26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuông nhà thờ báo hiệu ngày giáng sinh đã đến. Tuyết vẫn không ngừng rơi. Ngoài đường, xe cộ thưa hơn nhiều, chỉ có những nơi tụ tập là chật kín. Taehyung tấp xe bên lề đường, đi lặng lẽ vào nhà thờ sáng đèn được trang trí lộng lẫy. Hắn không nhận ra rằng đây là đêm giáng sinh đầu tiên hắn đặt chân đến nhà thờ. Taehyung rẽ sang phía có khu vườn nhỏ im ắng, vang lên mỗi tiếng lạo xạo của tuyết dưới chân, hắn đem tay phủi lớp tuyết mỏng trên ghế gỗ rồi ngồi xuống nặng nề. Rượu chẳng thể làm cho Taehyung say mèm. Mà nếu có say thì cái lạnh cũng đã làm cho hắn tỉnh táo từ lâu. Thế rồi, dù say hay tỉnh, hắn vẫn quyết định trốn tránh Jeon Jungkook. Taehyung đưa tay lên bóp trán, ngăn cho tâm trí suy nghĩ đến ánh mắt cầu cứu của cậu khi Baerum đang dần bước tới gần. Vậy mà cuối cùng, tất cả những gì hắn có thể làm là cúi đầu xuống đất. 

Taehyung nằm xuống chiếc ghế lạnh, nhìn tấm gạch vỡ dưới đất có vài vết bong tróc. Tuyết rơi xuống người hắn tê tái. Taehyung chợt thấy khuôn mặt Jungkook cười tươi khi nhìn lên phía sân khấu, một lát sau sân khấu biến thành vũ trụ. Hai hình ảnh ấy lại thay phiên nhau chập chờn trong tâm trí hắn cho đến lúc mụ mị. Taehyung đi vào giấc ngủ. Quả bóng nhựa trên tay lăn xuống đất vỡ toang thành hai nửa, mẫu giấy có ghi lời yêu cầu rơi ra ướt nhẹp. Bông tuyết không ngừng rơi xuống ngày một nhiều hơn, mẫu giấy dần dần bị chôn vùi và Taehyung vẫn không biết trong đấy viết gì. 

Satan bỏ về trước. Lí do không phải là để đưa Santa đi nơi khác chơi. 

---

Căn phòng im ắng hơn mọi khi. Không có cái xoa đầu mỗi khi thức dậy, không có tiếng nấu ăn dưới bếp, không có tiếng gọi dậy ăn sáng. Jungkook lò mò ngồi dậy, người nặng nhọc và mỏi nhừ. Đã gần trưa rồi. Tuyết ngoài cửa sổ rơi dày đến nỗi căn phòng chỉ nhận được một chút ánh sáng xám xịt. Jungkook chạy xuống lầu kiểm tra, chân không mang dép lạnh ngắt giữa sàn nhà lát đá. Mọi thứ vẫn y nguyên như tối hôm qua, không có chiếc xe quen thuộc đỗ ngoài sân. Hoseok đã gọi cho cậu, một lần nữa thổi phùng sự thất vọng khi tin tức về việc Taehyung đang ở đâu chưa có ai hay. Không biết đã trôi qua bao lâu, Jungkook vẫn đứng bần thần nhìn quanh gian bếp lạnh. Những suy nghĩ vô định chẳng dẫn tới đâu, đứt quãng, chốc chốc lại ùa về như lũ chẳng cho cậu thời gian đón nhận, rồi lại lần lượt rủ nhau đi đâu hết để lại một tâm hồn trống rỗng. Căn nhà cũng trống rỗng như vậy. 

Tiếng xe dừng lại cùng vài âm thanh xôn xao lớn ngoài cửa làm Jungkook bừng tỉnh, cậu chạy xộc ra ngoài, đôi chân trần loạng choạng trên mặt sân đầy tuyết. Bất ngờ mà cũng thất vọng. 

- Jungkook! Trời này mà ăn mặc như vậy hả? Mang giày vào rồi ra đây mở cửa!

Anh Jin quát tháo ầm ĩ, tiếng xôn xao càng vang lên. Jungkook không nhìn kĩ được chuyện đang xảy ra qua màn tuyết đặc và những con người mặc áo trùm mặt kín mít. Hai chiếc xe taxi chạy đi, để lại bốn người đứng trước cổng nhà la rầy cậu. Cậu chập chững giẫm tiếp lên tuyết đến mở cửa. Tối hôm qua lúc Jimin về, y chỉ khép kĩ lại chứ không khóa. Cánh cửa vừa mới mở hờ, anh Jin đã ập vào cởi áo khoác phủ lên người cậu, đẩy vai cậu vào nhà rồi tất bật đi kiếm nước ấm. Bàn chân Jungkook tê cóng đầy nước bệt ra giữa sàn, bà Nayoon cuống quýt đi tìm khăn khô cho cậu lau. Jungkook thất thần ngồi trên ghế sofa nhìn về một phía không rõ, bọng mắt sưng nhè nhẹ làm đôi mắt càng thêm to một cách khó chịu. Đột nhiên cậu lại thấy nực cười chính bản thân mình, khi sau cùng gia đình lại là những người cố gắng lôi cậu ra khỏi vũng lầy mà trước đây chính cậu đã đâm đầu vào. Tự đâm đầu vào rồi tự mình hối hận. Jungkook cười nhẹ ra như một hơi thở, có hay không như ông Jeon từng nói, đâm đầu thì chỉ có nước một người đau đầu một người đau ngực. Bây giờ ngực Jungkook đang đau đến phát ốm, còn Taehyung thì sao? Taehyung đang giận cậu rồi. 

Ông Jeon im lặng, kéo Namjoon lại khi anh có ý định tiến đến ngồi bên cạnh cậu. Chẳng lâu sau, tiếng trách cứ chìm xuống như âm thanh tắt ngúm lúc rơi xuống nước, vì tiếng khóc của Jungkook thút thít rền khẽ rồi kéo thành một tràng nấc nghẹn đắng. Bốn đôi mắt nhìn nhau hoang mang, không ai lên tiếng hỏi xem có chuyện gì. Jungkook càng khóc to như một đứa trẻ tự làm hỏng món đồ chơi nó thích nhưng lại muốn được bố mẹ dỗ dành. 

Seokjin đặt chậu nước ấm xuống đất, chùi hai tay đầy nước vào quần rồi chạy đến ngồi bên cạnh vỗ nhẹ lưng cậu. Tóc Jungkook ướt nhẹp vì tuyết, anh Jin vừa an ủi vừa thuyết phục một lúc lâu sau mới kéo được cậu lên phòng ngủ để thay áo quần và sấy khô tóc. 

- Chuyện gì đây.

Ông Jeon thở dài ngồi xuống ghế, cởi ra đôi bao tay cứng ngắc ẩm ướt cả bên trong lẫn bên ngoài. Bàn tay ông đổ đầy mồ hôi. 

- Có khi nào em ấy bị học lại môn không bố nhỉ? 

- Nó có kể gì với Seokjin sao?

- Con cũng không biết. 

Ông Jeon:

- Mà sao không thấy Taehyung?

- Seokjin bảo thằng bé sống ở đây đúng không? 

- Vâng. Hôm trước còn giới thiệu "bạn ở trọ cùng nhà" đấy mẹ. 

- Chắc thằng bé đi mua gì đấy. Hôm nay là giáng sinh mà. 

- Thế Jungkookie khóc là vì Taehyung không cho đi cùng? 

Tiếng lao xao nhỏ dần rồi im bặt khi Seokjin cùng cậu đi xuống. Jungkook đã mệt lả người, chiếc bụng rỗng kêu to kiện tụng vì từ tối qua đến giờ vẫn chưa được ăn gì. Jeon Hasung ra hiệu bày ra thức ăn mà cả nhà vừa mang sang.

- Ăn trước đã nào, rồi kể cho mọi người nghe có chuyện gì. 

Anh Jin vừa nói vừa với tay gắp thức ăn vào bát đưa đến trước mặt cậu. Jungkook lắc đầu.

- Không ăn thế em tính tuyệt thực hả? 

- Ý em là em không muốn kể. 

Jungkook nói bằng giọng khản đặc, tay cầm lấy chiếc bát anh Jin đưa ra rồi lặng lẽ gặm thức ăn. Ông Jeon ra hiệu cho mọi người cầm đũa, không được chú ý quá nhiều.

- Bố có thấy lạ không bố? 

Namjoon nhăn mặt nhìn ông Hasung. Jungkook ngẩng đầu lên khỏi bát cà ri chột dạ. 

- Ừ. - Ông Jeon cũng nhăn mặt gật đầu - Seokjin nấu sao?

- Vâng?

- Con có bỏ nhầm đường với muối không? 

Seokjin bất ngờ chồm đến cho một ít nước súp vào bát rồi nếm thử. Một lát sau anh sặc sụa đỏ mặt. Món súp rau củ và nấm ngọt lịm, nếu không biết đó là súp thì người khác sẽ nghĩ đó là món chè có nấm và ớt mịn. Anh Jin ngồi ôm mặt khổ sở mặc cho cả nhà phá lên cười làm hai tai của anh đỏ lựng. Jungkook không nhìn xung quanh, nhưng đôi mắt hồng đậm của cậu cong lên như con trăng lưỡi liềm. Bà Nayoon đánh vào vai anh Jin vài cái rồi đẩy món cà ri đến trước mặt Jungkook. Bữa ăn vẫn tiếp tục như không có gì xảy ra, từ chuyện Jungkook đột nhiên bật khóc ngon lành cho đến tô chè rau củ có nấm và ớt mịn. 

- Hôm nay anh lại giao quán cho nhân viên đấy à? 

- Đâu có! Anh đã bảo là sau này mà có tiệc tùng thì anh sẽ dẹp quán còn gì. - Seokjin liếc nhìn Jungkook, anh nói tiếp - Hay là em đang nghĩ anh bóc lột nhân viên thế? 

Jungkook ngậm đầy thức ăn trong miệng nín cười xua tay. 

- Thế Kim Taehyung đi đâu...

- Trứng cháy!!!

Mùi khét bao trùm căn bếp rồi lan ra cả phòng khách. Jungkook chạy nhanh đến tắt bếp, nghe tiếng xì xèo trong chiếc chảo khô dầu đen xì. Namjoon liên tục liến thoắng hôm nay anh Jin làm hỏng biết bao nhiêu là món, trong khi ngày thường chỉ có mỗi mình anh là chuyên gia làm hỏng đồ. 

- Có lẽ hôm nay là ngày chúa sinh ra nên ngài độ con.

Seokjin đứng trong bếp cùng Jungkook nhại đi nhại lại những "chiến tích" khủng khiếp của anh Joon. Mà khủng khiếp nhất có lẽ là vụ chiên cơm đến cháy chảo nhưng cơm thì vẫn không cháy. Ông bà Jeon vừa ăn vừa cười ngặt nghẽo, thêm mắm dặm muối vào mấy câu chuyện bóc phốt của hai đứa con. Jeon Jungkook nhìn mọi người trong nhà bằng ánh mắt nghi ngờ, rằng việc cậu là con nuôi lại hoàn toàn có khả năng. Đập quả trứng khác vào chiếc chảo đang sôi dầu, anh Jin hăng say tán thành với ông Hasung vụ anh Joon giấu con cua trong chiếc bình gốm để nó chết và bốc mùi tanh thối khắp nhà. Phải mất gần một tuần mọi người mới vật vả tìm ra mùi ấy đến từ đâu và ai ai cũng đã suy tính đến việc chuyển nhà đi nơi khác.

- Bởi thế bố mới nói, hai đứa về chung một nhà vừa là phúc phần vừa là thảm hoạ. 

- Là sao bố?

- Phúc cho nhà người ta, họa cho nhà mình.

Có tiếng loảng xoảng ở bếp. Anh Jin kêu lên một tiếng rồi vứt cả chảo và đũa lại xoa xoa chỗ dầu bắn trúng ở tay. 

- Đấy, em thấy không? Anh vừa nói đấy. 

Ông Jeon nói với Nayoon, thản nhiên ăn miếng nấm ngọt lịm rồi xem mọi thứ đang diễn ra như thể chuyện cơm bữa. 

- Ủa, Taehyung về rồi kìa. 

Namjoon hét lên thông báo, mọi ánh mắt đều đổ về phía cửa, chỉ có mỗi Jungkook là cứng đờ cả người. Taehyung đứng chết trân, ánh mắt đánh loạn xạ khắp căn phòng rồi cuối cùng rơi vào chiếc áo khoác gấp gọn trên sofa, song, chưa kịp dứt mắt ra thì đã bị Nayoon chạy đến kéo tay lại ghế ngồi. Taehyung biết điều nên không nói nhiều, bởi những tình huống như thế này dễ gây rối loạn ngôn ngữ. Anh Jin đã mang trứng rán ra từ lâu mà vẫn chưa thấy Jungkook. Hắn hồi hộp thở gấp khi Nayoon gọi to tên cậu. Không biết lúc đó Taehyung đang nghĩ đến điều gì mà hắn quyết định sẽ không nhìn cậu. Sau này hắn cũng chẳng biết quyết định đó có đúng hay không, bởi trong một vài giây ngắn ngủi không kiềm chế được, hắn lỡ nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe và có chút sưng hấp ấy. 

- Thì Jungkook thích làm nũng ấy mà! - Nayoon đẩy vai ông Jeon sau khi ông và anh Joon nói với nhau chuyện gì đấy - Thế Taehyung đã ăn gì chưa con?

Hỏi là một việc, tay Nayoon vẫn thoăn thoắt lấy bát đũa cho Taehyung rồi đẩy thức ăn đến gần hắn. Dường như tiếng nói chuyện của mọi người xung quanh chẳng lọt một chữ vào tai Taehyung. Hắn ngồi cách Jungkook có một chỗ trống và "một anh Jin" mà cảm giác như ngồi trước quan tòa chờ xét xử. Bát cơm trên tay nặng nề và việc ăn uống trở thành một nhiệm vụ khó chịu. 

- Trứng có cháy lắm đâu!

Anh Jin gắt lên, chĩa đầu đũa về phía Namjoon, người đang trợn mắt vuốt ngực chê ỏng chê eo món trứng của anh. 

- Mà Jungkook chuyển sang dùng dầu oliu từ bao giờ thế?

- Vâng? À, cũng vừa mới đây ạ. 

Từ ngày Taehyung vào bếp, cậu chỉ có cãi nhau với hắn chuyện cơm khô, cơm ướt chứ chưa bao giờ cãi nhau về dầu ăn, nước mắm. Tất cả đều là Taehyung đi siêu thị mua về rồi nấu cho cậu. Jungkook chưa bao giờ quan tâm đến những thứ ấy.

- Taehyung ăn nhiều vào nhé con. 

- Vâng ạ. 

Taehyung nở một nụ cười đông cứng, gật nhẹ đầu. Hắn đặt bát xuống bàn lôi ra chiếc điện thoại vừa mới rung trong túi áo ngoài. 

''Hôm qua sao anh không về nhà?''

Người gửi được lưu tên là "Jungkookie" nhắn vỏn vẹn một câu. Hắn nghiêng đầu nhìn lén sang người đang ung dung chùi mép bôi vào áo anh Jin rồi giật mình quay đầu lại. Taehyung lại rung động chỉ vì một dòng tin nhắn. Jungkook không hỏi hắn hôm qua đã đi đâu, chỉ hỏi tại sao không về. Là về nhà. Lâu thật lâu sau, Taehyung có lần cắt nghĩa cho cậu hiểu "nhà" là nơi mà người ta nghĩ đến đầu tiên, một cách không do dự, khi không còn nơi nào để đi. Một khi đã phân tích ra như thế, Taehyung thấy hắn có nhiều lí do để không trở về nơi mà Jungkook gọi là "nhà". 

''Tôi xin lỗi.''

Taehyung bấm gửi, đặt điện thoại sang một bên rồi tự nhiên trả lời mấy câu ông bà Jeon hỏi. Điện thoại của cậu rung lên, Jungkook nhíu mày nhìn câu trả lời chẳng liên quan gì đến vấn đề cậu muốn biết. Cậu chuyển từ lo lắng sang bực dọc. Ném điện thoại xuống ghế sofa, Jungkook khoanh tay lại ngồi thừ người nhìn chằm chằm vào Taehyung một cách công khai. 

- Bạn của bố cũng thế! Ông có một chiếc kiểu Hybrid mà vứt trong kho mãi.

Namjoon lấy tay che miệng than lên:

- Ôi uổng thế! Bố hỏi ông ấy xem có cần dùng nữa không thì bán rẻ lại cho con. 

- Thế còn xe anh tặng thì sao? Không thích hả? 

Anh Jin chống hông đanh mặt nhìn sang. Anh Joon nhăn mặt như vòi quà, miệng lí nhí:

- Anh tặng cho em sao lại chọn chiếc có màu hồng? Hôm nào em đi người ta cũng nhìn chằm chằm. 

- Ủa Jungkook, có chuyện gì thế? 

Bàn ăn bắt đầu phát hiện ra điều bất ngờ. Jungkook chỉ mở miệng trả lời là không có gì một cách nhạt thếch, và đôi mắt vẫn tiếp tục dán vào hắn như muốn xuyên thấu. Ông Jeon hắng giọng ra hiệu, bàn ăn tiếp tục chuyện trò rôm rả như chưa có gì. 

- Thế rồi không muốn đi xe anh tặng cho vì nhiều người nhìn? Mua xe khác về rồi để ở đâu? 

Seokjin tiếp tục hỏi cung Namjoon không chán chê. Ông Hasung phải nhảy vào can ngăn:

- Thế này đi, bố mua con xe đó về rồi hai bố con mình đổi cho nhau. 

"Sao không trả lời tôi?"

- Tuyệt vời luôn bố! - Anh Joon hét lên vỗ đùi thích thú rồi cúi người xuống mò dưới ghế sofa một chiếc đũa bị rơi. 

- Này! Xe đó anh mua tặng em cơ mà!

"Lát nữa nói chuyện sau."

Namjoon mò được chiếc đũa, đầu va vào mép bàn khi ngồi dậy. Anh nhăn nhó xoa đầu trả lời:

- Vậy thì sáng sớm em sẽ đạp xe anh tặng, buổi chiều thì em đạp xe mới. 

- Tại sao thế? - Nayoon quay sang hỏi Namjoon.

"Không! Ngay bây giờ!"

- Anh biết tỏng rồi nhé! - Anh Jin hét lên khiến cả nhà giật mình, Jungkook còn tưởng anh đang ám chỉ mình - Em đạp xe anh tặng vào sáng sớm vì lúc ấy trời còn tối và ngoài đường chưa có ai đúng không? 

Ông bà Jeon gật gù, không ngờ con rể và con trai lại hợp nhau đến như vậy. 

"Hôm qua tôi lạc đường."
"Vì uống say."

- Nếu không thích nữa thì cứ mua xe mới đi, chiếc cũ anh lấy lại. 

Anh Jin đứng dậy giận dỗi đi vào bếp. Một lát sau tiếng xoong nồi nổi lên như đánh trận, ông Jeon thở dài vỗ vai Namjoon trước khi anh nặng nhọc đứng dậy đi vào bếp dẹp loạn. 

"Anh lạc? Lạc vào xứ sở thần tiên?"

Taehyung chột dạ, thoáng tưởng tượng ra cái cười khẩy của Jungkook giữa hai câu hỏi khiêu khích mà cậu đã biết rõ đáp án. 

- Anh đừng mua xe mà phí, mua về anh có đạp đâu!

- Sao em biết anh không đạp? - Ông Jeon kêu khẽ lên - Chiếc đó còn tốt và mới lắm. Để nó nằm trong kho mãi thì nó không hư hỏng cũng cũ kĩ. 

Nayoon nghiêng đầu nhìn vào bếp rồi đập vai ông Jeon chỉ trỏ. Cả hai cười khúc khích rồi tiếp tục công cuộc ăn uống.

"Ừ, có lẽ vậy."
"À không, là xứ sở thần kinh."

Jungkook không nhắn lại nữa, cậu vờ đứng dậy đi vệ sinh để cười một trận. Đến lúc quay ra đã thấy mọi người chuẩn bị ra về. Anh Jin đã rửa sạch hết bát đĩa, dặn dò cậu vài câu rồi dọa nạt đủ đường nếu cậu không chịu lo cho bản thân. Ông Jeon ôm lấy Taehyung vỗ nhẹ vào vai hắn. 

- Jungkook lo cho con lắm.

Cho đến khi mọi người ra về một lúc lâu, Taehyung vẫn còn ngơ ngẩn vì câu nói của ông Jeon. Sau này hắn còn bất ngờ hơn khi biết Jeon Jungkook chưa từng hé răng một lời nào với gia đình cậu về chuyện ngày hôm ấy. 

- Rồi còn anh, về đây dọn đồ để đi nơi khác hả?

Mọi người về hết, cả hai quay vào căn phòng khách mà cách đây mười mấy phút vẫn còn là một bãi chiến trường. Jungkook đanh đá hơn nhiều, Taehyung biết cậu có quyền làm những thứ như vậy và cũng biết một phần nhỏ vì mình đã chiều cậu quá mức. Hắn không thể nói cho Jungkook về nổi nhục nhã lan tràn bên trong khiến hắn không thể đối diện với cậu ngay lúc ấy. Quyết định lái xe về đây như một trận đấu tranh tư tưởng dữ dội bởi đầu óc hắn rối bời và cũng bởi hắn chưa nghĩ ra sẽ phải nói gì với cậu. Taehyung quyết định im lặng. 

Có một điều mà Taehyung vẫn chưa biết, ánh mắt Jungkook nhìn hắn tối hôm qua không phải là cầu cứu, mà chỉ như một sự xem xét thái độ. Đúng hơn, cậu kiểm tra phản ứng của hắn ngay sau khi câu yêu cầu cuối cùng của Jung Baerum cất lên.

Jungkook tủi thân ấm ức. Cậu nhận ra mình không chịu nổi sự xa lánh và im lặng từ Taehyung. Rồi một cách vô lí, Jungkook trách cứ và đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu hắn vì hắn đã quan tâm cho cậu quá nhiều. Khi lòng đã nhẹ nhàng hơn, như một đứa trẻ, cậu lao đến ôm chặt lấy hắn òa khóc. Người Taehyung mất đà chững lui sau một bước. Hắn biết Jungkook thích làm những gì cậu muốn, lời nói và hành động vì chịu sự thay đổi nhanh chóng của cảm xúc nên đôi lúc cũng vả nhau đôm đốp. Trước đây thói xấu này không nhiều, gần đây Jungkook được nước nên mới làm tới. Taehyung cũng vòng tay ôm lấy cậu, hít vào mùi hương và hơi ấm làm hắn nhớ suốt cả đêm hôm qua. 

- Đêm qua tuyết vừa rơi lại, lạnh lắm anh có biết không? Thế mà tôi phải ngủ một mình.

Taehyung hơi cong môi siết chặt tay hơn, miệng không ngừng buông ra những lời xin lỗi thật khẽ dù hắn biết những lời ấy hoàn toàn vô dụng. Jungkook nói tiếp vài câu không rõ qua màn nước mắt, hết đấm rồi lại đến ôm chặt người Taehyung. Vừa nhớ vừa giận. Lần đầu tiên jungkook trải qua cảm xúc ấy. Sau này cậu mới biết cảm xúc cuồng nhiệt ấy đánh dấu một khởi đầu cho tình yêu của cậu. 

Taehyung dìu cậu đến ghế khi Jungkook không còn chút sức lực nào nữa. Cậu nằm gọn trong lòng để hắn xoa vào lưng. Đôi mắt càng to và đỏ hơn nhiều. Taehyung chạm ngón tay vào nơi lấp lánh ướt đẫm rồi gạt đi chút nước ấy. Jungkook vẫn nhắm chặt mắt, môi mấp máy lên tiếng:

- Sao hôm qua lại bỏ tôi ở lại đó?

- Tại vì tôi say, chở cậu về sẽ nguy hiểm. 

- Sao không về nhà?

Tại vì tôi lạc vào xứ sở thần kinh. 

Taehyung không đáp lại, hắn đưa tay lên xoa đầu cậu thay cho câu trả lời, một câu trả lời quá khó để hiểu hết ý tứ đối với Jungkook. Cậu mở mắt, cảm nhận mùi của tuyết tràn ngập khắp người của hắn. Tối qua không biết Taehyung đã ở đâu. Tối qua Taehyung còn chịu lạnh hơn cả cậu. 

Rồi không cần biết điều gì xui khiến, Jungkook bật dậy ngồi lên đùi hắn, dúi vào môi Taehyung một cái hôn mạnh mẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro