36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ai vừa gọi cho anh thế?

- Taehyung.

Yoongi đón ly cà phê từ tay Hoseok, ôm ngang eo cậu kéo xuống ngồi bên cạnh mình.

- Hắn nói sao?

- Tên nhóc bảo đã đủ "điều kiện" để đi du lịch như tụi mình.

Căn phòng vang lên những đợt cười khoái chí. Cả hai nhớ lại lần đi du lịch ở biển Modello đã trêu chọc Taehyung nào là thiếu "điều kiện", nào là giấu "quỹ đen". Cuộc gọi thông báo của Taehyung có làm Hoseok hơi bất ngờ nhưng không phải là không thể đoán được. Những biểu hiện tối hôm qua của hai người kia còn rõ ràng hơn cả một lời xác nhận.

- Thiếu gia Kim Taehyung lần này tiêu đời đến nơi rồi. Em biết Jungkookie sẽ không để hắn sống đơn giản như thế đâu.

Min Yoongi ngắm người yêu vừa nghịch áo hắn vừa luyên thuyên, hắn ngẫm nghĩ lại xem đã bao lần Hoseok làm cho mình chật vật rồi. Không ít người cho rằng cuộc tình này như kiểu lấy râu ông nọ chắp cằm bà kia. Min Yoongi, tuy vậy, chưa bao giờ cho đó là những điều mà hắn cần bận tâm. Ai mà không biết yêu Jung Hoseok khó thế nào! Nhưng nói câu ấy ra, lại hóa thành trước chữ khó lại có chữ yêu.

- Thế em có để anh sống đơn giản không?

Hoseok ngước mắt lên, chớp chớp vài lần như thể chưa bao giờ ngây thơ đến thế. Cậu trả lời:

- Em có làm gì anh đâu chứ! Anh xem, đến giờ này anh vẫn còn ngồi đây thong thả uống cà phê còn gì. Nhưng mà em nói anh nghe, Taehyung đáng được học vài bài học về tình yêu trước khi xách điện thoại đi khoe khoang như vậy. Xem ai cách đây không lâu còn giận dỗi bỏ Jungkookie đi thuê nhà ở thế kia.

Yoongi gật gù tán thành, môi cong lên bất lực.

- Người yêu anh nói đúng thật.

Bên ngoài, tiếng chim hót vang cả bầu trời. Bên cạnh, tiếng Hoseok át cả tiếng chim. Một lúc lâu sau, khi cậu vẫn đang nói, Yoongi không còn nghe thấy tiếng con chim nào hót nữa.

---

Quan hệ xác thịt không phải là cột mốc đánh dấu bước phát triển của một mối quan hệ, đó là việc của sự thấu hiểu nhau. Taehyung hiểu rõ như thế và tự thấy mình cần có trách nhiệm hơn sau đêm hôm qua. Cuộc điện thoại với Min Yoongi không hẳn là chỉ để báo hắn đã có "điều kiện". Mục đích của cuộc gọi là hỏi rõ xem Jeon Jungkook những ngày không có hắn đã sống như thế nào. Hỏi rõ ra thì lại ôm hết tội lỗi vào mình.

- Taehyung?

Hắn quay đầu lại, tiến đến người vừa tỉnh dậy trên giường cùng mái tóc rối và thân trên trần trụi. Lần đầu tiên trong đời Kim Taehyung trải qua cảm giác đặc biệt này, vừa dữ dội mà lại vừa nhẹ nhàng. Mãnh liệt từ trong lòng mà bên ngoài lại tỏ ra dịu dàng như thế thì chỉ có là đối với Jeon Jungkook thôi.

Jungkook kéo hắn ngồi xuống mép giường, hai tay ôm ngang thắt lưng, đầu tựa vào ngực hắn rồi ngon lành ngủ tiếp. Taehyung đã dậy từ rất sớm, cậu biết. Taehyung dùng khăn ấm lau người cho cậu rồi hắn mới tắm sau, cậu cũng biết. Nhưng mà Jungkook không biết tại sao hắn lại không mặc áo quần vào cho cậu.

Nắng chạm vào mép giường, chạm vào một nửa cơ thể trần truồng của Jungkook, khiến Taehyung có cảm giác như đang ngắm một vị thần Hy Lạp nào đấy. Có hay không một vài giây suy tư, hắn thấy tội lỗi vì tối hôm qua đã cả gan càn quấy trên cơ thể này.

Ít phút sau, Jungkook ngẩng mặt lên, nhìn một nửa khuôn mặt của hắn rồi thỏ thẻ hỏi:

- Tại sao tối qua anh không vào trong?

Thoạt đầu, Jungkook cắn môi dưới kiềm chế lại nụ cười, vừa nhìn Taehyung đang nhíu mày khó hiểu, vừa cảm nhận cả người hắn đang đóng băng, bàn tay xoa lưng cậu cũng dừng lại. Một lát sau, khi cậu sắp từ bỏ việc chờ đợi câu trả lời, hắn mới ngập ngừng lên tiếng:

- Anh chưa chuẩn bị bao.

Jungkook bật cười, níu cần cổ Taehyung xuống nhấn vào môi hắn một cái hôn. Hắn ngây ngất, tưởng như chiếc giường đã biến thành tầng mây cao, cúi đầu xuống mà lại thấy Mặt Trời. Jeon Jungkook là hơn cả ánh sáng đối với hắn, mặc dù phải thừa nhận rằng ông Mặt Trời con con này nhiều lúc khiến hắn chạy theo phát mệt.

- Chuẩn bị ăn sáng nhé! Anh xuống chuẩn bị đây.

Hôn vào trán cậu một cái nữa, Taehyung rời giường. Trước khi khuất hẳn còn cười đầy ý tứ chỉ vào áo quần mà hắn xếp sẵn cho cậu đặt đầu giường, boxer nằm gọn ở trên cùng. Jeon Jungkook ngồi ngây ra một lúc, cố hình dung và nhìn bao quát các việc diễn ra từ lúc mới gặp lại Taehyung đến bây giờ. Nhanh như gió. Nhanh đến chóng mặt và cậu chẳng thể tin tối hôm qua mình đã cùng hắn ở đây, nếu không có vài vệt khô trắng đục trên ga giường.

Jungkook nhe răng, cắn nắm tay lại để cố ngăn không phát ra tiếng la hét phấn khích. Thiên đường mở cửa, cậu vào không cần vé, giãy giụa chán chê mặc xung quanh đang xảy ra chuyện gì, ngồi trong phòng mà như nhìn thấy chim hót bướm bay, nghe suối chảy róc rách. Sau vài lần thét lên the thé để thỏa lòng sung sướng, ai kia mới chịu mặc lại áo quần rồi vào nhà vệ sinh.

Việc Kim Taehyung đổi cách xưng hô không khác gì lời phản hồi dành cho cậu, lời phản hồi cho câu thú nhận tình cảm của Jeon Jungkook ngày hôm qua và cả những cái hôn trước đây nữa. Những cái giản dị thường không đuổi theo kịp những thứ phù phiếm xa hoa. Thế mà cái xa xỉ đôi khi lại phải chấp nhận cúi đầu trước những điều nhỏ nhặt. Bao nhiêu rắn rỏi, bao nhiêu nổ lực để thể hiện trước đây đều bị đá văng khỏi cái trục, nơi chỉ có chỗ cho sự thấu hiểu. Muốn chinh phục một thứ mà chỉ chăm chuốt cho vẻ bên ngoài của mình, chỉ quan tâm trông mình như thế nào thì rõ là một sự bại trận từ đầu.

Nói ra cảm xúc khó thế đấy, nhưng nó vẫn không khó hơn việc thừa nhận mình chỉ là một người bình thường như bao kẻ mưu cầu tình yêu khác. Jungkook từng nghĩ như thế là cá tính, như thế là lòng tự trọng cao. Dù có thật sự như thế cũng chẳng phải là sai. Nhưng bây giờ cậu mới nhận thấy mỗi lần cậu hạ cái tôi xuống một chút thì mọi thứ dễ dàng hơn nhiều. Cái cương mà phải đầu hàng cái nhu là chuyện thường tình.

Tình yêu không thay đổi bản chất của một con người. Tình yêu khai thác các khía cạnh quan điểm khác mà người ta chưa bao giờ được nếm qua trong đời. Có những người chỉ lớn lên khi học cách yêu. Như Taehyung bây giờ đây. Nếu Jungkook không xuất hiện, có lẽ việc vào bếp nấu một bữa ăn đàng hoàng là vô cùng xa xỉ. Thành thử ra, trong suốt quá trình chăm sóc cho cậu, hắn còn học được cách yêu thương bản thân mình.

- Nào, anh đang nấu ăn. Em ra ghế ngồi đi.

Jeon Jungkook vừa xuống bếp là ôm lấy hắn từ đằng sau ngay, không nhắc thì cũng quên mất mới ngày hôm qua cả hai còn xưng hô với nhau như người lạ.

- Tại vì lực hút đấy chứ có phải tại em đâu.

Bụng Taehyung run lên, cậu biết hắn đang cười, vẫn tiếp tục:

- Taehyung có biết khí đen có thể sinh ra hành tinh không?

- Anh không biết.

- Rõ ràng trong tài liệu của anh ghi như thế mà!

- Tài liệu nào cơ? - Taehyung dừng tay trên chiếc đĩa, nghiêng đầu cố nhớ lại.

- Tài liệu hôm trước gặp nhau chứ còn gì nữa. Đừng tưởng em không biết, em có đọc lén vài dòng.

Một lúc sau mới nghe hắn à lên một tiếng rồi kể cho cậu nghe đấy là tài liệu cũ mà giáo sư Alex định mang đi vứt.

- Giáo sư bảo anh những hiện tượng ngày hôm ấy thật đáng ngờ, nhưng bây giờ công bố ra thì có lẽ chẳng ai tin.

Jungkook hứng lên, biến thành koala ôm chặt cứng hắn không chịu buông, nằng nặc đòi chiều nay làm bài kiểm tra ở trường xong thì sang chỗ Taehyung xem tài liệu cùng hắn. Mãi cho đến lúc hắn bất lực đồng ý thì mới chịu nghiêm túc ăn sáng.

---

Ở một góc khác của thành phố đúng lúc ấy, một câu chuyện liên quan khác lại xảy ra như thế này, trong quán caffe quen thuộc.

- Rồi nói anh nghe có chuyện gì nào.

Anh Jin đặt khay caffee xuống bàn, bên trái là một Park Jimin đang cau có khó chịu, bên phải là một Kim Namjoon đang hóng hớt tò mò. Chẳng là mới sáng sớm hôm nay, Taehyung gọi điện đến cho y hỏi mọi thứ về Jeon Jungkook như hắn đã hỏi Min Yoongi, lại còn cả tin đồn Kim Taehyung và Jeon Jungkook đi cùng nhau đến tiệc sinh nhật của Hoseok, thân mật với nhau trước bao nhiêu con mắt,... những thứ đó khiến y cứ bồn chồn không biết giữa cả hai đang xảy ra chuyện gì. Gọi điện hỏi Jungkook thì cũng nguy, bởi biết đâu cậu đang ở cùng Kim Taehyung thì sao? Suy tính hết đường, cuối cùng y đành chạy đến trút gánh nặng lên cho anh Jin và anh Joon.

- Chúng ta phải tập quen dần với những điều đó thôi.

Sau khi nghe chuyện xong, Seokjin bình tĩnh đến lạ thường, Namjoon nhìn vậy cũng bắt chước nhìn y gật đầu, ý bảo đúng thế đấy em ạ. Jimin nhìn hai người rồi thở dài, biết rằng quyết định và lời khuyên của anh Jin luôn có tác động lớn. Bằng chứng là sự háo hức của anh Joon đã bốc hơi, thay vào đó là vẻ nghiêm túc khó hiểu.

Ngồi thêm một lát nữa, thấy có vẻ như tâm trạng cần một nơi khác để giải tỏa, y đứng dậy tạm biệt cả hai rồi rảo bước đi về cuối đường, bỏ lại cả chiếc xe ở quán. Jeon Jungkook mới cách đây mấy ngày thôi còn nằng nặc kéo y lên trường tham gia hoạt động, rồi thì bay nhảy khắp ngỏ ngách trong trung tâm thương mại, thế mà hôm kia đã gọi điện báo với y là cậu đã gặp lại Kim Taehyung rồi. Đó là cuộc gọi cuối cùng của Jungkook mà y nhận được, trước khi tin tức về cả hai ở tiệc sinh nhật bùng nổ khắp trường.

Park Jimin cứ thấy chạnh lòng thế nào. Chăm Jungkook cực như chăm con dại, thế mà Kim Taehyung lại khiến mọi thứ trở nên thật dễ dàng. Y thở dài, dù sao cũng nên xem đấy là một chuyện tốt. Nhưng mà nếu cả hai ở bên nhau, cậu làm thế nào để vượt qua sự bàn tán của mọi người đây? Bởi cuộc sống của Kim Taehyung thì có yên tĩnh bao giờ.

Mãi sau này Jimin mới biết, rằng có những thứ mà y lo lắng cuối cùng lại chẳng xảy ra. Thế nhưng buổi sáng mùa xuân hôm ấy không hiểu như thế nào, tâm trạng người ta cứ như đám mây xám xịt nặng trĩu nước chực chờ rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro