38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự châm chước thường chỉ sử dụng trong những trường hợp đặc biệt hoặc cần thiết thôi. 

Jeon Jungkook đã quên mất câu nói này, thứ mà trước đây cậu cứ nằng nặc đòi Kim Taehyung giải thích cho. Tuy nhiên, lí do Taehyung không giải thích đơn giản là vì hắn chưa tìm được thời điểm thích hợp, thời điểm mà khi giải thích xong thì mối quan hệ giữa cả hai vẫn chẳng có gì thay đổi. Thế là sáng nay, khi đang sửa soạn áo quần để đến quán của anh Jin, hắn chợt nhớ lại và bật cười trước gương một mình khiến Jungkook cảm tưởng như cậu đang tàng hình.

Quả nhiên, khi nghe Taehyung nhắc đến, đôi mắt Jungkook liền nheo lại, lườm hắn sắc lẹm, rồi nói giọng như ra lệnh hắn phải giải thích ngay. Taehyung chỉ cười bất lực. 

- Em thử nghĩ kĩ xem có lần nào anh không châm chước cho em chưa? 

- Không liên quan! Em bảo anh nói rõ cho em biết thế nào là "đặc biệt", thế nào là "cần thiết".

Mùa hè còn chưa đến mà nghe xong Taehyung đã toát mồ hôi hột. Hắn bần thần suy nghĩ vài giây cho thật cẩn thận, để nói hết tiếng lòng của hắn chứ không phải chỉ để làm hài lòng Jeon Jungkook, rồi chậm rãi lên tiếng:

- "Đặc biệt" là em, "cần thiết" cũng là em. Thế cho nên anh mới châm chước cho từ đầu đến cuối đấy, em hiểu chưa?

Nói xong, hắn nuốt khan, lén lút nhìn xem cậu có phản ứng hay tức giận gì không. Nhưng giải thích như vậy là đã đủ, Jungkook thỏa mãn dẩu môi ra làm ngơ, cài lại nốt nút áo cuối cùng. Trước khi ra xe, Taehyung lên tiếng nài qua nài lại:

- Thế còn em thì sao? Đối với em anh có đặc biệt hay...cần thiết gì không? 

Cho đến lúc ngồi trên xe và xuất phát rồi, cậu vẫn làm ra vẻ nghĩ ngợi. Taehyung chẳng biết có nên mong chờ gì ở câu trả lời của Jungkook hay không. Đối với hắn, chỉ cần mỗi ngày được cậu bám lấy là đã thoả mãn rồi. An phận không được lâu, vài phút sau, khi quán của anh Jin đã ở trong tầm mắt, Kim Taehyung nhận được một quả đắng nhạt nhoà.

- Anh giống như nước lọc vậy, - giọng cậu nhỏ nhẹ như hơi thở - nghĩa là vô cùng "cần thiết" nhưng chẳng có gì "đặc biệt".

Xe đã dừng lại trước quán, nhưng Taehyung vẫn ngồi yên tại chỗ, không hề động đậy. Có lẽ cậu cũng biết mình đã hơi quá lời, nên trong lúc đưa tay lên gãi cổ cố nghĩ ra một câu bào chữa.

- Thực ra thì...mặc dù nước uống có vẻ nhạt nhẽo nhưng không thể thiếu được... 

Như vậy là đủ rồi. Jeon Jungkook giấu mặt vào hai lòng bàn tay tự trách mình ăn nói bất cẩn, rồi sực nhớ ra người bên cạnh nãy giờ vẫn chưa nói lời nào. Lát sau, cậu đưa mắt nhìn qua, thấy Taehyung như người mất hồn, có lẽ không tin được những gì mình vừa nghe. 

- Taehyung à, thực ra em...

- Mọi người tới hết rồi, vào thôi. 

Kim Taehyung không nhìn cậu một giây nào, thẫn thờ mở cửa xe bước ra ngoài, lòng tủi thân khôn tả. Tuy vậy, thỉnh thoảng khi nghĩ lại giây phút ấy, hắn vẫn cho rằng lúc ấy mình trông thật ngầu. 

---

Kim Taehyung đã trở lại. Hay nói cách khác, cả Kim Taehyung và Jeon Jungkook đã trở lại. Đúng như anh Jin hay bảo, Taehyung đi mang theo tâm trí của Jungkook đi luôn rồi, chỉ còn mỗi cái vẻ mặt ngoài lúc nào cũng ậm ừ những câu hỏi của anh. Để đánh dấu bước ngoặc này, quán cafe của anh Jin hôm nay lại được dịp đóng cửa, với lí do là để tổ chức sự kiện gia đình. 

Giữa bầu không khí chào mừng ấy, mọi người nhận thấy có một khó khăn khác đang nảy nở, khó khăn đặc biệt dành cho Jungkook. Có một vài lí do chính đáng để Park Jimin giận dỗi hoặc làm như không có sự tồn tại của cả cậu và Kim Taehyung ở đấy. Jungkook hiểu, nhưng mà...

- Anh Jin! Để em nào! - Jimin hét toáng lên, rồi chẳng cần liếc nhìn Jungkook, y bảo - Cậu ra kia với anh ấy đi!

...nhưng mà như vậy thì hơi quá, nhỉ? Jungkook nhìn Seokjin với đôi mắt buồn thỉu buồn thiu, anh chỉ biết thở dài lắc đầu, ra vẻ cảm thông. Chẳng ai muốn câu chuyện đi theo hướng ấy, mặc dù cậu biết y chỉ là đang bày trò giận dỗi trẻ con thôi, bởi nếu mà Jimin bỏ bụng chuyện này thì chẳng bao giờ y đến đây nữa. Về lí thì cậu không có sai, nhưng về tình thì có lẽ cậu đã hơi vô tâm rồi. 

Sự khó xử chỉ tạm lắng xuống khi Im Nayoon và Jeon Hasung đến. Có lẽ không cần nói mọi người cũng biết cả hai đã vui như thế nào khi gặp lại Taehyung, bằng da bằng thịt chứ không phải là qua lời kể của bất kỳ ai, lần này là với tư cách bạn trai của Jeon Jungkook.

Ngoại trừ lúc cùng với Min Yoongi và Jung Hoseok, không có buổi gặp mặt nào có thể khiến cho Taehyung cảm thấy ấm áp như thế này. Ở đây không có những câu hỏi về công việc, về tiền bạc; ở đây chỉ có những lời hỏi han sức khỏe, những lời trách thương sao lại ít đến chơi. Được Jungkook yêu là đã quá đủ rồi, Taehyung không ngờ cậu còn mang đến cho cuộc sống hắn những điều kì diệu như vậy nữa.

Bữa tiệc cứ thế mà bắt đầu. Nói đơn giản hơn thì đấy cũng chỉ là một bữa ăn cùng nhau mà anh Jin chính là đầu bếp. Trong bàn ăn, ông Jeon liên tục mời rượu Taehyung, bà Nayoon gắp thức ăn cho tất cả, anh Jin dặn dò Jeon Jungkook không đối xử quá đáng với Taehyung, sau đó bị cậu phản bác lại ầm ĩ, Namjoon và Jimin thì cá cược với nhau xem trong năm nay trung tâm thể hình nào sẽ đạt đỉnh số người đăng kí. Nhưng rồi khi tất cả mọi người đều nói chung một chủ đề, cả Jeon Jungkook và Park Jimin lại tỏ ra hăng hái hơn cả. Bởi vì, dù Jimin có cố tỏ ra y đang không hài lòng thật, y vẫn muốn thỉnh thoảng chạm mặt cậu trong bàn ăn, như thể là một cách vô tình vậy. 

- Đi du lịch mùa này thì cũng hay đấy, nhưng mà con thích đi biển vào mùa hè cơ! 

Vừa nói, đôi mày Jungkook vừa nhăn lại dính chặt nhau, biểu hiện vô cùng không đồng tình. Park Jimin cũng chẳng thua gì, không phải ngẫu nhiên mà hai người lại có thể chịu đựng nhau suốt những mấy năm mới lớn như thế, tất cả là "nhờ" có chung cái tính đanh đá và cứng đầu, Nayoon bảo thế. 

- Mùa hè người đông thấy kinh, chúng ta chủ yếu là đi để nghỉ dưỡng ở nơi yên tĩnh mà. 

Bình luận xong, y thản nhiên cho thức ăn vào mồm nhai chóp chép, mặc cho cả bàn cùng Jeon Jungkook mở to mắt nhìn. 

- Chắc cũng có phòng tập gym chứ ha? Tại anh muốn thử hệ thống phòng tập ở khắp nước mình luôn. 

Anh Joon hơi chồm người tới Jeon Jungkook nói, rồi cười toe trước khi bị Seokjin đá một cái thật đau vào chân. Taehyung liếc nhìn anh thông cảm. 

- Đi theo kiểu dịch vụ thì có chỗ nào là không đông chứ? - Jungkook lên tiếng, cố đón lấy câu nói của Park Jimin một cách hết sức tự nhiên - Chỉ có thuê người về nhà hầu hạ cho thì họa hoằn mới thành 'nghỉ dưỡng yên tĩnh' của mày. 

- Thế tao bảo có tiền để làm gì? Sao không bao trọn cả khu? 

Jeon Jungkook nuốt nước bọt, định phản bác lại gì đấy nhưng chưa nghĩ ra kịp; ông Jeon tựa lưng vào ghế nín cười, hai ngón tay gõ gõ lên mặt bàn; Nayoon mím môi, còn lại đều nhìn vào bát. Từ lúc đến đây, Taehyung chưa bao giờ được yên, Jungkook rồi đến Jimin cứ thay phiên nhau đấm thùm thụp vào quả tim yếu đuối của hắn, làm hắn không nuốt trôi miếng nào. 

Chừng năm phút sau, Jungkook đứng dậy mang bát đũa lui sau nhà bếp, có ý tránh mặt mọi người một lúc, bỏ lại cả bạn trai đang nhìn theo bằng ánh khó tả.

Khooảng nửa giờ sau, Kim Taehyung không biết phải làm gì, trong lòng gào thét sao cậu lại đi lâu thế, và trong lúc nguy khốn, liền nảy ra một ý mong xua đi bầu không khí im lặng. Hắn nhắm chai rượu, cẩn thận rót vào từng ly trên bàn, mời mọc từng người. Xui xẻo thay, đến lượt ly của hắn thì chẳng còn giọt nào. Tuy thế, hắn vẫn thành công trong việc khuấy lên lại tiếng nói chuyện trên bàn ăn, như cái cách mà Jungkook khuấy màu vẽ lắng dưới đáy lon lên chỉ để nhìn cho vui. Một lát sau, khi bữa ăn vẫn chưa kết thúc và Jeon Jungkook vẫn chưa quay lại, đến phiên Park Jimin xin phép đi ra ngoài mua rượu. 

Tia nắng non nớt đầu tiên trong ngày vắt ngang giữa quán cafe. Taehyung chẳng cười nổi giữa những tràng cười và nói chuyện không ngớt của mọi người, chỉ nhe răng khổ sở mỗi lần anh Jin gợi chuyện. Jeon Jungkook đã bỏ đi đâu bằng cửa sau bếp. Chịu. Hắn chẳng biết làm sao mà gọi cậu về, bởi điện thoại cậu đã vứt lại trong túi áo hắn rồi. 

Thời gian lại tiếp tục bốc hơi bay lên trời, cô đặc lại thành đêm tối dần, thế mà phải đến một lúc lâu nữa Jungkook mới trở về từ cửa chính, một tay xỏ túi quần, một tay chấm lên khóe miệng, cái lưỡi lấp ló liếm láp đôi môi hơi đỏ. Kim Taehyung nhíu mày. Hắn bước nhanh đến Jeon Jungkook, chộp nhanh lấy tay cậu sắp sửa kéo ra ngoài lại để hỏi chuyện, nhưng thật may là những tiếng hỏi han của Seokjin và bà Jeon đã vang lên trước. Khi nghĩ lại, hắn thấy hành động ấy thật là bồng bột.

- Con đi mua một ít bột cafe rang, hình như trong bếp anh Jin hết rồi. 

Sau đấy cậu cũng chào mọi người để ra về. Kim Taehyung là người biết rõ nhất Jungkook của hắn nói dối dở ẹc. Cậu chưa bao giờ uống được một nửa tách caffee chứ đừng nói đi mua, đấy là còn chưa kể cái nháy mắt liều lĩnh với anh Jin khi nói ra câu ấy. 

Thành phố tấp nập những quán xá ven đường, đèn đóm chớp nháy liên tục. Vốn không thích tiệc tùng lắm, Jungkook cũng chẳng ưa nổi không gian chớp lòa và âm thanh sập sình. Nhưng đôi lúc những cái ấy lại tô màu cho những đêm khuya cùng Taehyung tạt từ xó này đến xó khác như những đứa trẻ nổi loạn mới vào đời.  

- Jungkookie có biết hôm nay em có bao nhiêu tội không? - Hắn hỏi khi cả hai đang ở trong xe.

- Sao? 

Jeon Jungkook hỏi lại như thể cậu chưa nghe rõ, nhìn sang hắn bằng đôi mắt ngây thơ nhất trần đời. Kim Taehyung không biết cậu mượn đâu ra cái vũ khí lợi hại ấy mà cứ hễ rơi vào những trường hợp như như thế này là lại lôi ra dùng. Chúa trời quá rộng rãi với cậu. 

- Đừng giở trò cũ. Anh không nhắc lại lần hai. 

Trong xe cứ vang lên tiếng khịt mũi mãi, từ lúc ấy cho đến khi đã về đến nhà. Taehyung vừa giận, vừa không giận. Hắn không hé môi tiếng nào nhưng vẫn mở cửa xe cho cậu, cầm áo khoác giúp cậu, chuẩn bị nước ấm cho cả hai... Cậu cũng chẳng biết phải đường nào mà lần. 

- Taehyung ơi, có biết hồi nãy em đi đâu không? 

- Chẳng phải em nói em đi mua bột caffee sao?

Cậu bĩu môi.

- Anh thừa biết không phải như thế rồi còn. 

Taehyung mỉm cười, lôi Jungkook đến gần, ngắm nghía cái môi đã bớt sưng đỏ của cậu rồi phết một cái thật mạnh vào mông làm cậu giật nảy người lên cùng đôi mắt mở lớn. 

- Cái tội để anh lo lắng này.

- Nhưng em đi với Jimin mà! 

- Vậy sao?

Trước sự ngạc nhiên bối rối của hắn, Jungkook chỉ biết hất mặt lên trời, làm nũng làm nịu vì đã thiệt thòi chịu đựng cái mặt của hắn nãy giờ.

- Chứ sao nữa? Cho nên em mới không nói cho anh biết, lúc đó có mọi người mà.

Hắn bật cười, để yên cho cậu cào rối đầu tóc của mình, biến thành cái tổ chim di động. 

Tối ấy cả hai quyết định bay vào vũ trụ.

Kim Taehyung không nói ra, nhưng hắn biết cậu đi ăn món lẩu cay gì đấy với Park Jimin, khi hắn thấy cái môi bị sưng lúc Jungkook quay trở lại quán anh Jin và mùi thức ăn lượn lờ khắp người cậu. Kim Taehyung biết cả hai đã làm hòa với nhau trước khi đến đấy, bởi lúc chuẩn bị ăn tối, cậu và Jimin đã cãi nhau vụ làm sao để trốn ra ngoài mà không bị mọi người nghi ngờ, đoạn ấy chẳng ai để ý đến cả hai. 

Taehyung biết hết, nhưng Jungkook là ông trời nhỏ của hắn, phải làm cho ông trời này nghĩ là ông nắm hết mọi chuyện. Taehyung chọn cái gì nên nói hoặc không, như cái cách hắn nuôi dưỡng và nâng niu những suy nghĩ ngây thơ của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro