40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều chuyển dần sang tối. Các quán ăn cũng chuyển dần thành quán nhậu. Ngay cái giờ người người mới bắt đầu ghé vào quán, thì bộ ba đến đây từ phòng tập gym hồi chiều đã say khướt từ lúc nào. Nói cho đúng sự thật thì chỉ có Seokjin là vẫn giữ được tỉnh táo cho đến bây giờ, nhưng mặt anh đỏ như mặt trời mọc vào ban đêm. Dù tửu lượng của anh không tốt, anh vẫn cố giữ cho mình thật tỉnh. Say cũng được, nhưng nhất định phải say sau Park Jimin và Kim Namjoon. Đấy là câu tuyên bố trong lòng từ lúc anh bắt đầu lên kế hoạch.

Và nhờ sự nỗ lực ấy, anh đã thành công trong việc làm cho Jimin kể ra, không hẳn là kể hết ra. Y kể lắt nhắt và lộn tùng phèo hết cả lên, nhưng Seokjin gật gà gật gù ra vẻ ưng bụng lắm.

Tối ấy ra về, anh bắt một chiếc taxi cho cả ba, chở thẳng về quán. Tài xế giúp anh xốc nách hai người say mèm cho nằm trên thềm gỗ phía cuối góc quán, nơi anh Jin sưu tầm đủ thứ liên quan đến caffee. Xong xuôi, anh nhìn hai người không còn biết gì nằm thở đều đều rồi tự thấy mệt mỏi thân xác mình.

Những ngày gần đây, anh cứ nhìn thấy cậu là lại bắt đầu thấy chông chênh. Thoạt đầu anh lưỡng lự giữa việc có nên hỏi cậu hay là không, cuối cùng anh quyết định làm cái việc mà hôm nay anh đã làm thành công.

Những điều Park Jimin kể không làm anh bất ngờ là bao, nhưng đủ làm anh yên tâm về hai đứa em của mình. Anh cũng không muốn phủ nhận, ngay cái khoảnh khắc Jimin kể y và Jungkook chỉ đang đóng kịch trong buổi gặp mặt gia đình vừa rồi, anh suýt chút nữa văng tục vì bất ngờ, vì tức giận và cũng vì nhẹ nhõm.

Trong quán giờ này chẳng có âm thanh gì ngoài tiếng sột soạt mỗi lúc Jimin và Namjoon trở người, thỉnh thoảng anh Jin còn nghe tiếng nói mớ của cả hai. Ánh đèn sáng rực của cả khu phố muốn xuyên xỏ qua các lớp kính của quán nhưng đã bị mấy tấm rèm ngăn lại. Cứ thế, cả quán chìm trong ánh đèn vàng dịu bên trong.

Anh Jin đứng dậy, cố căng mắt đi thẳng lên lầu nhờ chút ánh sáng vàng từ bóng đèn nhỏ chỗ pha chế rọi lại, rồi mang xuống một chiếc chăn đắp cho hai người kia và một cái gối. Vài phút sau, sàn gỗ đã có ba người, hai người nằm vắt ngang vắt ngửa, người còn lại co mình nằm đối mặt với bức tường lặng im.

Nhiều ngày trôi qua kể từ tối hôm đó, đôi lúc nghĩ lại, Kim Seokjin cũng chẳng nhớ nổi lí do tại sao anh lại chọn không hỏi Jeon Jungkook chuyện này, cũng chẳng biết tại sao lòng mình lại rối bời. Chỉ biết có đôi lần, Park Jimin bối rối kể lại rằng có vẻ như đêm hôm ấy y nghe như có tiếng ai khóc thút thít bên cạnh mình, không giống như một giấc mơ.

- Em nghe tiếng khóc rấm rứt mà buồn lắm. Em nói thật! - Y hay kể như thế, nó làm y ám ảnh dữ dằn.

Và cứ mỗi lần nghe y nói, anh Jin đều im tiếng lờ đi, còn anh Joon lại cho rằng hôm ấy y say quá nên nhầm tiếng anh ngáy thành tiếng ai khóc. Anh Joon có cái thói hay phản bác lại y một cách vô tư như thế, dù nhiều lúc anh không cố ý.

- Nhưng anh đâu có ngáy khi ngủ!

Nghe y tức tối la lên, anh Joon chỉ biết nhìn xuống đất lí nhí gì đấy chỉ mỗi anh nghe rõ.

---

Suốt những ngày qua, Jeon Jungkook cứ hễ đến trường là cùng kéo Jimin vào thư viện, lấy lí do là vào trốn hai kẻ săn đuổi nhiệt tình, Kai và Baerum. Quả thật, dù đối phương chẳng mấy nhiệt tình đón nhận nhưng vị tiền bối đào hoa Kai luôn tìm mọi cách để tiếp cận. Tội nghiệp một cái, Jimin hay nghĩ, là có vẻ anh ấy vẫn chưa biết cậu đã có một Kim Taehyung cũng nhiều người mê không kém.

Lại nói đến Jung Baerum, thực tình gã không thích gặp Jungkook trong trường. Gã chỉ muốn lượn lờ quanh đấy để giả vờ như vô tình gặp. Một Jeon Jungkook đanh đá, và còn đanh đá hơn khi có Kim Taehyung, luôn khiến gã thấy rạo rực. Cái thú vị là, việc đột nhiên có nhiều người không tầm thường theo đuổi không những không khiến cậu kiêu ngạo hơn, mà ngược lại, nó làm Jeon Jungkook bộc lộ rõ cá tính của mình hơn bao giờ hết. Ví dụ như cái cách cậu cứ hễ gặp hắn là trốn tránh.

Chỉ có trời và Taehyung mới biết lí do thực sự cậu luôn chui vào thư viện là gì. Có thể là do Jimin nhẹ dạ cả tin, hoặc có thể y chẳng nghi ngờ bất cứ điều gì mà Jungkook nói.

- Tìm giúp tao cuốn "Tương đối hẹp" với Jimin.

Thư viện sáng nào cũng đông người đến tìm mượn và đọc sách, thế mà chẳng có bao giờ là ồn ào. Jungkook nói một câu rồi lại sang kệ khác mất tiêu làm y nhăn mày, muốn hét lên cho người đứng ở kệ sách bên kia nghe nhưng lại sợ làm ồn thư viện.

- Tương cái gì cơ? Muốn tương cà hay tương ớt thì ra căn tin chớ mày?

Hôm nào đến trường cũng có vài ba cuộc đối thoại kì lạ kiểu đó. Jimin cũng mặc kệ cho cậu muốn làm gì thì làm, miễn sao cả hai đứa làm cũng có nhau. Nhưng đấy là ở trường thôi. Sau khi vận chuyển "hàng" về nhà và giao cho Kim Taehyung thì coi như hôm ấy y đã hết nhiệm vụ giữ trẻ.

Suốt gần tháng trời, cứ mỗi lần lên trường mà đọc được cái gì là Jeon Jungkook lại về bô bô bên tai Taehyung như hồi còn đi nhà trẻ. Cái hành tinh tím thân quen mà lạ lùng kia đã khiến cậu đặt ra những giả thuyết buồn cười nhất mà Taehyung từng nghe. Chỉ cần nghĩ ra cái gì là cậu nói ngay, bất kể là lúc hắn đang làm việc cùng giáo sư, lúc cả hai đã nhắm mắt đi ngủ, thậm chí ngay giữa những trận kích tình. Nhiều lúc Taehyung đâm ra giận dỗi, chỉ muốn lấy chuyện chia tay ra dọa cậu, nhưng nghĩ lại thấy mình vô cùng trẻ con.

Điểm mấu chốt chính là Taehyung không trốn tránh vấn đề mà cậu đề cập, chỉ là Jungkook đã quá nhiệt huyết và hay nhắc đến nó không đúng lúc, đúng nơi.

Điều đó ám ảnh hắn đến nỗi, hắn nhớ mãi cái cảm giác bất lực giữa bàn ăn cùng với bố mẹ hắn, khi Jungkook nhìn hắn ngây thơ, đáp lại câu hỏi dạo này hai đứa đang làm gì của Kim Taehyuk.

- Tụi con đang tìm lời giải cho một hiện tượng lạ lùng. - Cậu nhướn mày - Đúng không Taehyung?

Hắn chán chả buồn nói, lẳng lặng gật đầu rồi ngồi im lặng ăn cơm từ đầu đến cuối buổi, nghe cậu kể lể cho bố mẹ mình nghe gần hết chuyện. Mặc nhiên Jeon Jungkook không hề nhắc đến chuyện chiếc tàu vũ trụ có chức năng thần kì dẫn đến những giấc mơ hư ảo.

- ...Và cái hành tinh mà giáo sư tụi con thấy là màu tím, giống y chang cái mà con đã từng mơ thấy.

Cậu chỉ đổi câu chuyện thành như vậy. Mà nói thật, Taehyung chẳng quan tâm dù cậu có kể ra chuyện con tàu hay không, bởi hắn cho rằng sẽ không có ai tin vào những điều ấy. Chính hắn còn thấy ảo.

Jeon Jungkook không ngừng liến thoắng, đến nỗi cả Taeri và Taehyuk đều phải bật cười. Nhưng điều buồn cười thực sự chính là vẻ mặt cam chịu của Taehyung. Teari nhớ trước đây, mỗi lần cô luyên thuyên về ngành học của hắn, hắn chẳng nói lại lời nào, nhưng có thể thấy rõ là hắn không quan tâm. Có lẽ Jungkook có phép màu nào đó, đã xoay tròn và hành hạ Taehyung ra trò, nên bây giờ nhìn hắn trông vô cùng khổ sở, muốn quan tâm thì không được, muốn không quan tâm càng không xong.

Không biết đây là chuyện nên lo ngại hay vui mừng.

- Cô nghĩ là... - Taeri nheo mắt lại suy nghĩ - có lẽ lí do mà giáo sư không thấy hành tinh nữa là do bị cái vòng xoáy đen kia che lại. Anh nghĩ thế nào?

Jungkook gần như chồm về phía trước, háo hức chờ đợi giả thuyết thứ hai. Taehyuk đặt đũa xuống, bật cười khi nhìn khuôn mặt của cậu.

- Có thể cái xoáy đen kia không che hành tinh tím lại mà nuốt nó vào. Anh không biết nữa, anh đoán thôi.

Câu nói của ông Kim làm Taehyung phải dừng đũa. Hắn nhướn mày nhìn sang Jeon Jungkook, thấy cậu cũng đang nhìn lại mình bằng đôi mắt mở to hơn quả Cherry, và cái miệng dù vẫn còn cơm vẫn há to dữ dằn. Thế nhưng lần này hắn chẳng lấy làm buồn cười gì.

- Không thể nào...không thể... Nếu mà bị nuốt vào thì nó nhất định không phải là hành tinh tím của chúng ta.

Jungkook lắp bắp trước sự khó hiểu và buồn cười của hai người lớn. Nhưng Taehyung đã kịp ngăn lại vì lo sợ cậu sẽ đánh mất bình tĩnh mà nói ra điều gì đó thiếu suy xét.

Quả thật, cho đến lúc bữa ăn kết thúc và cả hai đã quay trở về phòng của Jungkook, câu nói của ông Kim vẫn làm họ phải nghĩ mãi. Jeon Jungkook đi qua đi lại không ngừng. Cậu nhìn bóng đèn, chói mắt, chuyển sang mấy cuốn sách nằm không ngay ngắn trên kệ.

- Ngồi xuống đây đã nào.

- Anh không biết em nóng ruột thế nào đâu. - Cậu đỡ trán, tay còn lại chống ở hông - Có thể, chúng ta sắp chạm đến một sự thật sẽ gây sốc, nhưng chúng ta sẽ không nói cho ai cả, đồng ý với em không? Được rồi. Bây giờ này, anh lấy giấy và bút ra đi.

Taehyung không hỏi để làm gì, hắn chỉ lắc đầu làm theo, một cách chiều chuộng. Không phải là hắn không muốn cùng cậu khám phá điều bí ẩn ấy, chỉ là Jeon Jungkook lo lắng, nhiệt huyết và tận tâm thay cho phần của hắn luôn rồi.

- Đưa em nào. - Cậu giật vội tập giấy từ tay Taehyung, ngồi xuống bàn ghi chép - Bắt đầu từ giả thuyết của chú trước nhé.

Buổi phân tích kéo dài cả tiếng rưỡi đồng hồ, Taehyung đoán. Và hắn không chịu nổi việc ngồi xem cậu vừa nói, vừa suy nghĩ, vừa viết. Hắn nằm trên giường lắng nghe rồi ngủ quên mất.

Thực ra việc khám phá ra cái gì đó không làm thay đổi nhiều cuộc sống thường ngày của cả hai. Thế mà Jungkook vẫn miệt mài, mà cũng không biết cậu nghĩ thế nào về những thứ này.

Các nhà thiên văn học bấy lâu nay vẫn đang miệt mài các công trình độ sồ của họ, mất ăn mất ngủ, bạc tóc, dành cả cuộc đời để tìm hiểu những cái bí ẩn ngoài vũ trụ xa xôi, những thứ chẳng làm thay đổi mấy cuộc sống của hành tinh này. Có lẽ Jungkook cũng là một nhà thiên văn học, theo một nghĩa nào đấy.

- Taehyung! Sao không trả lời em? Theo anh nếu một lỗ giun tồn tại thì một hành tinh đi qua nó có bị phá hủy không?

Taehyung giật mình nhổm đầu dậy, vẫn chưa tỉnh hắn. Sau khi cậu hỏi lại lần nữa, hắn mới ngáp ngắn ngáp dài trả lời bằng giọng lười biếng:

- Về mặt lí thuyết, lỗ giun sẽ sụp đổ ngay. Còn trên thực tế thì chưa phát hiện ra bất kì lỗ giun nào. Sao thế? Em lại nghĩ ra cái gì hay ho à?

- Anh biết không, nếu cái xoáy đen không nuốt hành tinh tím như chú Kim nói, em nghĩ là nó đang nhả ra.

Bỏ qua cái nhướn mày thay cho câu "em nói cái gì cơ" của người nằm trên giường, cậu nói tiếp:

- Cho nên bây giờ hành tinh tím mới tồn tại. Này nhé, theo em, ban đầu cái xoáy đen kia nhả nó ra, cũng là lúc giáo sư phát hiện ra nó. Sau đó, bằng một cách nào đó, nó nhanh chóng bị thiên thạch bao quanh che mất lại, và thế là thầy Alex nghĩ rằng nó đã biến mất.

- Nhưng cái xoáy đen kia là cái gì mới được chứ?

Lúc đó, nếu mà không có cuộc điện thoại của Jung Hoseok, có lẽ cả hai còn phải thao thức suy nghĩ cho đến tận khuya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro