32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin mở chiếc túi màu đỏ bắt mắt, bên trong là hộp chocolate nâu đỏ sang trọng. Tiếng cười của y rộ lên, lan đến đôi mắt cong tít lại như một đường chỉ đậm. 

- Lại mà xem này! Sao mày phũ phàng với người ta thế?

Y kéo chân con người đang nằm ấp mặt vào gối rên rỉ mấy tiếng bất lực. Đã mấy ngày qua rồi kể từ hôm Valentine đáng bị lãng quên, Jungkook chẳng dám nhìn chiếc túi đỏ bị vứt xó vào trong góc khuất của tủ áo quần. Thế mà hôm nay nó lại bị Jimin phát hiện, lại còn bị y đem ra trêu đùa. 

- Ôi, xem này! Có cả...thư sao?

Jungkook ngồi bật dậy giật lấy tờ giấy đang được mở ra từ tay y. Jimin nheo mắt bí hiểm. Y thừa biết là Jungkook không muốn y đọc những lời ấy, thế nhưng Jimin không nhịn được mà trêu chọc rằng cậu muốn giấu làm của riêng, khiến Jungkook vùng vằng đỏ mặt vì vừa ngại ngùng vừa tức giận. 

- Thôi được rồi, không trêu mày nữa. Nhưng mà còn chocolate thì sao? Mày để tận... - Jimin chìa mấy ngón tay ngắn cũn ra tính nhẩm - 3 ngày rồi mà còn không thèm nhìn. Không khéo nó chảy ra hết rồi. 

Jungkook nắm chặt tờ giấy trong tay, nằm lại tư thế như ban nãy, miệng làu bàu lười biếng:

- Mày cứ lấy ăn đi.

- Gì đây? Nhận quà nhưng không ăn là đang muốn day dưa chứ chưa chấp nhận đúng không? Anh Kai biết tao ăn của thì có mà bị xé xác.

- Đã bảo ăn thì cứ ăn đi! Lắm mồm thế? - Jungkook kêu lên bất lực - Với lại anh ấy dúi vào tay tao chứ tao đã nhận đâu. Còn không cho người ta từ chối nữa.

Jimin bật cười lớn đánh vào chân Jungkook mấy cái không kiểm soát. Y dạt túi chocolate sang một bên rồi ngồi tới gần cậu.

- Bảo này, người ta là mỹ nam vạn người mê, đã cất công theo đuổi mày rồi mà mày còn nghĩ đến chuyện từ chối sao? Mày có - Y chỉ vào đầu mình - nghĩ rằng anh ấy đã bỏ hết sĩ diện của mình rồi không? 

- Nhưng tao đâu có yêu cầu anh ấy làm thế?

Jimin bực bội khoanh hai tay lại với nhau, không thèm nói chuyện với cậu nữa. Vì chuyện này mà mấy ngày nay Jungkook hành xác y tơi tả. Bây giờ cả trường không ai là không biết cậu. Từ tin đồn cậu nhóc đi cùng Taehyung ở bữa tiệc cho đến người được Kai tỏ tình. Jimin nhớ rõ ngày hôm ấy mặt Jungkook vừa sượng sùng vừa đau khổ, suýt chút nữa làm y cười thành tiếng giữa đám đông. Từ hôm Valentine trở đi, Jungkook không dám bén mảng đến trường, y đành phải mang bài giảng về cho cậu. 

- Anh ấy không nhắn gì cho mày sao? - Jimin nhớ ra, quay mặt lại hỏi Jungkook.

- Hôm đó về có gọi xin lỗi vì lỡ để nhiều người biết, gây phiền phức cho tao. 

Kai đã gọi điện cho Jungkook, nói rằng chuyện đám đông xung quanh hai người vào hôm ấy là chuyện ngoài ý muốn. Trước đấy Kai đã chuẩn bị và tìm không gian chỉ có hai người mà thôi.

- Chuyến này đúng là đã khó chó còn cắn thêm. -Jungkook tiếp tục than thân trách phận.

- Đâu có. Là do mày có phúc mà không biết hưởng đấy chứ! - Y bướng bỉnh nói chen vào, bóc ra một chiếc kẹo cho vào miệng.

Chưa bao giờ Jungkook cảm thấy mệt mỏi như thế này. Vấn đề mới ập đến khiến cậu quên đi mất nỗi buồn cũ với Taehyung. Dẫu vậy, cậu vẫn mong trong những lúc thế này sẽ có Taehyung ở bên cạnh. Có thể hắn sẽ nghĩ được cách giúp cậu, hơn là tên đang ngồi bóc vỏ kẹo rồn rột ở cuối giường. 

- Nếu mày hẹn hò với anh Kai, - Jimin cắn viên kẹo chocolate ra làm đôi, cảm thấy may mắn vì nó chưa chảy - thì trường hợp tệ nhất là mày sẽ bị ghét hội đồng. Còn nếu mà mày từ chối thì mày sẽ nổi tiếng hơn cả anh ấy. Dù sao thì bây giờ mày mà đến trường thế nào cũng được săn đón cho mà xem. 

- Mày đang bắt tao phải chọn lựa đấy à?

- Ừ. Lần này không ai cứu được mày đâu. Tao cũng chịu. 

Vốn dĩ cậu chẳng trông đợi lắm vào Jimin, nhưng khi y nói ra mấy câu trên, Jungkook như rơi sâu hơn vào cái hố tuyệt vọng. Có lẽ mọi chuyện đều bắt đầu từ đêm tiệc giáng sinh. Cũng có thể là từ hôm gặp Bearum ở Lavo, để gã có cơ hội khiến cả cậu và Taehyung chao đảo vào đêm giáng sinh. Jungkook không hiểu sao từ khi Taehyung bước vào cuộc đời cậu, mọi thứ đảo lộn rối tung rối mù cả lên, thế mà cuối cùng hắn rời đi cậu lại tha thiết đến thế. Mà ngay cả khi Taehyung đi rồi, hắn còn để lại một đống hỗn độn cho cậu làm quà tạm biệt. Jungkook biết cả hai sẽ sớm gặp lại nhau, bởi ngày mai là sinh nhật của Hoseok.

---

Hôm đó, Jimin ở lại nhà Jungkook đến chiều. Y chở cậu thẳng đến tiệm bánh rồi trở về trước sự thúc giục và khước từ của cậu. Chỗ bánh mà Taehyung mua vào mùa đông vừa rồi đã hết, mà cơn thèm của cậu chỉ có ngày càng tăng. 

Jungkook rời khỏi tiệm bánh cùng vài hộp đủ hình trên tay, khuôn mặt cậu ửng đỏ và khóe miệng đã đơ ra cứng ngắc, đôi chân bước xuống vài bậc cấp rồi rảo bước đi dọc con đường chẳng mấy quen thuộc. Cô nhân viên bán hàng nhận ra cậu ngay khi cậu vừa chạm mắt vào hộp bánh đầu tiên, và cô ấy nói cho cậu biết thời gian qua Taehyung đã đến đây nhiều lần, nhưng cách mà hắn mua và chọn từng loại bánh không còn tỉ mỉ và hào hứng như trước. Và Jungkook đoán rằng chính cậu cũng như thế. 

Có lẽ, cậu đã quen với cái cảm giác mọi thứ vẫn ở đây nhưng Taehyung thì chẳng còn nữa. Hắn chen vào cuộc sống của cậu, khiến cho cậu quen thuộc và dựa dẫm, sau đó thì rời đi. Bức vẽ sắp hoàn thiện ở nhà giờ chỉ cần điểm thêm màu nền, Jungkook chắc chắn nếu có Taehyung ở đấy, hắn sẽ khuyên cậu nên tô màu sáng. Thế nhưng điều kiện sau chữ "nếu" là quá đắt, Jungkook phải tự quyết lấy, bức tranh vui hay buồn đều do cậu định đoạt. Cậu chẳng còn buồn nhiều nữa, cũng chẳng mong đợi sẽ gặp lại hắn. Chỉ là trước đây Taehyung từng rất quan trọng, nên giờ khoảng trống bên trong Jungkook phải cần thêm thời gian để được thứ khác lấp đầy. Rẽ vào một con đường thưa người, Jungkook bật cười khúc khích khi nghĩ rằng "thứ khác" mà cậu dùng để lấp đầy khoảng trống ấy chính là mấy hộp bánh trên tay. 

Còn nhớ, Jungkook từng chắc mẩm rằng nếu mà Taehyung có đứng giữa đám đông thì cậu cũng vẫn có thể tìm ra mùi hương riêng biệt của hắn. Thế mà khoảnh khắc hai người va vào nhau giữa con đường ít người, Jungkook lại chẳng hề nhận ra được. Một vài hộp bánh rơi xuống đất, cậu lúi húi nhặt lên phủi đi, miệng ríu rít xin lỗi bóng người cao lớn đứng chắn trước mặt nhưng đôi mắt thì dán vào hộp bánh tội nghiệp. Tất cả việc đó đều là vô ích, bởi khoảnh khắc chạm mắt với người trước mặt, tất cả bánh trên tay lại rơi xuống đất vô tư lự, để mặc chủ nhân của chúng đứng trừng trừng như trời trồng. 

Đối với phản ứng ấy của Jungkook, Taehyung phần bối rối quờ quạng tay chân, phần thấp thỏm không yên. Câu chào còn chưa kịp thốt ra, hắn vừa không biết nên bày ra tâm trạng gì sau một thời gian không gặp cậu, vừa không biết có nên cúi xuống đồ nhặt giúp Jungkook trước hay không. Cuối cùng, Taehyung thở hắt cúi xuống nhặt đống đồ dưới đất lên khi mà chẳng nhận được phản ứng gì khác từ người đối diện.

- Ca...cảm ơn.

Cảm giác lúc này là gì, Jungkook cũng chẳng biết cách diễn đạt. Chưa bao giờ trong đời cậu được nếm qua mùi vị này. Niềm vui gặp lại người mình nhung nhớ không được trọn vẹn lắm, bởi bên cạnh đó, Jungkook còn cảm nhận được sự thỏa mãn lan tràn bên trong, chỉ ngay sau khi cậu bớt bất ngờ. Như boomerang bị ném đi xa, Taehyung và cậu ắt sẽ gặp lại nhau vì quỹ đạo đã là như vậy rồi. Và thế là Jeon Jungkook, lần đầu tiên sau khi Taehyung rời đi, thở phào nhẹ nhõm với suy nghĩ lạc quan như thể mọi chuyện đều được nắm chặt trong lòng bàn tay.

Nhìn Kim Taehyung từ trên xuống dưới, cậu có một chút khó chịu khi nhận ra hắn vẫn đang sống rất tốt. Tóc vừa cắt lại gọn gàng, dưới mắt không có quầng thâm, môi..., Jungkook nuốt nước bọt, vẫn muốn hôn như trước. 

- Lâu ngày quá nhỉ.

Đã một thời gian rồi không gặp. Mọi câu thuyết phục quay về làm hòa với Jungkook của Hoseok đều bị Taehyung rủa thầm trong đầu. Đâu mà chỉ cần nói chuyện thoải mái, chỉ cần nở một nụ cười hoặc nói một câu xin lỗi thì mọi thứ sẽ ổn thỏa như Hoseok chỉ bảo! Taehyung chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có lúc nói năng sượng sùng như bây giờ, trong một tình huống bất ngờ chưa có sự chuẩn bị, cùng một người đã khiến hắn suy nghĩ đến mệt nhoài.

Jungkook gặm môi dưới gật gật đầu, chân chà lui chà tới trên đường, miệng không biết là vô ý hay hữu tình thốt ra một câu:

- Đi cafe tâm sự không?

Tiếng đám người cười nói cuối góc đường vang rộ lên khắp không gian. Taehyung ngớ người tròn mắt, hớ há hỏi lại một lần nữa như bị ngốc. Nén lại cơn buồn cười và cả cảm giác muốn mắng người, Jeon Jungkook dồn hết bánh sang một tay, tay còn lại chộp lấy bàn tay đầy mồ hôi của Taehyung kéo đi, ra khỏi con đường vẫn còn vương lại mấy tiếng cười giòn rụm, hòa vào dòng người tan sở cuối chiều. 

Khi còn là một cậu học sinh, Kim Taehyung còn nhớ hắn từng ước cảm giác hai bàn tay nắm chặt nhau giữa dòng người đông đúc như vậy sẽ kéo dài mãi mãi. Đó là lúc hắn cảm nhận được tiếng nhịp tim mình đập nhanh hơn khi đứng gần một người. Tiếc là, khoảnh khắc người ấy nắm tay hắn chỉ như một tíc tắc, chớp mắt là đã buông tay. Lần nắm tay này rõ là lâu như hắn từng mong đợi, tiếc là trái tim không còn hào hứng nữa. 

Điểm dừng của cái nắm tay đầu tiên trong đời là trước cửa quán game, còn lần này thì là quán cafe.

---

Bước vào quán cafe ở bên kia đường, Jungkook buông Taehyung ra, chà xát bàn tay ướt rịn không biết là vì mồ hôi của Taehyung hay là của chính mình.

- Đây là gì thế?

Jungkook loay hoay xếp lại đống bánh trên bàn, chỉ vào xấp giấy mà Taehyung cầm trên tay nãy giờ. 

- À...tài liệu vặt vãnh thôi. - Hắn hơi giật mình, trả lời ngắc ngứ - Cậu...đi mua bánh hả? 

- Jimin nhờ tôi mua. - Jungkook vung tay nói. Một lát sau, cậu tựa lưng vào ghế nhỏ giọng - Nhưng là cậu ấy bảo mua cho tôi.

Taehyung gật đầu làm ra vẻ hiểu chuyện để lấp liếm mấy dấu chấm hỏi to đùng trong lòng. Cổ họng hắn khô khốc, bầu không khí thì gượng gạo, nên ngay khi phục vụ mang nước đến, hắn vồ lấy ngay ly nước nốc cạn.

- Bây giờ anh đang sống ở đâu?

- Cũng khá gần đây. - Taehyung ấp úng - Gần trường đại học Quốc gia.

- Lát nữa tôi ghé sang thăm được không?

Jungkook vẫn thản nhiên nói, ngắm nhìn gương mặt bối rối, nụ cười khô cứng và đôi lúc thở hắt của người đối diện. Jungkook thừa nhận rằng giây phút đó chính cậu cũng cảm thấy bản thân mình có chút ác độc khi đùa giỡn với trái tim yếu mềm của Taehyung và khiến hắn thấp thỏm đến đổ mồ hôi trán. Ấy thế mà suýt chút nữa Jeon Jungkook lại bật cười vì cậu thậm chí cũng thích cảm giác được điều khiển và nắm rõ mọi thứ ấy.

Có nhiều lí do để Kim Taehyung không còn tự tin nói chuyện với cậu như trước. Người bỏ đi mà không để lại một lời nào là hắn. Người từ chối câu yêu cầu ngủ chung cuối cùng của Jeon Jungkook cũng là hắn. Thế rồi Taehyung biết cậu giận hắn, không nghe điện thoại, cũng chẳng trả lời tin nhắn vào dịp năm mới. Cuối cùng hắn tự ti, chẳng dám vác mặt về nhà nữa. Sau này, khi biết được lí do của mọi chuyện là vì điện thoại của Jungkook bị ném hỏng vào đúng lúc ấy, cả chuyện cậu ngồi ở nhà đợi hắn từ đêm sinh nhật cho đến đêm giao thừa, Taehyung đã trầm lặng suốt cả một thời gian dài và quay vòng trong nỗi dằn vặt. 

Biết buổi nói chuyện đầu tiên sẽ chẳng được như mong đợi, Jungkook mở lời ra về để đến thăm căn nhà nhỏ của Taehyung ở chung cư. Ngay khi đứng ở ngưỡng cửa, cậu đã phải cười lăn ngay khi đôi mắt bắt lấy hình ảnh đôi dép hồng nằm chỏng chơ gần chân bàn làm việc. Taehyung chỉ biết gãi đầu cười, phân trần vài câu chẳng đâu vào đâu.

- Rốt cuộc thì việc anh chuyển đi cũng chẳng phải là xấu. 

Bởi vì Jeon Jungkook cảm thấy cuộc sống của Taehyung có vẻ tốt hơn những gì cậu vẫn thường mường tượng. Điều đó cho thấy rằng Jungkook không phải là lí do duy nhất và rằng ngay từ đầu Taehyung đã muốn chuyển đi. 

- Ý cậu là không muốn tôi ở lại sao?

- Không có. Trông cuộc sống của anh ổn mà nhỉ? Tôi thì lại cứ nghĩ rằng mọi việc sẽ chẳng được suôn sẻ như thế này.

Nhìn quanh nhà, Jungkook phát hiện có vài điều lạ mắt, khác với tính cách của Taehyung mà cậu biết. Cảm giác vừa quen thuộc vừa lạ lẫm này khiến Jungkook vô cùng khó chịu.

- Tôi không hiểu ý của cậu lắm. - Mặt Taehyung nghiêm lại, như cách đây rất lâu Jungkook đã nhiều lần nhìn thấy mỗi lần hắn đang kiềm chế - Cuộc sống của tôi không đặc biệt, tôi cũng chẳng mong gì hơn thế nên cho dù cậu có nghĩ gì thì cũng chẳng quan trọng đâu.

Thế là quá đủ để biết Kim Taehyung đã quẳng cậu ở xó nào đó rồi, và từ nay về sau Jungkook đừng hòng mong đợi hắn sẽ nghĩ đến cậu như cách mà cậu vẫn luôn nhớ hắn.

- Tôi hiểu mà. - Jeon Jungkook bật cười lớn, tiếp tục nói mà chẳng hay biết về quả tim đang đánh trống trong lồng ngực - Tôi cũng đâu có mong anh sẽ quan tâm đến những lời nói của mình, bởi vì Kim Taehyung mà tôi biết sẽ chẳng nói ra những lời vừa rồi đâu. Anh ấy sẽ mắng tôi là đồ xui xẻo sau đó làm trò giận dỗi tôi rất lâu.

Đứng nhanh dậy khỏi giường của hắn, Jungkook nói thêm:

- Dù sao thì cũng lâu lắm rồi mới gặp lại, tôi không muốn chúng ta có vấn đề gì cả. Hẹn gặp anh vào tối mai tại nhà anh Hoseok. Tạm biệt. 

Người đã về từ lâu rồi. Thế mà Taehyung vẫn cứ nghĩ hắn vừa tỉnh dậy khỏi một giấc mơ nào đấy, không biết là muốn vùng vẫy tỉnh dậy hay là vẫn muốn đắm chìm vào thêm lần nữa. Chỉ biết trong một khoảnh khắc nào đấy, sự hối hận khi không chạy đến ôm người đó lại đã xâm chiếm lấy hắn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro