27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung chưa bao giờ nghĩ đến việc hắn sẽ cảm nhận được vị gì từ môi của người kia trong lúc hôn. Bây giờ thì hắn đã nhận ra tầm quan trọng của việc đó, bởi miệng lưỡi của Jungkook lúc này chỉ có mỗi một vị: cà ri. Taehyung không thích ăn cái ấy. Càng không thích hơn nữa khi nó có mùi hành tây. Mà món cà ri anh Jin đã nấu và mang sang ngập tràn mùi hành đó. Thế rồi không biết vì hắn quá bất ngờ hay là quá thích thú, hoặc cũng có thể là do cảm xúc hỗn loạn ảnh hưởng đến hành động, Taehyung giữ chặt jungkook trong lòng quét lưỡi đi khắp khoang miệng cậu cho đến khi vị cà ri không còn nữa mới chịu buông ra. Hắn nhìn cậu, nhìn cả bọng mắt và môi đều sưng đỏ đến khó chịu, khẽ khàng đáp một cái hôn nữa ngay dưới mắt Jungkook, nơi mà lúc nãy hắn đã lau đi vệt nước ấm nóng. Jungkook khẽ rùng mình nhắm mắt, hai tay bấu chặt vào vai hắn. Taehyung chưa dừng lại ở đó, hắn hôn lên chóp mũi, lên trán và cả mái tóc mềm mại của cậu. Mỗi nơi đi qua Jungkook đều cảm nhận được hơi thở nóng rực phả vào cùng mùi rượu vẫn chưa kịp tan hết.

- Tôi xin lỗi.

Bàn tay đặt sau gáy cậu vuốt ve lên xuống, hắn cất giọng nhẹ tênh nhìn thẳng vào mắt Jungkook.

- Tại sao không nói với tôi một lời nào? Cũng không chịu nghe điện thoại.

Taehyung thở ra nặng nhọc, Jungkook biết rõ hắn đang kìm nén lại một hơi thở nặng nề. Cậu tự trách mình, hối hận vì đã hỏi sai thời điểm. Jungkook nhắm mắt lắc đầu, đem tay chặn lại môi hắn đề phòng hắn nói điều gì đó, điều mà hắn chưa suy nghĩ được chín chắn và cậu chưa sẵn sàng để nghe.

- Không nói cũng không sao, nhưng mà bây giờ anh phải đi tắm ngay thôi.

Taehyung nhướng mày nhìn lại dáng vẻ nghiêm túc của cậu, hỏi rằng không lẽ người hắn có mùi gì khó chịu.

- Tất nhiên là khó chịu rồi! - Jungkook cáu lên - Không có mùi của tôi thì đều là khó chịu.

Taehyung bật cười nhấn mạnh môi xuống, bao lấy đôi môi đang đỏ au trơn nhẵn của Jungkook. Đôi môi căng mọng như miếng thịt béo bở sau vài lần khóc và hôn, Taehyung nuốt xuống sự kích động run rẩy trong tim hắn. Lần này vị cà ri trong miệng cậu đã biến đi đâu mất, hoặc có thể đã hòa vào cùng với miệng lưỡi của hắn. Jungkook cắn môi dưới của Taehyung day nhẹ, cậu thả ra rồi phì cười trước khuôn mặt bất ngờ của hắn. Chưa đợi hắn kéo cậu vào một màn hôn nữa, Jungkook thoát khỏi người hắn chạy nhanh đi, biến mất qua mấy bậc cầu thang. Taehyung vẫn còn ngồi ngây dại trên ghế sofa. Lần đầu tiên hắn nếm thử vị cà ri mà lầm tưởng thành vị yêu. Cũng là lần đầu tiên trong đời món cà ri lại ngon ngọt đến thế. Hắn say tình lảo đảo đứng dậy, đôi môi chẳng thể nhịn xuống nụ cười, tiến đến phía cầu thang rồi thả từng bước như đi lên mây.

Lần đầu tiên Taehyung yêu. Còn có chút bỡ ngỡ nhưng vô cùng say đắm.

---

Chuông điện thoại cứ réo rắt mãi, muốn làm ngơ cũng không được. Taehyung chửi thề trong lòng buông Jungkook ra để cậu đi nghe điện thoại. Hoseok vừa gọi đến hỏi xem tình hình của Jungkook thì biết được Taehyung đã về nhà. Hắn bị Hoseok mắng cho một trận, dọa rằng khi nào Taeri và Taehyuk về cậu sẽ nói cho họ biết. Jungkook ngồi gần hắn nín cười từ lúc giọng Hoseok oang oang bên đầu kia cho đến lúc kết thúc cuộc gọi. Taehyung vừa đặt điện thoại của Jungkook xuống giường liền gặm môi ghì chặt cậu. Chỉ một lát sau, tiếng điện thoại lại làm Taehyung phát bực, Jungkook đập vào tay bảo hắn buông ra.

- Vâng, tụi con đang ở nhà.

Jungkook trừng mắt cảnh cáo, Taehyung không để yên cho cậu nghe điện thoại.

- Vâng, con chào cô.

Một lúc sau, Jungkook tắt điện thoại ném lên giường rồi tiện tay đấm vào bụng hắn. Cô Taeri vừa gọi điện hỏi thăm cậu, kể rằng hai cô chú sẽ đón năm mới ở Greenwich và khi nào về sẽ có quà cho Jungkook. Cậu kể lại cho Taehyung nghe, chỉ thấy hắn bĩu môi làu bàu hắn cũng có thể tặng quà cho cậu.

- Đi sấy tóc đi! Đừng có mà để ướt như thế rồi rũ vào người tôi! - Jungkook lớn giọng.

- Jungkook lau cho tôi với.

Taehyung dúi chiếc khăn vào tay cậu rồi cúi thấp đầu xuống. Cậu đẩy hắn lui, chân Taehyung chạm vào giường, mất đà ngồi xuống, hai tay vịn lấy hông cậu.

- Jungkookie có nhớ cậu hứa tặng quà cho tôi không?

Tay Taehyung vẫn đặt ở hông cậu, dần dần mò lên eo. Taehyung không còn lạ với eo của Jungkook nữa. Tối nào ngủ hắn cũng ôm ngang như vậy, lại còn ôm chặt. Thế mà bây giờ không hiểu vì sao hắn lại thấy là lạ. Có thể là do đêm hôm qua hắn đã không ôm, có thể là do ôm lúc Jungkook đứng thì sẽ khác lúc cậu nằm. Hoặc, cũng có thể chính cảm xúc của hắn đã thay đổi và Taehyung tự mình thấy lạ lẫm với những thứ đã quen thuộc.

- Quà tôi đã ăn hết rồi.

- Sao cơ?

Taehyung nghiêng người lui nhìn lên phía cậu, vén ra chùm tóc đâm vào mắt trái đau nhói, để lộ ra ánh mắt hoảng loạn. Jungkook cầm hai tay hắn vòng lại qua eo cậu, tiếp tục sởi tóc hắn lên, vài giọt nước nghịch ngợm bắn vào mặt cậu.

- Tối qua anh không về nên tôi ăn hết rồi.

- Nhưng mà là cái gì mới được chứ!

- Chẳng có gì quan trọng.

Taehyung níu chặt áo của cậu, kiên nhẫn lên tiếng:

- Cậu có thể ăn được cái "Chẳng có gì quan trọng" hả?

Thực ra Taehyung đang giận dỗi vì Jungkook bảo món quà cậu định tặng hắn không quan trọng. Bỏ qua việc Jungkook ăn nó vì Taehyung không về, hắn không nghĩ rằng Jungkook cứ như vậy mà không bù đắp gì lại. Đợi mãi không thấy cậu trả lời, Taehyung gọi một tiếng to làm cậu giật mình. Hắn giật khăn trên tay cậu xuống rồi đứng dậy.

- Thế cái "Chẳng có gì quan trọng" đó là cái gì?

- Là bánh. Được chưa?

Taehyung ngơ ra một lúc rồi không nói gì nữa. Hắn rũ chiếc khăn vài cái rồi đi đến tủ lấy máy ngồi quay mặt lại với cậu ung dung sấy tóc. Jungkook không muốn để tâm, cởi áo khoác treo lên móc rồi đóng cửa đi xuống bếp. Tiếng máy sấy ù ù bên tai, Taehyung vô tư giận lẫy cậu, không hề biết Jungkook đã đi mất dạng từ lâu rồi. Hắn tắt máy sấy, ngồi nghiền ngẫm một lúc lâu, bắt đầu độc thoại một mình.

- Thật ra thì, Jungkook à, tôi đã day dứt nhiều lắm về việc tối hôm qua. Tôi không có can đảm để đứng cùng cậu nên đã ích kỷ tìm cách ở một mình. Nhưng mà...

Tiếng loảng xoảng dưới bếp vang lên, Taehyung giật mình quay đầu lại thì phát hiện chỉ có một mình hắn ở trong phòng. Hắn nhăn nhó vò đầu bứt tóc vì cảm thấy bản thân như bị ngốc. Vứt lại máy sấy tóc vào hộc tủ áo quần, hắn bực dọc đi xuống nơi vừa có tiếng náo loạn. Khi đến hiện trường thì Taehyung còn biết thêm phải tận mắt thấy mới thấu được thế nào mới là náo loạn. Hắn nhón chân bước qua chỗ sàn nhà đầy nước và bột bánh, cúi xuống nhặt một chiếc khuôn inox tròn đặt lên bàn ăn. Jungkook còn đang loay hoay bật lên bật xuống chiếc bếp, tay đầy bột cacao đưa lên gãi đầu dù cho cậu vừa mới gội hồi sáng.

- Jungkook, thích chơi đồ hàng thì nói tôi đi mua cho là được mà!

Taehyung ái ngại nhìn xung quanh, máy đánh kem vứt lăn lóc trên bệ, kem trắng bệt ra giữa lấm lem khiến cổ họng hắn khó chịu. Jungkook cuối cùng cũng xử lí được cái bếp điện cứng đầu, cậu tiếp tục đổ một lớp bột mỏng vào chảo chiên không dầu rồi nghiêng qua nghiêng lại. Lớp bánh trong chảo chín nhanh, Taehyung nhoài người về phía trước dõi theo từng hành động của cậu.

- Thế Taehyung muốn chơi đồ hàng với tôi không?

Jungkook cho lát bánh mỏng ra đĩa, tiếp tục đổ chất lỏng màu nâu vào chảo. Mùi thơm như cacao cháy bay khắp không gian lạnh lẽo, Taehyung hít lấy hít để tấm tắc.

- Phải cho người ta ăn bánh mới chịu chơi cùng.

- ...

- Nhưng chơi trò gì? - Taehyung hắng giọng, nghiêm túc trở lại.

- Dọn dẹp mấy thứ linh tinh đó đi.

Jungkook quay lưng đưa tay quét từ nơi gần cầu thang ra đến tận phòng khách, nơi nào cũng có dấu hiệu bị xâm phạm. Taehyung nuốt nước mắt vào trong, rón rén quay lưng lại đi lên lầu.

- Taehyung!

- Ừ tôi chuẩn bị dọn dẹp ngay đây.

Jungkook tắt bếp nhìn hắn khó hiểu.

- Tôi đâu có nói chuyện đó. Tối hôm qua anh và tiền bối Seohyun thế nào rồi?

Cậu tiếp tục công việc, đem mấy lát bánh đặt sang một bên rồi rửa dọn những thứ bày ra trên bếp.

Jungkook đã ngập ngừng từ sáng đến từ với câu hỏi ấy trong đầu. Ngay cả khi hỏi ra, cậu cũng không biết quyết định ấy có đúng hay không. Cậu chợt thấy buồn cười bản thân mình. Sáng nay vừa ỉ ôi khóc lóc vừa làm loạn với Taehyung, thậm chí còn hôn nhau nữa, thế mà bây giờ vẫn có thể hỏi câu đấy với một ý tứ vô cùng rõ ràng. Taehyung sẽ nghĩ thế nào về tình cảm của cậu? Hắn sẽ nghĩ thế nào về mối quan hệ chẳng tới đâu của cả hai? Jungkook thở dài với một vấn đề mới nảy sinh bên trong cậu.

- Thế nào là thế nào nhỉ?

- Thôi bỏ đi.

- Jungkook khơi gợi tới chuyện đó rồi gạt bỏ như không có gì sao? - Taehyung vứt lại món đồ trên tay, bước về phía cậu - Tôi và Seohyun không có gì cả.

Jungkook khẽ nhếch môi. Câu cuối cùng mà cậu nghe được từ Seohyun là một câu hỏi chứa đựng tất cả những gì người khác muốn nghe. Sau đấy, Jungkook không còn nghe được câu nào nữa, cậu bỏ ra ngoài.

Nếu em nói quan hệ của chúng ta không đơn thuần là tiền bối và hậu bối thì anh có trách em không?

Taehyung thì có bao giờ mà trách được ai, cậu lầm bầm khi cho ít kem lên lớp bánh mỏng. Đã thế người này lại còn là Seohyun. Xinh đến thế cơ mà! Jungkook mạnh tay quệt thêm một ít kem nữa, lớp bánh rách ra một đường nhỏ. Chiếc thìa trên tay bị cướp đi, Jungkook nhìn lên Taehyung đang đứng ngay bên cạnh mình.

- Làm sao? - Cậu mất kiên nhẫn lớn giọng.

- Tại sao lại hỏi tôi câu đó?

Jungkook chồm đến lấy lại chiếc thìa, mặt nhăn nhó giận dỗi.

- Vậy phải có lí do gì đó mới hỏi được sao?

Rõ ràng là có hàng nghìn lí do nhưng Jungkook bực mình trước vẻ biết tất của Taehyung, cậu đành dối lòng.

- Được rồi. Vậy mối quan hệ giữa cậu và Woojun là gì?

- Tiền bối và hậu bối.

- Vậy sao? Kiểu tiền bối gì mà tối nào cũng nhắn tin cho hậu bối vào cái giờ khuya khoắt như thế hả?

Taehyung kéo khay bánh mà cậu đang phết kem về phía mình, không cho cậu làm nữa. Rõ ràng là lúc nãy Jungkook đã chứng minh rằng để hỏi một câu thì không cần phải có lí do. Giờ thì cái logic ấy đang quay lại làm hại cậu.

- Chúng tôi bàn bạc kế hoạch cho bữa tiệc, không có gì đặc biệt cả. Nhưng mà Taehyung, dù không cần lí do để hỏi nhưng chắc là cũng cần thân phận chứ nhỉ! Tóm lại thì chúng ta đều không có tư cách để hỏi nhau những câu ấy. Chuyện hồi nãy tôi xin lỗi.

Taehyung nhìn cậu chằm chằm, Jungkook thấy được sự đuối lí và bất an trong ánh mắt của hắn. Cậu lảng tránh đi, kéo khay bánh trong tay Taehyung về lại rồi tiếp tục cặm cụi. Trái tim cậu đập như sắp vỡ sau khi nói một tràng ấy, không biết ban đầu đã mượn dũng khí ở đâu. Thế mà, Jungkook vẫn cảm thấy cậu đang chờ mong một điều gì đấy. Vấn đề của đêm hôm qua chưa giải quyết hết, hôm nay lại thêm một gánh nặng nữa. Vậy còn những cái hôn hồi sáng là gì? Cậu cũng chịu. Taehyung không nói gì thêm, lẳng lặng dọn dẹp hết rồi bỏ lên phòng, để lại Jungkook và chiếc bánh cậu vừa làm xong. Là chiếc bánh đền bù lại cho hắn.

Taehyung từng có đêm ôm cậu thủ thỉ kể rằng người ta hay đùa bảo do hắn sinh vào mùa đông nên tính cách cũng lạnh lùng như vậy. Jungkook bất ngờ lắm. Kể từ lúc gặp hắn cho đến lúc ấy chưa một lần nào Taehyung bày ra bộ dạng lạnh lùng với cậu. Tuy nhiên, cũng chưa bao giờ cả hai có vẻ hợp tính nhau. Bỏ qua sự chiều chuộng và quan tâm của hắn dạo gần đây, Jungkook không tìm ra được nhiều lần hai người thực sự ăn ý. Thế rồi, dù có dù không, tự cậu cảm thấy có một chút thất vọng. Những hành động và lời nói quá phận mà không có lời giải thích, những thái độ không rõ ràng khi nói đến vấn đề nhạy cảm giữa cả hai. Như thể xây một lâu đài thật nguy nga, đến khi xem xét kĩ lưỡng thì chỉ thấy cái nền móng toàn là cát mịn, thế là lâu đài sụp đổ. Cái nền móng toàn cát ấy, chính là thân phận.

Jungkook nằm trên sofa ựm ừ qua loa rồi tắt điện thoại của Jimin, chẳng có câu nào của y lọt vào tai. Cậu đã ném thẳng chiếc bánh vào tủ lạnh mà chẳng buồn ngó ngàng gì nữa. Có lẽ Taehyung sẽ chẳng bao giờ biết được nó được làm ra cho hắn. Cả chiếc bánh hôm qua cậu đã giấu diếm đến nhà Jimin làm. Và vì tủi thân, vì tức giận, vì dạ dày cồn cào đau đến phát ốm, Jungkook đã ngốn hết chiếc bánh trong đêm qua rồi bật khóc hối hận. Tất cả cậu kể cho Taehyung đều là sự thật, ngoại trừ một chi tiết: Chẳng có gì quan trọng.

Đầu giờ chiều, Jungkook lăn ra ngủ ngon lành trên ghế sofa, vứt lại đống suy nghĩ hỗn độn nhảy múa trong đầu mình cho người đang nằm trên phòng ngủ.

---

Jungkook lấy làm ngạc nhiên khi nhận ra bản thân mình không yếu đuối đến mức cần một người chăm sóc thật kĩ càng như Taehyung. Nói đúng hơn, trong những ngày hai người chiến tranh lạnh, cậu vẫn có thể tự lo cho bản thân mình mặc dù vẫn có Taehyung bên cạnh. Cuối cùng cậu đưa ra một kết luận rằng trước đây mình đã dựa dẫm vào hắn quá nhiều.

Ngày Noel trôi qua trong im lặng, bánh cậu làm ra rồi một mình cậu ăn, Taehyung vẫn không biết cái đó dành cho hắn. Tối hôm ấy, hắn nhắn tin cụt ngủn bảo cậu lên phòng ngủ, còn hắn sẽ nằm ngủ ở sofa, mọi thứ khác cũng phân chia rạch ròi như thế. Nước sông và nước giếng đều không muốn phạm nhau. Jungkook tự tin với khả năng thích nghi tốt và tự lập của mình, nhưng sang đến hôm thứ ba, đi ngủ không có Taehyung ôm, sáng không có Taehyung gọi dậy, cả ba bữa đều không được ăn món Taehyung nấu, cậu thấy có gì đó sai thật rồi. Thà là Taehyung biến luôn về nhà hắn ở cho khuất mắt thì cậu còn đủ tự tin. Đằng này Taehyung lù lù ngang nhiên sinh hoạt bình thường như một người độc thân, cậu không thể giả mù được. Taehyung không lạnh nhạt với cậu mà hắn tỏ ra không hề quan tâm. Là theo kiểu mà cả hai không liên quan đến nhau chứ không phải ghét bỏ nên mới lạnh lùng. Jungkook không biết bên nào có tính sát thương cao hơn. Đôi lúc cậu còn mong thà hắn cứ ghét cậu đi, thì cậu còn có chút tự tin rằng Taehyung vẫn để tâm đến mình. Sau đó Jungkook bật cười cay đắng, cậu đâu làm gì quá đáng để hắn phải ghét.

Hai mươi ba giờ hơn, ngày 27 tháng 12, đêm thứ năm không có Taehyung, Jungkook thấp thỏm trong chiếc chăn ấm. Lòng cậu sục sôi khó chịu, điện thoại trong tay hiện lên vài chữ ở dòng tin nhắn rồi lại bị xóa. Cậu không biết nhắn tin cho hắn có phải là quyết định sáng suốt hay không. Jungkook đạp chăn, vừa kêu lên một tiếng đau khổ, vừa lắc đầu tự thôi miên rằng cậu không biết chuyện gì, tất cả là do lỡ tay. Xong việc, Jungkook quăng điện thoại ra xa rồi nằm úp mặt vào gối trùm kín đầu. Taehyung có thể trả lời hoặc không. Trong trường hợp hắn trả lời, có thể hắn sẽ đồng ý hoặc từ chối. Thế thì xác suất thành công của cậu chỉ có hai mươi lăm phần trăm. Và nếu kết quả rơi vào hai mươi lăm phần trăm mà cậu mong muốn thì Jungkook cũng không biết phải đối mặt với Taehyung như thế nào.

- Cái tay chết tiệt.

Taehyung vẫn chưa trả lời cậu. Jungkook thở phào nhẹ nhõm, lấp liếm cho nỗi thất vọng nhen nhóm bên trong. Cậu chui đầu ra khỏi chăn tìm điện thoại nhấn xóa đi tin nhắn đã gửi được gần mười phút.

"Tôi muốn vào vũ trụ."

Nếu trước đây Jungkook nhắn như thế thì đúng là cậu muốn vào vũ trụ thật. Và giờ thì cậu nhận ra ý nghĩa thứ hai của câu này. Jungkook tự giễu. Dù có nhiều hơn hai ý nghĩa thì người không muốn xem sẽ được toại nguyện. Cậu nằm ngửa ra, gác một tay lên đầu. Bàn tay cầm điện thoại rung vài nhịp.

"Thì cậu cứ đi đi. Sao lại xóa tin nhắn?"

Jungkook bật dậy, ngồi im nín thở, các ngón tay sắp đóng băng gõ vụng về lên bàn phím.

"Cùng anh."

Không thấy Taehyung nhắn lại. Một lát sau, hắn gọi cho cậu.

- Tôi nghe. - Giọng cậu có chút run.

- Tối nay tôi không đi cùng cậu được. - Ngừng một chút, hắn nói tiếp - Jungkook nên thử cảm giác phiêu lưu một mình đi, cũng khá thú vị đấy.

Bên kia không nghe cậu nói tiếp, ngay cả tiếng thở cũng không có.

- Tôi muốn ngủ cùng anh.

- ...

- Tôi không quen ngủ một mình.

Taehyung ngồi dậy trên sofa, nhìn về phía cầu thang tối đen. Hắn cho rằng chỉ cần Jungkook nói thêm một câu nữa thôi thì hắn sẽ bỏ hết tất cả mà chạy lên ôm cậu ngay.

Có lẽ thời điểm này cả hai đã quá tự tin vào tình cảm của người kia, rằng nhất định nó là phần của mình, nên chẳng cần một lời bày tỏ, chẳng cần một thân phận phù hợp. Thế rồi, vứt hết những thứ "không cần thiết" ấy, những hành động, những câu nói, sự quan tâm và cả những cảm xúc, lần lượt vượt quá tên gọi của mối quan hệ. Đến khi giữa hai người xuất hiện vết sứt mẻ, đem phân tích lại từ đầu thì họ vẫn chẳng là gì của nhau.

- Jungkook có biết mất bao lâu mới hình thành một thói quen không? Theo tôi nhớ thì phải mất khoảng hơn hai tháng, mà tổng số những đêm chúng ta ngủ cùng nhau thì nhiều nhất chỉ khoảng một tháng thôi. Cho nên là...

- Thôi đủ rồi, không muốn thì cứ nói là không muốn. Không cần phải miễn cưỡng như thế đâu!

Jungkook gắt lên, Taehyung không biết tiếng vừa rồi hắn nghe được là từ điện thoại hay là trên lầu vọng xuống. Cậu đã tắt máy rồi. Và giờ Taehyung lại bắt đầu vắt tay lên trán nghiền ngẫm. Những gì mà Jungkook nói ngày hôm ấy không hề sai một chút nào. Không cần lí do, nhưng cần tư cách. Nếu có một thân phận phù hợp hơn, nếu cả hai là gì đó của nhau, có lẽ Taehyung đã dựa vào đấy mà kéo Jungkook ra khỏi bữa tiệc giáng sinh một cách dễ dàng. Taehyung thở dài ngán ngẩm. Tối nay lại là một đêm mất ngủ. Ghế sofa tất nhiên chẳng thoải mái bằng giường của Jungkook, nằm gác tay lên trán như thế này tất nhiên cũng không dễ chịu bằng ôm cậu trong lòng. Thế cái quái gì lại khiến hắn cứng đầu làm trái với những mong muốn chân thật của mình như thế này? Taehyung nghĩ rằng hắn đã điên mất rồi. Tự hắn lao vào vấn đề mà rõ ràng là hắn đã bí bách từ đầu, tự hắn đặt ra những câu hỏi khó nhằn rồi lại không muốn nghe câu trả lời một chút nào. Jungkook có chê hắn ấu trĩ không? Jungkook có trách hắn vô tình không? Gạt đi tất cả những câu hỏi thách thức cả con tim và lí trí ấy, hắn mơ hồ sợ hãi cậu sẽ không cần hắn nữa.

Taehyung quên mất rằng hắn vừa mới từ chối Jungkook lúc cậu cần hắn nhất, mà chính bản thân hắn cũng không muốn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro