42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook tỉnh dậy khi cơn đau đầu ập đến, mắt nhắm mắt mở bò dậy lần mò về phía nhà vệ sinh. Thế nhưng khung cảnh lúc ấy mới làm cậu tỉnh thực sự. Cả hai vẫn chưa thoát ra khỏi giấc mơ, cậu vẫn đang còn ở hành tinh tím cùng con tàu và Taehyung lúc ấy đang đi kiểm tra xung quanh.

Chắc chắn suốt cả cuộc đời này cậu chẳng bao giờ quên được hình ảnh ám ảnh đó, khi một nửa hành tinh bị bao quanh bởi cái vòng xoáy khủng khiếp và con tàu thì một mực lao vào đấy một cách mất kiểm soát. Đó cũng chính là hình ảnh mà giáo sư Alex đã chụp được. Nhưng tại sao mà nó lại...

- Taehyung!

Jungkook gọi to hết sức, chạy lại chỗ Taehyung bằng tất cả sức lực của mình. Ngay khi cậu định thốt ra cái gì đấy, Taehyung kịp đỡ cậu lại rồi ôm chặt cứng. Jungkook vừa khó thở vừa kích động, hai chân run rẩy mãi và đôi môi mấp mấy nhưng không dám nói gì.

Kim Taehyung ôm cậu rất lâu, ôm gắt gao như một đứa trẻ. Rồi bỗng dưng hắn thấy lồng ngực mình tan chảy. Nước mắt Jungkook thấm qua áo, chạm đến da hắn bỏng rát, khiến hắn chợt muốn lùi lại.

- Nào nào, không sao đâu. Chúc mừng em đã khám phá ra sự thật. Bây giờ thì về nhé?

Cuối cùng hắn nói, nhưng vòng tay vẫn ôm cậu như vậy một lúc nữa, cả hai mới lên tàu quay trở về. Con tàu quay trở về đường cũ, Jungkook ngoái đầu nhìn lại hành tinh tím. Thật là một hành tinh lạ lùng! Một hành tinh gắn kết chặt chẽ với tình yêu của cậu dành cho Taehyung, và cũng chính nó là mấu chốt của biết bao nhiêu điều bí ẩn, có lẽ cũng có đáng sợ.

Kim Taehyung đã nói với cậu, rằng hắn không thực sự thích việc tìm hiểu sự thật này, hắn chỉ muốn khám phá những thứ mới lạ.

- Anh sợ nếu mình cố tìm bới ra hết những sự thật trần trụi về những gì quen thuộc với mình, anh sẽ không còn nghĩ về nó một cách thoải mái và tự nhiên như trước nữa.

Hắn từng nói như thế. Jeon Jungkook cắn chặt môi, nhìn Taehyung đang trầm lặng xoay mặt ra ô cửa suốt cả chặng đường. Có lẽ sau này mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng cậu biết bên trong Taehyung là những cảm giác không mấy thoải mái.

Trải nghiệm đẹp nhất chúng ta có thể có được là cái huyền bí, ngay cả Einstein còn nói thế. Có lẽ quãng thời gian thú vị nhất đã kết thúc rồi.

Jungkook rúc vào người hắn ngay khi cả hai tỉnh dậy trên giường, chẳng ai nói một lời thừa thải nào. Trời đã tối, bên ngoài rọi vào mấy ánh đèn mờ nhạt như mặt trăng rọi lên thảm biển mênh mông. Trong phòng không đèn, cả hai ướt đẫm mồ hôi, nằm lặng lẽ như lênh đênh trên đại dương của riêng mình.

Rất lâu sau, Jungkook nức nở trong lòng hắn. Cảm giác biết được tất cả mọi thứ lúc này đây chẳng khiến cậu thỏa mãn chút nào. Cái mà cậu dày công tìm hiểu giờ lại khiến cậu chạy trốn. Sẽ chẳng tệ như thế nếu cậu không khiến người bên cạnh phải nặng lòng về sự thật này. Kim Taehyung đành phải gác lại tất cả ngổn ngang qua một bên, ra tay dỗ dành cậu.

Từ ngày đầu tiên đặt chân lên hành tinh kì lạ ấy, chưa một lần hắn nghĩ sẽ có ngày mình biết hết tất cả về lịch sử của nó. Taehyung không hiểu nó hoạt động như thế nào, hắn cứ ngầm thừa nhận và chấp nhận để hành tinh tím mỗi đêm làm ngôi nhà riêng của mình, và con tàu là người bạn đồng hành chưa bao giờ từ chối hắn. Chuyện này xảy đến quá bất ngờ, lại thêm một Jeon Jungkook như thế trong lòng, nên thành thật mà nói, Kim Taehyung chẳng biết cái cảm xúc gì đang ngự trị bên trong mình.

Nếu ghép lại tất cả các mảnh thông tin rời rạc mà cả hai đã suy luận và, thậm chí là trải nghiệm được, như vừa rồi, thì sẽ hình thành một giả thuyết như sau:

Hành tinh tím là một hành tinh tồn tại trong tương lai 5 tỉ năm tới. Nhưng nó bị một lỗ hổng thời gian hút về quá khứ, vào đúng ngày mà Kim Taehyung làm ra chiếc tàu vũ trụ đồ chơi, đó là lí do mà nó không xuất hiện trong giấc mơ trong tương lai. Ngay đêm đó, hắn được tàu vũ trụ đưa đến hành tinh tím. Và có lẽ ai cũng nhận ra, giáo sư Alex đã chụp được đúng khoảnh khắc đáng giá, khi hành tinh tím sang được thời gian và không gian bên kia của xoáy đen. Cuối cùng, lí do nó chưa được phát hiện, theo như Jeon Jungkook đã suy luận, chính là được lớp thiên thạch dày bên ngoài che lại. Chừng ấy sự thật khó tin đã được đánh đổi bằng tất cả vẻ đẹp bí ẩn của một hành tinh.

Sau sự việc ấy, Jeon Jungkook trầm hẳn đi. Hành tinh tím vẫn ở đó, nhưng tất cả những hồn nhiên trước đây chẳng còn nữa. Cậu chẳng còn kéo Jimin chạy thục mạng vào thư viện tìm sách, chẳng còn lẽo đẽo theo Taehyung bô bô về những giả thuyết này nọ. Kim Seokjin chẳng chịu nổi nên ngày nào cũng đến, còn bới theo đồ ăn cho cả cậu và Taehyung.

Một ngày, khi Jungkook từ chối ăn như mọi khi, anh buộc phải la lên dữ dội vì không chịu được nữa.

- Dù cái quái gì đang xảy ra với em thì em cũng nên ý thức về sức khỏe của mình chứ! - Anh quay sang hỏi Taehyung - Kể anh nghe thằng bé đang bị thế nào đi.

Kim Taehyung ngập ngừng lâu, và thừa nhận rằng anh Jin rất kiên nhẫn và bình tĩnh. Hắn bất lực trả lời:

- Tụi em đang ở tương lai 5 tỉ năm sau thì bị một xoáy đen hút về hiện tại cùng hành tinh...

Tiếng gào tuyệt vọng của anh anh Jin vọng khắp căn phòng. Anh đặt hết thức ăn lên bàn rồi chạy ra ngoài cùng khuôn mặt tội nghiệp. Mãi lâu sau, khi không thấy anh quay lại, cả hai mới biết là anh đã bỏ về luôn rồi.

Ít ai nhận ra, trong khi chúng ta đang đau buồn vì điều gì đó, thì thời gian đang từng chút chữa lành nó. Sẽ không ai nhận ra điều đó nếu ta cứ mãi tập trung vào nỗi đau.

Taehyung không cố làm quá mọi chuyện làm gì, chỉ tổ khiến cho Jungkook càng chú ý hơn vào điều không vui. Thay vào đó, hắn giữ mọi thứ theo nhịp độ cũ, thỉnh thoảng đưa cậu ra ngoài lê la đến nơi yên tĩnh ít người. Giai đoạn ấy, cứ hễ có ai hỏi Taehyung rằng cậu đang gặp chuyện gì, hắn đều trả lời như đã trả lời với anh Jin vậy. Có thể, hắn nghĩ, và đã suy nghĩ rất nhiều, việc hành tinh tím bị hút vào lỗ hổng thời gian chỉ đơn giản là một sự kiện thiên văn học biến đổi tức thời, cũng giống như sự hình thành của một siêu tân tinh vậy. Chỉ có điều nó xảy ra nhanh hơn rất nhiều.

Tháng ba đến mà trời vẫn thỉnh thoảng lạnh tê tái. Taehyung vẫn phải xông tinh dầu tràm trong phòng để phòng cho cậu khỏi bị cảm lạnh. Một ngày, Jungkook vừa tỉnh dậy từ giấc ngủ trưa thì thấy Taehyung đứng trước mặt từ lúc nào, áo quần bụi bặm và ba lô to đùng bên cạnh. Hắn kéo tay cậu dậy rồi thủ thỉ vào tai:

- Lên đồ đi phượt với anh. Nhớ mang áo ấm.

Jeon Jungkook mơ màng làm theo, đến khi xuống trước cửa mới tỉnh ngủ hẳn. Không biết Taehyung kiếm đâu ra con xe moto to như con trâu cùng hai chiếc mũ mới cóng, có lẽ vừa mới mua từ tiệm về, dựng trước cửa nhà. Taehyung chưa từng nói với cậu là hắn biết món này. Thực tế là hắn không biết thật, mà là học lỏm được từ Min Yoongi mấy ngày nay.

Giật thót khi nghe tiếng còi xe kinh khủng sau lưng, cả hai quay đầu lại, thấy Yoongi cũng đang chở Jung Hoseok trên một con xe moto xám nhìn còn dữ tợn hơn, và một Park Jimin đang chui đầu ra cửa xe ô tô quen thuộc, miệng la hét gì đấy Jungkook không nghe rõ, vì Taehyung đang đội cho cậu cái mũ bảo hiểm che kín hai tai.

Cả nhóm dùng dằng một hồi chẳng để làm gì, sau đó mới bắt đầu lên đường. Không một lời nào được nói ra trong suốt cuộc hành trình, chỉ có tiếng gió tát vào những khuôn mặt tê buốt và tiếng Hoseok hú hét ghê rợn khi băng qua những đoạn đèo nằm sát vực sâu khiến ai cũng phải bật cười. Taehyung cũng muốn cười nhưng vì phía sau vẫn còn Jungkook nữa nên hắn buộc phải thận trọng.

Mặt trời phủ nắng chiều lên sườn đồi lấp lánh như được tráng lớp mỡ. Giữa dãy xanh cao rậm rạp và con đèo quanh co là bờ vực sâu chứa toàn là những đá sỏi sáng màu. Min Yoongi nói trước đây bờ vực này từng là một con suối, nước chảy từ trên nguồn về nên trong vắt. Kể từ nạn hạn hán nặng vài năm trước, con suối cạn nước dần rồi trở thành một vực khô khan, đầy sỏi đá.

Jeon Jungkook nghe xong thì tiếc hùi hụi. Cảm động vì khung cảnh xung quanh, cậu lại siết tay ôm Taehyung chặt hơn rồi áp cả người cả đầu vào lưng hắn. Và mỗi lần như thế là Taehyung được nước rồ ga phóng lên dẫn trước khiến cậu hét lên thất thanh, rồi cả một vùng núi non vang vọng tiếng cười giòn giã của những tâm hồn tươi trẻ. Hôm ấy là ngày đầu tiên Jeon Jungkook cảm nhận được thế nào là nhiệt huyết tuổi trẻ, tận từ trong từng tế bào.

Hơn một tiếng rưỡi đồng hồ sau, cuối cùng điểm đến và mục đích của của chuyến đi cũng đã rõ. Jeon Jungkook không ngờ cậu lại được dịp vác củi ra bãi biển mấy vòng liên tục, thế mà cậu lại vui vô cùng. Mặc dù, Park Jimin ham vui đã đi xem người dân kéo lưới từ lúc nào, bỏ lại cậu một mình loay hoay mãi đến chiều.

Hôm ấy là sinh nhật của Min Yoongi.

Cuộc nhậu và hát hò bắt đầu lúc trời chập tối trên bờ biển vắng người. Gió mạnh thổi vào những làn hơi muối mặn chát, đưa đẩy ánh lửa bập bùng qua về dữ dội như có phép thuật. Khi tất cả đều đã nhảy nhót và hò hét đến mệt lả và khản cổ, Jung Hoseok như thể vẫn còn năng lượng dự phòng trong người, một mình chiếm trọn ánh lửa. Thực tế, từ xa nhìn lại trông như một bóng ma bị ngọn lửa leo lắt vặn vẹo đến đáng sợ.

- Hồi trước anh thường đến đây.

Một lúc sau, Yoongi nói, khi Hoseok đã cạn năng lượng và đang ngồi thở phì phò bên cạnh hắn.

- Lúc ấy không có...

- Anh hay đến đây? Với ai? Sao em không biết?

Min Yoongi buồn cười quay lại nhìn Hoseok, hắn bảo đã đến đây trước khi hẹn hò với cậu cơ.

- Thế sao anh chưa bao giờ đưa em tới đây?

- Hay là trước đây có em nào...

Taehyung bỏ lửng câu nói, sau đó bị Jungkook nhéo mạnh vào hông làm hắn suýt xoa. Câu nói của hắn làm hai người nào đó im lặng nhìn nhau khó hiểu. Park Jimin sau khi quan sát mọi thứ xong, đặt ly rượu cạn xuống, gật gù:

- Đúng là em vẫn nên đi tập gym hơn là có người yêu.

- Là sao? Có liên quan gì đâu. - Jungkook nhíu mày khó hiểu. Mọi người còn lại đều đổ mắt về phía y.

Anh Jin nói xạo, y nghĩ. Có người yêu đi nếu muốn biết tại sao không cần tập gym, anh từng bảo thế. Vậy mà chẳng ai ở đây biết, ai cũng nhìn y chờ đợi câu trả lời. Y nhìn xa xăm ra biển, nói:

- Đi tập gym thì chỉ một người mệt, có người yêu thì cả hai đều mệt.

Jung Hoseok không nói nên lời, đưa tay lui sau đấm vào lưng Yoongi đau điếng.

---

Khuya đến. Thi thoảng gió đưa sóng vào bờ thành vài điệu nhẹ nhàng nghe rì rầm xao xuyến như một bản nhạc được ghi âm lại. Hình như chẳng còn ai thức đến giờ khuya lắc khuya lơ ấy. Jungkook thở dài nhìn lên bầu trời vắng mây, mấy sợi tóc đua nhau lùa qua lùa lại trên vầng trán cậu. Không hiểu sao đêm nay cậu không ngủ được, dù đi đường xa, dù vác củi mấy vòng, dù đã uống rượu.

Có tiếng sột soạt trên giường, tiếng bước chân nhẹ nhàng gần lại, không cần quay đầu cậu cũng biết. Kim Taehyung ngồi xuống ngay phía sau ôm lấy cậu. Hắn ngả má lên vai Jungkook, chà tới chà lui tìm chỗ thoải mái, tóc châm vào cổ làm cậu nhồn nhột.

- Em làm anh dậy hả?

- Không có. Ở đây không quen anh không ngủ được.

Jungkook vòng tay lại xoa xoa mái tóc hắn, tay còn lại mân mê các khớp ngón tay đang ôm chặt mình.

- Thế hồi trước anh bỏ em đi thuê nhà có bị mất ngủ không?

Taehyung gật đầu trên vai cậu.

- Nhưng không phải vì không quen, - Hắn nói - mà vì nhớ em.

- Dẻo miệng.

Jeon Jungkook bĩu môi, nhưng rồi cậu cười. Taehyung cũng cười theo. Tiếng kim giây nghe rõ ràng giữa khoảng không lặng lẽ, đôi lần bị át đi khi gió mạnh tát nước vào bờ. Cả hai chẳng có ý định đi ngủ, mà có lẽ Taehyung cũng ngủ mất rồi, tuy hai tay đang ôm Jungkook chẳng lỏng đi chút nào. Tiếng kim giây và sóng biển rượt đuổi nhau mãi như vô tận. Đúng lúc cậu đinh ninh Taehyung đã ngủ được một giấc rồi thì nghe cái giọng trầm lười biếng quen thuộc vang lên từ phía sau:

- Em muốn đến đó không?

Jungkook có hơi nhổm người dậy sau khi vừa nghe xong câu hỏi, Taehyung biết điều đó. Hắn cũng biết cậu thường có phản ứng ấy mỗi khi bất ngờ. Thực ra, hắn chẳng hi vọng sẽ nhận được câu trả lời.

- Em không biết.

- Thế em có nhớ không?

Jungkook nhìn ra biển. Biển tối căm, nhưng những dãy bọt biển trắng vẫn hiện lên mờ ảo trong màn đêm đen kịt. Cậu chẳng chần chừ một giây nào khi trả lời.

- Nhớ như cách em từng nhớ anh vậy.

Lần này, Taehyung là người bất ngờ. Hắn nhổm người dậy. Rõ ràng là hắn đã cố gắng lắm nhưng không thể hiểu được cảm giác của Jungkook mấy ngày qua là gì. Jungkook quay đầu lại, môi mấp mấy nhiều lần, chứng tỏ cậu đang quyết định xem có nên nói hay không. Cuối cùng, cậu cúi đầu xuống, vầng trán chạm vào ngực Taehyung, thổn thức:

- Em chỉ không thích cách mọi người xung quanh tỏ ra thái quá với vấn đề của mình. Em vẫn rất thích hành tinh tím, Taehyung ơi. Nhưng mà em cứ kéo anh vào chuyện này, rồi em cố đào bới mọi thứ lên, đào bới  cả sự thật nữa. Rồi khi em thấy anh thất vọng, em...

- Thất vọng? Anh thất vọng cái gì chứ? Chúng ta còn chưa chắc chắn đấy có phải là toàn bộ sự thật hay không cơ mà. Mà dù đúng là vậy thì chẳng phải chúng ta đã khám phá ra một điều tuyệt vời sao?

Hơi thở cả hai gấp gáp, những đôi mắt ngạc nhiên nhìn nhau, có lẽ muốn nhìn thật kĩ để có thể đọc được tất cả những điều chưa được nói ra. Dù đã trải qua bao cuộc nói chuyện với nhau kiểu này, chẳng ai có thể quen được cái cách mà vấn đề được mở khóa chỉ bằng một câu nói vô tình. Và bao giờ đến cái khoảnh khắc ấy, tim Taehyung đập nhanh như chẳng thiết nằm trong lồng ngực nữa.

Hắn cúi đầu hôn lên trán cậu khi giọt nước mắt đầu tiên của Jungkook bắt đầu lăn trên má. Hắn không kìm được lòng khi nhìn Jungkook khổ sở đưa tay lên cổ, miệng phát ra vài tiếng không rõ ràng vì cổ họng cậu nghẹn ngào, rõ ràng là cậu muốn nói nhiều điều, rất nhiều điều nữa. Rồi hắn quyết định nói thay cậu:

- Anh không biết là em nghĩ cho anh nhiều như thế. Mấy ngày vừa rồi anh cũng chật vật lắm. Nhưng mà Jungkookie, sau đó anh lại nghĩ dù quá khứ của hành tinh tím, hay là quá khứ của chúng ta có như thế nào đi nữa, chẳng phải bây giờ mọi chuyện rất ổn sao? Với lại, nhờ em mà anh biết mình đã may mắn như thế nào. Cả một nổ lực to lớn của vũ trụ, hành tinh tím phải quay về 5 tỉ năm sau chỉ để tạo điều kiện cho chúng ta gặp nhau, cho nên...

Kim Taehyung tuôn ra những gì hắn nghĩ, những tích tụ, những thay đổi, những đấu tranh trong suy nghĩ, một cách lộn xộn và mơ hồ như vậy. Nhưng hắn đã bị ngắt lời bằng một cái hôn. Không thể nói đây là một cái hôn được. Sự xúc động và biết ơn của Jungkook bừng lên nhưng cậu không thể nói được, và đó chỉ là cách mà cậu thể hiện chúng. Chỉ khi Taehyung đỡ gáy cậu, cho đầu lưỡi gặp gỡ đôi môi, nụ hôn mới thực sự bắt đầu.

Sau này có lần nhớ lại, Jeon Jungkook tiết lộ rằng cảm xúc của cậu đối với hành tinh tím vẫn chẳng thay đổi một chút nào dù chuyện đó hay có là chuyện kinh khủng hơn xảy đến. Chỉ là câu trả lời thú vị ấy đã đến quá bất ngờ, mà chính vì cậu đã mải lo lắng cho cảm giác của Kim Taehyung. Nếu, Jungkook nghĩ, được quay lại giây phút đó một lần nữa, cậu sẽ không chần chừ xếp nó vào một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong cuộc đời.

---

Những khám phá về hành tinh tím tạm dừng lại ở đây, như cái cách câu chuyện này dừng lại, nhưng cả Jeon Jungkook và Kim Taehyung sẽ còn khám phá ra rất nhiều kì diệu của vũ trụ nữa. Cuộc sống của cả hai vẫn còn nhiều thử thách và trải nghiệm phía trước, nó không được đề cập đến trong câu chuyện này, nhưng có thể nó vẫn đang xảy ra ở một thế giới song song nào đấy, có thể thế giới ấy chính là trái tim của bạn đọc.

Hoàn chính văn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro