29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeri và Taehyuk về nước khi mà nhịp sống đã quay trở về lại như trước đợt lễ. Jungkook không biết chuyện này cho đến khi cậu nghe thấy tiếng lạch cạch mở cửa vào lúc nửa đêm. Cuộc chào hỏi vội vã giữa đêm khuya vắng lạnh chẳng mất bao nhiêu thời gian. Nhưng hôm sau mới đúng là ngày Jungkook ái ngại nhất khi Taeri sang nhà cậu cùng gói quà trên tay. Cô bảo ông Kim đã đến công ty từ sớm, công việc trì hoãn vài ngày vì đợt tuyết rơi kỉ lục trong vài năm trở lại đây nên chuyến bay bị dời lại mất vài ngày.

Taeri chỉnh lại tóc sang một bên, kéo cổ áo len bên trong cao đến cằm. Cô cười xinh đẹp đỡ lấy cốc nước ấm từ tay Jungkook.

- Mấy hôm nay Taehyung có gọi cho cô, cô cũng biết tình hình của hai đứa rồi.

Jungkook giật mình tròn xoe mắt. Rồi quên hết những thứ đã tự đề ra cho bản thân mình để phân định giới hạn đã rạch ròi, cậu hấp tấp hỏi lại ngay Kang Taeri:

- Thế anh ấy đang ở đâu vậy ạ?

- Thằng bé không nói cho cô biết. Hôm đầu năm cô gọi về hỏi thăm thì mới biết là hai đứa...

Taeri vô cùng bất ngờ khi nghe Taehyung kể sơ qua. Ngoài ra hắn không nói gì thêm về tình hình của hắn hiện tại. Thoạt đầu cô tưởng cả hai chỉ giận dỗi vài ngày, thế mà không biết đã xảy ra chuyện gì lại có thể khiến cho Taehyung chịu đầu hàng nhường lại Jungkook. Mọi chuyện diễn ra hoàn toàn trái ngược với những toan tính và mong đợi của cả hai người lớn. Ngoài mặt thì liên tục nói sẽ mang Jungkook đi du lịch cùng, nhưng thực ra lại đang lên kế hoạch để thực hiện cùng một lúc hai mục đích. Một trong hai cái đó chính là để Taehyung và Jungkook có thể thoải mái dành thời gian cùng nhau vào những dịp lễ cuối năm. Trong đó có cả ngày sinh nhật của Taehyung nữa.

- À mà, một ngày trước khi cô về đây, Taehyung có kể rằng nó vừa mới đăng kí vào một chương trình thiên văn học đấy.

- Ở đâu vậy ạ?

- Thằng bé nói trường Đại học Quốc gia Seoul. Cô đoán là ở khoa vật lí thiên văn.

Taeri không học ở trường đó, nhưng cô đã từng phiên dịch cho một đoàn các nhà tài trợ từ nước ngoài đến thăm trường, được biết kha khá về các khoa và ngành. Trùng hợp là thời gian đó Taehyung sống chết đòi thi vào ngành này nên ấn tượng càng sâu đậm.

- Taehyung có nói gì nữa không ạ?

Taehyung nói về vấn đề của cả hai cho Kang Taeri biết. Jungkook không thể nghĩ ra được hắn đã nói những gì, nhưng sâu bên trong cậu mong mỏi rằng hắn sẽ không nói cho người ngoài biết mấu chốt về vết nứt giữa hai người. Đó sẽ là chút tự trọng và hy vọng cuối cùng dành cho cậu và cả mối quan hệ này.

- Cô không chắc về điều này, - Taeri cười mỉm lắc đầu - nhưng cô đoán Taehyung không muốn nghe tin con đang lo lắng đâu. Taehyung sẽ bỏ hết để chạy về đây đấy.

Jungkook không mấy mặn mà với những lời cuối cùng Taeri nói trước khi cô ra về. Cậu nằm thừ trên giường mà không biết mình cần phải làm gì tiếp theo. Lo thì cũng đã lo, nghĩ cũng đã nghĩ đủ nhiều. Tâm trạng vất vưởng treo trên mấy cây cao ở ngôi nhà đối diện trụi lá lồ lộ ra mấy cành gầy như trơ xương. Quả tạ đầu tiên của một mối quan hệ giáng xuống làm cậu chìm nghỉm, giờ thì ỉu xìu vì thấm quá nhiều nước. Jungkook dẩu môi lí nhí, nếu Taehyung không muốn cậu lo thì đừng có làm cho cậu lo. Không lẽ hắn nghĩ sau khi hắn rời đi thì cuộc sống của cậu vẫn sẽ bình thường sao? Jungkook khẽ rên lên. Đúng là như vậy. Cuộc sống xung quanh cậu vẫn ổn như từ trước đến nay, nhưng thế giới bên trong thì thay đổi rồi. Đã hơn nửa tháng kể từ khi Taehyung rời đi, Jungkook cứ đắm chìm mãi trong thế giới nội tâm của riêng mình, nơi lúc nào cũng có hắn. Còn thực tế thì lại không. Chưa bao giờ Jungkook lại muốn bỏ xa thực tại như thế này.

---

Tiếng chuông điện thoại réo lên liên tục như những tiếng gọi thúc giục. Taehyung lục đục mở cửa nhà tắm bước ra, mấy dấu chân đầy nước ịn lên sàn nhà sáng màu. Vắt chiếc khăn xám ướt đẫm lên cánh tay, hắn đi về phía giường cầm lên chiếc điện thoại.

- Hoseok? Làm sao?

Taehyung tiện tay cầm vài ba cuốn sách trên tủ đầu giường đi về phía bàn làm việc, kẹp lại điện thoại bằng vai rồi nhét từng cuốn vào vị trí của chúng.

"Đến khi nào mới chịu về nhà đây?"

- Đừng có ngày nào cũng hỏi tao mấy câu như thế. Nếu mày...

"Jungkook. Hôm nay tao có gặp em ấy. Em ấy xinh hơn hẳn đấy mày ạ."

Taehyung im lặng, chiếc khăn trên tay rơi tuột xuống đất cũng chẳng buồn nhặt lên. Mắt hắn dán vào bức tranh lạ mắt treo trên tường, nghe Hoseok đang tiếc rẻ.

"Thế nào?" - Giọng cậu hân hoan hơn hẳn - "Nếu mà còn quan tâm đến thế thì mau quay về đi. Có nhà bự còn chưa đủ hay sao mà phải chạy đi một nửa thành phố thuê nhà để trốn em ấy hả?"

Sự thật đúng là như vậy. Nhưng Hoseok thẳng như ruột ngựa, nghĩ gì nói nấy nên hắn có chút mất tự trọng.

- Đủ rồi! Đưa tao gặp anh Yoongi!

"Không! Nghe tiếp này, mày làm thế khác gì tiếp tay cho thằng cha Baerum..."

Taehyung tắt máy ngay khi nghe đến cái tên ấy. Tâm trạng hắn bực bội hơn hẳn. Hắn nhặt chiếc khăn dưới đất lên rũ vài cái thật mạnh. Không biết hắn tức giận vì Hoseok, vì gã Jung Baerum hay là vì chính bản thân mình. Nhưng có một điều hắn biết chắc chắn, đó là những lời Hoseok nói đã thành công làm dấy lên nỗi lo lắng tích tụ lâu ngày, mặc dù hắn chỉ mới nghe được một nửa.

Taehyung quyết định sống một cuộc sống mới sau khi rời đi. Không hoàn toàn là vì muốn thực hiện ước mơ, mất một nửa là vì muốn trốn chạy khỏi Jungkook. Đúng hơn, hắn muốn rời đi trước khi bản thân không thể chịu được nữa mà tiếp tục làm những thứ, theo như Jeon Jungkook nói, không đủ tư cách. Thế rồi cuộc sống của Taehyung vẫn tiếp tục xoay vòng với những điều nhỏ nhặt liên quan đến người ấy. Hắn nhận ra từ lúc chuyển ra ở riêng, hắn chưa bao giờ ăn hải sản hoặc là cải. Jungkook dị ứng với cái đầu tiên và ghét cái thứ hai, hắn biết. Tàu vũ trụ cũng đã bỏ lại cho cậu, Taehyung một mình đi khám phá vũ trụ thực sự, không còn đắm chìm vào những giấc mơ nữa. Hắn để lại cho Jungkook ước mơ từ lâu của mình và rồi tự thân đi thực hiện nó.

Chuông điện thoại lại réo rắt làm Taehyung giật mình, rơi ra khỏi vòng hồi tưởng.

- Nếu vẫn là chuyện cũ thì tao tắt máy.

"..."

- Alô?

"Là anh." - Yoongi lên tiếng ở đầu dây bên kia sau một hồi giật mình vì giọng điệu gay gắt của Taehyung - "Anh cũng đang định nói chuyện cũ, nếu chú không thoải mái thì thôi vậy..."

- Không! Anh! - Hắn hít một hơi sâu - Anh nói tiếp đi.

"Ừm. Anh không muốn nói là em phải làm cái này cái kia, nhưng hôm nay anh và Hoseok gặp em ấy ở trường thật."

- Vâng.

Tim Taehyung đập nhanh hơn bình thường. Hắn lại cho rằng mình mắc bệnh tim có chọn lọc, bởi cứ mỗi lần nói chuyện liên quan đến Jungkook là nó lại nhảy hăng hái lên như muốn phá cả lồng ngực.

"Còn có cả Baerum lảng vảng gần em ấy nữa."

- Sao ạ? - Hắn lớn giọng hỏi lại.

"Em thừa biết nó chẳng có ý gì tốt với Jungkook rồi đấy."

Yoongi nói xong, đầu óc Taehyung quay vòng. Hắn thoáng nghe tiếng í ới gọi của Hoseok ở đầu dây bên kia, và cả những tiếng khó chịu trong đầu hắn.

"Vậy nhé! Có cần gì thì nói với tụi anh."

Yoongi tắt máy khi Taehyung còn muốn hỏi hắn vài thứ khác. Jungkook đi cùng với Jimin hay là đi một mình? Nếu đi cùng y thì hắn đỡ lo hơn nhiều. Jungkook có biểu hiện gì gọi là quan tâm đến tin tức về hắn không? Taehyung thật muốn đấm bản thân mình. Hắn cố tình cắt đứt mọi thứ, trốn càng xa càng tốt, hoàn toàn không để cho cậu biết dù chỉ một chút. Rồi cuối cùng hắn lại nảy sinh hy vọng rằng cậu sẽ tìm đến mình. Nhưng mà, lúc nãy Hoseok lại bảo rằng Jungkook xinh hơn sao? Thế có nghĩa là mọi thứ vẫn tốt.

- May thật.

Taehyung thản nhiên lên tiếng, sau đó là một đợt sóng lớn nổi lên trong lòng, hắn đắng miệng. Có một điều mà Taeri chưa kể cho Jungkook nghe, Taehyung đã gọi về nhờ cô thường xuyên để mắt cậu. Chẳng khác gì giao phó cho cô giúp đỡ Jungkook. Đúng như Taeri nói với cậu, rằng Taehyung không muốn nghe tin Jungkook đang lo lắng cho mình. Nhưng sau tất cả, khi mà cậu vẫn có vẻ rất ổn, có lẽ còn ổn hơn thời gian cả hai ở bên nhau, thời gian mà hắn đã dành hết mọi thứ dịu dàng nhất cho Jungkook với một cảm giác kì diệu, thì không thể phủ nhận, rằng điều này khiến hắn ít nhiều cảm thấy mất mát.

Cuộc sống của Taehyung vẫn chưa đi vào quỹ đạo ổn định. Hắn thở mạnh vùng khỏi giường đi về phía bàn làm việc. Những ngày này, hắn thường hay mơ về những thứ kì lạ. Vẫn là vũ trụ, vẫn là những thứ quen thuộc nhưng lần này chúng có chút khang khác. Mà cách Taehyung đi vào những giấc mơ cũng thật lạ lùng. Nếu trước đây chính tàu vũ trụ đã đưa hắn đi, thì những lần này hắn lại bị hút vào một đường ống tối tăm với vận tốc lớn kinh khủng. Nếu đấy không phải là giấc mơ thì cơ thể hắn cũng đã bị thiêu rụi vì lực ma sát. Kể ra thì hành tinh tím yêu quý của hắn cũng đã kì lạ lắm rồi. Taehyung từng tìm kiếm và mày mò tất cả các tài liệu mà không tìm ra được ngoài vũ trụ kia có tồn tại một hành tinh màu tím bao quanh là thiên thạch như trong giấc mơ. Ngoài nó ra thì tất cả vật thể tồn tại ở trong giấc mơ đều khớp với mọi tính chất và vị trí của chúng ở vũ trụ thật.

Taehyung ngửa đầu lui sau xoa hai bên thái dương. Bấy nhiêu vấn đề cũng đủ làm hắn nhức đầu không thôi. Giấc mơ thường kết thúc với ý nghĩ rằng đợi đến lúc tỉnh dậy sẽ kể cho Jungkook nghe. Thế nhưng khi mở mắt, thực tế lại quay về với hắn. Cuối cùng thì đấy cũng chỉ là những giấc mơ bình thường như bao giấc mơ khác khi không có tàu vũ trụ. Taehyung mở máy tính, nhấn vào mục có làm kí hiệu nổi bật: chương 5, sao kềnh đỏ. Giáo sư Alex đã tổng hợp tất cả kiến thức cơ bản vào đấy, thầy còn thông báo ngày mai những người đăng kí vào chương trình thiên văn năm này sẽ được có cơ hội hiếm hoi quan sát vũ trụ bằng kính thiên văn của nhà trường, nhưng điều kiện là buộc phải quan sát vào ban đêm.

Taehyung đã quen thuộc với những kiến thức nền tảng. Điều hắn thực sự quan tâm chính là những ghi chép từ quan sát mới, những hình ảnh chính xác trong tài liệu của giáo sư và cả những thuyết mới chứa đựng câu trả lời cho vô vàn câu hỏi thách thức trí óc nhân loại mà vũ trụ đã tạo ra. Những kiến thức mà con người đã khám phá ra từ vũ trụ bí ẩn, Taehyung chép miệng, có lẽ chỉ là một hạt cát trên sa mạc bao la. Và còn những điều họ đã khám phá ra đó, sâu và rộng hơn rất nhiều so với những điều hắn đã kể cho Jungkook nghe. Taehyung thường thắp sáng đôi mắt long lanh của cậu bằng những điều đơn giản nhỏ nhặt hơn. Khi ấy, hắn tha hồ hưởng thụ ánh mắt thích thú và chiếc môi luôn cong lên của cậu.

Đêm nay tuyết thôi rơi. Màn đêm đen kịt là tấm màn hoàn hảo giúp cho thành phố tỏa sáng nổi bật. Taehyung gập lại máy tính, xoa nhẹ đôi mắt mỏi và mờ. Tòa chung cư hắn thuê nằm ở phía Đông thành phố, tách biệt hẳn với nhà của Taehyung. Nơi đây náo nhiệt hơn hẳn so với một nửa còn lại. Đôi dép điệp viên lợn hồng giống y hệt đôi của Jungkook vẫn đang nằm dưới chân hắn. Taehyung xỏ dép vào đi đến bên cửa kính nhìn xuống con đường xô bồ náo nhiệt. Nếu là trước đây thì hẳn Taehyung sẽ thỏa mãn lắm với tình hình hiện tại. Được theo đuổi ngành học hắn yêu thích, được sống tự do ở nơi hoàn hảo cho các buổi tụ tập muộn màng.

Nhưng dù sao thì, làm tiền bối của Jungkook cũng rất thú vị. Còn được ôm cậu ngủ thì dù ở đâu hắn cũng lấy làm thỏa mãn.

Có một điều khiến Taehyung day dứt mãi trong lòng mà hắn vẫn chưa hỏi được Jungkook. Chính là đêm cuối cùng ấy, Jungkook gọi điện nói cậu muốn ngủ cùng hắn, lúc ấy Jungkook dùng thân phận gì để đưa ra lời yêu cầu khiến hắn hiểu lầm. Là bạn bè, người quen hay là một cái gì khác? Và đau lòng hơn nữa khi chính hắn cũng muốn đắm chìm trong sự hiểu lầm ấy. Nếu tối hôm đó Jungkook không tự dưng ngắt ngang lời hắn nói rồi kết thúc cuộc gọi, Taehyung nghĩ hắn sẽ nói ra mất hắn cũng muốn được ngủ cùng cậu. Cực kì muốn như vậy.

Nhưng thời gian chỉ trôi về phía trước, chưa bao giờ là theo hướng ngược lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro