37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tám năm về trước, đúng vào ngày con tàu của Taehyung ra đời, giáo sư Alex cũng đã chứng kiến một hiện tượng kì lạ. Qua kính thiên văn ở trường, mà lúc ấy vẫn còn thô sơ, thầy nhìn thấy một vòng xoáy đen bí ẩn đang giãn nở trong không gian, và nó đang sinh ra một hành tinh. Phát hiện đó được in ra giấy ngay lập tức, cùng với các ghi chép và dữ liệu trên các thiết bị đo đạc, đã khiến cho mọi người chết đứng trong sự bất ngờ. Tuy nhiên, khi người ta muốn quan sát hiện tượng đó một lần nữa thì nó đã biến mất, cả xoáy đen tròn bí ẩn cùng với hành tinh mà nó đã sinh ra.

Dữ liệu này sau đó bị bác bỏ, vấn đề không phải là ở năng lực của giáo sư, mà người ta cho là có sai số trong quá trình nghiên cứu, bởi hiện tượng trên xảy ra ở một vị trí rất xa Trái Đất, nằm ngoài cả Milky Way, thiên hà của chúng ta.

- Thế người ta giải thích thế nào về việc giáo sư đã tận mắt chứng kiến? - Jeon Jungkook lật đi lật lại mấy trang tài liệu, thắc mắc hỏi. - Có cả hình ảnh được in ra nữa này.

- Người ta bảo có thể thầy ngắm sao đến lóa cả mắt, còn đây chỉ là hình ảnh của một ngôi sao bình thường và vành đai khủng lồ của nó.

Kim Taehyung nhìn chằm chằm vào tập giấy cũ mèm đã xỉn màu, một lát sau chỉ tay vào mục ngày nó được in ra, reo lên:

- Em biết không, đúng vào ngày này anh được tàu vũ trụ đưa đến hành tinh tím lần đầu tiên.

Jeon Jungkook không nghe thấy gì, đôi mắt đóng chặt trên mép bàn không chịu rời, để tâm trí suy tưởng đến những chuyện xa xôi. Mặc dù cậu chưa gặp giáo sư Alex bao giờ, cậu vẫn để cho bản thân tin vào sự việc kì lạ ấy.

- Giáo sư nói với anh đây là trường hợp duy nhất ghi nhận sai số sao?

- Đúng rồi. - Hắn gật đầu, đem tay gạt lớp tóc mỏng ra khỏi khóe mắt cậu - Xác suất sai số hầu như bằng không, chưa kể chính mắt thầy cũng đã nhìn thấy qua kính viễn vọng. Anh nghĩ chuyện này đã thực sự xảy ra vào tám năm trước và không hề có bất kì sai số nào cả.

- Nhưng cuối cùng lại chẳng ai tin giáo sư? Chỉ vì hiện tượng đó xảy ra chớp nhoáng sao? Kì lạ thật đấy!

Chưa bao giờ Taehyung nghe thấy giọng nói nghiêm túc kiểu lạ lùng ấy của cậu, hắn nhịn cười gợi chuyện:

- Đúng vậy, trước nay chưa bao giờ ghi nhận một hiện tượng nào lại xảy ra nhanh đến thế, ngoại trừ việc một ngôi sao băng nào đó xẹt ngang bầu trời.

Ngẫm một lát, cậu đưa tay lên cằm vuốt vuốt, ra vẻ nghĩ ngợi.

- Vô lí! Thế thì những người phản bác giáo sư giải thích thế nào về sự biến mất của một hành tinh và vành đai khủng lồ của nó?

Tiếng đập bàn mạnh của Jungkook vang lên, cùng lời suy luận vô cùng sắc nhọn. Vì vậy, từ trêu chọc cậu, khuôn mặt của Taehyung dần đanh lại, nhận ra rằng câu hỏi của Jungkook chính là mấu chốt và cũng là khởi đầu cho các vòng xoáy vô tận, các vòng xoáy chẳng dẫn tới đâu.

- Tại sao?

Tại sao thứ đó lại là một hành tinh có vành đai khổng lồ? Và tại sao nó lại biến mất chóng vánh chỉ trong một buổi, từ lúc giáo sư in ra số liệu cho đến lúc người người ùa đến kính viễn vọng? Những câu hỏi lởn vởn trong đầu Taehyung, miệng hắn cứ mãi lẩm nhẩm như tự hỏi mình.

Không có một giả thuyết hợp lí nào có thể giải thích cho trôi chảy, thậm chí có khi suy đoán nó là một hành tinh đã là sai lầm. Không gian lắng đọng trong vài phút suy tư của cả hai, rồi lại vang lên tiếng lật giở tài liệu gấp gáp và có phần mất kiên nhẫn.

- Taehyung, nếu lời giáo sư nói là đúng thì anh nghĩ cái xoáy đen đang giãn nở mà thầy thấy là gì?

Bốn đôi mắt nhìn nhau như chia chung một nỗi thắc mắc. Jeon Jungkook chẳng biết làm sao với mớ bòng bong này, cậu ngã người tựa lưng vào ghế, chán nản lật giở mấy trang giấy qua về. Thỉnh thoảng, cậu lại vô thức đem ngón tay vẽ thành những đường tròn vô hình trên mặt bàn.

- Xoáy đen ấy mà lại sinh ra hành tinh sao? Lạ thật. Nếu mà nó hút hành tinh đó vào thì chúng ta còn có thể cho đó là một hố đen. Đằng này...

Một thoáng, Jungkook nghiêng đầu nhìn hắn khó hiểu, phản bác lại:

- Anh quên sao, khi một vật rơi vào hố đen thì mọi thông tin về hình dạng và phân bố điện tích của nó sẽ biến mất mà! Thế thì làm sao giáo sư có thể đo được chứ.

Kim Taehyung trố mắt nhìn cậu, cả người hóa đá. Một lúc lâu sau hắn cũng chẳng nói được gì, chỉ lắp bắp được vài từ rời rạc làm Jungkook ngượng đến đỏ mặt, ngồi cười tủm tỉm.

- Có gì đâu mà anh ngạc nhiên thế? Thì là mấy tháng vừa rồi em có đọc vài thứ về thiên văn học ấy mà.

Thực ra, ngoài sự thật mà Jeon Jungkook vừa nói, còn có rất nhiều dẫn chứng có thể phản bác lại ý kiến của Taehyung. Thứ nhất, và cũng đơn giản nhất chính là một hố đen sẽ không biến mất nhanh trong một buổi như giáo sư đã nói. Thứ hai, vật chất rơi vào hố đen va chạm và ma sát với nhau, phát ra bức xạ cường độ lớn, khiến cho môi trường bao quanh hố đen trở thành một trong những vật thể sáng nhất vũ trụ. Trong khi đó, thứ mà giáo sư nhìn thấy lại là một vòng khí đen.

Trên thực tế, hố đen không phải là "lỗ" hay "hố" gì cả. Nó chỉ đơn giản là vùng không-thời gian, mà ở đó không có một thứ gì có thể thoát ra khỏi nó.

- Cũng chẳng hợp lí nếu nói đó là một lỗ giun đúng không? -Taehyung lên tiếng - Vẫn chưa có nghiên cứu nào chứng minh việc chúng ta có thể tồn tại khi đi qua lỗ giun.

Rồi chợt rùng mình, Taehyung nghĩ đến những giấc mơ khi hắn bắt đầu chuyển ra ở riêng, những giấc mơ mà hắn có được nhờ bị hút vào một cái hố sâu thẳm như vô tận rồi trôi lơ lửng giữa không gian. Và như để san sẻ bớt nỗi sợ hãi, hắn liền kể cho Jungkook nghe hết. Từ việc hắn bị hút vào cho đến việc hắn khám phá ra vũ trụ trong mơ của mình chính là tương lai của vũ trụ.

Không gian trong căn phòng dường như thay đổi hẳn, Jungkook thấy cậu đang trôi lơ lửng giữa không gian theo từng lời kể của Taehyung. Làm sao bây giờ khi cậu cũng muốn ngắm nhìn cảnh ấy! Làm sao mà có thể vào được giấc mơ của người khác! Kim Taehyung yêu cậu là thật, nhưng việc cậu đòi xem vũ trụ trong 5 tỉ năm tới thì hắn đành thở dài bó tay.

- Nói thế có nghĩa là cái hố hút anh vào như là một lỗ giun vậy? Nó đưa anh đến tương lai của vũ trụ!

Jeon Jungkook gần như đứng dậy, chồm hẳn đến gần hắn cùng đôi mắt mở to đến khó tin, đến nỗi Kim Taehyung có thể ngửi thấy mùi tóc của cậu. Hắn đưa tay đan vào mớ tóc thân thuộc, lên tiếng xác nhận thắc mắc của cậu:

- Cũng có thể nói như vậy. Tuy nhiên anh nghĩ đây là một lỗ hổng thời gian. Bởi dù cho mọi vật thể ở đó quá khớp với các tính toán và tiên đoán mà thầy đưa cho anh, thì việc tồn tại một lỗ giun có vẻ hơi khó chấp nhận.

Còn nhớ hắn đã phát sốc như thế nào vào ngày nhận được tài liệu từ giáo sư Alex về các số liệu được tính toán và ước đoán vũ trụ và Mặt Trời của chúng ta sau 5 tỉ năm nữa. Cũng từ đó mà Taehyung biết vũ trụ mà mình thấy hằng đêm chính là tương lai của vũ trụ hắn đang sống.

- Nhưng anh nói là anh không thấy hành tinh tím sao?

- Ừ, anh tìm nhiều lần nhưng chưa bao giờ thấy được một dấu vết nhỏ nhoi nào về sự tồn tại của nó.

- Có nghĩa là hành tinh tím sẽ biến mất hoặc...phát nổ sau 5 tỉ năm tới?

Taehyung ngắc ngứ lắc đầu rồi lại gật đầu, biểu cảm lộ rõ sự mâu thuẫn:

- Thực ra mà nói thì anh cũng không chắc hành tinh tím có thực sự tồn tại hay không. Anh đã tìm kiếm từ vài năm trở lại đây nhưng không có nghiên cứu nào cho thấy có một hành tinh màu tím, không quay theo quỹ đạo nào mà chỉ đứng yên một chỗ, còn bị bao quanh bởi vô vàn thiên thạch lớn nhỏ. Ngay từ việc xác định nó là kiểu sao gì anh cũng chẳng biết. Bởi vì trong giấc mơ chúng ta có thấy nóng khi đứng gần Mặt Trời đâu, em thấy không! Thế nên xác định tính chất vật lí của các ngôi sao ở trong giấc mơ là cả một vấn đề.

Jeon Jungkook không hề ngủ, thế nhưng phải đến bây giờ cậu mới thấy mình thực sự tỉnh mộng. Hành tinh tím trong vũ trụ bấy lâu nay chưa bao giờ mơ hồ đến thế. Cảm giác như vô cùng thân quen với một người bạn, nhưng hóa ra người bạn ấy cực kì bí ẩn, có khi lại chẳng có thực.

- Em không chịu! Anh chẳng nói vũ trụ trong mơ chính là hình ảnh đa chiều chính xác của vũ trụ thực còn gì! Hành tinh tím có ở đấy thì nó cũng phải tồn tại ngoài đời thực chứ!

- Nhưng mà, - Taehyung thở dài, tránh nhìn vào đôi mắt long lanh đang mở to vì tức tối của cậu - nếu như hành tinh tím chỉ là một món quà tặng kèm của con tàu vũ trụ của chúng ta, thì nó lại hợp lí hơn để giải thích cho câu hỏi tại sao 5 tỉ năm sau nó không còn tồn tại, em thấy đúng không?

Có lẽ chẳng có một hành tinh tím nào tồn tại. Có lẽ, bằng cách thần kì nào đấy, hành tinh tím chỉ đi kèm cùng tàu vũ trụ mà Taehyung đã tự làm ra. Có lẽ hành tinh tím chỉ tồn tại trong giấc mơ được tàu vũ trụ đưa đến, còn những giấc mơ không được tàu vũ trụ đưa đến như của Taehyung chẳng hạn, thì chẳng có hành tinh màu tím nào cả. Nhưng cũng có lẽ:

- Giấc mơ của anh là sai!

Sau cùng thì, dù đến vũ trụ bằng tàu đồ chơi hay là bị hút vào từ một cái hố đen bí ẩn, thì cũng chỉ là giấc mơ mà thôi. Nghĩ như thế, Kim Taehyung quyết định xuống nước nhường nhịn cậu một lần cho qua chuyện, và điều đó không có nghĩa hắn cho lời nói của Jeon Jungkook là không có cơ sở. Hắn cũng không hiểu làm cách nào mà câu chuyện lại đi từ nghiên cứu cũ rích của giáo sư cho đến chuyện những giấc mơ.

Trời đã tối từ lúc nào. Ngoài cửa sổ thỉnh thoảng vài ngọn gió ghé vào phòng hôn lấy mặt Jungkook rồi còn luồn vào trong áo làm cậu lạnh sống lưng. Cậu đã nguôi giận được phần nào, tất cả là nhờ kĩ năng chuyển đổi chủ đề tài tình của Taehyung. Không còn hành tinh hay vũ trụ gì nữa, trong không gian căn phòng chỉ còn bánh quy và những món ăn thách thức dạ dày.

- Em thích lẩu bạch tuộc không? À quên mất, em dị ứng với hải sản. Hay là mì lạnh? Canh rong biển?

- Được rồi đừng kể nữa! Nhanh nhanh mặc áo vào đi!

Trong khi tên những món ăn cứ tuôn ra không ngừng từ miệng Taehyung, cậu đã kịp khẩn trương khoác áo vào rồi kéo hắn xồng xộc xuống phố. Trên trời im lìm như cõi vô biên, vài con mắt sáng lấp lánh nhìn xuống phố xá đông đúc như hội. Một quán ăn yên tĩnh hợp với ý của Jungkook e là khó mà tìm được. Nhưng điều đó bây giờ chẳng quan trọng nữa, như việc hành tinh tím có thực sự tồn tại hay không. Bởi đúng như Kim Taehyung vừa nói với cậu, dù hành tinh tím chỉ là một thứ tồn tại trong mơ đi kèm với tàu vũ trụ, nó cũng đã chứng kiến được cuộc gặp mặt quan trọng nhất trong cuộc đời của Taehyung, cuộc gặp mặt không những mang hắn trở lại cuộc sống thêm một lần nữa, mà còn mang đến cho hắn một người vô cùng quan trọng cho hắn yêu thương. Chỉ chừng đó thôi cũng đủ để nhận thức được sự hiện hữu kì diệu của hành tinh tím.

Jeon Jungkook không hiểu, từ lúc nào và tại sao cảm giác muốn chỉ chui vào nơi ít người hay là thu mình lại chẳng còn mãnh liệt như trước nữa. Cậu tự tin mình có thể cầm tay Taehyung và cùng hắn xông vào hết tất cả những đám đông, kiêu hãnh giới thiệu đây chính là bạn trai của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro