33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày xa Taehyung, Jeon Jungkook đã trải qua vô vàn ngày mệt mỏi. Nhưng cậu không biết rằng ngày mệt mỏi nhất chính là ngày được gặp lại hắn. Dù sao thì cũng may mắn vì lúc đấy cậu quay lưng ra về kịp, nếu không thì sẽ mất mặt lắm khi bị Taehyung bắt gặp cảnh cậu khóc.

Trong kí ức của Jungkook, Kim Taehyung là người luôn tìm cớ để được làm mọi thứ cùng cậu. Kim Taehyung cũng quan tâm cậu rất nhiều. Thế nên, đôi lúc hắn chu toàn như một người bố trầm tính, cũng có đôi lúc ấu trĩ như một đứa trẻ lắm trò. Vậy mà hôm nay, Taehyung đã chứng minh rằng đó chưa phải là tất cả, rằng Jeon Jungkook rốt cuộc chẳng hiểu gì về con người của hắn. 

Nước mắt chảy dài trên má chẳng biết từ bao giờ, về đến nhà cậu mới hoảng hốt chùi đi khi nghe Taeri hỏi han. Vốn dĩ sẽ chẳng kiềm nén được mà kể lể ra hết, nhưng bằng cách nào đó, mối quan hệ mật thiết của Taeri và Taehyung không cho phép Jungkook phạm thêm một sai lầm nào nữa. Cậu trả lời qua loa vài câu chẳng vào đâu rồi bỏ vào nhà.

Mấy hộp bánh nằm lăn lóc trên bàn, người thì nằm ấp trên ghế sofa khóc nức nở. Không thể buộc tội Kim Taehyung vì hắn chẳng làm gì sai trái với cậu. Ấy vậy mà, sẽ dễ thở hơn nhiều, Jungkook nghĩ, nếu một trong hai người là người sai. Bởi có khi chỉ cần một trong hai người xin lỗi, mọi chuyện sẽ chẳng đi quá xa như thế này. Thời gian đã làm chiếc ghế sofa nhạt mùi của Taehyung, thế mà mọi cảm giác của Jungkook về hắn vẫn chẳng phai đi một chút nào. Cứ như thế, cậu chẳng còn biết rằng lí do mình thức dậy mỗi ngày, cố gắng mỗi ngày, chờ mong mỗi ngày là gì, khi mà mục đích duy nhất đã rời khỏi. Và có lẽ từ nay về sau, mọi thứ sẽ còn khó khăn hơn rất nhiều.

Tối đó, có lẽ là lần đầu tiên trong đời Jeon Jungkook tìm đến rượu để ngăn mình phải suy nghĩ nhiều. Nhưng rượu mạnh chẳng thể khiến cậu vơi đi nỗi buồn, mà lại làm tâm trí bớt tỉnh táo và đầu nhức như búa bổ. 

Trên con đường vắng, vài người đi tập thể dục chỉ trỏ về một vùng sáng được đèn đường rọi thẳng xuống yên lặng, chỉ là dưới gốc cột đèn có một cậu trai nằm ngủ ngon lành, bên cạnh con lăn lóc một chai rượu gần cạn, và một chai khác thì được nắm chặt trong tay. Và, nếu mà Taehyung không tìm gặp được cậu dưới cột đèn gần nhà, mang cậu về trước sự hốt hoảng của Taeri, có lẽ hắn sẽ hối hận rất nhiều.

Taeri đã ngờ ngợ đoán ra được lí do chiều nay Jungkook khóc nức đến sưng mắt mà không chịu kể cho cô nghe, cả lí do Kim Taehyung tìm về đây cùng tâm trạng thấp thỏm mà chẳng dám hỏi thẳng tên Jungkook.

Đóng cửa phòng lại sau khi mang nước ấm đến bên cạnh giường, Kang Taeri lui ra ngoài, để lại một mình Taehyung nhọc nhằn lau mặt cho người say bét nhè đang nói lảm nhảm trên giường. 

- ...Đúng là đồ chết bầm mà!

Taehyung nín thinh, lủi thủi giặt khăn bằng nước ấm, lau khắp mặt của cậu. Lau lên đôi mắt của Jungkook, hắn chầm chậm chấm nhẹ nhàng, cảm nhận hơi thở từ mũi cậu phả vào cổ tay. Một công việc mà hắn đã quen thuộc trình tự các bước, thuộc cả mọi hành động của người kia, thế mà cảm giác Taehyung nhận lại được chưa bao giờ là giống nhau. Ngay cả bây giờ cũng như thế. Kim Taehyung chẳng phải suy nghĩ lâu để tìm ra lí do, tất cả đều là từ mối quan hệ đã chết yểu của hai người. Như một cây con yếu đuối, chẳng muốn nhổ để đem vứt mà cũng chẳng có hi vọng rằng được chăm sóc là nó sẽ sống tốt.

Trước đây Taehyung bỏ đi vì mọi thứ vẫn còn mờ mịt và rối bời, nhưng giờ đây, khi đã biết quá rõ câu trả lời cho mọi vấn đề, hắn lại chẳng có cơ hội để quay lại. Càng đắng cay hơn khi tiếp tục gây ra cho Jungkook một tổn thương mới trong lúc không biết vết thương cũ của cậu đã lành chưa. Hay là vốn dĩ chẳng có tổn thương nào đối với cậu.

- Taehyung là đồ lừa đảo!

- Tại sao?

Taehyung lại lau lên đôi mắt đang ngập nước của cậu, chẳng mảy may nghi ngờ rằng Jungkook đã tỉnh khỏi cơn say từ lâu. Đôi môi hắn mấp mấy vài lần trước khi quyết định hỏi lại.

- Ai bảo chỉ cần hai tháng là sẽ hình thành một thói quen? Đã gần ba tháng rồi mà tôi có quen được việc thiếu anh đâu!

Jungkook ngồi gượng dậy, gần như gào lên, nhìn hắn qua màn nước mắt, mọi thứ nhòa đi, khó coi hơn cả một ô cửa kính phủ đầy nước mưa bên ngoài. Taehyung không chống lại được ánh mắt ấy, hắn chỉ biết lặng lẽ cúi gằm mặt.

- Nếu tôi chẳng quan trọng gì thì đừng có tỏ ra quan tâm như vậy chứ! 

Hắn không bất ngờ gì khi Jungkook vẫn để tâm câu nói dối lòng của hắn. Có lẽ nó đã đâm cậu một nhát lạnh lùng, hoặc có thể chỉ là vết trầy trật ngoài da.

- Tôi xin lỗi. 

Taehyung chẳng phủ nhận câu nói của cậu, có lẽ là hắn chẳng quan tâm cậu thật. Thế mà Jeon Jungkook lại hi vọng Kim Taehyung sẽ nói ra một câu khác, phá vỡ mọi bất an của mình. Sau tất cả mọi mong đợi, như ánh lửa yếu ớt cố gắng gượng trước gió, tấm lưng đầy mồ hôi ra giường một cách thất vọng. Taehyung đã ra ngoài từ lâu, có lẽ sẽ chẳng quay lại nữa. Mà dù có quay lại thì cậu cũng chẳng phải là lí do chính.

---

Kang Taeri đặt ly nước ấm xuống bàn, biểu hiện trên khuôn mặt lại chẳng có gì quá phức tạp, cũng chẳng có vẻ hiếu kì. Taehyung ngập ngừng ngẩng đầu lên, chỉ dám nhìn cô một lát rồi quay ngay đi. Tất nhiên điều mà hắn sợ lúc này không phải là bị phát hiện mối quan hệ giữa hắn và Jungkook.

- Mẹ đã giữ đúng lời hứa với con, là chăm sóc cho thằng bé thật chu đáo. 

Và sẽ thật vô lí khi Taehyung nhờ cô chăm sóc cho Jungkook, trong khi chính hắn lại trực tiếp làm tổn thương cậu. Đó chính là ý nghĩa trọn vẹn trong câu nói của Kang Taeri, cũng là thứ khiến hắn nặng lòng.

- Đôi lúc con nghĩ là con vẫn còn trẻ, thời gian còn nhiều, nhưng chừng ấy thời gian không phải chỉ để làm một việc. Còn nhiều việc sẽ lấy đi của con rất nhiều thời gian, nếu không chịu nắm lấy cơ hội, con sẽ mãi chạy theo những điều vô nghĩa rồi đánh mất những thứ con yêu quý thôi. 

Người trẻ luôn hành động và nói năng như một người trưởng thành, vậy mà khi gặp khó khăn, họ lại cố tỏ ra mình vẫn là một đứa trẻ cần được che chở. Lỗi không hẳn là của họ.

Bầu không khí chưa bao giờ bí bách như thế này. Taehyung biết hắn là người sai, nhưng chính Jeon Jungkook cũng thật khó hiểu. Cậu nói chưa quên được hắn với thân phận gì? Chỉ tổ khiến hắn càng muốn hiểu lầm, muốn chìm đắm vào đấy. Dù vậy, Taehyung chưa bao giờ quên đi được một lần Jungkook từng nói rằng cả hai chẳng là gì của nhau. 

- Mẹ biết chiều nay con đến đây là vì thằng bé. Mẹ cũng biết Jungkook như thế này là có liên quan đến con. Dù gì đi nữa, tụi con vẫn là những đứa trẻ, giải quyết mọi thứ một cách tối giản thì sẽ tránh được cả việc tổn thương nhau lẫn mất thời gian.

Taehyung nghĩ rằng hắn nên im lặng, hoặc là im lặng ngoài những câu xin lỗi thì thầm. Sau khi tỉnh rượu khoảng nửa tiếng, Jungkook sẽ lăn ra ngủ ngay, hắn vẫn nhớ rõ như vậy. Đôi lúc kí ức là thứ duy nhất ràng buộc giữa hai người, chứ không phải là sợi dây tình cảm. Nếu đúng là như thế thì Taehyung sẽ chấp nhận đầu hàng để làm theo sứ mệnh của số phận hắn. 

---

Bước chân nhẹ nhàng cẩn thận, không còn nhát gừng như hồi tối, Taehyung tìm lại được cảm giác tự nhiên mà hắn đã đánh mất từ lâu lắm rồi. 

Phòng của Jungkook lạ lắm! Vẫn tràn ngập mùi hương riêng của cậu nhưng không còn hương thơm của tinh dầu tràm quen thuộc cùng ánh đèn vàng dịu. Jungkook cũng lạ lắm! Đôi môi chẳng còn mùi quế từ chiếc son dưỡng và mái tóc đã hết rối bời, làm hắn hết cơ hội đan bàn tay vào mớ tóc mềm mượt ấy.

- Cậu chưa ngủ sao?

Hắn bất ngờ đứng khựng lại, bắt gặp Jungkook đang nhìn chăm chú lên trần nhà, mắt sưng đỏ.

Nghe giọng nói, cậu nhắm chặt mắt lại, giọng nói nghẽn lại như đang phát ra từ mũi.

- Anh còn nợ tôi một thứ. Muốn làm gì thì phải trả trước đã.

- Tôi đến để trả nợ đây.

Taehyung nói chắc nịch, một câu thành công kéo Jungkook bật dậy khỏi giường khiến tấm chăn rơi xuống từ vai.

- Tối nay Kim Taehyung là của cậu, - Hắn tiếp tục - cậu sử dụng thế nào tùy ý.

Chỉ đợi có thế, Jeon Jungkook lao đến như con thiêu thân, vồ lấy "ngọn lửa" hôn ngấu nghiến. Những dấu răng cắn vào da thịt của đối phương như sự trừng phạt của những kẻ si tình. "Ngọn lửa" không nuốt chửng lấy con thiêu thân, "ngọn lửa" âu yếm và để mặc chiều chuộng nó muốn làm gì thì làm. Dù có tưởng tượng hàng trăm lần, cả hai vẫn chẳng thể nghĩ "một buổi tối" đơn giản mà Jungkook đã đề ra ấy lại thực sự tồn tại như một tấm phao cứu vớt mối quan hệ đang lụi tàn.

- Đồ tùy tiện!

Dứt ra khỏi nụ hôn mặn chát, Jungkook thốt lên một câu làm Taehyung muốn chết lặng. Hắn bật lên oan ức:

- Nhìn lại xem ai mới là người tùy tiện.

Đã lâu lắm rồi, Taehyung nghĩ. Và hắn nhớ lắm những lúc Jeon Jungkook giận dỗi, như lúc này đây, khi cậu đẩy hắn ra và quay về lại giường cùng khuôn mặt ủy khuất. 

- Ai cho anh tùy tiện quyết định? Chủ nợ là tôi, khi nào muốn thì tôi sẽ đòi nợ. Đã biết chưa?

- Thế có muốn đòi nợ bây giờ không? Nếu không thì trả lại cho tôi cái hôn hồi nãy.

Jungkook lườm đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn, không hẳn là vì giận, chỉ là lấy cớ để nhìn. Kim Taehyung nhoẻn môi, bước về phía giường rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Chính hắn cũng đang mông lung, rằng Kim Taehyung hồi chiều hay là Kim Taehyung bây giờ mới thực sự là con người của hắn. Nhưng dù sao thì hắn cũng không muốn chối bỏ một phần của bản thân mình, đối với Jungkook thì càng không đáng. 

- Tôi xin lỗi chuyện chiều nay nhé. 

- Không sao. Dù tôi nghĩ gì thì đối với anh cũng chẳng quan trọng. Không phải sao?

- Ừ, không phải.

Tính tình của Jeon Jungkook không phải là giận dai nhớ lâu. Taehyung còn nhớ mỗi lần Jungkook làm ngơ mình, chỉ cần một cái xoa đầu hoặc một hộp bánh Biscottee là có thể giải quyết mọi chuyện. Tuy vậy, vì tính cách như một đứa trẻ, Jungkook dễ bị tổn thương bởi lời nói. 

Thực tế cho thấy, chúng ta dễ bị tổn thương bởi lời nói của người khác, nhất là của những người chúng ta yêu thương. Jeon Jungkook cũng như vậy.

Taehyung xoay vai Jungkook lại, đối mặt với cậu.

- Gặp lại Jeon Jungkook khiến tôi bất ngờ lắm. Tôi cũng rất vui khi thấy cậu khỏe mạnh và vui vẻ. Nhưng Jungkook biết sao không? Tôi cũng nghĩ như cậu vậy, tôi cũng nghĩ thời gian qua có lẽ là quãng thời gian khó khăn đối với cậu, thế mà đến khi gặp lại, cậu lại quá đỗi khác biệt so với những gì tôi nghĩ, và điều đó làm tôi có chút...hụt hẫng.

Thực ra Kim Taehyung không nghĩ như vậy, mà là hắn mong như vậy. Qua những gì Hoseok đã kể, qua cuộc nói chuyện với Seohyun ở quán cafe hôm đó, ít nhiều Taehyung biết cuộc sống Jungkook còn tốt hơn lúc hắn vẫn ở đấy. Thế nên khi gặp lại cậu, hắn còn chưa kịp vui được bao lâu thì đã bị Jungkook dội một gáo nước cho tỉnh ngộ, thay cho câu nói rằng cậu đã thay đổi rồi. Có khi tệ hơn nữa, Jeon Jungkook ghét bỏ và khinh thường hắn. 

- Thì đúng là tôi gặp khó khăn thật mà! Anh tưởng chỉ có mỗi mình anh là cảm thấy như thế sao?

Cố gắng lắm mới không rơi nước mắt, Jungkook hít thở sâu vào rồi chẳng dám thở ra lại. Chỉ có khi khoảng cách cả hai gần hơn, khi mũi của cậu nhạy cảm hơn với mùi hương của Taehyung, cậu mới thoải mái buông lỏng mọi thứ, buông cả tâm trạng ủ rủ ất ơ cả mấy tháng nay và có khi chẳng cần bận tâm chính mình sẽ hối hận. 

Đây mới là "một buổi tối" đúng nghĩa. Mặc dù đối với tiêu chuẩn của Jungkook, chẳng có chút lãng mạn nào dù là đèn vàng hay dầu tràm. Chỉ có tiếng chuông báo nửa đêm vang lên ở ngóc ngách nào đó trong thành phố và nụ hôn kéo dài như bất tận của Kim Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro