28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, khi Jungkook ngủ dậy thì Taehyung không có ở nhà nữa, hắn đã lái xe đi đâu đó rồi. Phải đến một ngày sau nữa cậu mới phát hiện áo quần và đồ dùng của hắn trong nhà cũng đã bốc hơi theo chủ nhân. Taehyung chỉ để lại cho cậu mỗi chiếc tàu, chiếc tàu giúp cậu có được cả vũ trụ. Jungkook bĩu môi và nhún vai cho qua chuyện. Mọi sinh hoạt trong nhà vẫn chẳng có gì thay đổi, bởi khoảng thời gian ngắn vừa rồi cả hai cũng đã xem nhau như không khí. Thực ra cậu cảm thấy có hơi nhẹ nhõm khi Taehyung làm như vậy. Đêm trước ngày hắn bỏ đi, cậu đã nằm trằn trọc không biết sau này sẽ phải đối mặt với hắn như thế nào. Có lẽ Taehyung cũng cảm thấy như thế nên hắn nhanh chân trốn chạy trước.

Cuối cùng hắn cũng lại chọn cách trốn tránh.

---

Jungkook đón năm mới một mình ngoài sân, dưới mái hiên nhô ra một khoảng vừa phải nhưng chẳng đủ che chắn cho cậu khỏi mấy bông tuyết. Cả Taehyung, Taeri và Taehyuk đều không có ở nhà. Thật buồn cười làm sao khi bây giờ cậu như là chủ nhà vậy.

Jimin vừa mới đưa cậu về từ quán của anh Jin, mọi người đều tụ họp ở đó để chia tay năm cũ. Ai cũng bất ngờ trước sự vắng mặt của Taehyung, nhưng có lẽ biểu hiện chán nản của cậu được quan tâm hơn cả. Jungkook chẳng buồn nhếch mép giải thích làm gì, cậu chỉ thấy nặng lòng khi ông Jeon ca cẩm:

- Chia tay rồi sao? Bố còn chưa thấy hai đứa yêu nhau cơ mà! Nếu mà có muốn chia tay thì gọi thằng bé đến đây rồi hai đứa yêu nhau lại cho bố xem.

Chưa từng yêu nhau thì lấy đâu ra mà chia tay. Thế mà cảm giác bây giờ còn khó chịu hơn là chia tay, điều đó chứng tỏ cả hai chẳng là gì của nhau, trong quá khứ, hiện tại và có thể là cả sau này.

Đã gần tới thời khắc quan trọng trong năm, Jungkook lẩm nhẩm tổng kết, quanh đi quẩn lại cuối cùng quay về Kim Taehyung. Cậu ngán ngẩm nhấp một ngụm rượu.

Giờ thì hay rồi, chẳng còn ai cấm cản nữa. Jungkook xây xẩm mặt mày nằm ra bậc thềm, cánh mũi đỏ ửng và đầu đau như búa bổ vì rượu mạnh và vì hít phải khí lạnh. Taehyung nói cậu yếu, nếu uống nhiều rượu vào thì sẽ bị sao ấy nhỉ? Cố nhớ lại, nhưng cơn quay cuồng mệt mỏi đưa cậu vào giấc ngủ chập chờn, bên tai còn nghe thoáng qua tiếng hò hét và pháo hoa bùng nhùng nhức óc.

---

Sáng ngày đầu tiên của năm mới, Jungkook thức dậy cùng cái đầu nặng nề và cơ thể nhuốm lạnh. Thế là cậu đã bị cảm. Chìa khóa vẫn còn trong túi áo từ hôm qua đến giờ, chỉ mở mỗi cửa ngoài, cửa trong đóng chặt như chẳng muốn cho chủ nhân nó vào. Jungkook khịt mũi, lại bắt đầu chuỗi ngày sống cùng cảm lạnh. Lúc Taehyung xuất hiện thì cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh, đến lúc hắn vừa mới rời khỏi vài ngày là lại bắt đầu có vấn đề. Cậu bật cười khì khì, nghĩ rằng có lẽ mình vẫn chưa tỉnh rượu, may mắn là chẳng còn nhức đầu nữa. Jungkook vặn tay nắm cửa đi chập choạng vào nhà. Đầu năm nghĩ đến Taehyung, cả năm sẽ nghĩ đến Taehyung.

Có vẻ như chưa ai biết được chuyện hắn đã bỏ đi. Ngày hôm ấy Jungkook nhận được nhiều cuộc điện thoại hỏi thăm, có cả Hoseok, Yoongi và bố mẹ của Taehyung nữa, toàn là những người liên quan đến hắn, thế nên cậu lo ngại không biết sẽ phải giải thích thế nào vì rõ ràng chuyện này sẽ không giấu được lâu. Rồi Kang Taeri có gọi hắn về đây lại? Hắn có chấp nhận quay về hay không? Không thể đoán trước được điều gì. Chỉ có mỗi gia đình cậu và Jimin là đánh mùi được sự việc và tránh né nói về vấn đề nhạy cảm ấy.

Seokjin đã gọi điện bảo cậu về nhà bố mẹ ở lại để đón năm mới từ đợt trong năm nhưng Jungkook cứ chần chừ mãi. Cậu bảo hết tối hôm ấy rồi cậu sẽ sang, tối hôm qua cậu cũng từ chối ở lại. Anh Jin than đi than lại cái tính cách khó hiểu khó chiều của cậu, làm Jungkook suýt chút nữa bật lại anh rằng Kim Taehyung vẫn chiều cậu được đấy thôi. Jungkook không biết Taehyung đón sinh nhật cùng ai, ở đâu và như thế nào. Cậu biết ngày 30 vừa rồi là sinh nhật của hắn, cũng cố tình lờ đi các lời mời tiệc tùng để ngồi ở nhà đợi hắn một cách nực cười. Không biết điều gì lại thôi thúc cậu rằng tối ấy hắn sẽ về lại. Jungkook quên khuấy mất cậu còn có thể gọi điện hoặc nhắn tin để chúc mừng. Đêm hôm qua cũng vậy. Cậu bắt Jimin chở về cho bằng được trước nửa đêm, cố tình mua rượu rồi uống cho say khướt, để rồi ngồi đợi một mình ngoài sân cho đến khi ngủ quên mất. Giờ thì Jungkook đã đồng tình với người nào đó nói Taehyung lạnh lùng vì sinh cuối năm. Cậu hậm hực nhét áo quần vào ba lô để sang nhà bố mẹ nghỉ ngơi cho đến hết kì nghỉ tết. Là nghỉ ngơi, mặc dù ở đây cậu cũng có thể thoả sức nghỉ ngơi. Nhưng sẽ chẳng thể được thanh thản nếu ở một nơi đầy những dấu vết của Taehyung thế này. Đầu óc của cậu sẽ sớm phát điên vì suy nghĩ và nhớ nhung quá nhiều.

- Thế là cuối cùng Taehyung vẫn không gọi cho con?

Ông Jeon trải ra chiếc khăn xanh nhạt lên mặt bàn bằng kính, đôi mắt dưới chiếc kính cận liếc đến cục thịt thiếu năng lượng đang nằm trên ghế sofa. Jungkook đem hai chiếc gối vuông bịt tai lại, đôi chân quẩy đạp tung lên.

- Bố đừng có nhắc đến tên kia nữa!

- Ơ hay! Nếu thằng bé không gọi thì con cũng nên nhắn tin hỏi thăm chứ!

Jungkook gừ lên một tiếng bất lực, ngồi thẳng lưng dậy với cái đầu như tổ quạ.

- Con ném điện thoại rồi. Mà tên kia bỏ đi trước chứ có phải lỗi của con đâu!

Ông Jeon nhíu chặt đầu mày nhìn cậu thêm một lúc nữa rồi lẳng lặng bỏ đi, cậu còn nghe ông lầm bầm mấy câu tiếc rẻ:

- Kho báu ở ngay trước mặt mà gặp phải kẻ mù.

Suốt buổi sáng hôm ấy, Jungkook lăn lê bò trườn khắp nhà than thở mệt mỏi. Anh Jin mắng cậu một trận vì tội lan truyền năng lượng tiêu cực vào ngày đầu năm mới. Jungkook giận lây cả nhà, bỏ lên phòng ngủ hồi trước của cậu rồi quyết định chơi trò cách li. Điện thoại của cậu đúng là đã bị ném đi theo nghĩa đen, trước đó còn bị tắt nguồn nữa. Giờ thì Jungkook vừa chơi trò cách li vừa hóa thân thành người tối cổ.

- Thằng bé không chịu xuống ăn cơm sao?

- Vâng. Học ở đâu cái tính ấy thế không biết. Hồi trưa cũng không chịu ăn, điện thoại thì không chịu nghe. Jimin không gọi cho nó được nên gọi sang máy của con suốt.

Seokjin nhăn nhó càm ràm ngồi vào bàn ăn. Anh đóng quán từ những hôm cuối năm, dự sẽ nghỉ hết một tuần lễ rồi mới quay lại làm việc.

- Hồi sáng nó bảo với bố nó ném điện thoại rồi.

Anh Jin dừng đũa ngước lên bất lực. Một lát sau liền thản nhiên tiếp tục công cuộc ăn uống.

- Taehyung còn không về nhà luôn hả?

Nayoon lắc đầu ngán ngẩm. Bây giờ ngôi nhà như biệt thự kia bị bỏ hoang ngon lành. Không khéo sau đợt lễ này cũng chẳng có gì thay đổi. Jungkook về đây ăn vạ lâu dài, Taehyung bỏ đi biệt xứ, đôi vợ chồng giàu có tìm được nơi lí tưởng yên thân đến già ở đất người. Nayoon thoáng rùng mình với giả thuyết của chính mình.

- Thế trước đây hai đứa quen nhau có lằng nhằng như thế không?

Namjoon ngậm cọng giá trong miệng bĩu môi huých vào anh Jin.

- Tụi con còn oanh liệt hơn nữa ấy chứ! Tình yêu tuổi trẻ mà bố. Giận nhau vài lần đâu là gì.

- Thế thì mẹ yên tâm rồi.

- Nó không chịu nổi nữa thì tự biết mò xuống kiếm đồ ăn thôi chứ mẹ lo gì. Được Taehyung chiều quá nên sinh hư.

Nayoon liếc lên lầu rồi chồm sang anh Jin hỏi khẽ:

- Thế như tình trạng của Kookie thì gọi là gì?

- Chắc là làm giá đó mẹ. Làm giá với người ta rồi làm khổ bản thân chứ có gì hay ho đâu. Rồi đến lúc gặp người ta thì chải chuốt lồng lộn lên để người ta tưởng mình vẫn sống tốt. - Anh Jin chách miệng lắc đầu.

- Thế trước đây con đã bao giờ như thế chưa?

Namjoon sặc cơm ra ngoài. Anh nhịn cười nuốt xuống rồi hăng hái lên tiếng:

- Cái này con biết rõ nhất, hồi trước có mấy lần ảnh giận con. Rồi đến lúc đi tiệc với bạn, bố biết sao không, ảnh đanh đá lắm, còn không chịu nhìn con...

Seokjin đánh mạnh vào vai anh Joon nhưng cũng không ngăn được cơn nói của anh.

- Ban đầu là thế. Đến lúc uống say ảnh mới ngả ngớn dựa vào người con, còn khóc lóc nói con là đồ vô tình, làm ảnh đau khổ nhung nhớ...

Namjoon hét lên mấy tiếng trước khi vọt lên lầu làm ông bà Jeon cười nghiêng ngả. Seokjin nhăn nhó quạo mặt giận luôn cả hai người lớn. Bữa ăn lại kết thúc trong cuộc chiến sống còn và hai vị khán giả yêu xem kịch.

Tối, Jungkook ủ rũ sang phòng anh cùng chiếc điện thoại nứt ngang, được dán lại bằng keo trong sáng tạo, nài nỉ rủ anh chở đi mua điện thoại mới. Anh Jin cũng sắp phát điên với việc mọi người gọi vào máy anh để đòi gặp cậu thế nên ngay sáng hôm sau, Seokjin phải lôi Jungkook dậy để đèo cậu đi mua điện thoại mới.

Ngày thứ hai của năm mới mà trung tâm thương mại còn đông hơn ngày thường. Jungkook đã được mua cho điện thoại mới nhưng tâm trạng cũng chẳng khá hơn là bao. Anh Jin kiên nhẫn kéo tay cậu đi khắp tầng hai, lựa tới lựa lui cho Jungkook không biết bao nhiêu là áo quần.

- Cái áo này là đúng ngay ý em rồi không phải sao? Kén cá chọn canh vừa vừa thôi chứ!

Seokjin nóng nảy treo lại chiếc áo, vùng vằng quay lưng đi. Vài giây sau, anh suýt chút nữa vấp ngã vì nghe Jungkook ủ ê lầm bầm sau lưng:

- Nhưng mà em chỉ thích mặc áo của Taehyung thôi.

Tối hôm ấy về nhà, Jungkook thay ngay chiếc áo len màu đỏ rượu mà Taehyung quên lấy đi rồi vùi mặt vào hít lấy hít để. Sau vài giây phút đỏ mặt ban đầu, nỗi nhung nhớ ập đến không báo trước khiến cậu thổn thức. Vẫn còn sót lại mùi của những đêm ấm áp quen thuộc, nhưng sờ sang bên cạnh thì không thấy Taehyung đâu.

- Đồ chết bầm.

Jungkook thốt lên khe khẽ rồi giật mình che miệng lại, cậu thút thít vài câu xin lỗi mà Taehyung sẽ chẳng bao giờ nghe được. Chiếc áo đỏ cứ thế bị đem ra làm thuốc trị mất ngủ hằng đêm. Jungkook không ngờ mình lại đến nông nỗi này khi Taehyung rời đi. Ảnh hưởng của hắn quá lớn, Jungkook phải thừa nhận như thế mặc dù cậu ghét việc bản thân mình phụ thuộc nhiều vào thứ gì đấy, cảm giác như bị điều khiển.

---

- Hôm nay con về bên kia hả?

Nayoon ngoái đầu, nhìn Jungkook cồng kềnh cách hai va li đi xuống cầu thang, khuôn mặt ảo não vì thiếu ngủ nên khó xem vô cùng.

- Vâng. Ngày mai con đi học lại rồi.

Nayoon lại nhìn vào cuốn sách gác trên chân, ậm ừ vài tiếng đáp lại. Seokjin bảo bệnh của Jungkook chỉ có một mình Taehyung mới chữa được, người khác nói gì cũng vô ích. Ông Hasung còn dặn cả nhà không được tỏ ra quan tâm quá nhiều về mấy biểu hiện lẫn hành động lạ của cậu, vì làm thế Jungkook sẽ nghĩ rằng sự việc của cậu là rất nghiêm trọng. Chỉ có Namjoon là ngày nào cũng rủ rê cậu đến mấy trung tâm thể hình của bạn anh, còn nhiệt tình giới thiệu những chương trình giảm giá vào đợt đầu năm. Jungkook thoáng lo sợ cả nhà lạnh nhạt với mình vì cơ thể ngày càng phát béo nên mới nhờ anh Joon nói khéo. Cậu đã ngắm nghía trong gương đủ lâu. Rồi dưới đôi mắt bị cảm xúc che mờ, từ một cơ thể săn chắc trở nên đầy rẫy những khuyết điểm. Thế là Jungkook quyết định đăng kí hai tháng tập gym để lấy lại phong độ. Điều này làm anh Joon thêm chắc chắn với ý nghĩ của mình, rằng Jungkook chỉ thực sự cần đến gym khi nào không có Kim Taehyung. Thật may là Jimin không biết cớ sự này, và còn anh Jin thì không thể chối cãi sự thật rõ như ban ngày đó nữa.

Jungkook không nhớ được, dù chỉ là một chút, những gì cậu đã nhìn thấy suốt dọc con đường về nhà. Anh Jin lâu lâu lại đánh mắt sang cậu một lần, định lên tiếng nhắc nhở rằng cửa xe của anh sắp mờ đục vì hơi thở của cậu nhưng cuối cùng lại thôi. Dừng xe trước cửa nhà, cả hai anh em phải cày cuốc đống tuyết ngập sân cao đến tận thềm nhà thêm một lúc nữa mới miễn cưỡng có được một lối nhỏ tạm ổn để vào. Căn nhà gần hai tuần không có hơi người lạnh lẽo như nhà bị bỏ hoang, Jungkook tính luôn những ngày không có Taehyung. Seokjin ở lại phụ giúp cậu dọn dẹp và sắp xếp lại vài thứ, định mang hết chăn, ga và vỏ gối đi giặt nhưng cậu nhất quyết không chịu. Hỏi ra cũng chẳng chịu nói. Anh bất lực kiểm tra thức ăn trong tủ lạnh rồi quyết định ra về.

Tuyết rơi lất phất lên mấy cành cây trụi lá như bông, Jungkook nhìn ra cửa sổ từ phòng cậu. Khi xe anh Jin đã biến mất khỏi tầm mắt, cậu chạy như bay xuống phòng khách úp mặt vào hít ngửi cả ghế sofa mà Taehyung đã nằm ngủ cả mấy hôm, sục sôi tìm kiếm chút mùi quen thuộc còn sót lại. Cậu ngẩn ngơ tần ngần một lúc, khóe môi nhoẻn một nụ cười. Chiếc gối có mùi tóc không lẫn vào đâu được của Taehyung, phía lưng dựa và chỗ ngồi thứ hai vẫn còn vương mùi nước xả vải cùng một mùi hương độc nhất vô nhị của hắn. Jungkook cho rằng mình nhớ hắn đến phát điên rồi, nhưng nếu bây giờ Taehyung có đứng ở đâu đó lẫn giữa một đám đông thì cậu vẫn sẽ nhận ra mùi hương này. Jungkook tính luôn đến chuyện chuyển xuống đây ngủ, chấm dứt chuỗi ngày mất ngủ nghiêm trọng làm hao mòn nhan sắc và thể lực.

Điện thoại mới mua không có số của Taehyung, cậu cũng ngại hỏi han những người khác. Trọng điểm là gì nếu xem xét một mối quan hệ bằng tên gọi chứ không phải là bằng tình cảm? Jungkook đã nghĩ rất nhiều về điều đó. Những người thân quen có thể xem đó là điều bình thường vì những hành động mà Taehyung làm cho cậu là không hề giấu diếm, nhưng như những người ở bữa tiệc thì có lẽ sẽ nghĩ khác. Jungkook vẫn còn nhớ mình nghe được từ một người trong bữa tiệc giáng sinh vừa rồi, khi cô ta hỏi to lên trong đám đông bát nháo, rằng cậu và Kim Taehyung là gì của nhau. Cậu còn nghe được những câu trả lời đầy vẻ trêu chọc mà chính bản thân còn không muốn nhớ lại. Muốn làm những điều theo ý mình, nhưng Jungkook đã vấp phải vấn đề này ngay ở ngưỡng cửa mang tên thân phận. Có lẽ lần này Taehyung nghe lời cậu hơn bình thường. Nghe bảo không có tư cách, hắn liền hành xử theo kiểu không liên quan. Và còn câu nói cuối cùng mà cậu nói...

Không muốn thì cứ nói là không muốn. Không cần phải miễn cưỡng.

Lần này Taehyung không cần lên tiếng, hắn trả lời cậu bằng chính hành động của mình. Jungkook bật cười, nước ở đâu rơi ra từ hốc mắt làm cậu giật mình tỉnh khỏi giấc mộng.

Cậu vừa mơ thấy những ngày cả hai vẫn còn cùng nhau vui vẻ. Mở mắt ra, tất cả chỉ là miễn cưỡng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro