24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết phủ một lớp không hề mỏng lên toàn thành phố. Sáng hôm ấy Jungkook ngủ dậy trễ, phát hiện ra tuyết vừa mới bắt đầu rơi từ tối hôm qua thì trở nên quá khích. Cậu quay vào nhà trách móc Taehyung không gọi mình dậy sớm để ngắm rồi chạy thục mạng lên phòng ngủ quấn lên người thêm một chiếc áo dày cộm để ra sân nghịch tuyết.

- Này này đi đâu đấy?

Taehyung cầm chiếc môi gỗ đứng trong nhà bếp gọi giật người đang hí hửng chạy xuống cầu thang. Jungkook đứng lại lè lưỡi với hắn rồi tức tốc chạy mất dạng ra phòng khách cùng tiếng hét thất thanh như có ai rượt.

- Taehyung! Đã bảo là đừng có thu chìa khóa nữa mà!

Jungkook không mở được cửa, cũng không tìm thấy chìa khóa. Chiếc mũ áo trên đầu bị cậu hất lui sau, vài sợi tóc bay lên rối bời. Tiếng tắt bếp vang lên, Taehyung đi ra phòng khách, nhìn người đang ngồi khoanh tay trên ghế sofa cùng khuôn mặt đỏ bừng không biết vì lạnh hay vì tức, chóp mũi cũng đỏ ửng như một chú tuần lộc và hai cánh môi thì chúm chím bóng loáng vì son dưỡng ẩm. Taehyung không biết Jungkook đã dùng chiếc son dưỡng môi có mùi vỏ quế nhè nhẹ từ lúc nào, chỉ biết rằng mấy dạo gần đây lúc ôm cậu ngủ, thi thoảng hắn ngửi thấy mùi quế không thể lẫn vào mùi tinh dầu tràm từ chiếc môi của người trong lòng. Taehyung khẽ liếm môi ngồi xuống bên cạnh Jungkook, thắc mắc không biết khi nếm vào thì có vị quế không.

- Đã uống tảo xoắn chưa?

- Rồi.

Jungkook trả lời cộc lốc. Taehyung nhịn cười chỉnh lại tóc cậu. Hắn kéo cổ áo len ở trong của Jungkook che kín mũi, cởi khăn quàng cổ của mình ra mang vào cho cậu.

- Chìa khóa ở dưới mông cậu. Đi ra ngoài chơi một chút rồi vào ăn sáng.

Jungkook trố mắt, đứng phắt dậy giở tấm đệm lót lên tìm kiếm. Một chùm có ba chiếc chìa khóa bàng bạc bị đè lên phát ấm. Jungkook đánh vào người đang cười cậu rồi vùng vằng đi ra mở cửa. Nhiệt độ bên trong và ngoài nhà chênh lệch lớn, khí lạnh tát thẳng vào mặt lạnh cắt như muốn đóng băng. Jungkook đứng tần ngần ở cửa phân vân, một lát sau nghe tiếng của Taehyung vang lên từ trong nhà bếp:

- Một là đi ra đóng cửa lại, hai là đi vào đây ngồi ăn. Đừng có mở cửa ra như thế, thức ăn trong này sắp đóng băng rồi biết chưa?

Jungkook bĩu môi la lên một câu "biết rồi", cậu ngồi xuống với lấy đôi giày trên giá mang vào rồi đóng mạnh cửa lại. Mới sáng ra mà chơi nặn người tuyết thì không vui lắm đâu. Jungkook thu hai tay trong bọc áo rồi rùng mình khi nghĩ đến cảnh bàn tay bỏng lạnh sưng tấy vì vọc tuyết. Cậu run lên từng đợt dù trên người đã dày cộm, quay lui sau nhìn vào nhà. Taehyung đang an nhàn ngồi ở ghế sofa phòng khách uống caffee nóng và lướt điện thoại. Jungkook khó chịu đem chân sởi lớp tuyết dưới chân lên thành một đụn nhỏ. Cậu cắn môi suy nghĩ một lát rồi quyết định đi vào nhà như một kẻ thua cuộc. Vừa thua cuộc vừa trẻ con khi Taehyung chẳng cười cợt gì Jungkook mà còn ngoắc cậu lại ngồi xuống bên cạnh, đưa cốc caffee nóng cho cậu cầm để làm ấm hai bàn tay.

- Khi nào tuyết tan bớt tôi đưa cậu đi mua đồ chơi nặn tuyết.

Taehyung nói, hắn đưa điện thoại cho cậu xem món đồ chơi nhựa có chiếc khuôn hình con vịt. Jungkook bật cười ngửa đầu lui sau, cậu kể với hắn trước đây cậu cũng có thứ đó, chỉ là sau vài lần dọn nhà thì con vịt cũng bỏ cậu dọn đi nơi khác mất. Nói là thế, nhưng trời bên ngoài lại bắt đầu dày đặc tuyết rơi. E là đi học còn làm biếng chứ đừng nói đi mua đồ chơi. Jungkook đưa cốc caffee lên môi chưa kịp uống, tay Taehyung đã giữ lại.

- Mới uống tảo xoắn xong không được uống cái này. Đợi khoảng mười phút nữa đến ăn sáng. Thức ăn sắp nguội ngắt rồi đấy.

Từ hôm tuyết bắt đầu rơi, nổ lực và ý chí đi học của Jungkook tụt giảm đáng kể. Jungkook không hiểu tại sao những mùa đông trước đây cậu lại mạnh mẽ đến thế. Đôi lúc cậu hồi tưởng lại để tìm kiếm một chút động lực lao ra khỏi giường, nhưng Taehyung chỉ ôm cậu chặt hơn, giọng khàn khàn ngái ngủ của hắn bảo Jungkook nằm thêm một chút nữa. Jungkook chỉ muốn khóc. Khóc trong ngực của Taehyung. Có hắn bên cạnh, cậu chỉ việc ra khỏi giường lúc vệ sinh cá nhân, tất tần tật mọi thứ ăn uống hắn đều nấu nướng và mang lên tận giường.

- Với cả bánh Biscotti trên tủ lạnh nữa.

Jungkook làm ổ trên giường, đem chăn quấn quanh người cười khì khì nịnh nọt hắn. Taehyung xuống lầu một lúc rồi quay lên với trà hoa cúc đựng trong bình giữ nhiệt cùng mấy bọc bánh ăn vặt khoái khẩu của cậu. Thế là một chút cảm giác có lỗi với Jimin trôi đi đâu hết, chỉ còn cảm giác như được ở trên thiên đường khi được Kim Taehyung hầu hạ và bầu bạn. Thực ra thì...ý trước đúng hơn.

Jimin gần đây cũng đã được đánh điện đến báo y chính thức được "nghỉ hưu". Công việc đưa đón Jungkook đi học hoàn toàn giao lại cho Taehyung đảm đương với lí do là thời tiết khắc nghiệt nên lịch trình đi học của Jungkook không được cụ thể. Y vùng vằng đến lớp nằm dài ra bàn, chiếm luôn cả chỗ của Jungkook những ngày cậu nghỉ học. Một hôm Jungkook đến lớp để phá vỡ sự bất an trong lòng, cậu phải dành cả buổi để dỗ dành Jimin, hứa rằng hôm nào trời đẹp sẽ cùng y đi trung tâm thương mại càn quét đống hàng hiệu. Jimin im lặng bĩu môi khinh bỉ. Mới vào mùa tuyết rơi mà vẫn yêu đời hẹn một ngày đẹp trời. Có lẽ tuyết chất thành đụn trong đầu Jungkook khiến cậu hoang tưởng mất rồi.

Và rồi cuối cùng, ngoài dự đoán của Jimin, ngoài dự đoán của Jungkook, ngoài dự đoán của người dân cả thành phố, một buổi sáng muộn còn cách giáng sinh năm ngày, mặt trời lên cao ấm áp làm tan hết lớp tuyết đã dày cộm của đêm hôm qua. Tiếc là, sáng hôm ấy giọng nói thuyết phục ở nhà của Taehyung lại nghe quyến rũ hơn tiếng chuông đồng hồ báo thức, và Jeon Jungkook hôm ấy không đến trường. Cậu để Jimin ngồi tựa cằm lên hai cánh tay xếp lại, cô đơn nhìn ra mấy đường nắng vàng làm tan chảy những đốm trắng đục trên cây ngoài sân trường, để nước rơi xuống tạo thành nhiều vũng ướt nhẹp. Jimin thở dài nghiêng đầu quay mặt vào lớp rồi ngâm nga vài câu than thân trách phận, dặn lòng vài hôm nữa gặp được Jungkook ở tiệc giáng sinh y sẽ giữ cậu bên lưng không cho Kim Taehyung đụng đến. Hôm nay mà Jungkook đi học thì cũng xác định luôn là y sẽ không cho cậu về trước khi trời tối.

Thế nhưng mà, Jeon Jungkook, người hẹn đi trung tâm thương mại càn quét đống hàng hiệu cùng đại thiếu gia Park Jimin vào một ngày đẹp trời, trong lúc đó, đang đứng yên trước chiếc gương, để mặc cho Taehyung chỉnh lại áo ấm và chiếc mũ lông che hai cánh tai hồng nhạt. Cậu đang chuẩn bị ra ngoài mua đồ ăn sau nhiều ngày không lết đến siêu thị. Đó là lí trấu. Lí do chính là đi mua món đồ chơi nặn tuyết có chiếc khuôn nhựa hình con vịt, mà bắt buộc phải là con vịt màu vàng. Jungkook bảo với Kim Taehyung như thế.

- Ngửa cổ lên nào.

Taehyung đem dầu tràm thoa lên hai bên thái dương và mũi của Jungkook, cậu nhăn mặt lúc lắc đầu làm ngón tay của hắn cứ sượt qua mãi. Dầu tràm nóng nhẹ khiến Jungkook khó chịu. Cậu chỉ quen lấy dầu để xông chứ không thoa lên da như thế này.

Taehyung thoăn thoắt đi quanh chuẩn bị đủ thứ, Jungkook vẫn còn đứng tần ngần trước gương vì chiếc áo ngoài quá to làm người cậu có cảm giác như tăng lên vài cân. Cậu quay sang hỏi Taehyung, hắn chỉ xuề xòa bỏ qua rồi nắm tay cậu đi nhanh ra khỏi phòng.

Cảm giác bớt lạnh hơn nhiều khi mặt trời xuất hiện. Lâu lắm rồi Jungkook mới có tinh thần đi ra ngoài như thế này. Phía Tây thành phố trở nên rộn ràng, ngay cả tiếng còi xe cũng nhịp nhàng đáng yêu làm sao khi tâm trạng đang tươi tốt như vậy. Taehyung chở cậu sang trung tâm thương mại, đi tìm trò chơi con vịt vàng đến gần trưa. Cả hai quyết định ăn trưa ở nhà hàng trong khu trung tâm rồi sẽ mua thức ăn sau. Taehyung càu nhàu vài câu rồi cũng chiều cậu ăn một bữa trưa bên ngoài.

- Đừng có bày cái mặt đó ra chứ! Trước đây anh kể anh còn ăn mì gói suốt còn gì!

- Trước đây chưa có cậu.

- Chưa có tôi thì cũng thế.

Jungkook lí nhí trong miệng, đem đũa chọc vào thức ăn trong bát. Thức ăn nhiều dầu, cậu mới ăn hết được một nửa thì bắt đầu phát ngán. Taehyung không cho cậu ăn nữa, hắn bảo về nhà hắn nấu thứ khác cho cậu, nhưng bây giờ phải đi tìm mua thức ăn về cất tủ lạnh trước. Cả hai về nhà sau đó hai tiếng. Mua thức ăn trong khoảng nửa tiếng và thời gian còn lại Jungkook kéo hắn xuống tầng hai có đống áo quần hàng hiệu. Cậu nói muốn mua vài thứ để đêm lễ giáng sinh mặc. Taehyung cằn nhằn rằng hôm ấy hắn sẽ quấn cho cậu một cái chăn để khỏi phải mất công chọn lựa.

- Hồi nãy ai gọi cậu thế?

- Là Jimin. Tên nhóc bảo tôi phản bội cậu ấy.

Jungkook bật cười kể lể. Jimin gọi mắng cho cậu một trận trước khi báo cho cậu biết bữa tiệc sẽ được tổ chức ở một biệt thự cho thuê để tổ chức tiệc. Nếu như thời tiết thuận lợi, sẽ có cả tiệc ngoài trời lẫn trong nhà. Tiền bối hội trưởng là Woojun cũng có đến lớp tìm Jungkook sau mấy tiết học để hỏi một số chuyện, nhưng được Jimin cho biết rằng cậu đã ở nhà nghỉ đông được mấy hôm rồi.

- Woojun?

Taehyung khó chịu nhắc lại khi đang đi vòng lại mở cửa xe cho Jungkook. Một tiếng rưỡi đồng hồ đi khắp tầng hai cậu chỉ vừa ý mỗi một chiếc áo, giờ thì đang ôm khư khư trên tay, chốc lát lại úp mặt vào hít hà vài cái rồi cong môi thỏa mãn.

- Ừ. Không biết anh ấy tìm tôi có chuyện gì.

Jungkook kể qua loa hồi năm nhất Woojun và cậu đã từng làm việc cùng nhau vài lần cho mấy dự án linh tinh. Năm hai đa phần sinh viên phải tự làm lấy, thế là Jungkook và vị hội trưởng kia cũng hiếm khi gặp nhau hơn. Taehyung ngồi vào ghế lái đóng mạnh cửa xe. Nghe xong mấy lời Jungkook kể, hắn lớn giọng nhắc Jungkook thắt dây an toàn lại rồi im lặng lái xe.

- Taehyung ơi!

Xe chạy được gần nửa đường, giọng Jungkook vang lên bên trong không gian nhỏ và có chút nóng nực tỏa ra từ thái độ của Taehyung. Hắn cầm chặt tay lái, đường gân xanh trên tay hiện lên rõ ràng. Jungkook đạp đổ bức tường kiên định mà hắn mới xây vài phút trước chỉ bằng một tiếng gọi vô tội. Taehyung trách thầm. Cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là làm người ta xiêu lòng.

- Anh ghé vào Baker Baking một chút được không? - Jungkook nhìn hắn cười chun mũi - Dù sao cũng luôn tiện mà.

Taehyung hừ nhẹ một tiếng tự giễu bản thân mình. Suy cho cùng thì cũng chỉ là mấy câu êm tai một chút, đôi mắt đen tròn một chút, cái môi, cái mũi dễ thương một chút, nốt ruồi dưới cằm nhìn kích thích một chút. Thế mà...

- Kéo áo cao lên trước đã.

Jungkook nhún nhảy trên ghế, dạt chiếc áo hàng hiệu sang một bên rồi cảm ơn hắn rối rít. Nếu là trước đây thì Taehyung nghĩ có lẽ hắn sẽ sởn hết cả da gà. Chỉ là bây giờ không biết bằng một cách thần kì nào đó, sau khi nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Jungkook, hắn lại thấy muốn làm nhiều hơn cho cậu. Taehyung dừng xe lại sát vỉa hè, dặn Jungkook ngồi yên trong xe rồi đi vào quán. Baker Baking là hãng bánh quy nổi tiếng và chất lượng dành cho những người theo xu hướng ăn uống lành mạnh. Hôm nào đó, sau khi Taehyung đi công chuyện về cùng mấy hộp bánh chữ nhật trên tay, hắn bảo là tiện đường nên mua cho cậu. Ban đầu Jungkook còn giãy giụa không chịu vì cậu đang trong thời kì giảm cân, mà mùa đông đến thì lại càng lười luyện tập. Thế mà Taehyung vừa bóc hộp ra vài lát bánh vuông giòn rụm, cậu đã xúm đến ngửi ngửi rồi nghiền luôn từ đó. Bánh mà Taehyung mua rồi lỉnh kỉnh xách ra xe đủ để Jungkook ăn thay cơm một tuần. Taehyung mua nhiều thứ cho cậu, đến lúc cậu đòi trả tiền thì hắn bảo hắn nuôi heo để bán. Jungkook luôn cố gắng làm một cuộc cải tổ tư tưởng cho hắn biết rằng cậu không hề béo, rồi dần dần biến thành những cuộc cãi vã nho nhỏ và lúc nào cũng kết thúc bằng câu "anh là đồ đầu đá".

Sau này, những cuộc đấu võ mồm vẫn còn đó nhưng Jungkook phải sửa câu trên lại thành "anh là đồ đầu gấu" bởi vì Taehyung không nuôi heo để bán nữa mà hắn tuyên bố "nuôi heo để thịt".

Trưa chiều hôm ấy trở về, Jungkook không còn bụng dạ đâu để ăn thêm cơm Taehyung nấu. Vừa mới xuống xe đã hao mất một nửa hộp bánh. Chiếc khuôn nặn tuyết hình con vịt màu vàng bị cậu đem ra gắp lung tung vì tuyết đã tan hết. Jungkook mở dự báo thời tiết ra xem, nắng xuất hiện từ hôm nay cho đến hết ngày đi tiệc giáng sinh, ngày 23 tháng 12. Và sau hôm ấy tuyết mới rơi trở lại. Cậu chán nản nằm xuống giường vứt điện thoại ra sau đầu, hai chân rớt xuống giường đung đưa qua lại. Kim Taehyung bất lực sau những lần gọi cậu ngồi dậy ăn cơm, Jungkook luôn miệng kêu mình buồn ngủ. Thế là cậu cứ ngủ được khoảng năm phút, Taehyung lại nghe thấy tiếng bao bì rồn rột vang lên sau lưng, sau đó là tiếng giòn giã nhai bánh của cậu. Mà khổ một nỗi, mỗi lần Taehyung mở miệng quát tháo, Jungkook lại bay tới bỏ một miếng bánh vào miệng hắn rồi lại bắt đầu bày trò nịnh nọt hoặc đánh trống lảng. Không biết từ khi nào mà Jungkook bớt đi những tiếng càm ràm hoặc lên mặt với Taehyung. Cậu biết cách làm hắn nguôi giận nhanh hơn, hoặc có thể Taehyung chưa bao giờ giận cậu. Sự chăm sóc đặc biệt của hắn dần biến Jungkook thành một đứa trẻ. Trước đây cậu luôn một mực trốn tránh điều đó, bây giờ mọi thứ dường như đã trở thành thói quen. Càng nguy hiểm hơn khi hình thành một lối sống thụ động lại nhanh và khó dứt ra hơn là việc hình thành một lối sống chủ động.

Những tưởng mọi thứ sẽ cứ trôi qua êm đềm như thế, cho đến khi Kim Taehyung nhận thấy có một nỗi bất an đâm chồi trong lòng hắn. Trước thềm giáng sinh và năm mới, Jungkook chăm chỉ đến trường thấy lạ. Cậu từ chối việc hắn đưa đi học, và sáng sáng Taehyung lại thấy xe Jimin đỗ ngay ngắn ngoài cửa nhà. Kể từ đó, Jungkook hay đi học về muộn và lúc nào về cũng bảo mình đã ăn bên ngoài rồi. Thoạt đầu Taehyung còn hay phàn nàn về việc thức ăn bên ngoài không tốt, sau đó, hắn còn phát hiện ra có một số điện thoại lạ vẫn thi thoảng nhắn tin cho Jungkook vào lúc tối muộn, ngay cả khi cậu đã nằm yên trong vòng tay hắn và chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Cứ mỗi lúc như vậy, Jungkook lại vùng ra khỏi hắn, cầm điện thoại nhắn tin trả lời lại cho người đó, mặc kệ hắn réo rắt đã đến giờ đi ngủ và sáng mai còn phải đến trường. Thế mà, Jungkook không biết bằng cách nào đó, thức khuya hơn cả hắn mà sáng hôm sau vẫn thấy cậu chỉnh chu đứng trước gương từ rất sớm. Taehyung bức bối khi Jungkook vẫn làm như không có gì xảy ra, và ngay khi hắn định mở miệng hỏi thì cái số lạ ấy lại gọi đến máy của cậu. Càng kinh ngạc hơn nữa khi hắn biết người đó là tên hội trưởng Woojun.

Lúc Taehyung phát hiện ra điều đó cũng là lúc cả hai đang sửa soạn để đến căn biệt thự tổ chức tiệc, nơi hội tụ tất cả những điều khiến Taehyung lo ngại. Nhưng khác với hắn, khác với trước đây, Jungkook lại tươm tất chuẩn bị và chẳng có biểu hiện gì chứng tỏ cậu thấy việc đó là phiền phức và đáng lo lắng cả. Jeon Jungkook giống như đang hào hứng trước một cuộc vui mà cậu chấp nhận đánh đổi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro