34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng tháng hai ảm đạm. Lớp mây dày trắng xám như tấm rèm khủng lồ chia tách mặt trời và thành phố.

Người của thành phố vẫn còn ngủ.

Ít ra là một vài người, trong đó có Jeon Jungkook. Còn người bên cạnh cậu đã thức dậy từ lúc bên ngoài còn chưa nhìn thấy rõ các đám mây màu gì.

---

Taehyung vẫn chưa muốn rời giường, nhưng lại chẳng biết làm gì ngoài ngắm người đang ngủ rồi suy nghĩ vẩn vơ.

Giá mà Jeon Jungkook nói cho hắn biết tối hôm qua có được tính là "một buổi tối" hay không.

Giá mà tối hôm qua chưa phải là "một buổi tối". Vì hắn yêu, nên hắn là một kẻ tham lam.

---

Jeon Jungkook tỉnh dậy khi mây đã tan hết và vạt giường bên cạnh chẳng còn hơi ấm nữa.

Cơn đau đầu đã tạm ổn, nhưng tâm trạng thì chẳng khá hơn chút nào.

Những kí ức vụn vặt ngọt ngào của ngày hôm qua len lỏi quay trở lại trí nhớ như làn khói len vào khe hở của hai cánh cửa.

Giá mà Kim Taehyung biết rằng tối hôm qua không phải là "một buổi tối".

Giá mà Kim Taehyung biết rằng nụ hôn vào khoảnh khắc chuông vang đáng ra chỉ là cái hôn mà hắn nên lấy lại từ cậu mà thôi.

---

Có những phỏng đoán được đưa ra từ việc tính toán kĩ lưỡng của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu về tương lai của hệ Mặt Trời và cả tương lai của vũ trụ. Chưa có ai trong số chúng ta dám chắc chắn một trong số những mô phỏng đó sẽ xảy ra, bởi sâu trong tiềm thức của con người, vũ trụ được mặc định là thứ bí ẩn nhất mà chúng ta từng biết. Có thể, trong tương lai gần thôi, lạm phát sẽ kéo giãn không gian trong toàn bộ vũ trụ và Trái Đất sẽ mất hoàn toàn ánh sáng từ Mặt Trời.

Đó là một trong những điều mà giáo sư Alex luôn lẩm bẩm trong phòng làm việc, tuy nhiên, với một ngữ điệu chẳng mấy lo lắng. Ai biết được chính xác bao giờ điều đó mới xảy ra? Có khi đến lúc ấy sự tồn tại của loài người sẽ trở thành một dấu chấm hỏi lớn cho các nghiên cứu của một loài động vật bậc cao nào đó mà sau này sẽ làm chủ quả địa cầu.

Một cách thần kì nào đó, Kim Taehyung là người duy nhất trên thế giới nhìn thấy tương lai thực sự của vũ trụ, trong khi đó chính hắn cũng chẳng hay biết. Chỉ tiếc rằng, hôm qua là đêm đầu tiên mà chiếc hố đen như một đường ống khổng lồ kia không hút hắn vào giấc mơ.

Tiếc là trên đời này chỉ tồn tại một chiếc tàu duy nhất đưa ý thức vào vũ trụ, chứ không có chiếc tàu đưa ý thức của một người vào giấc mơ của Taehyung như là một chiếc vé tham quan vũ trụ sau 5 tỉ năm nữa. Thật khôi hài.

---

Taehyung lục đục trong bếp chuẩn bị cho bữa sáng. Bỏ qua suy nghĩ rằng hắn cần phải đến trường làm việc ngay, quẳng luôn cả đống hồ sơ chứa những nghiên cứu cũ của giáo sư Alex ra sau đầu, hắn quyết định làm nội trợ và dành nguyên ngày để chạy theo Jeon Jungkook. Trong trường hợp bị cậu từ chối thì Taehyung nghĩ hắn sẽ đánh bài chuồn luôn khỏi bữa tiệc sinh nhật tối nay của Jung Hoseok. Hoặc ít ra, nếu Jungkook không tỏ thái độ gì đặc biệt về việc muốn đuổi hắn đi thì...

- Anh chưa về sao? Tôi cứ tưởng là anh đã về lâu rồi.

...thì Kim Taehyung vẫn sẽ giả vờ diễn xuất như thể hắn chẳng quan tâm.

- Ừ. Đã đỡ mệt chưa?

Jeon Jungkook bước xuống nốt những bậc cầu thang còn lại, ngó ngàng đôi mắt tròn như hạt đậu qua lưng Taehyung để đoán xem hắn đang làm món gì.

- Ổn rồi. Hôm nay anh có bận việc gì không?

Taehyung quay ra cùng hai đĩa thức ăn trên tay, nhìn thẳng vào khuôn mặt như vừa bị bắt quả tang làm việc xấu của cậu, hắn trả lời:

- Cũng chẳng có gì đặc biệt. Ngồi vào bàn đi.

Taehyung cũng chẳng thể hiện rõ ràng gì, việc hắn có thực sự muốn ở lại hay không. Dù sao thì việc hắn không bỏ trốn ngay sau đêm hôm qua đã là một thành công lớn của Jungkook rồi. Thay vào đó, cậu lại chẳng cảm nhận được sự thay đổi thái độ đáng kể nào từ hắn sau hai nụ hôn sướt mướt hồi tối. Có vẻ Taehyung làm thế chỉ vì muốn thanh toán món nợ cứng đầu còn sót lại giữa cả hai người.

Jungkook lười biếng ngồi vào bàn, tự hỏi xem liệu thời gian qua có ai khác ngoài cậu được ngắm cảnh Kim Taehyung mang tạp dề loay hoay trong bếp chuẩn bị thức ăn cho cả hai mỗi sáng hay không. Chẳng một ai nói rõ với cậu rằng đó cũng là một kiểu ghen tị, một chút ích kỉ nhỏ nhen chỉ muốn giữ thứ gì đó làm của riêng.

- Tiền bối Seohyun và anh...là gì thế?

Đẩy thức ăn đến gần Jungkook, hắn ra hiệu im lặng rồi bắt đầu đụng đũa. Có lẽ đây đúng là buổi ăn cơm im lặng và căng thẳng nhất mà hai người từng trải qua. Kể cả khi người đối diện làm trò giận dỗi, lưng tựa vào ghế, tay khoanh trước mặt, mắt nhìn chằm chằm vào mình, Kim Taehyung vẫn thản nhiên ăn một cách ngon miệng. Chính hắn biết rõ đây mới là thứ có thể chọc cho Jeon Jungkook giận lâu nhất, bởi vì cậu cũng sẽ làm điều tương tự như vậy, xem như hắn không tồn tại và thể hiện ra rằng mọi thứ vẫn ổn.

Tội phạm bị ép hỏi cung cảm thấy như thế nào, thì Taehyung đang ăn cơm lúc này cũng cảm thấy như vậy. Hắn ăn nhanh rồi thu dọn mọi thứ trên bàn, cố tránh đi đôi mắt đang không ngừng nả đạn vào mình. Dù thế, hắn vẫn thấy bản thân khá ngầu và có chút liều lĩnh khi còn dám hỏi lại Jungkook:

- Cậu hỏi tôi câu ấy với tư cách gì?

- Sao cơ?

Thấy đầu óc mình vẫn chưa căng ra nhiều và hai lá gan trong phổi vẫn còn khá lớn, hắn liều lĩnh nói tiếp:

- Trước đây cậu từng hỏi tôi câu ấy mà. Nhớ lại đi.

Jungkook nhíu mày một hồi, nhìn Taehyung đứng úp úp mở mở cách đấy không xa. Bây giờ Jungkook lại có cảm giác của kẻ bị ép cung, mà người ép cung cũng chẳng thoải mái hơn là mấy.

- Tư cách...bạn anh.

Cậu ngắt ngứ trả lời, chẳng còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ xem Taehyung có tin câu trả lời mà chính cậu cũng không dám tin hay không.

- Trong số những người bạn của tôi, chỉ có cậu là hỏi câu ấy thôi đấy.

Những người bạn khác của Taehyung thì không cần nghĩ cũng biết. Nhưng nếu là do Min Yoongi hay Jung Hoseok hỏi thì rõ ràng cũng chẳng phải là chuyện gì to tát lắm. Jungkook nghĩ thế rồi cậu bĩu môi lầm bầm trách móc.

Kim Taehyung rửa tay rồi lau sạch vào khăn, chẳng biết hắn đang tìm cách dẫn dắt câu chuyện để giải quyết vấn đề hay là muốn tiếp tục chọc cho Jungkook giận hơn. Taehyung bây giờ không còn dám tự tin vào việc Jungkook dựa dẫm vào mình nữa, cũng không dám gật đầu dứt khoát rằng cậu sẽ chẳng thể sống tốt khi không có hắn. Thế nên một quyết định táo bạo có thể là ván bài được ăn cả ngã về không.

- Thế thì tôi làm bạn trai của anh. Như vậy thì tôi có tư cách gì gì đấy để hỏi rồi đúng chứ?

Không nhận được câu trả lời, Jungkook nuốt nước bọt tiếp tục:

- Đừng nhìn tôi như thế! Ngay cả khi tôi hôn anh thì anh cũng có bày ra cái bộ dạng ấy đâu!

Rốt cuộc thì Jeon Jungkook chỉ muốn bắt đầu mối quan hệ mới với hắn là vì cái tư cách và quyền hạn chết tiệt kia. Hắn cúi đầu, cười chua chát.

- Đừng bao giờ nói ra những câu nói mà cậu sẽ không chịu trách nhiệm cho hậu quả của chúng.

- Anh nói cái gì thế?

- Đã có bao giờ cậu hỏi bản thân mình rằng người khác sẽ phải chịu đựng những gì từ những câu nói của cậu chưa?

- Anh...

- Cậu đòi hỏi mọi thứ từ tôi như một đứa con nít ngây thơ, và tôi chỉ một người qua đường tình nguyện làm mọi thứ vì cậu thôi đúng không?

- Taehyung!

Hắn dừng lại thở dốc, mệt mỏi và giật mình, vì tiếng hét lớn và cũng vì không bất ngờ trước những lời mình vừa nói. Trong chốc lát, Taehyung nhớ ra hắn có thể mất kiểm soát thật nhiều lần chỉ vì một người, khi hắn thậm chí chẳng nhớ chính xác những thứ mình vừa nói ra với Jungkook. Như một kẻ đang trong men rượu không kìm nén được những lời thật lòng, Taehyung đang bị thêu trong ngọn lửa của sự giận dữ và bị đám khói cảm xúc che mờ mắt.

Đôi lúc người ta bình tĩnh khi tức giận với người ngoài xã hội hơn là với người mình yêu thương. Trong rất nhiều lần vì không suy nghĩ thông suốt để đánh mất chính bản thân mình, Taehyung còn suýt chút nữa đánh mất cả Jeon Jungkook.

- Chẳng có con nít hay người qua đường gì ở đây cả! Chỉ có tôi với anh thôi!

- Cậu...

- Tôi làm sao? Tôi yêu anh! Như thế đã được chưa?

Có thể đã trôi qua được một thế kỉ, như một chú cá mắc cạn được về lại với nước, Taehyung mới lấy lại nhịp thở bình thường, tuy vậy, nhiệt độ cơ thể của hắn lại xấp xỉ người đang sốt cao và lòng bàn tay thì ướt đẫm như vừa mới rửa.

- Th...thế...đã được chưa? Thôi không cần trả lời tôi nữa đâu. Cứ giữ làm của hồi môn của anh đi.

Taehyung quay người đi nơi khác, có lẽ sợ cậu nhìn thấy tâm trạng thấp thỏm của mình. Thật lâu sau mới nghe hắn nhỏ giọng:

- Là bạn thôi.

Như thể sợ câu trả lời của mình chưa đáng tin cậy, hắn còn hấp tấp bồi thêm:

- Thật sự chỉ là tiền bối và hậu bối thôi. Cậu không cần phải lo đâu.

- Tôi lo gì chứ?

Jungkook lí nhí phản bác, cảm nhận không khí của cuộc trò chuyện đang có sự thay đổi đáng kể. Ít ra Kim Taehyung không còn thái độ khó chịu, nhưng rõ ràng, ngay cả sau những nụ hôn, những đêm chung giường khi mà giữa cả hai không tồn tại một kẽ hở, và cả lời thổ lộ lấy đi từ jungkook không ít dũng khí thì Taehyung vẫn chẳng có phản ứng đặc biệt gì cả. Chỉ có nỗi ngượng ngùng lan tràn khắp mặt của Jungkook, thậm chí cậu còn thấy được bầu không khí cũng đang đỏ bừng mặt thay cho mình.

Cả hai người đều quá quan tâm đến cảm xúc, biểu hiện và lời nói của mình, quá lo sợ rằng nó sẽ khiến đối phương có ấn tượng xấu về mình, đến nỗi mà họ chẳng có một chỗ trống để nghĩ về cảm giác của đối phương. Trong khi đáng ra, thứ cần làm phải là ngược lại, phải quan tâm và nghĩ xem người ấy đang nghĩ gì, đang cảm thấy như thế nào thì cuộc rượt đuổi vô tận trong mê cung may ra mới dừng lại được. Và cũng chính vì thế, chính vì việc họ luôn nhìn vào bản thân như thế nên họ mới thấy mình mới là người gây ra nhiều lỗi.

Taehyung ra về, hẹn chiều nay sẽ đến đón cậu cùng sang nhà Hoseok, lảng tránh cả sự thấp thỏm hiện rõ ngoài mặt của Jungkook. Rõ ràng cậu muốn nói gì đấy để níu hắn lại. Rõ ràng hắn cũng muốn ở lại. Thế rồi Taehyung chỉ biết xoa đầu cậu để đi tìm một nơi giúp ổn định lại nội tâm vừa mới bị Jungkook xáo trộn của mình.

Có những thứ thực sự hiện hữu, chỉ là chúng ta không thể nhìn thấy. Cho nên mới có câu nói, không thấy không có nghĩa là nó không tồn tại. Bầu trời đêm có vẻ toàn là màu đen, nhưng thực ra nó không hề đen một chút nào. Chỉ là, nếu đôi mắt chúng ta, bằng một cách nào đó, có thể nhìn thấy được bức xạ vi sóng, thì chúng ta có thể thấy rằng, nằm phía ngoài ngôi sao xa nhất chính là bản thân của hiện tượng Sáng thế. Bản chất của một sự việc đã tồn tại sẵn, sau đó, nó được phát hiện ra, nhưng không được nhìn thấy.

Bản chất của sự rung động đã tồn tại sâu thẳm giữa cả Jeon Jungkook và Kim Taehyung trước khi cả hai kịp nhận ra điều đấy. Thế rồi vì việc thích một người không phải là thứ có thể nhìn thấy bằng mắt thường nên cả hai vừa chờ đợi vừa chơi đùa cùng sự quan tâm của đối phương như chúng ta đang được chứng kiến.

Nhưng, sẽ chẳng ai ao ước cho một tình yêu được nhìn thấy bằng mắt thường, nếu vậy thì sẽ chẳng còn chút huyền bí và hấp dẫn nào dành cái được gọi là tình yêu thầm kín nữa. Cũng giống như việc chẳng ai muốn mình có thể nhìn thấy bức xạ vi sóng trên bầu trời đêm. Bởi nếu điều đó xảy ra, sẽ chẳng có ngôi sao nào còn rực rỡ giữa nền trời đen kịt, sẽ chẳng có những đôi mắt lấp lánh ngắm nhìn sự lung linh kì diệu của vũ trụ. Và chúng ta phải thừa nhận một điều rằng, đêm tối chính là một vị thần, bảo vệ hàng tỉ những giấc mơ đẹp đẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro