39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuôn viên trường tấp nập người ra ra vào vào, bất kể lúc đó đang là mấy giờ. Thế nhưng khi rẽ vào dãy phòng vật lí thiên văn thì vắng tanh. Không những thế, cửa các phòng học đóng lại, qua ô cửa kính còn hiện lên những ánh sáng kì lạ. Chỉ có tiếng bước chân và tiếng lật giở tài liệu là cho biết bên trong vẫn đang có người làm việc.

Kim Taehyung dẫn Jeon Jungkook đi qua từng ô cửa nhỏ to bắt mắt ấy, cuối cùng dừng chân trước một căn phòng có vẻ bình thường hơn nhiều. Từ trong phòng, một giai điệu xưa cũ ngân lên trong cổ họng của vị giáo sư già. Và rồi thầy bỗng quay đầu, trong phút chốc, khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên và các nếp nhăn xô ép vào nhau thành một vẻ vô cùng đáng mến.

- Ôi! Taehyung! Xem trò này! Xem trò dẫn ai đến này!

Jeon Jungkook giật mình ngay khi thầy vừa cất tiếng, ngay lập tức nắm tay Taehyung chặt hơn. Cậu chẳng biết người bên cạnh mình thậm chí vẫn đang còn ngại vì sự tiếp đón nồng nhiệt của thầy, hắn chỉ lẽn bẽn giới thiệu:

- Đây là Jeon Jungkook ạ.

- Ồ Jeon Jungkook! - Giáo sư mừng rỡ bắt tay với cậu, sau đó quay sang nhìn hắn, giọng bí ẩn - Ra đây chính là lực hấp dẫn của em?

Câu hỏi như một cú đánh từ phía sau đầu, Taehyung giật thót không biết vì sao, nhưng hắn chỉ cười gượng gạo, quay mặt đi trước sự khó hiểu của cậu. Sau vài phút làm quen ban đầu, Jungkook quên bén rằng mục đích cả hai đến đây là để tìm hiểu về hiện tượng mà giáo sư đã được chứng kiến tám năm trước, cậu đã hoàn toàn bị thu hút bởi những máy móc hiện đại, những vật dụng lạ lùng và hình ảnh vô thực.

Jeon Jungkook đứng bên cạnh một chiếc máy đang biểu thị những kí hiệu khó hiểu, theo sau còn có các con số thay đổi liên tục như thể đang đo đạc một thứ gì đấy. Một lúc sau, khi nghe như Taehyung đang nói về hành tinh tím cùng giáo sư, cậu mới dời mắt đi khỏi cái máy, quay lại nhìn hắn.

- Nếu hiện đại hơn, Taehyung, nếu mà lúc ấy chúng ta có các thiết bị tân tiến như bây giờ, thầy tin rằng thế giới thiên văn sẽ trải qua một cú sốc đấy.

Tiếng lá cây xào xạc ngoài cửa sổ và tiếng các trang sách bị gió thổi dường như nghe rõ hơn giữa không gian lắng đọng sau câu nói của giáo sư, khiến thầy quay về với những hình ảnh sắp phai màu, khiến cả Taehyung và Jungkook đều cảm thấy đáng tiếc.

- À, - Giáo sư ngẩng đầu, thốt lên - thầy nhớ rõ là nó màu tím, cái hình tinh được sinh ra ấy. Tiếc rằng khi in ra trên giấy bức ảnh chỉ có hai màu trắng đen.

Không đợi thầy nói thêm, hai đôi mắt ngạc nhiên trong phòng liền tìm đến nhau, nhưng khi đôi này mang đầy vẻ thích thú thì đôi mắt kia có vẻ nghiêm trọng.

- Thầy có phán đoán nào về cái xoáy đen tròn bao quanh nó không?

Dừng tay lại trên một trang sách màu đỏ mận lạ lùng, thầy lắc đầu thất vọng. Có lẽ cách duy nhất để biết chỉ có thể là hy vọng cho nó xảy ra thêm lần nữa, khi mà các thiết bị đã hiện đại và tinh vi hơn nhiều.

- Thầy ơi, liệu có phải cái xoáy bao quanh hành tinh không phải là một cái xoáy... - Jungkook xoa hai tay vào nhau chậm rãi, liếc sang Taehyung vài giây - Ý em là không biết cái bao quanh hành tinh kia có khả năng là thiên thạch và bụi không thầy nhỉ?

- Có chứ! Nên lúc đầu ta đưa ra giả thuyết ở đó có một hố đen hút cả thiên thạch và hành tinh kém may mắn. Nhưng rõ ràng chẳng có hố đen nào ở đó cả.

Giáo sư cười khùng khục, nâng cặp kính lên sát đôi mắt rồi quay lại công việc của thầy. Rõ ràng rằng Taehyung đã cảm thấy nhồn nhột khi giáo sư trả lời, bởi mấy hôm trước đây hắn cũng bị cậu tạt nước lạnh khi bảo xoáy đen kia là một lỗ đen.

- Cái bí ẩn chính là sự mất tích của hành tinh kia. Cho đến giờ ta chẳng nhìn thấy nó nữa. A, Taehyung! Sang xem cái này này. - Thầy quay sang phía Jungkook, vẫy lại - Cả em nữa.

---

Park Jimin thôi nâng cây tạ lên lần nữa, y thở ra phủi phủi hai tay mang găng. Dù trong phòng tập có điều hòa, mồ hôi vẫn cứ túa ra không ngừng trên da thịt, thấm vào áo thành từng mảng màu thẫm. Y quay đầu lui, bắt gặp một người đội mũ, mang kính và áo quần kín từ trên xuống dưới vẫn đang nhìn mình chằm chằm, thở ra một tiếng bất lực.

- Mặc kệ anh ấy đi, em. Anh đã bảo ở nhà kẻo nắng mà không chịu. Cứ một hai đòi đi theo.

Kim Namjoon đang nâng tạ bên cạnh, cứ mỗi lần đưa tạ lên đến ngực, anh lại thốt ra vài từ. Rồi chẳng cần nhìn lui sau, anh vẫn biết Kim Seokjin đang theo dõi công khai cả hai người như canh giữ thủ phạm. Park Jimin cười khổ, đưa tay lên quệt giọt mồ hôi sắp lăn vào mắt, nhỏ giọng:

- Anh mà nói nữa là ảnh từ mặt anh luôn đó. Bị như em đã khổ đủ rồi này. Ảnh không hỏi gì Jungkook mà cứ bám theo em suốt.

- Thì, dễ hiểu thôi. - Namjoon đặt tạ xuống, ngoái đầu lại nhìn người bí ẩn đằng sau mình mà thấy buồn cười - Ảnh không hỏi Jungkookie là vì bên cạnh ẻm luôn có Kim Taehyung.

Park Jimin thở dài thườn thượt rồi nằm ra sàn. Hóa ra, y đang nghĩ, có người yêu cũng lợi phết đấy chứ! Đôi lúc y cũng định thôi thì gác quách mọi thứ sang một bên kể đi kiếm người yêu, nhưng mà nghĩ lại, có người yêu mà phải chịu khổ như Jungkook trước đây, y hết muốn yêu.

- Thế sao anh không thắc mắc? - Jimin vẫn giữ nguyên tư thế nằm, quay sang nhìn Namjoon - Chuyện tối đó ấy.

- Có chứ! Nhưng mà anh nghĩ cứ để khi nào em thấy thoải mái trước đã. Anh thì anh đoán hai đứa đánh tín hiệu trong bàn ăn rồi rủ nhau bỏ ra ngoài làm hòa.

Park Jimin mím môi lại nhưng y không nhịn cười được. Thế là cả hai phá lên cười rồi cùng quay đầu về phía sau lưng, nhìn anh Jin cựa quậy khó chịu vì không nghe rõ cuộc hội thoại.

- Em không tính chọc cho ảnh tức đâu, nhưng mà nhìn cái điệu bộ tức cười ghê.

- Ảnh trưởng thành lắm cho đến đoạn nào liên quan đến Jungkookie. Chọc hai người này vui hết nói.

Không chịu nổi nữa, Kim Seokjin tiến về phía cả hai, hai tay anh vòng trước mặt, khẩu trang rớt xuống mũi mà chẳng thèm kéo lên. Anh cất giọng lảnh lót, cái giọng mà anh Joon chỉ cần nghe thôi là biết người nói đang cảm thấy như thế nào.

- Đã tập xong chưa? Xong rồi thì đứng dậy đi thay áo quần nhanh lên rồi ra quán. Bữa nay anh không nấu ăn.

Trời chiều vừa nhuốm màu cam nhạt, từ phòng gym bước ra có ba người, vừa trông có vẻ giống như là một gia đình, vừa trông chẳng liên quan gì đến nhau. Bộ ba đó gửi xe ở phòng tập, đi bộ sang bên kia đường, bởi chỉ cần đi vài bước là đến quán ăn. Kim Seokjin mặc cho hai người muốn gọi món gì thì gọi, riêng anh, anh đi thẳng ra quầy, ung dung ẵm hai chai rượu loại gì đấy nhìn không rõ nhãn, vì đã bị anh giấu mất dưới hai cánh tay.

- Lần này là chuyện gì nữa đây?

Park Jimin khẽ tiếng nhướn mày hỏi Namjoon khi thấy hai chai rượu đang tiến lại gần, nhưng anh chỉ suỵt nhỏ lắc đầu. Tiếc là, nếu Jimin có trí nhớ tốt hoặc để ý hơn một chút, y sẽ nhận ra mình đang ở vào thế cần phải phòng bị.

Kim Seokjin đặt hai chai lên bàn, trong lúc tìm cách khui nắp, anh cất giọng đều đều lạnh tanh:

- Nhìn gì? Chưa thấy trai đẹp uống rượu bao giờ à?

- Đẹp vừa thì có thấy rồi, đẹp như anh thì chưa.

Anh Jin cười khẩy liếc sang Namjoon, ý muốn nói em mà cũng đòi lấy lòng anh bằng cách ấy sao. Cái Seokjin muốn nghe không phải là những câu dỗ dành như Kim Taehyung hay nói với Jeon Jungkook, cái anh muốn nghe chỉ có rượu mới moi ra được.

----

Kim Taehyung và Jeon Jungkook vừa ra về đến ngang sân trường thì vừa đúng lúc chuông báo tan học vang lên. Từ các cửa phòng học, Jungkook thấy sinh viên bước ra đông đặc, cậu níu Taehyung lại chỉ về phía ghế gỗ, bảo rằng ngồi đợi một chút nữa, bây giờ ra lấy xe thì đông lắm.

Thế nhưng sự thật không như cậu nghĩ. Quá nửa số sinh viên là đi bộ, họ đi thẳng ra phía cổng trường chứ không rẽ về phía nhà xe. Chỉ vài phút sau, sân trường còn vỏn vẹn vài ba bóng người. Jeon Jungkook ngồi ngửa cổ lui sau nhìn lên cái tán cây vòng vèo, mấy lá non màu xanh chuối bị sâu ăn thủng lỗ rổ, có lá bị ăn chỉ còn lại cái cuống mắc trên cành. Cậu nhìn từ cành này sang cành khác, thấy chẳng còn lá nào nguyên vẹn.

- Anh có nghĩ cái hành tinh mà giáo sư đã thấy ấy là hành tinh tím không?

Hắn nhìn sang, thấy Jungkook vẫn ngửa cổ lên trời như thế, liền đưa tay chọt vào yết hầu của cậu, khiến Jungkook giật mình ngồi thẳng lại đánh một cái thật đau vào tay hắn.

- Anh không dám đưa ra suy đoán chừng nào chưa có bằng chứng nào đó có vẻ thuyết phục. - Taehyung vừa nói vừa vung tay sang cho cậu xoa vào chỗ vừa bị đánh - Cứ giả sử cái thầy thấy là hành tinh tím, em giải thích thế nào về sự biến mất đột ngột của nó vào tám năm trước? Rồi làm thế nào mà nó vẫn xuất hiện trong giấc mơ của chúng ta mà đến giờ nó vẫn chưa được phát hiện ra?

Không trả lời được, Jungkook bối rối vứt cánh tay của hắn về lại, cậu ngồi khoanh tay mà mặt bí xị như đang giận dỗi. Nắng cuối ngày len qua những lỗ trên lá, trên tán cây, va vào mái đầu cậu, óng ánh như sợi cước làm hắn chói mắt. Thật ra Jungkook chỉ làm mặt giận để dọa hắn, cậu đang suy nghĩ. Thế nhưng người bên cạnh thì cứ đinh ninh là bị người yêu lẫy thật.

- Thôi mà, anh cũng nghĩ đấy là hành tinh tím. Thật đấy Jeon Jungkook!

- Thế anh giải thích sự biến mất bí ẩn của nó tám năm trước em xem!

Cậu quắc mắt nhìn sang, bắt bẻ lại hắn chính câu mà vài phút trước làm khó cậu.

- Làm sao anh biết! - Hắn cúi đầu khổ sở - Ngay cả bây giờ anh...

Taehyung chưa nói hết câu đã bị cậu đánh bộp vào vai đau điếng.

- Taehyung, - giọng cậu nói như reo lên - làm sao đây? Này nhé, hình như em biết tại sao người ta không tìm thấy hành tinh tím của chúng ta rồi! Thiên thể!

Trong lúc Jeon Jungkook đang miên man đầu óc ra ngoài vũ trụ bất tận, cậu chợt nghĩ đến một hình ảnh vô cùng quen thuộc. Mỗi lần tàu vũ trụ đưa cả hai đến hành tinh tím, dù đứng ở khoảng cách gần, cái mà cả hai thấy được chỉ là một ụ mây bụi và thiên thể bao quanh. Chỉ khi tàu đâm xuyên qua lớp bên ngoài ấy, hành tinh tím mới hiện ra rõ ràng. Có thể, chỉ là có thể thôi, Jeon Jungkook nghĩ, lí do mà người ta không nhìn thấy được hành tinh tím chính là vì cái vỏ thiên thể bên ngoài che chắn cho nó.

Nắng đã nhạt dần, thế mà Kim Taehyung lại nhìn Jungkook như thể trên mặt cậu đang có một mặt trời khác chói lọi mọc lên. Ngay khi cậu dứt giả thuyết của mình, hắn còn bồi thêm một câu với vẻ mặt không đổi:

- Hóa ra đó là lí do mà họ không thể tìm được nó, dù nó vẫn thực sự tồn tại.

- Đúng vậy, nó thực sự tồn tại! - Cậu reo lên như muốn khóc, khẳng định lại câu nói của hắn - Bằng chứng là nó tồn tại trong giấc mơ của chúng ta!

- Nhưng mà, - Taehyung định nói ra, nhưng hắn sợ cắt ngang sự vui sướng của cậu - thế thì tại sao tám năm trước giáo sư lại thấy được nó? À, còn cái xoáy đen lúc ấy xoay quanh nó là gì?

Tuy nhiên, thắc mắc của Taehyung không làm Jungkook chùn bước, bởi cậu cho rằng chắc hẳn phải còn một dấu hiệu nào đó nữa cho cậu biết đáp án của những câu hỏi ấy. Kim Taehyung thấy có lỗi vì phá hỏng tâm trạng đang tốt của cậu, hắn đem tay vuốt tóc trước của Jungkook lên rồi lau mồ hôi lấm tấm trên vầng trán quen thuộc. Ngay khi hắn định buông lời an ủi, người bên cạnh quay sang nhìn hắn với bộ mặt tỉnh bơ, thỏ thẻ:

- Anh có nhớ ngày mà giáo sư nhìn thấy hiện tượng ấy là ngày gì không? Nó có in trên tài liệu của thầy mà hôm trước chúng ta xem.

Taehyung gật đầu:

- Là ngày đầu tiên chiếc tàu chở anh vào vũ trụ trong mơ, tại vì hồi đó anh có viết nhật kí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro