22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng mười hai đã đến, trời chính thức vào đông. Mấy hôm trước, Jungkook và cả Taehyung cùng nhau đi siêu thị sắm một bộ chăn ga gối đệm mới dày hơn để chào đón mùa tuyết rơi.

Cả Taeri và Taehyuk bây giờ chẳng nhận mặt Taehyung nữa. Mà Jeon Jungkook, không biết vì lí do gì, trở thành con cưng của họ. Kim Taehyung không đòi lại công bằng và quyền lợi của một người con, nhưng nhất quyết đòi lại cho bằng được Jungkook. Tối nào đi ngủ hắn cũng bảo cậu đừng tin lời người lớn nói. Mà Jeon Jungkook cũng thật biết cách làm hắn nổi điên khi cậu chẳng có động thái rõ ràng sẽ đứng về phía bên nào. Mỗi lần như vậy cậu chỉ lăn ra cười và trêu chọc hắn. Mãi cho đến khi Taehyung vùng dậy giữ người cậu chặt cứng thì Jungkook mới chịu dừng lại. Chỉ có duy nhất một điều khiến cả hai đều hài lòng, là những cái xoa đầu mỗi tối trước khi đi ngủ.

Ngày sinh nhật anh Jin đã đến. Sáng hôm ấy, Jungkook dắt hắn đi quanh khu trung tâm thương mại sắm sửa, bảo là mua đồ trang trí giáng sinh. Anh Namjoon gọi điện nói rằng bữa tiệc sẽ được tổ chức ngay tại quán, nên hôm nay chỉ mở quán bán vào buổi sáng, buổi chiều đóng cửa cho nhân viên nghỉ hết rồi cả nhà đến tự trang trí với nhau. Taehyung vẫn không biết chuyện đó. Đến lúc Jungkook hỏi hắn có muốn đến sinh nhật anh Jin không, hắn mới cuống cuồng chạy đi thay áo quần rồi đứng xoay lui xoay tới mãi trước gương làm cậu đến phì cười.

- Không cần phải mặc đồ như khi đến Lavo đâu.

- Tất nhiên là không thể giống lúc đến Lavo, mà là phải hơn lúc đến Lavo chứ không phải là không cần.

Jungkook lắc đầu xuống phòng khách đứng đợi thêm gần nửa tiếng nữa thì mới thấy hắn trong một bộ áo quần khác hẳn lúc nãy. Cả hai xuất phát lúc vừa mới bắt đầu vào đầu giờ chiều cùng một bao đầy những món trang trí bắt mắt. Trời lạnh cắt nhưng may mắn là không có mưa. Xe chạy về phía Tây thành phố, xuất hiện đầy rẫy những cửa hàng được trang hoàng lộng lẫy nhưng người chẳng còn đông đúc như những chiều thu trước đây nữa. Jungkook cuộn tròn trong áo phao đen, chốc lát lôi tay trong bọc áo ra chỉ đường cho Taehyung đến quán của anh Jin, quán cafe được bọc kính đặc biệt.

Tìm nơi đỗ xe xong, Taehyung níu Jungkook lại ngần ngừ một lát rồi bảo cậu phải hứa đi đâu cũng nhớ mang hắn theo, đừng để hắn một mình. Jungkook bất lực gật đầu đồng ý, chỉ là không biết mọi người sẽ nghĩ như thế nào. Từ bên ngoài nhìn vào đã thấy mọi người đến đông đủ, lại tản ra rải rác, mỗi người phụ trách một công việc khác nhau. Ngay khi Jungkook cùng hắn mở cửa bước vào, những ánh mắt ngơ ngác và bàng hoàng từ bốn phía đổ lại làm mặt Jungkook đỏ ửng và còn Kim Taehyung thì đơ ra.

Nhìn quanh một lượt, hắn gật đầu chào từng người. Ở đây, ngoại trừ anh Jin và Jimin, hắn chẳng quen biết thêm một ai. Hắn còn nhớ rõ cậu nhóc có đôi mắt ti hí và các ngón tay bé tí tẹo, Jungkook từng kể cho hắn trước đây y từng đến thăm hắn một lần ở bệnh viện, tiếc là lúc ấy hắn vẫn chưa tỉnh lại.

- Jimin! Giữ vững cái thang cho anh!

Anh Namjoon đứng trên thang nhìn sững, đến khi cái thang có chút đung đưa nhẹ thì anh mới la lên oai oái. Vài phút ngạc nhiên qua đi, bà Nayoon và ông Jeon Hasung đều tỏ ra hào hứng với người "bạn ở trọ cùng nhà" mà Jungkook vừa giới thiệu. Chỉ có mỗi anh Jin chốc chốc lại nhìn cậu cùng những cái nhướn mày mà Jungkook cho là hơi khiêu khích. Không để buổi chào hỏi làm hai người mới đến cảm thấy khó chịu, anh Jin phân chia công việc ngay. Quán cafe một lần nữa quay trở lại với không khí trang hoàng loạn xạ trong tiếng nhạc mừng giáng sinh inh ỏi. Ông bà Jeon bị sắp nhỏ cho ra ngồi một góc gần cây thông cao bằng Namjoon để uống trà ngắm cảnh mặc cho Nayoon giãy nảy không chịu. Ông Jeon thở dài vỗ vai bà an ủi vài câu trước khi bị bà mắng. Một lát sau, ai ai cũng thấy có hai người lớn tuổi ngồi khoác tay nhau nhìn ra đường qua tấm kính lớn, luyên thuyên nói chuyện cười đùa không quản mọi thứ xung quanh.

Anh Joon và Jimin hí hoáy treo bong bóng và banner chúc mừng sinh nhật ông chủ quán. Trong khi đó "ông chủ quán" đang bận kiểm kê lại sổ sách giấy tờ, tất tần tật mọi thứ phục vụ cho khách hàng khi mùa lễ hội đang đến gần. Thỉnh thoảng, anh lại lén nhìn đến hai người phía gần cửa ra vào đang chí chóe cãi nhau vì...

- Đã bảo là treo bong bóng rồi mà!

Jungkook giậm chân nói lớn, cả quán lập tức dừng lại nhìn cậu. Trên tấm kính "mặt tiền", vài ba quả bóng to đủ màu sắc dính lại, một quả nhả keo rơi xuống trúng đầu Taehyung để lại vết keo vàng nhạt. Dưới đất nằm lăn lóc những quả bóng vừa mới được bơm căng lên và đống hình dán lộn xộn vẫn đang nằm trong bao bì chưa kịp khui.

- Thì bong bóng của cậu dán trên cao kia còn mấy tấm hình thì dán ở dưới này, có đụng chạm gì đâu!

- Thế anh đợi cho đến lúc đụng mới vừa lòng hả? Giữ thang cho tôi!

Jungkook một tay ôm bóng được dán keo, một tay vịn lên chiếc thang toan trèo lên dán bong bóng.

- Không thích!

- Không thích thì tối nay ra sân ngủ!

Jimin lặng im lắng nghe, tay y vẫn giữ chặt chiếc thang cho anh Joon nhưng lại âm thầm nuốt nước bọt. Không nghĩ sẽ có một ngày được chứng kiến cảnh đứa bạn thân nhát người hét vào mặt đàn anh được mọi người hâm mộ. Cũng không nghĩ hai người ấy lại gặp được nhau và sống chung một nhà. Im Nayoon khẽ vỗ vào cánh tay ông Jeon khi nghe có to tiếng. Cả quán đều chẳng ai dám nhìn, chỉ âm thầm làm cho xong việc, chỉ có đôi tai là được phát huy hết năng suất để hóng kịch hay. Anh Jin còn len lén vặn nhỏ âm lượng của tiếng nhạc lại.

- Cái cậu kia là bạn của thằng bé sao? Đẹp trai nhỉ.

Im Nayoon ngoắc anh Jin lại hỏi nhỏ.

- Con trai của gia đình cho nó thuê nhà đấy mẹ.

Ông Jeon:

- Thế sao còn đi ở trọ với thằng bé nữa?

- Thì đó mới là vấn đề đấy bố! Thế bố nghĩ sao?

- Chắc là hai thằng đều ham chơi game chứ gì!

Nayoon đánh vào tay chồng:

- Jungkookie nó có bao giờ ham chơi đến thế đâu!

Anh Jin:

- Con nói này, nếu ở với nhau vì đều mê game thì Jimin đã ở chung với nó từ thuở nào rồi.

- Ừ nhỉ!

- Có khi nào lừa đảo không?

Tiếng ré của Jungkook lại vang lên, Nayoon nghiêng đầu ngó lui sau, nhìn thấy Taehyung chụp bàn tay của cậu đưa lên miệng thổi rồi xin lỗi liên tục.

- Hai đứa làm hỏng cái mặt kính của con rồi kìa. - Bà thông báo.

- Mẹ đừng lo. Nghe Jimin kể gia đình Kim Taehyung nhiều tiền lắm.

Ông Hasung:

- Đó là gia đình cậu ấy thôi chứ chắc gì cậu ấy đã nhiều tiền! Phải có thế nào thì mới sang ở chung với thằng bé nhà ta chứ!

- Bố!!!

Anh Jin mất kiên nhẫn kêu lên. Ông bà Jeon không chịu hiểu ra ý tứ trong mấy câu gợi mở của anh. Làm gì có kiểu dẫn "bạn ở trọ cùng nhà" đến ra mắt gia đình chứ! Seokjin dùng dằng bỏ đi, để lại hai ông bà ngơ ngác nhìn nhau. Anh biết thừa rằng bố mẹ mình biết nhiều hơn những gì họ biểu hiện ra. Im Nayoon bật cười, không biết nói gì đấy vào tai ông Jeon, chỉ biết một lát sau, khi mọi người đang tất bật bày soạn bữa tiệc, ông thốt lên một câu than thở với anh Jin rằng:

- Bố không ngờ thằng bé lại làm em của cậu kia đấy!

- Thì nó nhỏ hơn Taehyung hai tuổi mà bố.

- Con cũng lớn hơn Namjoon hai tuổi mà vẫn "làm em" đấy thôi!

- Ơ kìa bố!!!

Gần hai tiếng sau, việc trang trí gần như hoàn tất. Taehyung và anh Namjoon đảm nhận nhiệm vụ quét dọn giấy rác. Những người còn lại chuẩn bị cho bữa tiệc. Khi bầu trời chuyển dần sang màu xanh tối thì bàn tiệc đã đông đủ mọi người. Bánh kem Taehyung mua trên đường mang tới cắm vỏn vẹn 27 cây nến đang sáng rực trên bàn tiệc. Jungkook ngồi đếm rồi quay sang hỏi hắn liệu có phải hắn nhầm tuổi của anh Jin không. Taehyung lắc đầu bảo hắn đã nói người ta là 30 tuổi. Sau này trong một lần nhậu say Seokjin mới kể rằng anh đã lấy ra bớt 3 cây nến vì anh muốn hồi xuân.

Tiếng hò hét và trò chuyện lấn át cả tiếng nhạc. Im Nayoon nhăn mặt bảo anh Jin vào tắt nhạc đi kẻo người ta lại tưởng là đang cãi nhau.

- Con mời bác ạ.

- Bác gì mà bác, cứ gọi bố đi! Ở đây đứa nào cũng gọi bố là bố cả. Jimin!

- Vâng thưa bố.

- Đấy thấy chưa?

Ông Jeon nói rồi cười khà khà cụng ly với hắn. Taehyung ngượng ngùng cười rồi uống cạn ly rượu. Thức ăn trên bàn vẫn còn nhiều mà rượu thì đã uống được quá nửa. Trong bàn tiệc chỉ có mỗi Im Nayoon là phụ nữ. Mà không may thay, tửu lượng của bà cũng chẳng thể đùa. Chỉ có mỗi Jungkook là không uống được nhiều. Bởi cậu vẫn nhớ rõ cái đêm đi uống từ Lavo về, Taehyung đã bảo thể trạng của cậu kém, uống nhiều sẽ gây đau đầu, mất ngủ, và... Gì nữa nhỉ?

Jungkook ghé tại hắn hỏi nhỏ, Taehyung suy nghĩ một lát rồi bật cười:

- Và mất nước.

Jungkook nhớ ra, "à" lên một tiếng. Taehyung đứng dậy đi rót cho cậu một cốc nước ấm. Jimin mếu máo ôm Nayoon khóc lóc:

- Con bị ra rìa rồi mẹ ơi!

- Chuyện sớm muộn thôi mà. Mẹ cũng đang đợi con cho ra rìa đây.

- Mẹ! Park Jimin!

Taehyung ngồi xuống ghế, dời ly rượu trước mặt cậu sang một bên rồi đặt ly nước lọc xuống. Nayoon vỗ vai y, ngồi thẳng lại hỏi chuyện Taehyung:

- Thế hai đứa đã quen nhau bao lâu rồi?

Nayoon mỉm cười nhìn Taehyung, hai tay xoa vào nhau vì lạnh. Anh Jin bật cười khúc khích, cậu đưa mắt lườm. Namjoon xé một mẩu bánh mì bỏ vào miệng anh rồi ghé sát tai anh nói nhỏ vài câu. Jungkook biết Seokjin cười vì điều gì. Chữ "quen" có hai nghĩa, chỉ là lần này câu hỏi của Im Nayoon nhằm vào Taehyung, mà hắn thì lại đang cười ngu ngơ cái gì đấy không rõ.

- Cũng được khoảng hai, ba tháng rồi ạ.

- Ồ, vậy mà Jungkookie chẳng chịu nói gì với mẹ cả.

- Quen biết thì cần gì phải nói ạ? - Jungkook nói lớn, gằn rõ hai từ "quen biết".

Nayoon cười to, bỏ qua Jungkook, bà tiếp tục hỏi thẳng hắn:

- Taehyung này, thế thằng bé có làm khó dễ gì con không?

- Mẹ!!!

- Em ấy dễ thương lắm ạ!

- Khụ!...Con xin lỗi ạ.

- Thằng bé không có dễ thương như em nghĩ đâu! Em phải suy nghĩ lại kẻo sau này hối hận đấy!

Ông Jeon ngửa cổ uống cạn ly rượu, khà ra một làn khói lạnh rồi gật gù lên tiếng:

- Thế bố bảo này!

- Vâng.

- Hai đứa ở chung thì ai nấu ăn?

Jungkook:

- Anh ấy ạ.

- Ai giặt áo quần?

Jungkook:

- Con.

- Ai mua đồ ăn?

- Cả hai ạ.

Ông Jeon gãi đầu nhìn sang Nayoon:

- Khó bà nhỉ?

- Mà có chuyện gì hả bố?

- Ừ. Thế ai "làm em"?

- Phụt... Sao ạ?

Trời khuya dần, ai cũng ngà ngà say nhưng tiệc vẫn chưa kết thúc.

Jimin đã dìu Nayoon lên phòng ngủ ở tầng hai của quán nghỉ ngơi. Seokjin huých tay vào Namjoon khi thấy Taehyung xoa đầu cậu.

- Thế hai đứa đã có dự định gì chưa? - Ông Jeon gà gật hỏi, mặt đỏ bừng.

- Con định một lát nữa về sẽ tắm lại rồi đi ngủ ạ.

- Không không! - Ông xua tay - Bố không hỏi cái đó. Nhưng mà thôi! Jungkookie còn nhỏ nên cứ từ từ nhé con.

- Từ từ gì ạ?

- Từ từ mà hưởng thụ chứ gì nữa!

- Tụi trẻ ngày nay toàn thích đâm đầu thôi bố ạ. - Seokjin nghiêng người rót rượu vào ly ông Jeon.

Ông Jeon nhắm mắt xua xua hai tay:

- Ôi thôi thôi! Đâm đầu nó hên xui lắm con ạ. Cứ cúi đầu nhắm mắt nhắm mũi đâm thẳng thì chỉ có nước một đứa đau đầu một đứa đau ngực thôi.

- Bố nói chí phải!

Qua mười hai giờ, tiệc tàn.

Ông Jeon lên tầng hai ngủ qua đêm cùng phòng Nayoon. Jimin và hai anh ngủ ở tầng một, chỉ có mỗi Jungkook và Taehyung là xin phép ra về. Jimin rủ cậu ngày mai cúp học, bởi sẽ chẳng có đứa nào dậy nổi để lên nghe giảng bài. Taehyung lái xe đưa Jungkook về, cậu nằm ngửa đầu lui sau nhắm mắt nghỉ. Đường vắng tanh nhưng sáng đèn, nhà có người nhưng tối đèn. Taeri và Taehyuk chắc chắn đã ngủ rồi. Cả hai lặng lẽ mở cửa đi vào nhà, lên phòng sửa soạn vài thứ rồi cũng lên giường đắp chăn.

- Jungkook!

- Ừ.

Taehyung nhìn sang cậu, giọng ngạc nhiên:

- Sao lại "ừ"? Cậu đã...

- Vâng! Có chuyện gì thế thưa tiền bối đáng kính?

Taehyung cười thích thú.

- Ừ, trước đây cậu bảo cậu thích người khác, nhớ không? Là ai thế?

Jungkook mở chậm mắt ra, cậu im lặng một lúc rồi nằm nghiêng sang nhìn hắn.

- Thế tại sao anh lại thích xoa đầu tôi?

- Trả lời tôi trước nào!

- Anh quan tâm chuyện ấy làm gì?

Im lặng một lúc, chỉ nghe được tiếng hơi thở. Một lúc nữa, Taehyung vẫn chưa trả lời. Hắn đã ngủ rồi. Jungkook bực bội quay lưng lại trùm chăn kín đầu, miệng còn càu nhàu khe khẽ:

- Đã không trả lời rồi còn quên xoa đầu người ta!

Suốt cả tháng nay, Jungkook đã quen với việc được xoa đầu trước khi đi ngủ. Thường thì Taehyung sẽ mân mê cho đến khi nào cậu đã ngủ say hoặc đến lúc hắn không thể thức nổi nữa. Jungkook nhắm mắt cố ngủ quên đi. Thế mà trong đầu lại hiện ra vẻ mặt của Taehyung lúc hắn trả lời Nayoon.

Em ấy dễ thương lắm ạ!

Jungkook đỏ mặt ôm đầu lăn qua lăn lại kêu ư ử, tự đánh vài cái vào đầu mình.

- Làm cái gì mà ồn thế!

Cậu giật mình dừng lại, im bặt. Taehyung bị cậu làm cho tỉnh giấc. Hoặc là từ nãy đến giờ hắn vẫn chưa ngủ. Hắn chỉnh chăn lại, chỉnh cả chiếc gối chung. Mấy hôm trước khi đi mua sắm, Taehyung nhất quyết không chịu mua gối mới, lí do là cả hai nằm gần nhau thế này thì mua hai cái làm gì cho phí. Taehyung xoay người Jungkook đối diện với hắn, đem tay xoa nhẹ tóc cậu, gỡ ra vài sợi rối tung mắc vào nhau. Tim cậu đập mạnh như sắp vỡ, hơi thở của hắn cũng thật gần.

- Có thích như vậy không?

- Có.

- Ừ. Nhưng mà tay này khó chịu lắm.

Taehyung nằm nghiêng, tay phải chăm sóc cho mái tóc của cậu, tay trái ở phía trên trở nên thừa thải, đôi lúc gác dọc người hắn, đôi lúc buông ra giữa giường mỏi nhừ. Jungkook nhìn một lát rồi quyết định đấm bóp cho cánh tay trái của hắn. Taehyung bật cười, cậu ngạc nhiên ngước lên nhìn:

- Sao thế?

Hắn nằm sát lại gần cậu, đem tay trái vòng lên eo cậu ôm trọn. Jungkook nín thở, mở to mắt. Mặt cậu dán vào ngực hắn nghe rõ nhịp tim đều đặn.

Thật là dễ dãi!

Biết là như thế nhưng Jeon Jungkook chỉ còn nước thầm rủa bản thân mình vì lại đi thích cái cảm giác này. Những câu hỏi chưa có đáp án chẳng còn ai bận tâm nữa. Jungkook lấy hết can đảm rúc vào người hắn, cảm nhận từng cái xoa dịu dàng trên đầu và cánh tay ngang eo siết chặt hơn. Tối nay không có mùi của tinh dầu tràm, chỉ có mùi quen thuộc không tên của Kim Taehyung, thế mà lại làm Jungkook ngủ ngon hơn cả những đêm bay lượn say mê trong vũ trụ.

Taehyung dần trở thành liều thuốc ngủ kích thích dễ chịu nhất, có lẽ cậu sắp nghiện mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro