35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một suy nghĩ kì lạ đã xảy ra bên trong Taehyung, sau khi hắn hết đau đầu bởi những vụ việc vừa qua. Tâm trí hắn dịu dàng hơn hẳn, hắn muốn làm nhiều điều cho Jeon Jungkook, người mà chẳng bao giờ để ý đến những thứ nhỏ nhặt và chi tiết. Hắn muốn nâng niu cậu, hỏi cậu đã sống như thế nào trong ngần ấy thời gian, không ít không nhiều, vừa đủ để nhận ra tên gọi của một cảm xúc. Ấy thế mà chính bản thân Kim Taehyung lại chẳng kiểm soát được lời nói và cảm xúc của mình. Hắn cho là thế và rồi hắn quy mọi tội lỗi cho bản thân. Đối với hắn, Jeon Jungkook chỉ là một đứa trẻ.

Chiều đến, đúng như đã hẹn, Taehyung sang đón cậu đến nhà Hoseok. Có lẽ ai cũng đoán trước được sự bất ngờ và hốt hoảng của Jung Hoseok khi cậu thấy hai người bước ra từ cùng một xe. Ngay cả Min Yoongi cũng ngơ ngẩn trước sự việc ấy, đôi lúc nghe hắn thốt lên trong suốt cả bữa tiệc:

- Chắc chắn ngày mai quả đất sẽ quay xung quanh Mặt Trăng.

Trên bề mặt, đó là một ngày đặc biệt của Hoseok. Min Yoongi cứ đưa cậu từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, khối người có mặt ở đấy phải hoặc ghen tị với Hoseok hoặc chào thua Yoongi. Tuy nhiên, nếu ai có một đôi mắt nhìn thấy được những cái sâu xa, thì chủ đề chính của bữa tiệc ấy nằm lấp dưới mặt nước, trốn bên trong từng người, đó là về mối quan hệ của Taehyung và Jungkook.

Tuy vậy, có một điều tinh tế là chẳng ai hỏi han làm sao mà hai người lại đi cùng nhau đến đây, người ta cần có một lời tuyên bố về mối quan hệ để thoả mãn bản tính hiếu kì của mình, thế nhưng họ cứ tay bắt mặt mừng như những người bạn cũ đã lâu rồi mới gặp lại. Chuyện mới đè lên chuyện cũ, và rồi nó cũng đi vào quên lãng. Hoặc có thể ai ai cũng tò mò, nhưng người ta khuyên nhau đừng làm khó người khác bằng những câu hỏi, hoặc, đừng rước họa vào thân bằng những câu hỏi.

Trong chuyện này, phải nói rằng Jeon Jungkook là người sung sướng nhất. Cậu không những được Taehyung chiều chuộng mà còn nhân tiện phá tan tin đồn đang hẹn hò với Kai. Có vẻ hơi có lỗi, nhưng nếu không nhờ Jimin ăn giúp thì Jungkook không biết phải làm gì với hộp chocolate ở nhà.

Việc ấy, việc mọi người ra vẻ thản nhiên và phớt lờ trước hai con người luôn dính sát nhau ấy, càng như thể là khuyến khích cả hai hơn nữa. Quái lạ là khi người ta quan tâm về chuyện của chúng ta thì chúng ta càng muốn lãng tránh, còn khi họ chẳng quan tâm thì ta lại muốn mang ra mổ xẻ cho mọi người đều hay. Thật may, suốt từ buổi chiều muộn cho đến lúc tiệc tàn, chẳng một lời không hay nào hé ra, chẳng có chút khó xử nào dành cho Taehyung và Jungkook, hay là vẫn có, nhưng là tự cả hai làm cho nhau khó xử. Taehyung có vẻ hăng hái hơn nhiều, không phải theo kiểu thể hiện rõ ra bên ngoài, mà là sự hăng hái từ chính trong suy nghĩ và cảm xúc của hắn. Bên cạnh cái nhiệt tình đó là cái dịu dàng hắn dành cho cậu. Thật khổ sở cho những ai phải chịu đựng và tự kìm nén bản thân để không thốt lên câu hỏi khi trông thấy hai người thân mật như thế.

Cả hai ra về trong cái cảm xúc khó tả. Những hành động họ đã làm cho nhau ở bữa tiệc chỉ khiến cho bầu không khí trong xe càng thêm ngại ngùng. Nửa muốn buông xõa tâm trạng mà nói hết tâm tình cho người kia biết, nửa muốn giữ lại để đối phương tự mò mẫm khám phá. Ai đang yêu mà chẳng thế! Kim Taehyung thì nghiêng về hướng hi sinh, Jeon Jungkook lại ngả theo kiểu thích được chiều chuộng. Cái mảnh bên này thiếu thì lại hay là bên kia có thừa, thế là cả hai tự bổ sung cho nhau. Nếu mà nhìn lại độ khoảng nửa năm trước thì có thể ai cũng sẽ thấy là tính cách của cả hai hoàn toàn trái ngược với chính mình trong quá khứ. Khi tình yêu có thể làm thay đổi một trái tim, nó cũng làm thay đổi luôn cả một con người.

Mối quan hệ mà chỉ một người vun vén, còn người kia hưởng thụ thì kết cục chỉ có thể là đổ vỡ. Những người chỉ quen với hưởng thụ thì chẳng bao giờ thấy vừa lòng, thấy thỏa mãn. Jeon Jungkook tự thấy bản thân mình trước đây chính là như thế. Trong những đêm suy nghĩ vỡ lòng, cậu đã thấy vô cùng ân hận. Khi người ta hối hận về một thứ đã mất thì họ lại càng thấy trân quý nó hơn, càng thấy nó cần thiết cho cuộc sống của mình hơn. Taehyung đối với cậu không phải là một kỉ niệm để thỉnh thoảng cậu nhớ đến. Taehyung gần như là gia đình của cậu. Hai tiếng gia đình ấy, bên cạnh tình yêu còn có một thứ gì đó thiêng liêng hơn nữa.

- Có muốn đi dạo không?

Câu hỏi phát ra bên cạnh khiến cậu quay về thực tại. Jungkook suýt chút nữa gật đầu vô tội vạ, cậu hắng giọng hỏi vu vơ đã mấy giờ rồi, tay quờ quạng tìm điện thoại trong sự hối hả. Chiếc xe băng qua khu phố đông đúc, hướng về công viên đi bộ. Jungkook hạ cửa kính xe, gió phả vào mặt làm cậu rùng mình ớn lạnh. Có vẻ cái lạnh đã làm loãng đi đôi chút không khí ngượng ngùng tích tụ trong xe. Khi cả hai ở cùng với nhau, họ hóa ra lại run sợ và phân vân trước những lời muốn nói và hành động muốn làm.

Đèn thắp sáng dọc hai bên lối đi, cây cỏ thấm đẫm nước xanh mướt, và lạnh. Jungkook ngửa cổ nhìn lên trời, cậu không bắt gặp một ngôi sao nào. Thế mà bầu trời lại đẹp vô cùng, như có ai đem cho nó tấm chăn nhung màu đen để nó đắp lên mình, che hết mọi ngôi sao.

- Ngày mai tôi phải làm bài kiểm tra.

Jungkook nói trong khi đôi mắt vẫn dính lên bầu trời, như thể cậu có thể thuyết phục nó vén tấm chăn nhung đen ra một chút để cậu được ngắm sao.

- Sao cậu không nói sớm! Bây giờ muộn rồi, để tôi đưa cậu về.

Jeon Jungkook mím môi khịt mũi nhìn qua hắn, cái khóe môi nhênh nhếch lên vẻ thích thú. Khuôn mặt Taehyung hơi nhăn lại, chờ đợi lời phản hồi.

Đêm nay trời trở lạnh, cái lạnh của tháng hai bao giờ cũng mang theo nhiều cảm giác rã rời. Mùa đông lạnh thì còn có Noel và dịp năm mới, còn cái lạnh đầu năm chỉ khiến cho người ra càng mong cho chóng đến hè. Taehyung nghĩ thế, và rồi hắn thấy hơi tiếc một chút. Hắn đã mất cơ hội cởi áo ngoài của mình để khoác cho Jungkook bởi cậu đã mặc một chiếc áo ấm rồi. Thừa nhận rằng là hắn không muốn cậu bị cảm lạnh, nhưng đâu ai cấm kẻ đang yêu được mơ mộng về những hành động âu yếm đó. Kim Taehyung không những muốn khoác áo cho cậu, hắn còn muốn ôm, muốn hôn cậu nữa kia.

- Nhưng mà tôi không muốn đến trường chút nào. Làm sao đây?

Giọng Jungkook hạ xuống, người ta hay bắt gặp giọng nói này ở những đứa trẻ khi chúng đang lưỡng lự hoặc phân vân. Thế mà Taehyung lại nghĩ cậu nói đùa, hắn bật cười nhìn xuống đất, hai tay đều cho vào túi áo. Jungkook vẫn tiếp tục nhìn hắn như vậy. Một lúc sau cậu nói tiếp:

- Không tin sao? Không biết đối với anh tôi đáng tin được bao nhiêu nữa.

Bước chân dừng lại, Taehyung cũng ngừng cười. Hắn chợt thắc mắc rằng sẽ như thế nào nếu có cảm giác người khác không tin mình. Có lẽ đó là cảm giác của Jungkook hiện tại. Và chính hắn cũng không biết câu trả lời cho vấn đề của cậu, không biết bản thân tin tưởng cậu được bao nhiêu.

- Những điều cậu nói trưa nay là vì mục đích gì?

Là để có tư cách, có quyền hạn hay là vì một điều gì đó khác?

- Không có gì cả. Yêu thì cần gì mục đích chứ! Anh nghĩ tình yêu cũng giống như đầu tư sao? Có lợi thì mới làm còn không thì trốn đi hả?

Tình yêu không giống với đầu tư. Đặt tình yêu vào một người rồi mong cho người ấy được hạnh phúc thì rõ là đã lỗ từ bước đầu tiên. Nhưng vì tình yêu không phải là đầu tư nên cái ấy không thể gọi là lỗ. Người ta chẳng nói chết vì yêu là đang sống cho tình yêu còn gì!

Ánh đèn phía dưới hắt lên khuôn mặt cậu, làm cho Jungkook trông gầy hơn nhiều. Taehyung đưa tay ra khỏi túi áo, ấn nhẹ vào má cậu rồi lại buông ra. Cậu gầy hơn trước thật chứ không phải là cho ánh đèn.

- Jungkookie nói chuyện kiểu này từ bao giờ thế?

Suốt từ nãy đến giờ Jungkook chẳng dứt ra khỏi ánh mắt của hắn. Cái ánh mắt này của cậu còn khiến đối phương ngại ngùng hơn cả ánh mắt thích thú khi cậu đứng trước những tinh vân và ngôi sao sáng, ánh mắt si tình. Tiếc là Taehyung không nhận ra. Điều bất ngờ là chưa ai biết hắn đã từng ghen tị với vũ trụ vì được cậu nhìn bằng đôi mắt lấp lánh ấy.

- Bây giờ cái này không quan trọng đâu.

Cậu nhỏ giọng, nghe như bị nghẹt mũi. Rồi có lẽ đêm nay Taehyung dịu dàng quá, hoặc là bởi đã hết chịu nỗi, Jeon Jungkook tiến lại hai bước, vừa đủ để hai khuôn ngực cảm nhận được nhịp tim của nhau, cậu luồn hai cánh tay vào trong lớp áo ấm của Taehyung, áp chiếc má xuống vai hắn nhẹ nhõm.

Kim Taehyung cảm thấy hắn nguy thật rồi, hắn không thể giấu được quả tim đang đập điên cuồng, hoặc thoát ra khỏi lồng ngực hoặc nổ tung. Jeon Jungkook sẽ biết điều đó, và rủi cho hắn, cậu biết thật, nhưng chỉ đáp lại bằng một cái nhoẻn môi mà Taehyung không nhìn thấy, cùng đôi mắt đang nhắm nghiền. Cậu đã đi vào giấc mộng rồi. Không ngủ nhưng lại thấy mơ thấy thiên đường. Ai cũng có quyền được mơ mộng, thế mà khi người yêu mơ mộng, họ lại nghĩ rằng họ là kẻ điên. Say đến điên.

Bản năng khiến hắn vòng tay lại sau lưng cậu, còn lí trí của Taehyung lúc đấy chắc là đã trôi theo từng hơi thở mà Jungkook phả ra gần cần cổ hắn.

Buổi tối hôm ấy giống như một màn sương, nghĩa là nó mờ ảo. Và nếu mà chỉ cảm nhận thôi chứ không chịu quan sát thì sẽ quên mất diễn biến tiếp theo như thế nào. Bởi chính người trong cuộc cũng quên mất làm thế nào mà họ lại về được nhà. Khi yêu thì thường người ta quên hết cả lí trí, cái đấy thì rõ rồi. Nhưng đôi lúc yêu mà dùng lí trí là hoàn toàn sai. Cầu thang thì rõ là tối, áo trong áo ngoài đã vương vãi trên sàn, lúc ấy mà còn dùng lí trí để ngẫm nghĩ thì quả là họa. Họa cho người kia. May mắn là cả Kim Taehyung và Jeon Jungkook lúc ấy đều là kẻ mất trí. Bị mất trí hóa ra lại có lợi trong vài trường hợp. Lần này, cả hai đều là con thiêu thân, cả hai đều là ngọn lửa. Bên này lao vào thì bên kia đốt cháy, đốt cho khắp người nóng rực.

Lưng của Jungkook ướt đẫm mồ hôi dù chẳng mang chiếc áo nào, bị Taehyung ấn vào tường lạnh ngắt. Cái lạnh làm cậu kêu lên khe khẽ, tuồng như châm thêm một mồi lửa vào đám cháy khủng lồ. Trong khi đó, Taehyung vẫn cứ miệt mài rê môi lưỡi khắp cổ, ngực và bụng của người thương, nơi nào có xơ múi nhô ra đều được hắn chăm sóc cho ửng đỏ, cho sưng hơn nữa.

Vài phút trôi qua, không còn là ở cầu thang, đã có thêm hai chiếc thắt lưng nằm ngổn ngang dưới đất, trước phòng ngủ, như luồn vào nhau. Trong phòng, dưới đất thì có quần jeans, trên giường lại như có chiến tranh, một "cuộc chiến" vừa quyết liệt vừa dịu dàng. Từng tiếng thở dốc, tiếng kêu ngân lên rồi lại bị bóng tối nuốt chửng lấy. Ngoài che chở cho những kẻ làm chuyện xấu, bóng tối còn bao bọc lấy những kẻ làm chuyện yêu.

- Cởi cho em đi.

Jungkook nỉ non, có lẽ phòng tối nên cậu không thấy Taehyung có vẻ giật mình. Cái giật mình thoáng qua ấy càng làm cho hắn hăng say hơn, bởi trên người Jungkook chỉ còn mỗi chiếc boxer. Hắn đưa tay lần mò từ dưới đùi lên thắt lưng, cậu rùng mình cắn môi. Taehyung luồn tay vào trong lưng chiếc boxer, lần mò ra sau lưng rồi mới kéo xuống.

- Jungkookie nâng mông lên nào.

Cậu quàng tay lên vai hắn rồi đu người lên, để cho Taehyung điên cuồng lột ra. Thế rồi vật nóng của cậu chạm vào bụng dưới của Taehyung, Jungkook suýt thét lên hoảng hồn. Da thịt giờ đã trần trụi, mồ hôi cả hai quyện vào nhau như là của chung. Cả hai giờ cũng là của chung.

Vật dưới thân nóng hổi của cậu bị Taehyung bắt lấy tuốt lộng, hắn cười thầm khi cảm nhận được Jungkook đang run lên từng cơn, chính bàn tay hắn cũng đang đẫm ướt mồ hôi. Hắn cúi đầu xuống thấp, môi chạm lên thớ cơ của cậu, đưa lưỡi men theo từng rãnh giữa các múi, trượt xuống dần. Trong khi đó, tay nắm vật nóng của cậu vẫn đang chuyển động không ngừng. Càng lúc, Jungkook càng thiếu không khí, cậu nảy người lên vì kích thích, lại càng tạo điều kiện cho Taehyung làm việc thuận lợi.

- Taehyung ơi.

Giọng Jungkook nỉ non qua tiếng thở gấp, hắn tạm dừng lại ngẩng đầu lên nhìn cậu, nhìn khuôn mặt lấp lánh trong bóng tối. Tay ở dưới vẫn tiếp tục công việc, không giây phút nào dừng lại, không giây phút nào cho cậu được nghỉ ngơi.

- Sao thế?

Hắn đáp lại, giọng bình tĩnh, còn cậu thì vẫn đang rên rỉ trong cổ họng, cả người ngứa ngáy, hai tay quờ quạng như muốn tìm thứ gì đó nhưng chỉ bắt được hư không.

- Không chịu nổi nữa.

Tay Taehyung thoáng dừng lại, rồi lại tiếp tục bằng một nụ cười và câu hỏi tỉnh bơ pha chút tò mò:

- Thì sao?

Hắn để ý đôi mắt lấp lánh của cậu, đôi mắt mờ đục màn nước. Đôi mắt ấy mà nhìn vào ai thì họa cho người ấy. Taehyung đang có cái danh dự được mang họa vào mình.

- Kiss it, babe.

Nếu có mười người thì hết chín người đồng ý với Park Jimin rằng, Jeon Jungkook được Taehyung nuông chiều thành hư. Một người còn lại không đồng ý chắc chắn là Min Yoongi, bởi vì hắn cho là không phải Taehyung chiều hư Jungkook, mà chính Taehyung đã dạy hư cậu, dù không biết hắn dạy bằng cách nào nhưng cũng châm chước chấp nhận được.

Trời về khuya, bên ngoài nổi gió, nhiệt độ giảm. Bên trong thì nóng như hỏa lò. Taehyung nén lại sự cương cứng khó chịu, cúi xuống hôn lên đầu khấc của cậu. Chỉ một thoáng, Jungkook giật nảy mình, ngửa cổ lên phả ra một tiếng thỏa mãn. Khoái cảm là thứ khó tả. Chỉ có ai đã từng ở trong cơn khoái ấy mới biết rõ nó như thế nào. Taehyung ngậm sâu vào họng hắn nòng súng nóng hổi của người tình, rồi chà sát trở ra lại. Một tay rê dọc eo cậu, một tay đùa nghịch hai túi tinh no tròn. Cái động chạm đi qua nơi nào mà khiến Jungkook thét toáng, Taehyung lại ở lại nơi đó lâu hơn.

Khoái cảm vừa là lửa nóng mà vừa là thủy triều. Ai rơi vào đấy thì chỉ có trầm luân. Phải khoảng vài phút sau, Jungkook, nổ lực để kìm lại nhưng không được nữa, đã bắn thẳng vào miệng Taehyung. Không phải là hắn không nhả ra kịp. Jungkook nhìn thấy rõ khi cậu lồm cồm nhổm dậy, rằng hắn nuốt xuống cái mà cậu vừa xuất ra, sau đó nhằm vào đầu khấc của cậu liếm láp như sợ bỏ sót. Cậu nhắm mắt rùng mình, lông trên người dựng đứng. Hắn lại ngẩng đẩu lên, qua môi lưỡi cho Jungkook nếm vị của chính cậu. Hắn tự cởi boxer, một tay đem vật dài hình trụ của mình xốc liên tục, một tay chăm sóc cho thứ ấy của Jungkook.

Taehyung đã lo hết mọi thứ. Một khi dấn thân, lại còn dấn thân vào cùng với Jungkook, hắn đều sẵn sàng làm tất cả cho cậu, trong cuộc sống cũng như trong cuộc yêu. Có thế nào Jungkook mới trở nên dựa dẫm, có thế nào cậu mới thoải mái giao hết cho Taehyung muốn làm gì thì làm. Cũng có thể nói Jungkook thật biết cách hưởng thụ!

Taehyung một tay cầm dương vật của cả hai tiếp tục di chuyển, lần nữa đưa Jungkook vào cơn say làm cậu phát sốt, sốt vì sướng và ngượng, mặc dù lúc này mà còn nói đến ngượng thì quả là khó tin. Ấy vậy mà cậu chẳng để môi lưỡi và hai tay của mình rảnh rỗi chút nào. Dưới ánh sáng chập chờn từ bên ngoài cửa sổ, một góc khuôn mặt của hắn hiện lên, Jungkook vừa say sưa hưởng thụ, vừa mải mê ngắm nhìn, cao trào càng đến nhanh chóng. Khuôn mặt làm cậu nhớ biết bao, nhớ như thể biết chắc người ấy sẽ trở thành một người quan trọng trong cuộc đời mình. Có lẽ trong đời, ai cũng sẽ có cái cảm xúc dữ dội ấy một lần, và nó chỉ dành cho một người.

- Ôi, a... Kh...không kịp...

Cậu run lên, xuất ra trước, hai khuỷu tay chống lên giường, thở hổn hển nhìn hắn lấy tinh dịch của mình bôi vào dương vật của hắn rồi tiếp tục tự xử. Cơn xúc động mãnh liệt ập đến, Jungkook ôm chầm lấy Taehyung ngồi thẳng dậy, còn cậu ngồi lên đùi hắn, môi tìm môi, tay cậu tìm dương vật của hắn, tay hắn tìm mông của cậu. Mỏi tay, Jungkook rời đùi hắn ngồi xuống giường, ngậm thứ đó vào miệng rồi làm như Taehyung đã làm cho cậu, chẳng có chút kĩ năng hay kinh nghiệm nào. Lần đầu tiên trong đời mà hóa ra lại là lần cuồng nhiệt nhất.

Trong không gian kín và tối mịt, tiếng nhóp nhép, tiếng da thịt chạm nhau, tiếng vỗ mạnh, tiếng kêu trong cổ họng, chốc chốc tất cả các tiếng ấy biến mất hết, chỉ còn âm thanh mơ hồ từ thiên đường vọng xuống và những cảm giác khó tả. Ở đấy không chỉ có khoái lạc thể xác, ở đấy còn có cái hòa quyện của hai linh hồn. Phải chăng cái nơi chín tầng mây mà người ta hay nói ấy không những là đỉnh của hoan lạc mà còn là điểm gặp gỡ của các linh hồn? Có thể là như thế.

Một lúc sau, khi cảm nhận Taehyung đang co giật, cậu ngồi lên đùi hắn dây dưa môi lưỡi, hai tay càng di chuyển nhanh bên dưới. Cuối cùng Taehyung cũng chạm cực điểm, bắn lên thớ cơ bụng của cậu nóng rần. Hắn đỡ đầu Jungkook cho dựa vào ngực mình, lưng hắn cũng tìm mặt giường mà ngã xuống. Cả hai cơ thể phập phồng hít lấy hít để từng ngụm không khí, như cá gặp nước. Mỗi vài quãng thở lại chen vào một tiếng cười. Jungkook áp má vào ngực hắn cười đến run người. Cười vì vui sướng và cũng vì ngại. Khi cái ta thích mà làm ta ngại thì ta cũng chẳng giấu được nụ cười. Đấy là một phần cảm xúc của Jeon Jungkook lúc ấy.

Đêm ấy chẳng ai nói với ai lời nào. Bởi cả hai đã nói với nhau tất cả, nói qua cảm xúc, qua cử chỉ và cả ánh mắt. Lời nói phát ra âm thanh bỗng trở thành thừa thải. Tối ấy, có lẽ một trong hai, hoặc cũng có lẽ cả hai, nhận ra rằng điểm G trong tình dục cũng là một trong hàng loạt điểm G của tình yêu.

Trời khuya hé ra vài ngôi sao một cách lạ lùng, trông vào ô cửa sổ tối tăm chẳng có chút đèn ngủ. Chúng đang canh chừng giấc ngủ cho hai vị khách hay ghé thăm chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro