30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao kềnh đỏ là một ngôi sao đốt Heli. Sau khi một ngôi sao như Mặt Trời của chúng ta đốt cạn hết nhiên liệu Hydro, nó sẽ bắt đầu dãn nở và tạo thành một sao kềnh đỏ đốt Heli.

Điều này có nghĩa là Trái Đất cuối cùng sẽ chết trong biển lửa khi Mặt Trời của chúng ta trở thành một ngôi sao kềnh đỏ, sau khoảng 5 tỉ năm nữa.

Taehyung tỉnh dậy, người nhễ nhại mồ hôi. Từ ngày chuyển ra ở riêng, những giấc mơ giống nhau ấy cứ xâm chiếm lấy hắn. Nhưng lần này hắn được nhìn thấy rõ ràng hơn nhiều. Taehyung thấy một ngôi sao kềnh đỏ - một ngôi sao trung tâm đã đốt cháy hết các hành tinh trong quỹ đạo của nó và nóng cháy như hòn lửa khổng lồ treo lơ lửng ngoài vũ trụ. Đấy chưa phải là điều làm hắn sợ hãi và hoang mang tột độ. Điều hoang đường nhất là, hắn phát hiện vị trí của ngôi sao kềnh đỏ kia chính là vị trí của Mặt Trời chúng ta trong vũ trụ thực.

Nước lạnh tát thẳng vào mặt tê cóng, Taehyung cố vỗ má cho đầu óc tỉnh táo hơn. Có lẽ dạo gần đây hắn tiếp cận với quá nhiều tài liệu chuyên môn nên đâm ra ảo tưởng. Tối nay những người đăng kí vào khóa này sẽ được quan sát vũ trụ bằng kính thiên văn. Taehyung nghĩ đến và bật cười lớn. Ai ai cũng đều có vẻ vô cùng háo hức với điều này. Thế là suýt chút nữa Taehyung cũng quên bén mất mình còn được nhìn những vật thể ấy tận mắt. Jungkook cũng thế. Và hắn rất vui vì đã cậu đã tận hưởng những điều vĩ đại ấy. Chỉ là không biết dạo này Jeon Jungkook có vào vũ trụ một mình không, hay là hành tinh tím lại cô đơn rồi.

Sáng nay Taehyung đúng là có hẹn với Hoseok một chuyến. Cậu ấy bảo Yoongi bận chuyện gì đấy nên không thể đến được, thế mà giọng Hoseok lại nghe vô cùng hào hứng. Không biết là có chuyện gì mà cậu cứ nằng nặc lôi Taehyung đi cho được. Trước đó còn nhắn một câu ẩn ý mà hắn không tài nào hiểu được.

"Chuyến này nhớ cắt đuôi cho sạch sẽ."

Hắn suýt chút nữa gọi điện mắng cho Hoseok một trận, sau đó thật lâu mới nhận ra sự hiểu lầm của mình. Taehyung bước ra khỏi nhà tắm cùng chòm tóc phía trước mặt ướt đẫm. Hắn tiến lại tủ áo quần lựa qua loa, cánh tay dừng lại khi chạm đến chiếc áo len màu trắng kem, chiếc áo mà Jungkook từng lấy mặc vì cậu bảo rằng nó có cùng màu với chiếc quần đùi đặc biệt của cậu. Taehyung từng lừa bản thân nhiều lần nhưng không thể qua mặt được cảm xúc thật. Hắn công nhận rằng tâm trạng mình tốt hơn hẳn, với tay lấy ngay chiếc áo đó thay vào người, sẵn sàng đến quán cafe mà Hoseok đã hẹn.

---

Vũ trụ trong giấc mơ vẫn lung linh huyền ảo như thế, có điều lần này lại cô đơn hơn nhiều. Không có Taehyung đi cùng, Jungkook chẳng hiểu chút xíu gì. Chỉ biết đi quanh ngắm nhìn đến chán chê rồi lại quay về hành tinh tím. Còn nhớ Taehyung từng nói hành tinh tím không quay quanh một quỹ đạo nhất định nào. Không giống Trái Đất quay quanh Mặt Trời. Trên hành tinh tím thì luôn mù mịt bởi bụi cát màu tím, và còn bên ngoài thì bị che mất bởi đám mây đầy bụi khí mờ ảo cùng các thiên thạch khổng lồ. Thế nên khi nhìn từ bên ngoài vào, chẳng ai có thể nhìn ra được bên trong cụm mây và khí lớn kia là một hành tinh kì diệu. Đến lúc này Jungkook mới nhận ra điều đó, trước đây đi cùng Taehyung nên sự tập trung đều hướng vào hắn, vào những cái mới và lạ hơn. Cứ tưởng hành tinh tím quen thuộc với mình lắm, hóa ra nó vẫn tồn tại nhiều bí mật.

Jungkook đã tỉnh dậy từ lâu, cậu lười biếng nằm ì mãi trên giường nghịch qua nghịch lại con tàu bên cạnh. Trời đã gần trưa rồi, và cậu vẫn chẳng có ý định sẽ đặt chân xuống giường. Nếu có Taehyung ở đây thì hắn đã mắng cho cậu một trận. Có lần hắn từng so sánh cậu với mấy con mèo lười, nhưng rốt cuộc Jungkook vẫn cứng đầu tỏ ra chẳng thèm quan tâm. Mấy lần sau hắn liền đem cậu so với lợn béo, thế là Jungkook nhảy dựng lên. Lúc đầu cậu còn rượt đuổi theo Taehyung cùng chiếc gối trên tay, sau này chỉ biết bực bội ngồi dậy lững thững đi vào nhà vệ sinh.

Danh bạ của điện thoại mới chán ngắt, cuộc sống mới cũng chán như thế. Giấy vẽ trên giá đựng chỉ mới nguệch ngoạc vài đường từ tối hôm qua rồi bị vứt lại không thương tiếc. Jungkook nhớ Taehyung thật nhiều. Nhớ cả những lần hắn khiến cậu tức giận. Hiển nhiên Taehyung chưa bao giờ làm cậu buồn lòng, nếu như cậu không gây chuyện trước. Lần đầu tiên và cũng là lần nhớ đời.

Trưa hôm ấy, Jungkook nhận được cuộc điện thoại của Jimin, giọng y hốt hoảng kể lể vừa gặp Taehyung đi ra ở một quán cafe. Còn có tiền bối Seohyun mà cậu đã gặp vào dịp lễ giáng sinh, và đặc biệt là hai người cười nói vui vẻ lắm.

- Thì sao? - Jungkook đáp lại tỉnh bơ, vùng vằng cắn lát bánh sandwich tội nghiệp. Cậu nhăn mặt, lại quên bỏ gia vị.

- Ơ, không quan tâm sao? Thế thì thôi vậy.

Jungkook bắt đầu hoảng loạn. Chẳng phải nếu cậu tỏ ra không quan tâm thì Jimin càng phải kể thêm sao?

- K...khoan. Sáng nay mày đi đâu?

Jimin cười khúc khích đầu dây bên kia, nghe như đang nghẹt mũi.

- Sáng nay trời đẹp nên đi lượn quanh thành phố ấy mà. À, chiều nay đi trễ một chút nhé, tao có chuyện.

Kể từ lúc biết Jungkook bắt đầu tập gym lại, Jimin cũng hấp tấp đi đăng kí tập cùng. Không phải hai tháng như cậu, mà là tận một năm. Theo như những gì Jimin rút ra được thì ai không có bạn trai cũng đều phải đi tập gym. Jungkook là một ví dụ rõ ràng nhất.

Jimin tắt máy khi cậu vẫn còn ấm ức trong lòng. Jungkook thoáng nghĩ có khi chuyện của Taehyung là do y bịa ra thật. Thế nhưng càng nghĩ cậu càng thấy khó chịu. Jungkook không thích người khác quan tâm đến những vấn đề nhạy cảm của mình, như thể mọi ánh mắt hướng về phía cậu đều là sự thương hại, thế nên cậu thường tỏ ra không mấy quan tâm. Điều đó khiến cậu khổ tâm vô cùng.

Có mấy lần, vào đợt năm mới vừa rồi cậu về nhà bố mẹ ở, anh Jin gõ cửa phòng cậu mãi để nói chuyện. Hai anh em như nước với lửa, gặp nhau chỉ biết cãi vã và chọc ghẹo. Sau bao lần nói chuyện, cả hai rốt cuộc cũng rút ra được vấn đề tưởng như đã chấm dứt, hóa ra là bị bỏ dở. Jungkook thừa nhận cậu thích Taehyung là thật, và chuyện trước đây cậu thích nữ giới cũng là thật. Đó là những câu cuối cùng Seokjin nghe được trước khi anh bị đẩy về phòng một cách bạo lực. Cuối cùng anh Jin đành tự kết luận rằng Taehyung đã góp công lớn giúp Jungkook khám phá ra những sự thật bị ẩn đi trong con người của cậu.

---

Trở về nhà, Taehyung nằm phịch ra giữa giường thở dài chán nản. Hoseok đưa hắn quán cafe gần đây cùng Seohyun mà không nói trước với hắn. Đã vậy nửa buổi cậu còn bảo Yoongi gọi về có việc gấp. Tất cả mọi chuyện cũng đều là từ Seohyun mà ra. Cô gái xinh xắn mà Jungkook thường hay lẩm bẩm trong miệng, từ hôm đi tiệc về liền lục đục kế hoạch theo đuổi Taehyung. Tiếc là lúc ấy giữa hắn và Jungkook cũng bắt đầu có chuyện nên dù cô có đến nhà cũng chẳng thể tìm thấy hắn, hỏi ai cũng không biết hắn đang ở đâu, kể cả Taeri và Taehyuk. Cuối cùng Seohyun đành viện vào Hoseok và Yoongi để có cuộc hẹn này.

Suốt cả buổi trò chuyện tẻ nhạt, Taehyung chẳng nhớ được Seohyun đã nói gì chỉ trừ một chi tiết. Có lẽ thái độ của hắn không mấy hứng thú hoặc cuộc nói chuyện chẳng có gì đặc biệt, Seohyun hào hứng nhắc đến Jungkook. Điều đó hoàn toàn hiệu quả khi Taehyung không còn chăm chăm vào các ngón tay dưới bàn nữa mà ngay lập tức nhìn thẳng vào mắt cô.

- Anh còn nhớ Kai chứ? Cậu ấy điêu đứng vì Jungkook rồi. Có lẽ cậu nhóc đi với anh hôm ấy rất được mọi người quan tâm đấy.

Taehyung hấp tấp hỏi thêm vài ba câu thiếu suy nghĩ, hắn cho là vậy, vì hắn thoáng thấy vẻ ngỡ ngàng trên gương mặt trong trẻo của Seohyun. Thật may là cô vẫn vui vẻ đáp lại hắn và lấy làm hài lòng vì cuối cùng cũng tạo ra một chủ đề có thể lôi cuốn Taehyung. Tất nhiên Seohyun không ngây thơ đến nỗi không hề hồ nghi về điều gì. Qua thông tin mà cô ''cung cấp", Taehyung biết được rằng Jungkook đã quen với rất nhiều. Đúng hơn là có nhiều người chủ động làm quen với cậu. Đa số toàn là những gương mặt quen thuộc năm cuối, cùng khóa với Seohyun, và ngay cả Taehyung cũng đã chạm mặt vài lần những lúc có tiệc. Điều đó không khỏi làm hắn nghĩ ngợi nhiều.

Hắn lại nhớ đến lần hai người suýt cãi nhau vì Baerum, lúc ấy Jungkook dùng đôi mắt vô tội thủ thỉ rằng cậu đã thích người khác rồi làm Taehyung câm nín hoàn toàn. Đến giờ hắn vẫn chẳng biết người đó là ai, cũng chẳng dám hỏi Jungkook vì lúc ấy cả hai vừa mới bước vào chuỗi ngày hành hạ nhau đáng nhớ. Taehyung sợ câu trả lời không như ý sẽ khiến tinh thần hắn sụt giảm và thất vọng, thay vào đó là dành thật nhiều thời gian cùng cậu. Thế rồi bây giờ Taehyung cũng chẳng biết hắn có nên hối hận hay không vì lúc ấy đã không hỏi. Thực tế cho thấy rằng hắn nên cảm thấy hối hận.

Taehyung đánh một giấc ngon lành cho đến chiều muộn, sau đó hối hả xách ba lô đến trường trước giờ đã hẹn. Giáo sư Alex buộc các sinh viên tham gia phải nộp báo cáo về phát biểu mối liên hệ giữa thuyết tương đối hẹp và tốc độ ánh sáng. Khóa tham gia này có rất nhiều sinh viên yêu thiên văn học ở các trường khác đến đăng kí, nhưng chỉ có mỗi một mình Taehyung là đã ra trường. Hắn được giáo sư nhắn đến sớm hơn một chút vì có vài điều trong bài báo cáo của hắn mà cả hai cần bàn luận nhiều hơn.

- Ơn chúa, trò đã đến rồi. Hãy ngồi vào bàn đi và chờ thầy một lúc.

Giáo sư cao giọng lên khi thấy Taehyung lấp ló thoáng qua ngoài cửa phòng. Thầy bận bịu chỉnh lại một vài thứ rối mù ở chiếc kính thiên văn khổng lồ, căn phòng cũng lớn không kém. Taehyung đi đến chiếc bàn tròn lớn, đặt ba lô xuống chiếc ghế bên cạnh rồi ngó nghiêng xung quanh. Đây là lần thứ ba hắn đến đây, thế nhưng nơi này vẫn chẳng làm cho hắn bớt ngạc nhiên và thích thú. Taehyung nhìn lên những bằng khen đóng khung mạ vàng về các công trình nghiên cứu của các giáo sư trong trường, những tập tài liệu quý giá trên giá sách cao chạm trần. Chỉ có mỗi một thùng carton cũ nhàu là lạc lõng trong căn phòng hoành tráng này.

Giáo sư tìm kiếm một bản báo cáo đã được in ra giấy, tiến đến chỗ Taehyung với một phong thái nhanh nhẹn khiến mái tóc ngả bạc của thầy bay lên theo mỗi bước đi.

- Làm ơn hãy nói với thầy là em chưa từng học qua trường lớp nào hoặc là đang đóng giả làm sinh viên nhé Taehyung! - Thầy nói với giọng điệu đầy kiểu cách quen thuộc của người Anh - Bài báo cáo sắc sảo và chi tiết nhất mà thầy từng được đọc qua. Nhìn đoạn này mà xem, nói với thầy tại sao em lại có suy nghĩ như thế.

Cuộc bàn luận sôi nổi và thú vị đã bắt đầu như thế. Taehyung như chìm đắm trong thế giới của riêng mình khi hắn cảm giác rằng càng lúc mọi thứ càng trở nên chuyên nghiệp và thực tế hơn.

- Và như thầy đã biết - Taehyung chuyên chú - theo thuyết tương đối hẹp, thì thời điểm biến mất của một ngôi sao bị giới hạn bởi tốc độ ánh sáng. Điều đó khiến em liên tưởng đến câu hỏi, rằng điều gì sẽ xảy ra khi Mặt Trời biến mất.

Theo thuyết tương đối, sự biến mất đột ngột của Mặt Trời sẽ tạo ra một sóng xung kích dạng cầu lan truyền ra ngoài với tốc độ ánh sáng. Người đứng ở ngoài phạm vi của sóng này sẽ thấy rằng Mặt Trời vẫn chiếu sáng. Nhưng người đứng bên trong phạm vi sóng này thì thấy Mặt Trời đã biến mất.

Cuộc bàn luận sôi nổi khiến hai người đang ngồi ở chiếc bàn tròn không nhận ra trời đã tối mịt và một vài sinh viên đã đến lác đác. Hiển nhiên chẳng ai muốn ngắt ngang một buổi nói chuyện thú vị và gây cấn giữa hai người đang hăng say kia. Tất cả đều im lặng như nín thở để dõi theo từng lời nói phát ra vang vọng khắp phòng và cả những kiến thức quá đỗi lạ lẫm.

Sau khi đã quá muộn, mọi sinh viên đều thỏa mãn với những quan sát của mình, được nghe giáo sư giải thích kĩ lưỡng và giới thiệu những vật thể vũ trụ. Và chỉ một lát sau đã chuyển sang Taehyung. Từ lúc đó đến cuối buổi, nếu chỉ nhìn phong thái của hắn mà không nghe thấy những gì Taehyung nói, người ta sẽ tưởng hắn đang nói những chuyện vặt vãnh thường ngày, như những lần giới thiệu với Jungkook về vũ trụ của riêng mình, trước những đôi mắt ngỡ ngàng ngưỡng mộ của các học viên khác và cả sự hài lòng trong đôi mắt của giáo sư.

Từng nhóm sinh viên ra về cùng những cuộc trò chuyện hồ hởi vui vẻ. Chỉ còn mỗi Taehyung là ở lại một lúc cùng bài báo cáo hoàn hảo của hắn. Ban đêm khiến mọi người cởi mở với nhau hơn. Trường học vẫn sáng đèn ở các sảnh và khuôn viên rộng. Một vài phòng phía xa xa vẫn còn đỏ điện, như căn phòng của giáo sư đây. Có vẻ như thầy quá bận rộn đến nỗi xem phòng nghiên cứu như là nhà của mình. Giáo sư bảo rằng thầy sẽ vận dụng ý tưởng này vào bài giảng của mình. Thầy còn nhờ Taehyung thường xuyên đến và cùng giúp thầy làm một số nghiên cứu đang khiến thầy bạc tóc và mất ngủ.

- Trò sẽ là một viên ngọc sáng, Taehyung! Hãy để cơ hội này mài giũa trò thành một viên ngọc sáng trọng lĩnh vực của chúng ta.

Sau đó, thầy còn nói thêm như thể cho một mình thầy nghe:

- Taehyung à, ở đây chúng ta không chỉ học mà còn phải nghiên cứu nữa, em biết chứ? Issac Newton vĩ đại cũng đã bắt đầu con đường thắp sáng kiến thức cho toàn nhân loại tại trường đại học Cambridge. - Giáo sư Alex như đang hồi tưởng về một quá khứ cách đây mấy trăm năm - Chúa thương xót, rằng dịch hạch đen đã tràn đến và ngài đã phải lui về điền trang của mình.

Năm đó nạn dich hạch đen đã buộc Đại học Cambridge đóng cửa và Newton phải lui về điền trang thôn dã của mình tại Woolsthorpe. Ông thích thú nhớ lại rằng trong khi đi dạo quanh điền trang, ông đã nhìn thấy một quả táo rơi. Khi đó, ông tự đặt ra một câu hỏi mà rốt cuộc đã làm thay đổi tiến trình lịch sử loài người: nếu một quả táo rơi, thì liệu Mặt Trăng có rơi hay không? Trong khoảnh khắc lóe sáng của một thiên tài, Newton nhận ra rằng quả táo, Mặt Trăng, và các hành tinh đều tuân theo cùng một định luật hấp dẫn, rằng tất cả chúng đều rơi theo một định luật bình phương nghịch đảo.

Giáo sư lẩm bẩm khi thầy dọn dẹp đồ đạc quanh nơi mà sinh viên vừa mới tụ tập và bắt đầu trải chiếc chăn dày ra đất, chuẩn bị cho giấc ngủ muộn.

- Muộn rồi, em nên về nhà đi Taehyung. Và thầy sẽ lấy làm cảm kích lắm nếu nhận được sự giúp đỡ và đồng hành của em.

Taehyung chào thầy ra về cùng tâm trạng sung sướng khôn tả. Đêm nay trời đẹp hơn nhiều, nếu mà có Jungkook nữa thì quả thật là hoàn hảo. Cứ thế, trong phút chốc, hắn nhận thấy rằng tâm trạng là thứ dễ dàng bị chi phối bởi một tâm trạng khác, và điều đó làm hắn cảm thấy tràn đầy hi vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro