25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook đi vào căn biệt thự với ánh mắt ngỡ ngàng. Đây là lần đầu tiên cậu dự một bữa tiệc được tổ chức theo motif như thế này. Trời hôm nay đặc biệt nóng hơn những ngày trước. Thực tế cho thấy rằng, trước những đợt lạnh rét hoặc bão thì trời lúc nào cũng nắng và đẹp. Jungkook không mặc áo sơ mi như hôm ở Lavo, cậu lục tìm trong đống áo len đủ màu của Taehyung một chiếc màu đỏ rượu không quá dày, và còn bên dưới, vẫn như cũ, quần skinny jean đen và đôi giày cổ cao hầm hố. Taehyung chọn qua loa cho mình một bộ đơn giản. Hắn ngao ngán thở dài vì chẳng có tâm trạng để tiệc tùng gì, lại còn ngán hơn khi nghĩ đến việc sắp gặp lại những người hắn muốn tránh xa. Nhưng mà Jungkook không thể không đến bữa tiệc, mà cậu đến thì hắn cũng không thể không có mặt.

Jimin tới sớm đứng một mình đợi cậu sẵn, y chào hỏi Taehyung rồi kéo ngay cánh tay Jungkook đi lui sau căn biệt thự. Mọi người dường như đều tụ tập ở khoảng sân rộng và Taehyung cảm thấy choáng ngợp khi người ta đổ về phía hắn xúm xít hỏi thăm. Hắn gượng gạo chào hỏi và trả lời qua loa những câu hỏi chẳng để lại chút ấn tượng nào. Đa phần là những gương mặt quen thuộc mà trước đây từng bá vai ôm cổ hắn thề thốt bền lâu, còn lại có lẽ là những đàn em dạn dĩ khóa dưới. Taehyung bỏ qua những ánh mắt và cánh tay chỉ trỏ, hắn bước vào trong căn biệt thự rộng có hai cánh cửa kính mở lớn. Từ cầu thang chính giữa đi lên vài bậc cấp có một khoảng trống nhỏ, hai bên khoảng trống nối lên với hai cầu thang khác đi lên tầng hai. Nhìn từ phía trước vào trông như hình chữ Y. Bên trong căn biệt thự giờ này vẫn chưa có bao nhiêu người, Jungkook nổi bật trong chiếc áo màu đỏ của hắn loay hoay gần cầu thang cùng với một chiếc giỏ lớn đầy những quả bóng tròn nhạt màu, bên trong là những mẫu giấy nhỏ được gấp gọn. Taehyung khẽ cười bước lại gần, không biết ai lại bày cái trò con nít mà hắn từng chơi từ hồi cấp ba này. Jungkook thi thoảng liếc nhìn hắn đầy ý tứ khi Taehyung khoanh tay trước mặt cùng đôi môi nhếch lên nhìn vào trong chiếc giỏ. Trò chơi sẽ được tổ chức trong phòng kín này, Woojun có nói với cậu như vậy.

- Ai bảo cậu làm cái này thế?

- Hội trưởng nhờ tôi giúp.

Taehyung nhíu mày. Một câu hội trưởng, hai câu cũng hội trưởng. Bên ngoài sân nghe thấy tiếng hò hét lớn trỗi dậy như từng đợt sóng, hắn chỉ im lặng nhìn Jungkook cẩn thận đặt vào giỏ từng vật hình tròn xinh xắn. Jimin và Woojun cùng vài người khác đang bận rộn phía sau hậu trường để chuẩn bị cho hệ thống âm thanh và ánh sáng. Bên ngoài sân, Taehyung nghe rõ giọng nói quen thuộc của Hoseok, hắn nhắm mắt rồi lại chợt phì cười. Một lát sau đã thấy cậu từ bên ngoài chạy vào hò hét rồi quàng cổ hắn lại. Yoongi đi ngay phía sau nhưng không cản kịp ông giời con của hắn. Jungkook xong việc với mấy quả bóng trong giỏ, bị Hoseok kéo ra nhập bọn.

- Ôi, Taehyung của chúng ta dạo này tiều tụy quá nhỉ!

Hoseok bật ra một câu, giọng nói vang lên bên trong không gian rộng lớn, rồi cậu lại ghé sát vào tai Taehyung thì thầm rằng đáng đời hắn dám trêu cậu chuyện Yoongi bỏ bùa yêu. Taehyung gằm gằm nhìn cậu, Yoongi ở bên khác đã lên tiếng:

- Chắc chú tận tụy với công việc làm chong chóng lắm nhỉ?

Taehyung không nói gì, hắn chỉ liếc nhìn Jungkook phía đối diện đang trơ ra vì không hiểu chuyện. Hoseok kéo tay cậu đi ra sang chiếc bàn đang bày đủ loại rượu, giới thiệu không thiếu chút gì, còn bảo cậu phải nếm thử. Cuối cùng Jungkook thở dài bày tỏ cậu chỉ ấn tượng với loại rượu-hòa-nước-lọc đặc biệt của Hoseok. Taehyung nhìn cả hai người đang trò chuyện ăn ý với nhau đằng trước rồi nhíu mày.

- Thế nào rồi? - Yoongi cầm một quả bóng trong giỏ nghịch, bàn tay hắn hơi quá khổ so với một thứ tròn trịa nhạt màu.

- Em mới lên chức.

Yoongi nhìn sang thích thú, đoán có vẻ như chức vụ mới này không khả quan lắm.

- Dù là chức gì thì anh đoán cả hai vẫn chưa đi đến bước cần thiết.

- Cần chứ ạ, Jungkook cần một bảo mẫu như em. Em vừa lên chức ấy.

Cả hai phá ra cười, Yoongi run vai bần bật trong khi Taehyung cười một cách đau khổ. Mọi người bên ngoài dần dần di chuyển vào trong căn phòng để tránh không khí lạnh khi đêm càng buông xuống.

- Lo làm gì, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Thấy tụi anh không?

- Nhưng mà Jungkook không phải là rơm dễ cháy đâu anh. - Taehyung than lên.

- Anh đâu có bảo Jungkook là rơm, lỡ như em ấy là lửa thì sao?

Ngay khi Taehyung còn chưa kịp phản ứng lại với câu nói của Yoongi thì đèn trong căn phòng đã tắt ngúm, chỉ để lại mấy ánh đèn vàng từ ngoài sân phía xa rọi vào. Căn phòng bỗng chốc trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Tiếng hò hét vang lên giữa không gian đen kịt và rộng rãi, xung quanh còn phảng phất mùi rượu thật nồng. Một số ít ỏi bên ngoài sân cũng bỏ vào bên trong để hưởng ứng trò vui. Chẳng có ai bật đèn điện thoại lên, cánh cửa đã được đóng lại, tách biệt bên trong và bên ngoài, ánh sáng yếu ớt ngoài sân cũng chẳng vào được bên trong. Lại là một bữa tiệc đứng. Taehyung nghĩ đến Jungkook khi những tiếng rú và cười đùa thích thú vọng khắp căn phòng. Hắn lục tìm điện thoại để bật đèn. Ngay lập tức, căn phòng bừng sáng trở lại một cách bất ngờ khiến mọi người chói mắt. Khoảng trống trên cầu thang trở thành một sân khấu nhỏ cùng dàn loa hoành tráng dẫn xuống hai bên của các bậc thang. Taehyung nhìn quanh rồi thở phào khi thấy Jungkook đứng gần cầu thang với Hoseok, chỉ là bên cạnh cậu xuất hiện thêm một tên hội trưởng.

Từ sân khấu phát ra một đoạn nhạc ngắn tưng bừng để bắt đầu bữa tiệc, mọi người phía dưới lắc lư điên đảo. Một vài người mang đồng phục đen trắng cùng chiếc tạp dề ngang hông mang đủ các loại rượu ra. Tiếng ly tách cụng nhau vang lên côm cốp. Nhạc dứt, hội trưởng Woojun cùng chiếc mic bàng bạc lấp lánh trong tay tiến lên sân khấu nhỏ đặc biệt. Jungkook bất ngờ với kĩ năng dẫn chương trình và khoáy động không khí của anh, ngoài sự thật rằng anh thuyết trình cũng rất xuất sắc. Taehyung thẫn thờ trước khuôn mặt rạng rỡ của Jungkook khi cậu dán ánh mắt ấy lên phía cầu thang, ánh mắt mà hắn chỉ bắt gặp mỗi lần cả hai cùng phiêu lưu trong vũ trụ. Vài giây phút hân hoan ban đầu qua đi, người dẫn chương trình, Woojun, lại phổ biến một trò chơi nho nhỏ cho bữa tiệc thêm thú vị.

- Jungkook đẩy chiếc giỏ ra giữa phòng giúp anh nhé!

Giọng Woojun vang lên từ chiếc loa, nhiều người xôn xao hướng ánh mắt quanh phòng tìm người có tên là Jungkook. Cậu nhìn Woojun gật đầu mỉm cười, tiến về phía chiếc giỏ rồi mang ra giữa phòng trước ánh mắt hiếu kì lẫn thích thú của tất cả mọi người trong phòng. Một tiếng huýt gió kệch cỡm phát ra, ánh mắt mọi người hướng về phía đó. Jungkook đặt chiếc giỏ lên bàn nhỏ giữa phòng rồi bất chợt dừng lại. Sau hai lớp người phía bên tay trái của cậu, Jungkook nhìn thấy Jung Baerum đang nhìn thẳng vào mắt mình một cách thô thiển và đầy vẻ trêu chọc. Lúc mọi người trong phòng biết đấy là Baerum, tiếng cười lại một lần nữa vang lên. Chẳng ai nhìn thấy bàn tay đang nắm chặt trong túi áo của Taehyung, hắn thở ra nặng nhọc, sự bất an trong lòng ngày càng lớn. Giọng Woojun phía trên trên khấu tiếp tục ồm ồm qua những chiếc loa, anh phổ biến luật chơi đơn giản. Mọi người sẽ tự lựa cho mình một quả bóng, tương đương với việc sẽ phải trả lời câu hỏi hoặc thực hiện yêu cầu từ mẫu giấy trong quả bóng đó. Người đầu tiên được yêu cầu sẽ là do Woojun chọn, người thứ hai sẽ được người thứ nhất chọn, và cứ tiếp nối như vậy.

Jungkook lùi về sau trước khi đám người đổ ập về phía giữa căn phòng để tranh nhau quả bóng vừa ý mình, mặc dù họ chẳng biết bên trong nó chứa đựng yêu cầu hay câu hỏi gì. Taehyung chen vào chộp ngay cánh tay của Jungkook kéo cậu ra. Hắn đưa cậu đến đứng gần Yoongi và Hoseok rồi lại len lỏi vào đám đông với lấy vài quả bóng tròn cho vào túi áo. Khi đi lướt nhanh ra ngoài, Taehyung đồ rằng hắn đã đấy điệu cười khiêu khích dành cho mình của Jung Baerum đang đứng gần đó.

---

19:00

Bữa tiệc lại tiếp tục trong căn phòng ấm. Nhiệt độ tăng lên cộng thêm tiếng nhạc bắt tai, nhiều người đã bắt đầu cởi lớp áo quần ấm mặc bên ngoài. Jungkook cũng rũ lên rũ xuống chiếc áo len, miệng lầm bầm tự trách mình mua áo không nhìn size. Một lát sau cậu mới ngờ ngợ nhớ ra mình đang mặc áo của Taehyung. Ở chỗ bàn rượu, các món bánh bắt mắt được dọn ra kéo người đến ồ ạt. Park Jimin bị Hoseok và Yoongi lôi sang một góc trước khi y có ý định đem Jungkook giấu sau lưng không cho Taehyung đụng vào.

- Đã đói bụng chưa?

Taehyung ghé sát vào tai cậu hỏi khi âm thanh hỗn loạn xung quanh như đang muốn tổn thương màng nhĩ. Jungkook gật gật đầu, cái môi hơi dẫu ra và đầu mày cũng nhíu lại. Taehyung buồn cười đi kiếm cho cậu một cốc nước lọc và chiếc bánh cupcake. Ở phía trên sân khấu, tiếng thử mic của Woojun kéo sự chú ý của mọi người về phía mình. Woojun thông báo rằng người đầu tiên phải thực hiện yêu cầu sẽ được chọn một cách ngẫu nhiên. Rồi bằng một nụ cười tươi rói và cây bông hồng nhạt màu trên tay, anh đứng quay lưng lại với tất cả và ném lui sau bằng hết sức lực. Cây hoa hồng bay lui xa, trúng một cậu nhóc mặt non choẹt đang đứng gặm bánh gần cửa ra vào. Tiếng hò hét lại vang lên, cậu nhóc bật cười liếm đi chút kem trắng trên vành môi rồi dùng một bàn tay mở quả bóng nhựa cứng ra. Cậu bật cười gãi đầu, vài người xúm xít lại đọc mẩu giấy mà cậu vừa mở, có một người đọc to lên.

Người mà bạn ấn tượng nhất trong bữa tiệc tối nay.

Ngay lập tức, cả căn phòng gần như bùng nổ. Mặc dù mới là người đầu tiên mà lại còn là một kẻ gần như "ngoại đạo", Jungkook bật cười thích thú và hiếu kì với yêu cầu bí ẩn bên trong quả bóng cậu đang cầm. Taehyung có vẻ như chẳng quan tâm gì lắm tới trò chơi này. Cũng như trò truth or dare hay là trò đem kim chích một quả bóng bay bất kì mà bên trong có chứa yêu cầu, những trò mà người ta lấy đó làm cớ để thổ lộ và lợi dụng đụng chạm. Nếu không thì cũng là những hỏi khó trả lời hoặc những yêu cầu khó thực hiện.

Cậu nhóc kia trước sự cổ vũ của nhiều người, lẽn bẽn bày tỏ với một cô bạn học cùng khóa nhưng khác lớp. Cô bạn đó đứng lẫn vào cùng với một vài người bạn khác, nở một nụ cười tươi tiến về phía cuối phòng. Mọi người vây lại hô hào phấn khích, Jungkook chẳng còn thấy hay nghe được gì, cậu nhón chân hóng chuyện, suýt chút nữa vùng ra khỏi cánh tay đang giữ chặt của Taehyung để lao vào.

20:10

Không biết đã là người thứ bao nhiêu. Lượt tiếp theo, một cô nàng có mái tóc xanh ngả tím xoăn tít, sau khi trả lời xong câu hỏi của mình thì chọn ngay cô bạn bên cạnh, Seohyun sẽ là người tiếp theo. Jungkook hơi nghiêng đầu, nhớ lại cái tên mình đã nghe được từ người phụ nữ bạn của cô Taeri hôm Halloween vừa rồi. Sự chú ý liền hướng về phía gần sân khấu, tiếng lao nhao và huýt gió ngày càng nhiều, Seohyun đứng cười tít mắt. Đặt ly rượu gần cạn xuống bậc cấp thứ hai, cô mở quả bóng và lấy ra một mẩu giấy hơi nhăn.

Ai là người quyến rũ nhất trong căn phòng này?

Tiếng nhạc tạm lắng, Seohyun đọc to câu hỏi khiến cả căn phòng gần như bùng nổ. Jungkook giật tay áo của Taehyung hỏi nhỏ vào tai hắn rằng hắn có quen cô gái tên Seohyun đó không. Taehyung nhíu mày gật đầu. Rồi phớt lờ vẻ mặt như muốn hỏi thêm một câu nữa của cậu, hắn kéo cậu lui sau gần chiếc bàn đầy rượu và bánh. Taehyung đưa một chiếc bánh đến trước mặt Jungkook nhưng bị từ chối.

- Tôi thích ăn bánh anh mua hơn.

Cậu nhón chân nói vào tai hắn rồi bụm miệng cười nhìn Taehyung đang ngẩn ngơ tại chỗ. Jungkook mang áo len của hắn mà vẫn giữ nguyên mùi của cậu. Nhét một nửa áo phía trước vào thắt lưng quần, đôi chân xinh đẹp của cậu lại hiện ra cùng với bờ mông quyến rũ thoắt ẩn thoắt hiện sau vạt áo. Taehyung cắn môi cười khoác vai cậu hướng ra phía trước giả vờ đang xem chuyện. Thỉnh thoảng, Jungkook len lén nhìn hắn mỗi khi bàn tay trên vai cậu hết xoa nhẹ rồi lại nắn mạnh.

- Tiền bối Kim Taehyung.

Khung gian vỡ oà. Jungkook tin rằng chỉ vài giây sau khi nghe thấy cô gái tên Seohyun đó trả lời to câu hỏi, mọi mái đầu đều đồng loạt quay về phía sau nơi cậu và Taehyung đang đứng. Có ánh mắt bất ngờ, cũng có những ánh mắt thích thú, nhưng điều Jungkook thấy rõ nhất là có vẻ người ta tò mò về chính cậu nhiều hơn là quan tâm đến Taehyung, nhân vật chính hoàn hảo. Cách nhiều lớp người bao bọc xung quanh, Seohyun đứng lên bậc cấp thứ nhất nhìn thẳng vào mắt Taehyung. Mái tóc dài xoăn nhẹ bị vướn một ít vào cổ nhồn nhột, cô đem tay vén ra rồi hất lọn tóc lui sau, cất giọng dõng dạc:

- Taehyung, nếu em nói quan hệ của chúng ta không đơn thuần là tiền bối và hậu bối thì anh có trách em không?

Một tiếng "ồ" vang lên làm vỡ mất sự im lặng trong mấy giây ngắn ngủn vừa rồi. Seohyun cười tươi cúi đầu xuống một lát vì ngại. Hai má cô ửng hồng, lọn tóc lúc nãy hất lui sau lại đung đưa bên cánh tay. Trong một khoảnh khắc bùng nổ trong căn phòng, Jungkook lại cảm thấy có chút ngột ngạt trước những lời chọc ghẹo đầy ý tứ của những người xung quanh. Không còn cảm thấy trò chơi này thú vị, cũng không còn cảm giác hiếu kì, Jungkook gượng nở ra một nụ cười đông cứng trên khuôn mặt rồi cầm bàn tay mà Kim Taehyung đang đặt trên vai cậu bỏ xuống. Taehyung quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt như ra lệnh, nhưng Jungkook vẫn giữ nụ cười đáng ghét đó rồi bước lui sau, lẫn vào một nhóm người khác. Chưa kịp quay lại đi tìm cậu, hắn đã bị một vài người đứng gần đấy đẩy lên phía trước gần với Seohyun hơn. Taehyung gượng gạo quay đầu lui đưa mắt tìm kiếm nhưng không thấy người mặc chiếc áo len màu đỏ rượu đâu nữa.

- Có lẽ anh đã biết được điều này từ lâu rồi, - Lee Seohyun tiếp tục - từ trước khi chúng ta học chung trường, đó là em thích anh.

Tiếng trầm trồ bên dưới cứ chực chờ vang lên, Seohyun hít một hơi sâu, tỏ ra không quan tâm, cô tiếp tục:

- Em thích anh từ ngày đầu tiên theo mẹ đến dự bữa tiệc tổng kết của câu lạc bộ ở khách sạn gì đấy em quên mất rồi. Hôm đó anh đi cùng gia đình, anh nhớ không? Anh mặc một bộ vest màu xám tro, cô Taeri còn đùa rằng chúng ta là thanh mai trúc mã.

Lee Seohyun có nói thêm vài câu gì đấy trước khi mời Taehyung uống một ly rượu. Thật may cho hắn là chẳng có câu hỏi hay yêu cầu hẹn hò, làm bạn trai, bạn gái gì. Loay hoay một lúc lâu Yoongi mới cắt được cuộc nói chuyện của hắn cùng đám người chung một hội với Seohyun, cứu Taehyung ra khỏi hiện trường trước khi hắn kịp tắt thở vì thiếu oxy.

21:30

Cuộc chơi tới giờ này mới được đẩy lên cao trào. Taehyung vừa tìm ra Jungkook sau căn biệt thự cùng với Jimin và Hoseok. Cả ba đang nói chuyện hào hứng, nhưng ánh mắt Jungkook nhìn hắn lại có chút gượng gạo. Mọi người đều kết thúc câu chuyện dang dở rồi cùng hắn đi vào lại biệt thự bằng cửa sau. Hoseok đi trước quàng tay lên vai hắn luyên thuyên cái gì đó rồi giữ không cho hắn quay lui, cũng chẳng nghe rõ Jimin và Jungkook thì thầm điều gì với nhau phía sau bởi tiếng hò hét bên trong lại đánh ập đến như những đợt sóng bất ngờ.

- Tiếp theo là ai ấy nhỉ?

Jimin vắt cánh tay ngang vai Jungkook, y khèo một cậu bạn lạ mặt bên cạnh. Cậu bạn ấy đang bận bịu nhìn chằm chằm vào chiếc bánh nhỏ nhắn trên tay, mắt không rời chiếc bánh, miệng mấp máy trả lời. Jungkook cảm thấy có chút buồn cười.

- Anh Baerum.

- Sao cơ?

Jimin chưa kịp hết bất ngờ, tiêu điểm của mọi người đã chuyển qua Jung Baerum. Gã cười đầy kì dị nốc cạn ly rượu, chổng ngược chiếc ly lại kẹp giữa ngón út và ngón áp út.

Ôm một người bất kì có mặt trong căn phòng.

Jung Baerum đọc to yêu cầu làm đám thanh niên xung quanh gã hú hét toáng lên. Gã đánh mắt nhìn quanh căn phòng tìm kiếm một hình bóng nào đó một cách công khai. Quả tim Taehyung dội vang trong lồng ngực, Yoongi đã nói cho hắn nghe sau khi Baerum đọc xong, rằng gã đã yêu cầu một vài người đổi quả bóng với gã. Và cái mẫu giấy mà gã vừa đọc là của một cô bé tóc ngắn đứng một mình. Ánh mắt Baerum dừng lại, đúng như Taehyung đã lo lắng, ở chỗ chiếc áo len màu đỏ quen thuộc. Hoseok quay phắt lại nhìn vào Taehyung ái ngại.

- Jeon Jungkook, không biết tôi có được vinh hạnh nhận được sự đồng ý của em không?

Jungkook vẫn chưa nhìn thấy Baerum ở trong đám đông nhưng trái tim giật thót khi nghe tên mình. Jimin đứng bên cạnh bấu chặt vào tay Jungkook đau nhói. Y còn chưa biết phải xoay sở như thế nào thì Bearum đã chen qua đám đông, đi đến trước mặt Jungkook.

- Em có thể giúp tôi thực hiện yêu cầu không?

Tim của Taehyung như vọt lên tận cổ, nghẹn đắng. Muốn kéo Jungkook ra khỏi đây mà không để lại tàn tích hay tăm tiếng xấu cho cậu là chuyện đang làm Taehyung phát điên lên. Jung Baerum tỏ ra gã tử tế hơn mong đợi trước mặt Jungkook, rồi trước sự hò reo phấn khích của mọi người xung quanh, trước sự ấp úng khó xử của cậu, gã tiến tới ôm lấy cậu chặt cứng. Jungkook đơ người ra, vai cậu so lại như muốn trốn khỏi những cái động chạm của gã ấy, cảm nhận thời gian nhích từng chút một chậm rì, hoặc có thể là vì gã Baerum ôm lâu hơn cậu tưởng.

Đột nhiên, Jungkook cảm thấy thật nhớ những cái ôm từ Kim Taehyung.

22:20

Taehyung không biết đã uống đến ly rượu thứ bao nhiêu thì bỏ đi, nhờ Jimin chăm sóc và đưa cậu về nhà. Mãi một lúc lâu sau Jungkook mới để ý thấy sự vắng mặt của hắn ở gần bàn rượu. Thế là y phải đưa cậu về trước sự hối thúc như muốn nhảy dựng lên. Taehyung vẫn chưa về nhà, điện thoại cũng không nghe máy. Jungkook vò đầu bứt tóc. Xe đã dừng trước nhà mà cậu chẳng muốn vào một chút nào. Vài hạt tuyết nhỏ như bông rơi xuống trước cửa xe, đêm nay tuyết đã bắt đầu rơi lại, dự báo sẽ nặng hơn tuyết đầu mùa. Jimin đã phải vừa cứng vừa mềm khuyên nhủ và an ủi cậu mặc dù đến cả y vẫn chưa hết bình tĩnh trước việc gã Baerum biến Jungkook thành trò vui trước mặt mọi người. Nhưng mà, có lẽ Jungkook không quan tâm đến việc đó nhiều bằng việc Taehyung biến mất giữa buổi tiệc và giờ thì không rõ tung tích của hắn ở đâu.

Jungkook lục đâu ra số điện thoại của Hoseok, gọi hỏi thăm tình hình của hắn. Hoseok tỏ ra bất ngờ trước việc Taehyung chưa về nhà, dặn cậu trước tiên cứ vào nhà nghỉ ngơi rồi mọi chuyện hẳn lo sau. Jimin không chịu nổi nữa, y mở cửa xe kéo Jungkook vào phòng khách, ngồi sofa cùng cậu một lát rồi lựa lời nói cho cậu bình tĩnh trở lại.

23:00

Jimin ra về sau khi chắc chắn rằng Jungkook đã yên giấc. Ngay khi tiếng xe vừa rời đi rồi nhỏ dần trên con đường vắng phủ tuyết mỏng, những giọt nước mắt ấm nóng thi nhau rơi xuống chiếc gối mà cả hai người nằm chung, Jungkook cắn mạnh môi, đôi mắt mờ đi trước khung cảnh tối om của căn phòng. Tại sao cảm giác hối hận lại tràn ngập như thế này khi chính cậu là người hào hứng hơn cả trước trò chơi mà cậu đã đóng góp một phần để lên ý tưởng và chuẩn bị. Những ngày mà Woojun liên lạc bí mật với cậu và Jimin, những ngày mà cậu biết mình sẽ phải khiến cho Taehyung buồn phiền nhiều. Bên ngoài nghe rõ một tiếng xe chạy ngang qua. Ngang qua chứ không dừng lại. Ngay từ lúc Jungkook gỡ bàn tay của Taehyung trên vai mình xuống rồi lùi về sau để cho hắn bị đám người đẩy đến gần Seohyun, cả hai đều không còn tự nhiên được nữa. Biết tìm hắn đâu bây giờ khi tuyết bên ngoài đang rơi mỗi lúc một dày, khi con đường vắng tanh và các quán bar thì linh đình đón một ngày giáng sinh sắp đến.

Hoseok lại gọi đến. Lần này là hỏi xem cậu đang ở đâu. Và, vẫn chưa tìm thấy Taehyung. Jungkook tiến đến bên cửa sổ nhìn xuống con đường đã trắng đục, cậu bần thần mở chốt, đẩy toang hai cánh cửa ra, để mặc cho gió và tuyết ùa vào lạnh cứng cơ mặt. Tuyết làm ướt áo len của Taehyung, ướt cả mặt cậu. Thế mà kì lạ, Jungkook lại thấy mấy giọt nước trên mặt nóng hổi.

Chiếc điện thoại trên giường đổ chuông, Jungkook chạy vội lại, mấy ngón chân vấp vào bàn đau điếng. Hóa ra chỉ là tiếng chuông báo sang ngày mới mà cậu đã đặt từ trước để thức dậy đón giáng sinh cùng Taehyung.

00:00

Jungkook bật khóc nức nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro