41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung chỉnh lại áo quần cho người đang há miệng to nhìn những bóng đèn chớp chớp đến đau mắt. Hắn dừng lại, nhìn cậu đầy yêu thương rồi chợt cúi xuống hôn sâu vào khóe miệng làm Jungkook phải kêu lên.

- Người ta lắp thêm đèn nhiều màu kìa Taehyung.

Hắn phủi sợi tơ trên ngực áo cậu đi, cầm tay cậu dắt vào, dửng dưng trả lời:

- Ừ, lắp thêm "bóng đèn" cho chúng ta đấy!

Có lẽ nhiều người đã đoán ra cả hai đang ở đâu. Sau cuộc gọi của Hoseok với thông báo tụi anh và Jimin đang ở Lavo, Jungkook thay đồ nhanh như lốc xoáy, quên hết mọi giả thuyết, mọi hiện tượng, đứng sẵn trước xe chờ Taehyung xuống mở cửa.

Lavo sau bao ngày không đến đã được nâng cấp đáng kể, nhưng cái vẫn không thay đổi chính là không khí náo nhiệt. Dù là ngày thường, chỉ cần bước vào đây là có thể đắm mình vào cảm giác của mùa lễ hội.

Jungkook tá hỏa với những thứ diễn ra trước mắt khi cậu thấy bộ ba lăn xả đang đóng đô ở chiếc bàn cuối phòng quen thuộc. Park Jimin buộc dây của hai đôi giày lại với nhau, mang lên cổ, cầm cổ chai rượu đã uống hết để đánh nhau với Hoseok, vờ như đó là cây kiếm. Chốc chốc, được sự cổ vũ của Yoongi, Hoseok hăng hơn, đánh tới tấp làm y la oai oái.

Hoseok mà như thế thì cũng chưa bất ngờ lắm. Đằng này, suốt từ lúc mới gặp gỡ làm quen đến giờ, đây là lần đầu tiên Taehyung bắt gặp Yoongi trong tình trạng này: cả người gần như nằm ra giữa ghế, áo sơ mi nhăn nhúm như mới lấy ra từ một mớ áo quần lộn xộn, thắt lưng nằm lăn lóc dưới đất, lấy carvat làm thắt lưng,... Đấy là chưa kể giọng nói thường ngày vốn đã trầm, bây giờ trộn với men say nên khó nghe vô cùng. Mỗi lần Yoongi đấm vào không khí, la "cố lên Hoseok" là cả Taehyung và Jungkook đều ngơ ngác nhìn nhau đầy lo ngại, như cái cách mà trẻ em lần đầu tiên trong đời bắt gặp bố mẹ chúng đang say xỉn vậy.

Taehyung ngăn cậu lại trước khi Jungkook định xông vào đống hỗn độn ấy, kéo cậu sang một góc ngồi yên lặng như tránh nạn.

- Bây giờ em mà vào đấy thì không khác gì thêm dầu vào lửa.

- Thế anh định làm gì giờ?

Hắn nhún vai ra vẻ bó tay, cầm ly nước trên bàn uống ngon lành, chẳng có biểu hiện gì là muốn rước họa vào thân. Cứ mỗi hai, ba phút, Jeon Jungkook lại quay đầu vào góc quen nhìn ba chiếc bóng quen thuộc, mà giờ đã trở nên lạ lẫm như những con zombie, rồi thấy trong lòng bứt rứt khó nói, chỉ muốn đứng lên làm cái gì đấy nhưng rồi chẳng biết làm gì. Ngược lại, người bên cạnh cậu chỉ biết ngồi thong thả, quàng tay qua vai cậu để sờ véo cái má.

Đã nửa đêm. Trong khi hai nhân vật đánh nhau hồi nãy giờ đã ngủ say khướt thì hai nhân vật đến sau mới bắt đầu thấm rượu và hưởng ứng cuộc vui. Ở Lavo, người ta đến vào lúc đêm gần tàn, nhập tiệc vào đầu ngày mới và thường sẽ không biết mình về nhà vào giờ nào. Jungkook không quen, nhưng dường như rượu làm cậu quên hết mọi rào cản, làm cậu quên luôn cả nơi mình đang đứng và ba người kia say mèm kia nằm ở đâu. Cậu khoác hai tay lên vai Taehyung, nheo mắt lại cố nhìn hắn thật kĩ. Mấy ánh đèn đầy màu sắc cứ quay cuồng uốn éo, lại thêm cơn buồn ngủ thê thảm ập đến, cậu khiến Taehyung phải trầm trồ vì cầm cự được đến giờ phút này mà vẫn chưa gãy.

- Anh có biết em thích anh từ khi nào không?

Jungkook lèm bèm, giọng cậu xỉn đến độ Taehyung không nghe ra được. Hắn cười khùng khục, tay đưa lên đầu cậu xoa xoa.

- Em say quá rồi. Về nhé?

- Không! - Jungkook hét lên, định đẩy hắn ra nhưng Taehyung kịp ôm cậu lại.

- Vậy thì để anh đoán xem. Đêm đầu tiên?

Cậu dụi mắt, cả người đứng dựa hẳn vào Taehyung, giọng cau có:

- Đêm đầu tiên nào?

Nhưng Taehyung chưa kịp trả lời, cậu đã "à" lên rồi cười vang. Hắn phải giữ vững lắm cả hai mới không bị ngã chứ đừng nói là tránh đụng vào người khác.

- Đêm đầu tiên mới thích anh á? Muộn thế. Em thích anh từ trước cơ, từ rất lâu trước đây, lâu ơi là lâu. Anh không biết đâu.

Âm thanh ngày càng hỗn loạn, nhưng giờ phút ấy tất cả đều lui về sau, nhường chỗ cho giọng nói nặng mùi rượu của cậu. Kim Taehyung nhìn người đối diện đầy âu yếm, nhìn người mà dù hắn có bỏ bao công sức hay thời gian vào đấy đi nữa cũng vẫn chưa thấy đủ.

- Lúc anh đòi ngủ cùng em, lúc anh ôm em chặt cứng trên giường, anh mua bánh cho em, nấu ăn cho em,... Em thích anh từ hồi ấy cơ.

Nói xong, cậu vùi mặt vào ngực hắn cười khúc khích, hít lấy hít để mùi hương đã từng khiến cậu ngất ngây, khiến cậu thương nhớ, khiến cậu rơi vào một cảm giác xúc động khi mọi giác quan đều được đánh thức, và người ta gọi đó là tình yêu. Nếu không có những ánh đèn đủ màu sắc trong quán, hẳn Taehyung đã được thấy đôi mắt mọng ngây ngất và hai chiếc má đỏ bừng của cậu.

Taehyung đứng xoay lưng về phía trung tâm căn phòng, lấy người che hết Jungkook. Mặc kệ tất cả còn lại có đang quay cuồng nhảy nhót, hay uống rượu, tán tỉnh, hoặc là đang bất tỉnh như ba người nào đó, Taehyung và người trong vòng tay hắn vẫn chìm đắm vào thế giới dịu dàng riêng của mình.

- Còn anh thì thích em từ lâu hơn nữa cơ!

- Khi nào?

Jungkook thắc mắc, vẫn áp má vào ngực hắn, vừa chờ đợi câu trả lời, vừa lắng nghe tiếng tim hắn đập vang dội.

- Có lẽ ngay từ lúc anh vừa tỉnh dậy ở bệnh viện. Anh nghĩ đến em đầu tiên, tên nhóc dầm mưa đến ốm và còn uống thuốc ngủ để đến hành tinh tím kéo anh trở về.

Taehyung đã nghĩ về chuyện ấy rất nhiều lần, nhưng hắn chưa lần nào có ý định sẽ kể lại cho ai, kể cả Jeon Jungkook.

Nghe giọng nói từ trên đỉnh đầu vọng xuống, vào tai hay vào tim gì đấy, Jungkook nhắm mắt lại, môi vẽ lên một đường cong mãn nguyện. Vài giây sau, có tiếng Taehyung hôn lên tóc, lên trán cậu, rồi hắn lại nói tiếp, như thể nói với chính hắn thì đúng hơn.

- Nếu lúc ấy không có em thì bây giờ anh sẽ như thế nào đây, Jungkookie?

Nếu lúc ấy cậu không làm thế, cậu cũng chẳng dám nghĩ đến chuyện tiếp theo. Taehyung vẫn sẽ ở lại hành tinh tím? Taehyung trên giường bệnh sẽ rơi vào tình trạng nguy kịch? Tạ ơn chúa là giờ này hắn đang ở đây, ôm cậu trong lòng.

Ngay sau đó, Taehyung không thể tưởng tượng được, giữa những tiếng la hét thích thú trong quán bar lúc trời sắp sáng, Jungkook đứng khóc ngon lành vì những gì mình vừa nói. Rồi cậu lại quay về bàn, vừa nốc rượu vừa ôm hắn thắm thiết. Chỉ sợ Taehyung phải chạy theo cậu đến kiệt sức.

Không biết mấy giờ thì mọi thứ kết thúc, chỉ biết Jungkook đã say ngoắc cần câu, đến nỗi mà, trưa hôm sau, cậu tỉnh dậy trên giường và không nhớ nỗi tại sao đầu mình lại nhức như thể đã uống nhiều bằng tất cả số rượu mà cậu đã uống trong đời cộng lại.

Cậu lò mò vịn tay vào tường đi xuống nhà tìm Taehyung. Không chỉ cái đầu mà cả người cậu đều tê và mỏi nhừ. Mỗi bước chân đi xuống bậc thang là như nhiều cây kim trong người cùng lúc đâm xuyên qua da thịt để ra bên ngoài.

Bên dưới im ắng hoàn toàn. Taehyung ngồi một mình trong bếp xem điện thoại, trên bàn là chén đũa sẵn sàng cả, chỉ đợi người đến ăn. Hắn lia mắt về phía cầu thang, ngay lập tức bỏ điện thoại sang một bên, đi về phía người đang đứng trố mắt nhìn ra ngoài phòng khách, hắn ra hiệu im lặng cho cậu. Jeon Jungkook quên luôn cái cơ thể nhức mỏi của mình, gặng hỏi hắn cho bằng được bằng giọng lén la lén lút.

- Thì sáng nay anh bắt xe đưa cả đám về chứ sao nữa. - Hắn giải thích, sau đó kiểm tra khắp người cậu - Có mỏi lắm không?

Taehyung không biết rằng cậu chẳng nhớ gì đã xảy ra tối hôm qua và sáng sớm hôm nay, chỉ biết mắt Jungkook từ từ mở to như muốn rớt ra ngoài, sau đó cậu đưa hai tay ôm miệng, cả người quay quắt như thể muốn tìm lỗ chui vào trốn. Taehyung cười đã đời, biết được chuyện gì đang xảy ra với cậu. Thế là hắn thoải mái thuật lại hết mọi thứ, từ việc Jungkook uống say quậy tơi bời ở quán, nôn thốc nôn tháo trên xe, cho đến lúc xây sát với hắn trong phòng vì không chịu ngủ và kết thúc bằng một cuộc vật lộn trên giường. Với chừng ấy việc xảy ra mà đến giờ này Taehyung đã nấu ăn xong đâu vào đấy thì có khi hắn chẳng chợp mắt chút nào.

Cơn sốc đầu ngày làm cậu quên bén mất phải chặn miệng hắn lại. Thế là suốt bữa trưa, chỉ mỗi Park Jimin là hồn nhiên ăn ngấu nghiến, bốn người còn lại cứ im lặng liếc nhau ngang dọc, làm Jungkook áp lực vô cùng.

- Mấy cái món này - Min Yoongi hắng giọng - là Taehyung nấu hết sao?

- Vâng. Sao thế anh?

Jung Hoseok trợn mắt la lên:

- Mày học nấu ăn từ bao giờ thế?

Yoongi đá chân cậu dưới gầm bàn.

- Vậy thì... mày học ai thế?

Yoongi chống tay lên bàn đỡ trán.

- Học trên Youtube ấy.

Hắn vừa nói vừa gắp thức ăn bỏ vào bát Jungkook.

- Vậy thì...à mà thôi. Hiểu.

Hoseok định hỏi thêm nữa là tại sao hắn lại học nấu ăn. Nhưng có lẽ câu trả lời đã quá rõ ràng rồi.

Chiều ấy, ngay sau khi ba người khách ra về, Taehyung đánh xe chở Jungkook đến phòng hắn thuê ở bên kia thành phố để dọn dẹp đồ đạc. Thế nhưng chỉ có một mình hắn dọn. Jungkook thì bị bắt nằm trên giường suốt buổi, vì không được phép vận động nhiều. Thoạt đầu cậu giãy nảy không chịu, nhưng một lát sau Taehyung gọi không nghe trả lời nữa, vì cậu ngủ rồi.

- Chỉ được có thế.

Hắn vừa thì thầm, vừa chỉnh lại đầu cậu. Rồi dường như hắn định lấy chiếc tàu vũ trụ ra khỏi tay Jungkook để cho cậu ngủ ngon, nhưng người kia cứ ôm chặt cứng, Taehyung đành chịu.

Bên ngoài trời mưa lất phất, một lát sau mưa nặng hạt, ào ào chen chúc nhau rơi xuống. Taehyung khiêng mấy thùng đựng đồ đạc của hắn xuống chất vào xe, rồi một lát nữa thôi, ngay khi Jeon Jungkook ngủ dậy, cả hai sẽ về lại nhà để trả lại phòng.

Bây giờ nghĩ lại, quãng thời gian ở đây đã mờ nhạt như cảnh vật trong màn mưa. Taehyung chỉ nhớ những suy nghĩ, cảm xúc dữ dội nhất, tất cả mọi thứ khác đều trôi đi như khói hết. Hắn thở ra, không phải vì phiền muộn mà vì nhẹ nhõm, rồi quay người chậm rãi trở lại phòng. Jungkook vẫn ngủ say sưa, nhưng đôi mày nhíu chặt lại của cậu làm Taehyung phải phì cười. Hắn chẳng biết làm gì hơn là ôm cậu ngủ cùng thay vì ngồi chờ đợi.

Kim Taehyung không biết rằng ngay khi hắn chìm vào giấc ngủ, một giấc mơ dài khác vẫn đang đợi hắn.

---

Đây là một chuyện kì lạ, một chuyện kì lạ nhất từ trước đến giờ mà ngay cả người có trí tưởng tượng phong phú cũng chẳng thể nghĩ tới.

Taehyung chìm vào giấc ngủ và cũng không còn nhớ rõ hắn vào vũ trụ bằng cách nào. Chỉ biết một lúc sau, hắn đã ở trong tàu vũ trụ cùng Jungkook, người đang há miệng nhìn ra cửa sổ cùng gương mặt thực sự bàng hoàng. Vừa thấy Taehyung, cậu liền chỉ ra ngoài cửa, không thốt được một chữ nào.

Có lẽ cần nói thêm về tình hình lúc ấy. Kim Taehyung đã bị hút vào vũ trụ bằng "đường ống đen" quen thuộc như lúc hắn vẫn thuê nhà ở đây. Cơ mà vì Jungkook mang theo tàu vũ trụ khi ngủ nên rốt cục giờ này hắn ở chung một chỗ với cậu. Một điều đáng nói nữa là cả hai người đang ở ngoài vũ trụ vào thời điểm 5 tỉ năm tới. Đó là lí do Jungkook không thể tin được vào mắt mình.

Vũ trụ 5 tỉ năm sau khác hoàn toàn với những tưởng tượng của cậu. Các thiên hà ngày càng xa nhau vì lạm phát tăng làm không gian bị kéo giãn, những tinh vân quen thuộc cũng biến thành những hình méo mó, rồi những đám mây bụi và khí khác lại tụ lại thành những tinh vân mới. Tinh vân "Cánh bướm", "Đầu ngựa",...giờ cậu cũng chẳng nhận ra, chỉ đoán được dựa vào vị trí mơ hồ.

Jeon Jungkook hoang mang từ đầu đến cuối, sau đó nằng nặc bảo hắn đưa cậu đến chỗ hành tinh tím. Taehyung đành chiều cậu, dù hắn phải nhắc trước một lần nữa là sẽ chẳng có hành tinh tím nào đâu.

Những điều kì lạ nhất hay có khuynh hướng xảy ra liên tiếp nhau một cách vô cùng tự nhiên, như thể đấy là điều tất yếu sẽ diễn ra. Nhưng vấn đề thật sự nằm lại ở chỗ chúng ta đã không nắm được quy tắc tự nhiên mà chúng hoạt động.

Trong suốt thời gian loay hoay tìm lời giải đáp cho thắc mắc của chính mình về hành tinh tím và về hiện tượng lạ lùng mà giáo sư đã chứng kiến, Jungkook đôi lúc cảm thấy nản lòng vì thiếu nguồn thông tin và trang thiết bị vật chất trầm trọng. Hoặc là đột nhập vào Nasa, còn không thì bỏ cuộc mất, có lần cậu nghĩ thế.

Các nhà khoa học và thiên văn học có thể lấy đâu ra nhiều đam mê để nghiên cứu đến thế, khi họ dựa trên những phương trình và lý thuyết vĩ đại từ xưa và tiếp tục moi từ vũ trụ thêm những sự thật thú vị và lạ lùng. Có thể họ làm thế với mục đích phục vụ cho nhân loại, nhưng rồi còn Jeon Jungkook thì sao? Cậu làm việc này thì có ý nghĩa gì?

Con tàu lao vùn vụt xuyên qua từng vật chất trong vũ trụ, trong khi hai hành khách bên trong vẫn đang chạy theo những hình ảnh xa vời. Một lát sau, ngay trước mũi tàu dần hiện ra một thứ kì dị, và khiến Jungkook hét lên thất thanh. Cậu lui lại, giật áo Taehyung liên tục, mặt bắt đầu tái mét và nói ra những từ rời rạc:

- Dừng, hành tinh tím! Dừng tàu! Coi chừng!

Taehyung cũng hoảng hốt không kém, hắn cố giữ tỉnh táo và tìm hết mọi cách để dừng con tàu. Nhưng không kịp nữa. Con tàu đáp đất trên hành tinh tím quen thuộc trước khi cả tất cả bị hút vào một lốc xoáy đen khổng lồ.

Mọi thứ tối đen, như thể cả thế giới đều sập nguồn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro