23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm sau, anh Seokjin gọi điện bảo cậu đền cho anh tấm kính. Mấy quả bóng treo trên cao nhả keo hết, mặt kính dính đầy dấu keo dán xấu không tả nổi. Jungkook đùng đùng giận ngược lại anh, đòi trả tiền vật phẩm và tiền công trang trí. Thế là cả hai huề nhau.

Càng về cuối năm, trời càng lạnh tê tái. Thức dậy đi học sớm từ vòng tay của Kim Taehyung khó hơn lên trời. Hắn thường làm sẵn thức ăn từ tối hôm trước, sáng hôm sau gọi jungkook dậy đi học chỉ cần nấu nhanh là tránh được việc cậu đến trường cùng cái bụng rỗng. Taehyung còn đòi thay Jimin chở cậu đi học, bởi vì nhỡ có ngày nào đấy lạnh quá mà y lười đi học nhưng vẫn phải ráng dậy để đến chở cậu thì phiền quá. Jungkook bật lại rằng cậu cũng chẳng muốn làm phiền hắn, đòi tự đi bộ đến trường. Thế rồi cuối cùng cả hai quyết định với Jimin rằng y sẽ phải gọi trước nếu như nghỉ học.

Ấm ức, Jimin đem chuyện này đến quán kể với anh Jin và anh Joon. Mặc dù mỗi ngày đến trường vào mùa này là một ngày mệt mỏi, nhưng mà nếu là với Jungkook thì không. Từ trước đến nay tất tần tật những việc đưa đón cậu đều là do một mình Jimin đảm nhận và y không muốn bị ai cướp công cả.

- Vị trí của em ở trong lòng cậu ấy lung lay rồi anh ơi!

Anh Jin nhìn anh Joon thở dài, vỗ vai an ủi y. Chuyện chẳng phải một mình y, ngay cả anh Jin cũng than trời vì đống thực phẩm chức năng hôm trước anh mang qua Jungkook không chịu đụng một viên nào, thế mà Taehyung mới ép uổng vài bữa cậu đã chịu uống.

- Ôi! Thế thì nguy mất! - Anh Joon kêu to - Thế thì có lẽ Jungkookie sẽ không bao giờ cần đến những phòng tập gym mà em giới thiệu nữa.

Jimin và anh Jin đều nhìn chằm chằm vào anh Joon.

- Vì sao?

- Tại vì em ấy có Kim Taehyung rồi!

- Anh Taehyung thì liên quan gì đến phòng tập gym hả anh? - Jimin thắc mắc nhìn anh Jin đánh mạnh vào bắp tay anh Joon.

Cho đến lúc ra về, y vẫn giãy nảy đòi anh Jin nói cho biết, y không thể chịu được việc người ta giấu mình điều mình cực kì tò mò. Nhưng anh Jin cứng như đá, một chữ cũng không chịu nói. Đến lúc y về nhà rồi nằm trằn trọc suy nghĩ trên giường, anh Jin mới gọi điện đến nhắn một câu:

- Nếu em muốn biết thì mau có bạn trai đi. Bạn trai sẽ thay anh giải đáp thắc mắc của em.

Và anh Jin cũng dặn dò tuyệt đối không được đem chuyện này nói lại với Jungkook. Anh dọa rằng nếu để cậu biết thì tình cảm anh em bạn bè coi như chấm dứt. Jimin sợ hãi vâng lời, cũng chẳng dám nghĩ đến chuyện sẽ kiếm bạn trai nữa.

Ở nhà, Kang Taeri và Kim Taehyuk đang soạn sửa để đi du lịch cuối năm, bù lại cho một năm mệt mỏi vừa qua. Taehyung biết chuyện thì bắt đầu khó chịu, hắn nói người chịu thiệt thòi nhất trong năm vừa rồi là hắn vậy mà bọn họ lại nỡ bỏ lại hắn để đi cùng nhau.

- Mẹ không mang theo Jungkookie là may cho con lắm rồi đấy!

Kim Taeri nói thế trước ngày lên đường. Hoàn toàn giao lại cho Jungkook quyền trông coi ngôi nhà, còn Kim Taehyung thì có thể đem đuổi ra đường lúc nào cũng được. Taehyung lầm bầm mấy câu cọc cằn trở về nhà bám lấy Jungkook như cái đuôi. Jungkook không biết mình đang chứa một đứa trẻ cáu kỉnh hay một ông già khó tính trong nhà.

Ở chung với nhau, thỉnh thoảng Taehyung khiến Jungkook phát điên muốn đuổi hắn về bởi những chuyện vặt vãnh lông gà vỏ tỏi. Có hôm Jungkook thay kem đánh răng, hắn đi từ nhà vệ sinh ra nhăn mặt phàn nàn:

- Sao cậu lại đổi kem đánh răng thế?

- Cửa hàng hết loại cũ rồi. Không thích thì đừng có dùng.

Taehyung không nói gì nữa, hắn đưa tay lên trước miệng hà hơi vào rồi nhăn mặt lầm bầm chê vị kem đánh răng gì như lấy chocomint chà lên răng. Một lát sau mới nghe Jungkook hét vào mặt rằng đấy là kem đánh răng vị bạc hà. Cãi nhau từ vị của kem đánh răng, mùi dầu gội đầu, màu sắc của nước mắm cho đến cách xưng hô, giờ giấc đi ngủ,... Thế nhưng cứ tối đến là đâu lại vào đấy. Taehyung lại quàng tay trái ngang eo, tay phải xoa đầu, còn cậu thì rúc vào người hắn.

Nhưng bây giờ thì chưa.

- Kookie! Jungkookie! Jeon Jungkookie!

- Cái gì mà ồn thế hả?

- Không có gì. Xin lỗi.

Taehyung nằm trên giường đưa qua đưa lại cây cọ toe đầu trên tay, miệng rảnh rỗi gọi không ngừng. Trả thù cho việc Jungkook đuổi hắn đi chỗ khác chơi rồi còn ném cho hắn cây cọ hỏng, một mình ngồi tô lại bức tranh trước đấy vẫn chưa hoàn thiện. Taehyung bật dậy ngồi trên giường, xoay ngược cây cọ lại gãi trên đầu, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc lưng thẳng tắp của cậu rồi dừng lại ở chiếc gáy trắng ngần có một rãnh dọc xuống.

- Này, hồi nãy Jimin gọi cậu có chuyện gì thế?

- Mọi người ở trường tổ chức tiệc giáng sinh. - Jungkook trả lời, tay vẫn không ngừng sửa lại vài vết bị lem nhỏ.

- Cậu có đi không?

- Có chứ. À mà nghe bảo có mời mấy tiền bối đã ra trường rồi. Có thông báo cho anh không?

Taehyung đi đến bên cạnh đập vai cậu rồi chỉ tay sang, ý bảo cậu nhích người sang cho hắn ngồi cùng. Jungkook nhăn mày khó chịu, miễn cưỡng nhích mông sang.

- Ừ. Hội trưởng có gửi mail cho tôi.

- Tiền bối Woojun ấy hả?

- Jungkook! Tên nhóc ấy còn nhỏ tuổi hơn tôi đấy!

Jungkook thổi phù phù vào bức tranh, màu vẻ đỏ dính bết lên cây cọ bản to rồi lấm lem khắp các ngón tay của cậu. Taehyung lại sắp bắt đầu rồi.

- Thì sao?

- Đấy đấy! Lại cái giọng điệu đấy! Kính ngữ đâu hả?

Taehyung bực bội chống hông, thế mà cậu còn chẳng thèm nhìn lấy hắn.

- Làm sao mà tôi biết nó ở đâu chứ!

- Jeon Jungkook!

- Cái gì?

Tô xong bức vẽ, Jungkook mỉm cười hài lòng. Cậu đứng dậy vươn vai qua lại rồi mang cả cọ và bảng đựng màu vào nhà vệ sinh rửa. Taehyung thoáng cảm nhận được cảm giác tàng hình. Hắn vùng vằng leo lên giường nằm úp mặt vào gối. Nằm mãi đến gần ngạt thở, Jungkook mới tắt điện đi ngủ. Tối nay không có xoa đầu, không có tay quàng ngang eo. Chỉ có hai người thao thức mãi không ngủ được. Jungkook lại thấy buồn cười. Chuyện bé cỏn con mà cũng giận dỗi được. Có lẽ tâm hồn của Taehyung cũng "bé cỏn con".

Jungkook nằm xích lại gần hắn, cầm một bàn tay của hắn lên đặt trên đầu cậu xoa xoa, nhỏ giọng thỏ thẻ gần tai hắn.

- Tiền bối Taehyung ơi!

Taehyung vẫn nằm úp mặt xuống gối, thoáng rùng mình. Rụt bàn tay mà cậu đang nắm lại, hắn quay đầu sang bên khác.

- Tiền bối ơi! Tóc em đang rối lắm!

Jungkook mỉm cười tít mắt khi thấy vai hắn rung lên và những tiếng thở kìm nén. Taehyung không nhịn được nữa, hắn ngồi dậy quay ngoắt lại đem hai bàn tay to ôm trọn mái đầu cậu. Jungkook bật cười khúc khích nhổm người lên vò rối tóc hắn.

- Tiền bối hả? Tiền bối cái đầu tròn của cậu.

Taehyung đang trong cơn hăng hái, mặc cho hai bàn tay càn quấy trên đầu mình, hắn bẹo má Jungkook rồi ép lại với nhau.

- Thế anh còn muốn cái gì nữa hả?

Hai bàn tay Taehyung vẫn giữ ở đôi má mềm mại làm môi Jungkook dẩu ra khiến cho giọng nói của cậu, theo như Taehyung nghe thấy, thì như một đứa trẻ nít đang đuối lí ngụy biện.

- Nhưng tôi không muốn Jungkookie gọi tôi là tiền bối như tên hội trưởng kia! Chỉ cần nói chuyện với tôi dịu dàng như với Yoongi và Hoseok là được.

Hắn nói xong còn cười khì.

- Anh dám ăn thịt đòi xôi hả?

Jungkook tê rần ở hai má, cậu cũng đưa tay xuống nhéo má hắn trả thù.

- Đã được ăn thịt đâu mà có xôi, hửm Jungkookie?

Jungkook tần ngần buông hai tay ra, dịch người lui làm hai má vuột khỏi tay Taehyung. Cậu quay đầu đi nơi khác, ngẩn ngơ một lúc rồi lắc đầu mạnh. Jungkook nằm xuống giường, vỗ lên chỗ bên cạnh.

- Đi ngủ thôi, ngày mai tôi còn đến trường nữa.

- Sáng mai tôi nấu yến mạch ăn nhé?

Taehyung nằm xuống, lại như cũ, một tay ôm Jungkook sát lại gần, một tay xoa đầu cậu. Không biết những hành động như thế này đã trở thành thói quen chưa. Từ một mốc thời gian mơ hồ nào đó cả hai đã xem nó như một phần bắt buộc phải lặp đi lặp lại mỗi tối. Lí do cho những hành động này là gì? Là vì Taehyung muốn xoa đầu Jungkook và còn cậu thì muốn được hắn xoa đầu. Cả cánh tay trái vắt ngang eo của Jungkook cũng chỉ là do mỏi nhừ và khó chịu. Hai người cứ để mặc những lí do đấy làm bia chắn vững chắc và từ chối đi tìm câu trả lời thực sự.

- Taehyung!

- Dạ ơi!

Cả hai bật cười, tay trái Taehyung siết chặt, Jungkook bị ép dính vào người hắn. Áo len của Taehyung cọ vào mũi vừa êm vừa ngứa. Jungkook đã ngửi rất nhiều nhưng cậu vẫn không biết được mùi hương trên người Taehyung là mùi gì. Mùi đó chẳng giống mùi nước xả vải, dầu gội, nước hoa hay tinh dầu nào cả. Cuối cùng Jungkook quyết định đặt tên cho nó là mùi Kim Taehyung. Tối nào cậu cũng ngửi "mùi Kim Taehyung" và nghe rõ từng tiếng tim của hắn đập bên tai. Nhưng nhịp tim của Taehyung lại có vẻ bình ổn hơn quả tim thỉnh thoảng vẫn đánh trống tưng bừng trong lồng ngực cậu.

- Buổi tiệc sắp tới ấy, anh có đến không?

- Có chứ. - Taehyung chỉnh lại chiếc gối - Trước đây là vì nghĩa vụ, bây giờ tôi có thể từ chối. Cuối cùng là phải đi vì cậu đấy đã biết chưa?

- Thế anh đi cùng tôi?

- Chứ còn ai nữa.

Taehyung nhổm đầu dậy nhìn cậu sau một khoảng im lặng.

- Sao thế?

- Tôi mà đi cùng anh thì thành người nổi tiếng ở trường mất.

- Jungkookie đã có sẵn hào quang phía sau rồi. Việc tôi đi cùng cậu cũng chẳng ảnh hưởng gì đâu. Hay ý cậu là muốn tỏ ra không quen biết tôi? - Taehyung nghi ngờ.

- Không có mà.

Jungkook lắc đầu, mái tóc cọ vào cằm Taehyung nhồn nhột. Lúc Jimin gọi điện, y đã cảnh báo trước chuyện này chắc chắn sẽ xảy ra. Chưa kể đến cả khóa sẽ biết, đôi lúc mọi chuyện sẽ lan đến những người quan tâm trong cả trường và cả những tiền bối đã ra trường. Nhưng mà, Jimin cười khì, chẳng thể đoán trước nó sẽ là phúc hay họa.

Hẳn là họa rồi!

Jungkook thở dài. Cậu chỉ muốn yên ổn sống một cuộc đời "ẩn dật", tránh càng xa ồn ào thị phi càng tốt. Nhưng mà dù Jungkook có cố tỏ ra không quen biết Taehyung thì cậu cũng không thể làm vậy với Yoongi và Hoseok. Chưa kể có một vài người trong lớp học đã nhận ra cậu ở Lavo cùng ba người kia. Cả Jung Baerum nữa. Jungkook rùng mình. Gã ấy cũng là cựu sinh viên của trường mĩ thuật. Suýt chút nữa thì quên mất.

- Taehyung ơi.

Tiếng Jungkook nhẹ nhàng như nỉ non, lòng Taehyung rộn ràng. Hắn mở mắt nhìn vào bóng tối, tay vỗ nhẹ vào lưng cậu dỗ dành.

- Không ngủ được hả?

- Không phải. Nhưng mà tôi không muốn đến bữa tiệc chút nào.

Taehyung cũng chẳng muốn đến. Họp mặt là hình thức, mục đích là mở rộng quan hệ và mối quan tâm thì xoay quanh nhan sắc, của cải và địa vị. Taehyung quen biết nhiều, được nhiều người biết đến nhưng đến lúc nằm trên giường bệnh thì chẳng có ai trong số đó đến nhìn xem hắn đã chết hay chưa. Thế mà một Jeon Jungkook ngu ngơ nào đấy vô tình chuyển đến thuê nhà hắn, vô tình nhặt được tàu vũ trụ và trở nên quan trọng với hắn vô cùng.

Có những đêm, Taehyung kinh hãi khi nghĩ rằng nếu như một trong những điều "vô tình" ấy không xảy ra thì sẽ như thế nào. Nếu mẹ hắn không cho thuê căn nhỏ này, nếu Jungkook không chuyển đến nhà hắn, nếu Jungkook không nhặt được con tàu, nếu Jungkook không chạy đến hành tinh màu tím và ở lì đấy cho đến lúc phát sốt và hắn phải tự đưa cậu về. Có lẽ Taehyung sẽ chẳng còn một cơ hội nào để sống lại nữa. Taehyung thường bật ra lời cảm ơn những lúc ôm Jungkook trong lòng và cảm nhận sự quan trọng của cậu trong cuộc đời hắn. Thế mà Jeon Jungkook chỉ phì cười, nói rằng vũ trụ đã sắp xếp tất cả mọi chuyện rồi, gặp nhau chỉ là chuyện sớm muộn. Lần này, vũ trụ để Jungkook bước vào cuộc đời Taehyung thật đúng lúc. Không sớm, không muộn, chỉ vừa kịp lúc.

- Anh ngủ rồi hả?

- Chưa. Tôi cũng chẳng muốn đến đấy. Tối đó tôi sẽ đưa cậu đến một chút rồi chúng ta trốn tiệc, tôi chở cậu đi nơi khác chơi.

Jungkook cười khúc khích trong ngực hắn. Taehyung tưởng cậu nghĩ hắn nói đùa.

- Trốn tiệc là xấu đấy.

- Xấu thì làm Satan. Dù sao hôm ấy cũng là giáng sinh.

- Anh nhầm rồi, là Santa mới đúng. - Jungkook bật cười.

- Tôi biết mà. Jungkookie là Santa, cậu không xấu, nhưng bị tôi, là Satan kéo khỏi bữa tiệc. Tôi mới là người xấu.

- Tôi là Santa? - Jungkook hỏi.

- Ừ. À mà Santa có tặng quà cho Satan không nhỉ?

- Phải có chứ!

- Tặng gì thế?

- Bí mật.

Taehyung cười khẽ rúc mũi vào mái đầu cậu, hắn không hỏi nữa. Santa không cần phải mang quà gì đến cho Satan cả. Santa đến đã là một món quà vô giá rồi.

---

Sân bay Incheon buổi tối đông người. Là vì sắp đến mùa lễ lớn cuối năm. Người người thu mình bên trong những chiếc áo phao, áo dạ dài đến đầu gối hoặc hơn. Ông Kim rảo bước lại gần hàng ghế đợi thứ tư cùng hai ly caffee nóng bốc khói nghi ngút trên tay.

- Em nghĩ tụi nhỏ ở nhà có ổn không?

Kang Taeri nhận lấy một ly từ tay chồng, bật cười lớn giữa đám đông xào xáo. Giọng nói trên loa cất lên thu hút sự chú ý của mọi người.

- Có khi còn ổn hơn lúc chúng ta có ở nhà nữa ấy chứ.

- Thiệt tình. Thằng bé cứ làm phiền Jungkook mãi thôi.

Taeri khoác tay ông, kéo cổ áo len cao hơn. Tiếng thông báo phát ra rõ ràng qua loa, chuyến bay sẽ bị trì hoãn hơn một tiếng vì điều kiện thời tiết không thuận lợi.

Tuyết đã rơi rồi.

Là tuyết đầu mùa.

- Thì trước đây, anh nhớ không, thời sinh viên ấy, anh cũng cứ sang phòng làm phiền em mãi đấy thôi.

- Cái đấy không gọi là làm phiền, gọi là anh đang tán tỉnh em.

Kang Taeri bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro