31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, Taehyung bị ám ảnh với những suy nghĩ lồng ghép vào nhau, rằng mỗi khi ai đó nhắc đến Valentine thì hắn sẽ tự động nhớ Jungkook, rồi sau đó hắn lại ngượng ngùng và rối bời khi nghĩ đến ý nghĩa thực sự của ngày lễ ấy: tình nhân, mặc dù đã từ lâu, Taehyung thừa nhận tình cảm của hắn dành cho Jungkook. Trong khi đó, Hoseok ngày ngày đăng ảnh cậu cùng Yoongi đang đi du lịch khắp nơi, nhắn rằng cả hai sẽ về sau dịp lễ hai hôm để có thể chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật của Hoseok.

Càng gần đến ngày Valentine, xung quanh hắn càng rộn ràng với bầu không khí ấy. Kể cả lúc đến trường làm nghiên cứu, đôi khi hắn lại bị giáo sư Alex chọc ghẹo vài câu, có lúc thầy còn gán ghép Taehyung với một cô gái, chàng trai nào đấy hay nhìn hắn chăm chú.

- Well well, dù em có né tránh thì cũng không thoát được đâu. Vũ trụ chúng ta nơi nào cũng có lực hấp dẫn.

Giáo sư nói bóng gió với hắn ngay trong phòng học đầy sinh viên. Một vài tiếng trao đổi nho nhỏ xen lẫn với tiếng cười khúc khích. Taehyung đảo mắt thở dài, ra vẻ bó tay. Thầy ấy đã nói về vấn đề này nhiều lần rồi, lúc nào thầy cũng tỏ ra nghiêm túc nhưng câu từ của thầy thì chẳng giống như thế.

- Vậy thì em tin "đa vũ trụ" là có thật và ngay sau hôm nay em sẽ dọn nhà chuyển đến một vũ trụ song song.

Thuyết đa vũ trụ chứng minh rằng ngoài vũ trụ chúng ta đang sống, còn có rất nhiều vũ trụ song song khác đang tồn tại.

Cả khu vực đứng gần hắn đều bật cười. Giáo sư dừng tay ngước lên nhìn hắn, thầy nói bằng giọng tiếng Hàn lơ lớ khó nghe:

- Thế em quên mất là thuyết này của Linde nói rằng có thể vũ trụ của chúng ta được tách ra từ một vũ trụ mẹ sao? Nếu đúng là như thế thì dù em có chuyển đi đâu cũng sẽ bị hấp dẫn thôi, dù ít hay nhiều.

Thầy Alex cười vang lên như người thắng cuộc, Taehyung chỉ biết thở dài bất lực, như thể đã quá quen với việc giáo sư trực chờ giăng bẫy bằng những sơ xuất của mình.

Nhà vật lý học người Nga Andrei Linde từng đề xuất rằng một vũ trụ "mẹ" sẽ dãn nở và sinh ra một vũ trụ "con" khác, rồi vũ trụ "con" đó lại nảy chồi một vũ trụ "sơ sinh" nữa. Và quá trình này sẽ tiếp tục mãi mãi.

Tưởng tượng rằng chúng ta đang thổi bong bóng xà phòng. Nếu thổi đủ mạnh thì sẽ thấy một số bong bóng chia đôi và sinh ra các bong bóng xà phòng khác. Theo cùng một cách như vậy, các vũ trụ có thể liên tục sinh ra các vũ trụ mới.

- Dù sao thì nó cũng chỉ là giả thuyết thôi thưa thầy. - Taehyung tìm cách thoát lui - À mà, em đã có "lực hấp dẫn" riêng của mình rồi, nếu thầy còn muốn em kiếm thêm một "lực hấp dẫn" khác nữa thì em sẽ đau khổ lắm.

Lực hấp dẫn giống như nam châm khác cực. Nếu Taehyung mà đứng giữa hai lực hấp dẫn, hắn cho là cơ thể mình sẽ bị xé ra làm đôi mất.

- Có rồi? - Giáo sư mở kính ra ngạc nhiên, tiếng thảo luận xung quanh im bặt, nhường chỗ cho âm thanh lao xao vang lên - Thế thì khi nào thầy mới có vinh hạnh được biết đến "lực hấp dẫn" của em đây?

- Nhưng mà em không phải là "lực hấp dẫn" của người ta. - Hắn nói khe khẽ, tiếp tục đánh lách cách vào bàn phím.

- Thầy tin là ít ra em không phải là "lực phản hấp dẫn", đúng chứ?

Ngược lại với lực hút, lực phản hấp dẫn đẩy mọi thứ ra xa. Và chúng ta biết lực này tồn tại là vì nó đã làm cho vũ trụ dãn nở rộng hơn.

- Vâng, không tệ như thế. Nhưng em nghĩ mình là một ngôi sao kềnh đỏ...

Taehyung dừng lại vì giáo sư ho lên sặc sụa. Thầy đưa tay xin lỗi rồi lấy lại dáng ngồi thẳng tắp.

- May ra là trước khi trở thành sao kềnh đỏ, em cũng đã từng là Mặt Trời của người đó. - Thầy nói vu vơ.

Tiếng gõ bàn phím dừng lại, Taehyung nghĩ rằng mặt hắn bây giờ đang đỏ bừng. Hắn không biết cảm giác này là hi vọng hay là tiếc nuối. Dù là gì thì mọi thứ đều đã muộn, sao kềnh đỏ sẽ phát nổ. Hắn nhớ Jungkook sợ nhất là ngôi sao kềnh đỏ Betelgeuse.

- Mà nhắc mới nhớ, - Giáo sư tiếp tục, tiến về phía hộc tủ lôi ra một tập tài liệu bị cong ở mép - em xem qua đi, là tính toán về Mặt Trời sau năm tỉ năm nữa, lúc kết thúc vòng đời của nó. Phía sau có ảnh minh họa đấy.

Taehyung đón lấy tập hồ sơ, bảo rằng về nhà hắn sẽ đọc sau. Bài báo cáo của hắn đang được viết thành dạng bài giảng, phân chia theo từng cấp độ kiến thức. Có lẽ căn phòng này cũng sắp sửa trở thành ngôi nhà thứ hai của hắn rồi. À không, là ngôi nhà thứ ba.

- Và còn một điều nữa Taehyung, sao kềnh đỏ khi phát nổ sẽ tạo ra năng lượng khổng lồ, như em đã biết. Nhưng nhớ là chỉ được phát nổ một lần thôi, rồi sau đó hãy để lại ảnh hưởng thật lớn là được.

Taehyung cười bất lực, chấp nhận bó tay trước vị giáo sư vừa nháy mắt một cách nghiêm túc với mình.

---

Nắng lên cao hơn cửa sổ cao tầng của khách sạn nhưng không khí vẫn chẳng bớt lạnh. Yoongi ngồi bên cạnh Hoseok đang vùi mình trong chăn, lướt xem mấy tấm hình cậu chụp lén mình. Hắn bật cười đặt điện thoại xuống giường, kiên nhẫn gọi cậu dậy.

- Để em ngủ một chút nữa thôi! Anh nghĩ sao mà đến đây vào tháng hai thế? Lạnh chết!

- Thế sao còn đòi đi Bắc Cực ngắm cực quang?

Hoseok vùng vằng gừ vài tiếng khó chịu, cậu bật dậy với mái tóc rối tung và chiếc áo len bị lệch sang bên phải.

- Ý của em không phải như thế! Anh thấy có ai đi du lịch ở biển vào tháng hai không?

Yoongi chỉ ra thẳng phía cửa sổ, tầng này đủ cao để có thể nhìn thấy hết phong cảnh tuyệt vời của biển Modello, tất nhiên không thể thiếu cảnh rất nhiều du khách đang tắm biển và đi dạo vui vẻ.

- Nhưng mà lạnh lắm. - Hoseok rú lên, càu nhàu trong chăn - Em không tắm được.

- Thì anh có nói đến đây để tắm biển đâu! Nếu em muốn tắm thì hè mình lại đến đây một lần nữa.

- Phải thế chứ.

Cậu tung chăn hét lên, chồm đến hôn một cái thật kiêu vào môi Yoongi. Hắn nhăn mặt làm bộ như bị cưỡng ép, nhéo vào mũi Hoseok cho đến lúc đỏ ửng.

- Thế em đã gọi cho Taehyung và Jungkook chưa? Vụ sinh nhật ấy.

- Em vừa gọi hôm qua. - Hoseok chép miệng - Jungkook có chút bất ngờ nhưng rồi cũng đồng ý. Còn tên Taehyung thì một mực nói bóng nói gió chuyện tụi mình đi chơi.

Cửa sổ vừa mở ra, gió lạnh cùng hơi muối mặn của biển ùa vào chát chúa. Hoseok rùng mình vớ lại chiếc chăn quấn chặt quanh mình.

- Em đã bảo hắn là nghỉ ngơi vài ngày để đi chơi như tụi mình, - cậu nói tiếp - nhưng hắn than là không có điều kiện rồi tắt máy luôn.

Yoongi ngây người ra nhíu mày rồi một lát sau bật cười thành tiếng.

- Đúng là hắn không có điều kiện như chúng ta, phải không?

Hắn lên tiếng, tiến về phía Hoseok kéo cậu ra khỏi chăn.

- Nhưng em biết là hắn có nhiều quỹ đen lắm. - Cậu nhìn hắn khó hiểu - Không thể vì chuyển nhà mà hắn nghèo đi được đâu.

- "Điều kiện" của Taehyung không phải là tiền đâu, mà là người.

Jung Hoseok đảo mắt, một lát sau ồ lên thích thú đánh vào ngực Yoongi. Cậu liên tục đòi gọi điện trêu chọc Taehyung một trận. Nhưng trước đó đã bị Yoongi tịch thu điện thoại và bắt đi vệ sinh cá nhân. Hoseok đứng trước cửa nhà vệ sinh tần ngần, sau đó cậu cười lớn thích thú, nói vọng về phía Yoongi, rằng "quỹ đen" mà lúc nãy cậu nói không phải là tiền mà chính là theo nghĩa bóng - nghĩa là "tình nhân".

- Và việc Taehyung rời xa Jungkookie của chúng ta đồng nghĩa với việc hắn chấp nhận cắt bỏ nguồn thu chính để tự do với các "quỹ đen".

Để lại một câu cuối cùng làm Yoongi ngơ ngác, Hoseok bỏ vào nhà vệ sinh cùng giọng cười vang vọng làm hắn ám ảnh cả một buổi.

Rất lâu sau, khi Taehyung biết được sự tồn tại của cuộc hội thoại này, hắn đã bực mình từ mặt cả hai một thời gian, chính xác là hai ngày, sau đó hắn quay lại cầu cứu Hoseok tìm cách để dỗ Jungkook về nhà.

---

Ngày Valentine, Taehyung làm việc ở nhà suốt ngày, còn bận rộn giúp giáo sư làm mới giáo trình. Và rồi, tối hôm đó hắn phát sốc khi xem tập tài liệu giáo sư hôm trước, viết về tính toán về Mặt Trời sau 5 tỉ năm nữa, lúc kết thúc vòng đời của nó. Taehyung càng hoảng loạn hơn khi xem ảnh minh hoạ phía sau. Ban đầu hắn cười như thể đó một trò vô lí, nhưng sau hắn chẳng cười được nữa. Taehyung phát hiện ra rằng vũ trụ trong những giấc mơ gần đây của mình chính là tương lai của vũ trụ hiện tại, sau 5 tỉ năm nữa. Thảo nào ngôi sao kềnh đỏ trong giấc mơ lại nằm ở vị trí của Mặt Trời. Nói rõ hơn, nó - ngôi sao kềnh đỏ trong giấc mơ của Taehyung chính là Mặt Trời trong tương lai, và các hành tinh trong hệ đã bị nó thiêu rụi.

Hắn nhíu mày, dựa lưng vào ghế nhìn lên khung cảnh bầu trời đen kịt ngoài cửa sổ, bàn tay nắm chặt tập tài liệu đến nhăn nheo. Chưa bao giờ, kể cả những lần đầu tiên Taehyung được con tàu đồ chơi mình tự làm ra đưa vào vũ trụ, Taehyung cảm thấy mọi thứ hoang đường và kì lạ như thế. Sáng hôm sau thức dậy, hắn càng chắc chắn hơn về suy đoán của mình. Nhưng chiếc hố trong giấc mơ hút hắn vào như một hố giun xuyên không gian và thời gian, chỉ là thay vì đưa hắn về quá khứ thì cái hố kia lại đưa hắn đến tương lai xa vời. Mọi vật thể vũ trụ đều thay đổi theo quy luật thời gian của nó, chỉ duy nhất một điều khiến hắn khó hiểu. Khi Taehyung tìm đến hành tinh màu tím, hắn chỉ thấy mỗi một không gian trống rỗng. Vị trí của hành tinh tím trống không, chẳng có vật thể gì, cũng chẳng có đám khí hay bụi mờ đục bao quanh. Mọi giả thuyết về việc hành tinh này bị nổ tung hay là bị đốt cháy như Trái Đất là không có khả năng, bởi nó không quay quanh một ngôi sao như Mặt Trời của chúng ta. Và cho đến bây giờ, Taehyung mới nhận ra hắn vẫn chẳng biết hành tinh tím là kiểu sao gì.

Tối hôm qua, cả Taehyung và Jungkook đều đi vào vũ trụ. Cùng một địa điểm nhưng thời gian lại cách nhau tận 5 tỉ năm.

---

Taehyung thay áo quần để đến trường như mọi ngày. Hắn kể về giấc mơ của mình cho thầy nghe, song, lại tránh nói về hành tinh tím.

- Sao em không cho rằng đó là một vũ trụ song song mà lại là tương lai của vũ trụ chúng ta? - Giáo sư nghiêm túc hỏi, nhấc chiếc kính xuống.

- Thoạt đầu em cũng cho là thế, cho đến khi em xem tập tài liệu về Mặt Trời của chúng ta trong tương lai mà hôm qua thầy đưa.

Giáo sư chợt cười lớn vỗ vai hắn, bảo rằng đến cả giấc mơ mà cũng đem ra phân tích kĩ lưỡng như thế. Taehyung chỉ cười trừ cho qua chuyện, hắn biết ý của giáo sư, dù sao thì đó cũng chỉ là mơ.

- Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, vũ trụ bao giờ cũng chứa đầy bí ẩn, đúng không? Nó kì lạ đến mức đôi lúc chúng ta cho rằng chính chúng ta mới là người sai.

- Vâng. Đúng là chẳng có gì kì lạ bằng vũ trụ cả. - Taehyung thì thầm đáp lại - Nhưng thú thật rằng em tìm đến nó để cảm thấy yên bình chứ không phải là rối rắm.

Giáo sư bật cười, sau đó là Taehyung. Căn phòng vốn đã rộng nay lại càng rộng hơn nhiều vì chẳng có ai ngoài hai thầy trò. Khoa thiên văn nằm xa, tách biệt với các khoa khác nên càng yên ắng. Thầy Alex nói rằng đã lâu lắm rồi, khoa này mới đón chào một tâm hồn trẻ trung cho nghiên cứu vật lí vũ trụ, các giáo sư ở đây đều bạc tóc hết rồi.

- Thầy làm em sợ quá. Có lẽ em cũng nên chạy khỏi đây trước khi phát hiện ra một sợi tóc bạc trên đầu mình.

- Ôi chúa tôi, và rồi em sẽ hối hận vì tóc bạc trên đầu mình là do thời gian chứ không phải là do nghiên cứu và đóng góp cho lĩnh vực này.

Trong khi đôi bàn tay đang bận bịu gõ bàn phím, thầy kể rằng mình thừa hưởng tâm hồn bay bổng từ một người bố làm nhà văn, nhưng lại bị thu hút bởi những ngôi sao trên trời qua chiếc kính viễn vọng của một người mẹ say mê vũ trụ. Hai điều đó kết hợp lại với nhau quả là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời đậm chất lãng mạn, một bầu trời đầy sao và thơ tình. Thế nhưng mà những đồng nghiệp xung quanh thầy lại chẳng nhìn thấy được cái lãng mạn của lĩnh vực họ nghiên cứu.

- Cho đến khi thầy gặp được em. Ôi, em đã làm cho tâm hồn của thầy sống lại trước khi thầy ngập ngụa trong những nghiên cứu bị khô khan dần đi.

Chần chừ mất một lúc lâu, Taehyung mới lên tiếng:

- Em nghĩ em không giúp thầy nhiều như thế nếu không phải là em đang yêu.

- Yêu đi nếu như em có thể, Taehyung! Và hãy yêu nhiều vào. Thầy chưa từng thấy một tình yêu nào mà tồn tại rào cản cả. Chỉ có rào cản bị tình yêu làm cho phai mờ.

Có rất nhiều chuyện chẳng thể giải quyết được bằng một hai câu nói, thế mà chỉ cần một lời nói là có thể gây ra rất nhiều chuyện. Taehyung mới nhớ ra là cả hắn và Jungkook đều chưa bao giờ cho nhau cơ hội để được nói về "rào cản" vô hình đang xen giữa cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro