21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vì đầu cậu tròn như trái dừa vậy.

Jungkook mở to mắt nhưng nín thinh, làm Taehyung không biết cậu đang nghĩ gì. Chờ một hồi lâu cũng chỉ nghe mỗi câu "đi ngủ thôi" của cậu. Kim Taehyung vùng ra khỏi chăn chạy đến kệ sách lấy chiếc tàu rồi đặt bên cạnh hắn. Hắn bảo, lại như những lần trước, muốn chỉ cho cậu xem một vài thứ hay ho. Chính Jungkook cũng quên mất rằng lí do Taehyung nằm ngủ cùng cậu là vì cậu rủ hắn đến vũ trụ. Taehyung vẫn nằm lại như cũ, bản thân hắn cũng cảm thấy khó chịu với kiểu nằm ấy nhưng nhất quyết không muốn đổi kiểu khác, điều đó làm tay trái của hắn mỏi và tê rần. Mãi cho đến khi xác định Jungkook đã ngủ, hắn mới nhè nhẹ gác tay trái lên eo cậu rồi yên lành đi vào giấc.

Lần này, tàu vũ trụ đưa Jungkook đến hành tinh tím trước rồi mới quay trở lại chở Taehyung đến sau. Suốt cả chuyến đi, Jungkook chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ bên hông con tàu, Taehyung thì gặp một chút trục trặc về việc quyết định nên đưa cậu đến đâu. "Vài thứ hay ho" mà hắn muốn cho cậu xem cuối cùng lại là cái cớ đã bị lãng quên từ lâu.

- Jeon Jungkook!

Taehyung gọi cậu, sau đó nhận được cái cau mày cùng giọng điệu "đã bảo là đừng có gọi tôi như thế". Cuối cùng cả hai đều bật cười.

- Trước đây cậu từng thắc mắc tại sao tàu vũ trụ phải đưa chúng ta đến hành tinh tím trước rồi mới cho phép chúng ta đi nơi khác đúng không?

Jungkook gật gù. Cậu vẫn chưa quên lần quê độ đó, khi cậu bảo có lẽ hành tinh tím là nơi con tàu sinh ra, trong khi chính tay Taehyung đã làm ra nó.

- Có lẽ là do hành tinh tím là nhà của tôi, theo một cách hiểu nào đó.

Cậu nghiêng đầu suy nghĩ một hồi rồi ngước lên nhìn hắn với vẻ hớn hở:

- Thế thì anh bán cho tôi một miếng đất nhé! "Nhà" to như thế anh ở một mình không hết đâu.

- Không ngờ đến đây rồi mà Jungkookie vẫn đam mê bất động sản như vậy đấy.

Jungkook bất ngờ đến cứng đờ, một lúc lâu sau cậu mới quay sang nơi khác để giấu đi một nụ cười không thể nhịn xuống và hai bầu má đỏ ửng. Mãi cho đến mấy ngày hôm sau khi đang nấu ăn, Jungkook mới nhớ chữ "Jungkookie" nhỏ xíu được anh Jin làm dấu trên tạp dề của cậu lúc cả hai vừa mua từ chợ về.

Các ngôi sao, thiên thạch, tinh vân,...vẫn lung linh như những ngày đầu mới đến. Nhưng dường như Jeon Jungkook lại hứng thú hơn với người hướng dẫn viên du lịch đặc biệt bên cạnh. Trong khi đó, người kia đang lo lắng nhớ lại thứ tự và vị trí của những "thứ hay ho" để cho tàu chạy đến, một phần lại cho rằng cậu nhóc bên cạnh đang nóng lòng chờ đợi.

- Ê này Taehyung ơi! - Jungkook nhìn qua phía bên phải cửa kính trước mặt, đập vào vai Taehyung - Cái kia, bên kia tại sao lại có nhiều sao thế?

- À, một cụm sao và tinh vân. Cái này nằm ở cánh tay xoắn ốc Carina của Ngân Hà chúng ta. Đẹp không?

ảnh Nasa

Mặt Jungkook hớn hở, gật đầu liên tục dù chẳng hiểu gì. Taehyung không thể so sánh mức độ thích thú của Jungkook lần này với những lần trước, mặc dù rõ ràng là lúc nào hắn cũng chỉ nhìn chằm chằm vào vẻ mặt tươi tắn của cậu. Điều hắn quan tâm là mắt Jungkook lúc nào cũng lấp lánh hơn các ngôi sao ngoài kia.

- Mấy ngôi sao ở đó to quá!

- Ừ. Nhưng mà không tồn tại lâu đâu. Chúng sẽ kết thúc cuộc đời khi nào có vụ nổ siêu tân tinh.

- Thật sao?

Jungkook hỏi như thể cho có để đáp lại hắn, cậu bận chú tâm vào điều kì diệu trước mắt. Taehyung chỉ nhún vai nhìn cậu cười, không nói nữa. Suốt cuộc phiêu lưu hôm ấy, Jungkook một mực đòi hắn chở đến những nơi có các cụm sao lớn như thế. Cuối cùng cậu lại thất vọng vì chưa tìm được cái nào làm mình thoả mãn thì trời đã sáng. Jungkook cùng hắn tỉnh dậy trên giường, cậu cuống cuồng chuẩn bị áo quần sách vở để đến trường, Taehyung thì đòi nấu đồ ăn sáng cho cậu mặc cho ai đó kêu la là đã trễ giờ rồi, mong hắn "châm chước" sang nấu ăn cho cậu vào bữa trưa. Cuối cùng Jungkook phải gặm lát sandwich mỏng tanh phết một ít tương chua, còn Taehyung thì đứng cùng cậu một lúc trước khi xe Jimin dừng trước cửa ngõ. Không biết Jimin có nhìn thấy không, khi Taehyung vuốt lại tóc cậu thật kĩ càng trước khi Jungkook lao như bay lên con xe bên ngoài.

Jimin được dịp chào hỏi tiền bối đứng trong nhà mặc cho Jungkook thúc giục chạy đi nhanh lên kẻo trễ học. Một lát sau, cậu lại trở thành tâm điểm chú ý của không những Jimin mà còn một thành phần không mong muốn trong lớp. Y liên tục kiểm tra xem cậu có bị sứt mẻ chỗ nào không sau khi đến Lavo rồi hỏi cậu đủ điều về mối quan hệ với ba vị tiền bối, những người cũng đang trở thành chủ đề chính trong các cuộc trò chuyện sáng nay. Trong lúc một giáo sư đang giảng trên bục về lịch sử hội họa, Jungkook vẫn còn nghe được vài tiếng xì xào và chỉ trỏ về phía cậu. Nôm na, theo như cậu nghe được, thì là có vài người nhận ra cậu ở quán bar đêm hội Halloween cùng ba tiền bối quen thuộc. Chàng trai có chất giọng "đặc biệt" ngồi sau lưng cậu còn đồn đại với cô gái bên cạnh rằng anh ta thấy có vẻ như Jungkook có mối quan hệ "không bình thường" với tay chơi khét tiếng vào ban đêm ở các quán bar Jung Baerum. Jungkook nhếch môi. Hẳn là "không bình thường", bởi ngay từ đầu Baerum đã tỏ ra gã chẳng bình thường chút nào. Chỉ là cậu không ngờ mức độ "phủ sóng" của gã kia lại rộng như vậy.

Jimin liên tục huých khuỷu tay vào hông cậu, một lát sau y bị Jungkook nhéo một phát vào eo muốn giật nảy. Sau một hồi suýt xoa ủy khuất, y lò mò tiến đến nói nhỏ vào tai cậu:

- Tối đó mày làm gì mà để giờ mấy kênh "thông tin truyền thông" cuống cuồng lên thế?

- Phải là "báo lá cải" mới đúng!

Jungkook chỉnh lại ngay khiến Jimin bật cười tại chỗ. Hai người phía sau cậu đang bàn tán xôn xao cũng im bặt dừng lại để xem có phải Jimin đang cười mình không.

- Ừ thì kể cả là "báo lá cải"!

- Tao không nghĩ là mày sẽ tin mấy thứ trên báo lá cải đấy Jimin! Mà mày cũng biết rồi, tao vốn chẳng thích ăn món gì liên quan đến cải.

Chủ đề nói chuyện, từ lúc đó, bắt đầu chuyển sang việc ăn uống. Jungkook nhíu mày như đang hỏi tội, la lối Jimin là đồ nhỏ nhen, mỗi chuyện tủ lạnh nhà cậu vắng đồ ăn mà cũng mách lẻo với anh Jin. Mà y cũng chẳng vừa vặn gì, bị Jungkook đổ oan, y cứ mặc kệ diễn nốt vai phản diện, đe dọa cậu rằng lần sau mà còn dám để tủ lạnh cô đơn nữa thì y sẽ cáo thẳng cho bà Nayoon. Jungkook bật cười hả dạ:

- Jimin ơi, mày sẽ chẳng bao giờ có cơ hội làm điều đó đâu! Bởi vì tao được Taehy...

...nấu cho ăn.

- Mày được gì?

Nhìn Jungkook đang nói thì dừng lại cứng ngắc, y lay lay người cậu thúc giục. Nhưng mà Jungkook lúc này biết điều nên quay số và chuyển kênh nhanh như tâm trạng của cậu lúc đang bực bội Taehyung thì bỗng dưng lại được hắn xoa đầu. Suốt cả buổi học cho đến lúc ra về, Jungkook không đả đụng gì đến vấn đề đó nữa, mặc cho Jimin răng đe rằng y sẽ không vì thái độ nhún nhường của cậu mà tha cho. Chuông báo hết giờ, sinh viên ra về ồ ạt, vài nhóm túm tụm lại chuyện trò lê mách. Chàng trai có chất giọng "đặc biệt" hồi nãy giờ đã trở thành kênh podcast thu hút nhiều người nghe. Jungkook mang ba lô trên vai liếc về nhóm người đang há mồm bất ngờ phía cuối lớp, nhóm người chạm mắt với cậu liền có tật giật mình lãng đi nhìn nơi khác khiến chàng trai kia cũng dừng ngang lại. Jungkook đang miên man không biết giữa việc một người như cậu đến Lavo thì sẽ khó tin hơn hay là việc cậu ở cùng chỗ với Taehyung và hai tiền bối kia. À, quên mất là còn có cả một Jung Baerum tiếng tăm lẫy lừng nữa.

- Jimin, mày có biết Jung Baerum không?

Xe thẳng tiến về nhà Jungkook, cậu vuốt tóc quay sang hỏi Jimin.

- Có chứ sao không! Hôm đấy mày gặp gã hả?

- Ừ. Gã là người như thế nào?

Jimin liếc cậu.

- Ôi bạn ơi, đừng có dây vào gã đấy! Gã gây thù hằn với nhiều người lắm. Nhân cách cũng chẳng tốt đẹp gì.

Jungkook gật gù bật cười.

- À mà, - Jimin nói tiếp - gã cũng từng học ở trường mình đấy.

---

Rất nhiều ngày sau đó, Taehyung làm đầu bếp miễn phí cho cậu một ngày hai bữa, bữa sáng thì Jungkook nhất quyết đòi tự lo. Lúc thì nấu bằng thức ăn trong tủ lạnh của cậu, lúc thì Taehyung lỉnh kỉnh ôm qua đủ các món mà tự hắn đi siêu thị mua về. Tuyệt nhiên không có món nào là hải sản. Bù lại, Jungkook cho hắn ngủ nhờ cùng giường mỗi tối. Phòng ngủ xuất hiện thêm một đôi dép 'điệp viên lợn hồng' nữa. Là Taehyung đòi cậu mua giùm.

Tối đến, thỉnh thoảng cả hai đến vũ trụ lang thang đi tìm các cụm sao và tinh vân mà Jungkook mong ngóng. Đôi lúc chỉ đến hành tinh tím rồi ngồi đấy trò chuyện đến lúc quay về, thường thì Jeon Jungkook sẽ lăn ra ngủ mất tiêu khi cuộc trò chuyện vẫn chưa đi đến đâu. Taehyung hay trêu cậu rằng đã mơ rồi, lại còn mơ mình đi ngủ nữa. Có vài đêm, tàu vũ trụ nằm cô đơn trên kệ, bị bỏ rơi bởi hai con người mà nói chuyện, giận dỗi rồi làm hòa trong chỉ trong vài nốt nhạc.

Kang Taeri không thể không phát hiện ra điều bất thường. Áo quần Taehyung dạo này nghe toàn mùi tinh dầu tràm. Thức ăn trong tủ lạnh đôi lúc vơi đi đáng kể mặc dù chẳng có ai rảnh rỗi để nấu nướng, mà Taehyung trước khi nhập viện chỉ trung thành với mì gói. Cuối cùng bất ngờ hơn khi cô biết tối nào hắn cũng trốn sang căn nhà sát bên "ngủ nhờ". Taeri vẫn chẳng nói gì cho đến khi vô tình gặp Jungkook đi bộ về cùng mấy gói đầy màu sắc trên tay. Kang Taeri nói với cậu dạo này Taehyung có vẻ ăn ngủ đều đặn nên yên tâm lắm.

- Chắc là nó đang yêu đương. Jungkook biết Taehyung đang qua lại với ai thì nhớ bí mật nhắn tin cho cô nhé!

Kể từ hôm đó trở đi, Jungkook lục đục đuổi hắn về trước khi bị phát hiện. Taehyung chỉ cười cười bảo cậu chuyện đấy chẳng có gì quan trọng đâu. Rốt cuộc cả hai quyết định chỉ khi nào bố mẹ Taehyung vắng nhà thì hắn mới sang đây nấu nướng, và còn nếu muốn đến vũ trụ thì chỉ được nhiều nhất là hai lần một tuần, nhưng phải đợi bố mẹ hắn ngủ hết mới được qua. Taehyung cười khổ. Hắn đem chuyện đó về nói bóng nói gió với Taeri làm cô cười một tràng thích thú.

- Tại sao lại sợ bị mẹ phát hiện? Hay là hai đứa...

Taeri chưa nói hết câu đã bị Taehyung bừng bừng cắt ngang. Nhưng mà rốt cuộc hắn cũng chẳng thể nghĩ ra được lí do tại sao lại phải sợ mẹ hắn phát hiện. Ôm một bụng thắc mắc to đùng sang hỏi Jungkook thì bị cậu lo lắng đẩy về lại nhà. Nằm đến nửa đêm vẫn chẳng thể ngủ được, hắn nhắn tin bảo Jungkook xuống mở cửa để đưa đồ. Mà Jeon Jungkook cũng muốn tự lừa bản thân mình vì chẳng có ai quái đản đến mức nửa đêm vật người ta dậy chỉ để đưa món đồ ất ơ nào đấy. Thế là nhân cơ hội đó hắn thuyết phục Jungkook để xin "trú lại" một đêm. Mà ngay cả Jungkook cũng đã mềm nhũn vì khuôn mặt năn nỉ cùng vài câu than vãn của hắn. Và chính cậu cũng nhớ những cái xoa đầu của hắn lắm rồi.

Mấy đêm tiếp theo, Taehyung chuyển sang kế hoạch ăn nhờ ở đậu và bịa chuyện rằng bị Kang Taeri đuổi ra khỏi nhà. Hắn bảo hắn sang đây tránh mặt để giữ sĩ diện của một thằng đàn ông. Không biết Jungkook nghĩ như thế nào, chỉ biết rằng khi hắn đem chuyện này ra kể và hỏi thêm ý kiến từ Min Yoongi thì hắn bảo:

- Ngay từ khi chú mày đặt chân vào nhà em ấy thì mấy cái sĩ diện gì gì đấy cũng bị quăng đi mất rồi. Nhưng mà anh nhắc cho chú nhớ, nếu mà có bị đuổi thẳng ra đường ở thì cũng đừng có đến đây tìm anh.

Taehyung giận dỗi tắt máy ngay. Một lát sau hắn gọi lại chỉ để nói với Yoongi một câu:

- Anh coi chừng em mách bố mẹ Hoseok là anh dùng bùa yêu đấy nhé!

Bùa yêu trước đây Hoseok từng kể với Taehyung chính là tính cách lạnh lùng dùng lạc mềm để buộc chặt của Yoongi. Khi Yoongi đem cái này nói lại với Hoseok, cậu tức giận hùng hổ muốn sang tận nhà đòi lại Jungkookie từ tay hắn. Đó là nếu như Min Yoongi không giữ cậu lại và nói rằng tối nay hắn đưa cậu đến một nơi còn tuyệt vời hơn cả Lavo.

Câu chuyện về Taehyung và những kế hoạch trời ơi đất hỡi đã biến Kang Taeri và Kim Taehyuk thành nhân vật phản diện. Mà lúc hai người lớn phát hiện ra, Kim Taehyung cũng chỉ bị đuổi ra khỏi nhà chứ chưa đến mức ra đường ở như Yoongi trù ẻo. Hắn chính thức bị dồn sang nhà Jungkook nhưng lại hào hứng xách cả vali như đi du lịch. Nhưng mà Taehyung không ngờ rằng lần này hắn lại vào vai chính trong tác phẩm "Cậu bé chăn cừu". Jeon Jungkook không tin hắn nữa, Taehyung chỉ biết khóc ròng đứng một mình ngoài sân. Một cửa không dám vào, một cửa không được phép vào. Dây dưa như vậy mất một tháng, Jungkook mới chịu cho hắn tạm trú vài ngày.

- Bố mẹ không nhìn mặt tôi nữa, cậu cho tôi ở đây luôn nhé!

Taehyung gắp thức ăn bỏ vào bát Jungkook rồi thốt ra một câu nhẹ tênh như thể nói thời tiết hôm nay đẹp quá. Hắn chẳng nghe Jungkook phản bác lại gì, cậu vẫn nhàn nhã ăn thức ăn hắn gắp cho ngon lành.

- Tôi sẽ chịu một nửa tiền thuê mà!

Taehyung nói tiếp, chăm chú nhìn người đối diện và gắp thức ăn.

- Tôi sẽ nấu ăn và rửa bát!

Jungkook vẫn tiếp tục nhai chóp chép, chẳng buồn nhìn hắn.

- Jungkookie ơi! Làm ơn cưu mang tôi với!

Từ ngày hôm đó, Taehyung chính thức trở thành người vô gia cư được Jeon Jungkook cưu mang. Lúc Kang Taeri và Kim Taehyuk biết chuyện thì liên tục thuyết phục Jungkook đừng quan tâm đến hắn nữa.

- Từ nay nhà họ Kim không quen biết ai tên Kim Taehyung nữa.

Ông Kim bật ra một câu khiến Jungkook rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Kim Taehyung thì giận dỗi càng quyết tâm không sang lại nhà bên đó nữa. Không ngờ sau khi Taehyung xuất viện, tình thế trong nhà đều bị đảo lộn. Trước khi hắn nhập viện thì là gia đình kiểu mẫu, bây giờ nhà họ Kim bước vào giai đoạn mới, trở thành một gia đình kịch tính. Sau này cậu đem suy nghĩ ấy nói với hắn, Taehyung bật cười rồi nói:

- Ranh giới giữa hai thái cực ấy không phải là trước và sau khi anh xuất viện, mà là trước và sau khi em chuyển đến.

Cả Taeri và Taehyuk không những không "dạy dỗ" hay ép buộc gì hắn mà còn mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Jungkook bảo Taehyung sang nói chuyện lại với bố mẹ nhưng hắn nhất quyết không đi. Khi nhận thức được chẳng thể xoay chuyển mọi thứ mà Kim Taehyung đã quyết định, hai vị phụ huynh chỉ biết âm thầm chu cấp và bù đắp cho Jeon Jungkook, người duy nhất chấp nhận chứa trong nhà một của nợ bị cả bố mẹ và anh em bạn bè từ mặt.

Taehyung ở chung với cậu, có lần đụng mặt với Seokjin lúc anh xách hai gói kim chi củ cải sang nhà cậu vì lâu ngày chẳng thấy cậu đến quán. Rủi thay hôm ấy Jungkook lại vắng nhà. Mặc kệ Taehyung giải thích hắn và Jungkook chỉ là đang ở trọ với nhau để chia sẻ bớt công việc, anh Jin đinh ninh rằng đây chắc chắn là nguyên nhân của mấy biểu hiện lạ trước đây của Jungkook. Chẳng có đứa rảnh nào có nhà to cửa rộng mà lại ở trọ sát vách nhà mình. Trừ khi căn trọ có thứ gì đó. Tối ấy anh Jin có nhắn cho cậu, nói rằng sinh nhật anh sắp đến rồi, có người yêu hoặc bạn bè gì đấy thì dẫn đến chơi. Jungkook chỉ phủi tay từ chối ngay.

Thế mà đến ngày sinh nhật Seokjin, cậu làm cả nhà cùng Jimin trố mắt khi dẫn Taehyung đến với vai trò là bạn ở trọ cùng nhà.

-------------------------------------------

Nói thêm một chút về cánh tay xoắn ốc:

Mọi người cứ hình dung mỗi đường dài và cong đầy sao đó là một cánh tay xoắn ốc.

Cánh tay xoắn ốc được nhắc đến trong này là Sagittarius Arm, mọi người tìm trong hình nhé!

Nôm ba định nghĩa của nó là mỗi cánh tay xoắn ốc là một vệt sao dài, cong và khuếch tán, mà cái vệt sao đó nó tỏa ra từ trung tâm của thiên hà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro