Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Seokjin đập vài lần vào chiếc máy xay caffe một cách mất kiên nhẫn. Chuyện là chiếc máy ngừng chạy ngay giữa lúc đang xay, và khách thì cứ ra ra vào vào khiến anh sốt ruột vô cùng. Chưa bao giờ anh muốn quán mình ế ẩm như bây giờ. May là tiếng chuông điện thoại đã kịp cắt ngang trước khi anh nổi nóng.

- Anh nghe. 

Namjoon ở đầu dây bên kia, giọng kịch tính:

- Anh, Jungkookie không có ở nhà. Nhưng mà mới có một tên khả nghi nào đó đến tìm ẻm, bây giờ về rồi. 

Kim Seokjin hơi nhíu mày hỏi lại đó là ai, nhưng anh Joon bảo là không biết.  

- Hắn trông như thế nào?

Namjoon chống hông, hơi ngửa đầu lên trời, cố nhớ lại thật kĩ. 

- Tên này chắc chắn tập luyện thể hình ghê lắm, em nhìn sơ là biết ngay. Da hắn ngăm, ngực có xăm cái gì đấy, hình như là hoa hồng, bấm khuyên cả hai tai... Gì nữa nhỉ? À, hắn hỏi xong thì lườm em một lúc, nhìn mặt hơi điêu.

Anh Jin trầm ngâm một lúc lâu, làm Namjoon phải gọi tên mấy lần để biết anh vẫn đang ở đầu dây bên kia. Một lát sau, Seokjin hỏi:

- Thế hắn có nói gì không?

- À, hắn hỏi đây có phải là nhà Jeon Jungkook không? Em trả lời là phải. Sau đó hắn nói muốn gặp ẻm nhưng ẻm đi mất tiêu. Hắn nhìn căn nhà rồi nhìn xung quanh mấy vòng rồi bỏ đi. 

Hình ảnh một "tên khả nghi" mà anh Joon vừa vẽ ra khiến anh Jin lo nghĩ mãi. Anh thậm chí còn gọi điện thoại cho Jungkook, thoạt đầu định hỏi xem có gây thù chuốc oán với ai không, nhưng sau cùng chỉ hỏi cậu đang ở đâu, và dặn nhớ chăm sóc cho bản thân. Thì ra Jungkook đang lặn lội đâu đó tận Busan. Anh nghe tin cậu đi bụi cùng Jimin và nhóm của Taehyung đã được vài ngày, không ngờ nó lại kéo dài và ở một địa điểm xa đến vậy. 

Kim Seokjin cúp điện thoại, lòng nhẹ nhõm hẳn ra. Khó mà đoán được tâm tình của anh qua biểu cảm và lời nói, nhưng trong suy nghĩ và hành động, hầu như anh chỉ xoay quanh một mình Jungkook. 

Seokjin tự lo cho Jeon Jungkook từ hồi anh vừa đặt chân vào ngôi nhà mới của mình, bởi cả ông bà Jeon đều bận bù đầu với công việc và các mối quan hệ rối rắm xung quanh họ. Anh chứng kiến sự đổi thay của tình hình cục bộ trong gia đình và cả tính cách của em trai khi cậu quyết định thà dọn ra khỏi nhà còn hơn phải học cái ngành mà cậu bị ép phải chọn. Rồi ngay giữa lúc một đống khó khăn về thể chất, tinh thần và kinh tế ấy đè nặng lên vai Jungkook, cũng chính Kim Seokjin, và chỉ một mình anh, là người đứng đằng sau chăm sóc và chạy đôn chạy đáo tìm nơi ở cho vừa ý cậu. 

Jeon Jungkook ít bạn bè, vì cậu không phải kiểu người hay bắt chuyện trước. Thế nên khi cậu làm quen với Park Jimin, anh Jin vui lắm. Anh đối xử với y như gia đình, và anh cũng mong y sẽ đối xử với em trai của mình như vậy. 

Có lẽ ai cũng còn nhớ không lâu trước đây, khi Park Jimin kể rằng y nghe tiếng ai khóc lúc nửa đêm. Thực ra lúc ấy không phải do y say, cũng không phải là một giấc mơ, lúc ấy chính y nghe tiếng anh Jin khóc thật. Anh khóc không phải vì lo lắng hay đau lòng cho ai cả. Đôi lúc, nhớ lại những mất mát trong quá khứ cũng khiến ta phải thổn thức, dù cho hiện tại có sung sướng bao nhiêu đi nữa. Chính lúc ấy Seokjin nghĩ đến những chặng đường mà anh và Jeon Jungkook cùng đi qua. 

Khi những kí ức rời rạc lại bắt đầu ùa về, anh Jin lại nhận được một cuộc gọi đặt bàn trước vào tối nay, chính xác là bao quán, từ Kim Taehyung. Anh bật cười, giao lại quán xá cho nhân viên rồi xắn tay áo lên chạy đi mua một chiếc máy rang xay mới.

--- 

Một tuần. Đúng một tuần ở nhà để ôn tập trước kì kiểm tra giờ đây đã lùi về sau như nước qua cầu. Jeon Jungkook và Park Jimin không khéo đã quên luôn chuyện ấy, trong đầu chỉ còn đọng lại chuyến đi liên hồi mòn lốp xe trên những con đèo và đường đầy sạn dẫn về biển. 

Lúc về đến quán ai cũng rủ rượi như bị thây ma rượt, dọa khách trong quán nhìn chằm chằm, có người ái ngại trả tiền rồi biến mất dạng. Anh Joon nhìn không ra Jeon Jungkook trong bộ dạng rách rưới và bụi bặm như dân chơi, đứng cùng một nhóm cũng rách rưới thảm thiết y như vậy. Một chuyến đi mà chẳng tính trước ngày về, tối trời ở đâu là dừng lại ở đó. Áo quần như thế cũng là do mua đại trên đường đi. 

- Anh Jin đâu rồi anh? 

Namjoon nhìn Jungkook thật lâu bằng đôi mắt thần kì, trả lời máy móc:

- Anh không biết. À, hồi sáng có người đến nhà tìm em đấy. 

Cậu đoán được ngay đó là Baerum qua lời kể mặn mà của anh Joon nhưng lấp lửng không muốn anh biết nhiều về gã.

- Thế bấy lâu nay em ở đâu?

- Em cũng không biết. Nhiều nơi lắm anh. 

- Đi cùng mấy cậu kia? 

Anh Joon chỉ qua phía góc quán. Jungkook bật cười đập vào bắp tay anh:

- Áo đỏ là Hoseok, áo xám là Yoongi. Đều là bạn của Taehyung nhưng mà em cũng quen lâu rồi. 

Namjoon gật đầu, sau đó quay sang nhìn cậu một lượt từ trên xuống rồi nói nhỏ vào tai:

- Nhìn em như này anh thấy không quen chút nào, nhưng nói thật là nó ngầu đét. Nhìn vào còn tưởng em là "anh" của Taehyung nữa cơ.

Anh đưa ngón cái lên, mặt nghiêm túc vô cùng, rồi bỏ cậu đứng một mình, tiến về phía cánh cửa, lật mặt bản có chữ "Close" ra ngoài vừa lúc mặt trời điểm hoàng hôn.

- Còn nhớ đợt giáng sinh vừa rồi có người dán keo khắp mặt kính này rồi gỡ không ra, làm anh Jin phải đi thay lại. 

Giọng Park Jimin leo lẻo, đúng lúc cậu đang để tâm đến câu nói của anh Joon. 

- Có sao? - Hoseok nhướn mày thích thú - Chắc Taehyung chứ còn ai vào đây nữa. Đúng không? 

Park Jimin lắc đầu cười trộm, hất mặt về phía Jungkook đang ngẩn tò te nghĩ ngợi. Y nói thêm:

- Hồi ấy cao tay lắm cơ. Em còn tưởng là trên cơ anh Taehyung luôn ấy. Tưởng cơ thế nào, hóa ra là cơ cấu.

Jung Hoseok cười ngặt nghẽo, nằm dài ra chiếc bàn đang kéo dở giữa quán, hai tay vịn vào mép để không bị ngã. Taehyung đen mặt, phải tiến lại đá vào chân bàn một cái cho bỏ ghét. Nhưng chưa chấm dứt ngang đấy, Min Yoongi nói thêm, thành công kéo hồn vía của Jungkook theo:

- Nếu em mà nói trên cơ bụng của Taehyung thì nó lại hợp lý hơn. 

- Ô, chuẩn này. 

- Sao không tập trung làm việc đi mà cứ tán dóc mãi thế. Nhìn xem mấy giờ rồi kìa. 

Taehyung quát lớn, nhưng, như quạt chiếc quạt ba tiêu vào ngọn lửa, chủ đề đang nóng hơn.

- Thấy chưa, bắt đầu rồi đấy. - Hoseok nhìn hắn rồi bật cười lớn, cậu quay sang nói với Jimin - Taehyung thường nói tiếng to khi ngại hơn là khi tức giận. Nếu mà bực mình thì tên kia chỉ lầm lì im lặng thôi. 

- Cái này người ta bảo là thẹn quá hóa giận đây mà. 

- Jung Hoseok, nên chừa lại một con đường lui cho mày trước khi tao... 

Chuông trước quán reo lên, anh Jin mở cửa vào cùng túi này túi nọ lỉnh kỉnh. Mặt anh chợt bừng lên bất ngờ vì một toán thanh niên ăn chơi đang ở trong quán mình đẩy bàn đẩy ghế lung tung. Rồi anh bất ngờ hơn khi thấy Park Jimin và Jeon Jungkook chạy ùa tới ôm lấy anh như trẻ con khi mẹ đi chợ về làm anh suýt ngã ra sau.

Bữa tối, hai chủ quán đều ngồi vào bàn, nhưng anh Jin chỉ cầm đũa cho có chứ chẳng ăn bao nhiêu. Anh lặng lẽ quan sát cả nhóm rồi đến Jungkook. Anh nhìn cậu thật kĩ, nhìn khuôn mặt hơi ngăm hơn dạo trước, nhìn tay chân hoạt động lanh lợi, dù cả trong lúc ăn, nhìn và nghĩ về mối quan hệ của cậu với những người xung quanh. Từ trước đến nay, kể cả lúc Jungkook còn nhỏ, lúc cậu làm bạn với Jimin hay là hẹn hò cùng Taehyung đi nữa, anh cũng chưa từng thấy cậu cởi mở và thoải mái như thế bao giờ. Có lẽ chính bản thân cậu cũng chẳng nhận ra sự thay đổi ấy, bởi xung quanh cậu bây giờ đều là những con người với phong thái như thế, hoặc là bởi chuyến đi đầy nắng và gió vừa rồi đã phủ một chút bụi bặm quyến rũ và yêu đời lên những gương mặt vốn đã chẳng phải dạng vừa. Anh Jin nghĩ ngợi rồi bật cười tặc lưỡi, đúng là cái tụi xinh trai chỉ toàn chơi với nhau. 

Suy nghĩ lung tung đến độ cả bàn đã ăn xong, bắt đầu tấn công mấy chai rượu, anh Jin lại lạc mất chủ đề từ khi nào. 

- Thế thì tại sao em bảo em thà đi tập gym còn hơn có người yêu? - Hoseok lém lỉnh hỏi Jimin.

Namjoon ồ lên:

- Cái này là chính anh dạy cho ẻm đó! Đúng là không phụ lòng anh. 

Anh đập vai Jimin bôm bốp, suýt làm y chúi mặt vào bàn. 

- Thế là anh chưa nghe nó giải thích tại sao rồi. Còn khiến anh tự hào hơn nữa cơ. 

Jungkook bĩu môi. Trong những cuộc vui, Park Jimin thường không phải là tâm điểm chú ý, nhưng thỉnh thoảng y làm những thứ mà không chú ý là không được. Ai mà chưa từng bị vạ lây vì một người bạn đôi lúc quá nổi bật của mình! Jungkook cũng thế thôi. 

Taehyung mỉm cười nhìn cậu rồi nhìn sang anh Joon thắc mắc:

- Nhưng tại sao lại thế, anh? 

- À, cái này là do cái hồi mà Jungkookie...

Anh Jin nhanh tay lao tới chặn lại một thảm họa sắp quét qua. Namjoon không những vụng tay chân mà còn vụng miệng nữa. Riêng việc Hoseok đánh vào lưng Yoongi và cả hai cười đầy ẩn ý đã khiến anh Jin chịu không nổi. Anh bắt đầu chơi trò đánh trống lảng:

- Cái hồi mà Jungkook bỏ tập gym giữa chừng vì lười ấy, nên Jimin nó nói giận thế thôi. 

- Nhưng mà dù gì em cũng thấy cái này có lí. Này nhé,...

- Hoseok à, ăn đi.

- À vâng.

- Nhưng mà tay Taehyung bị sao thế? 

Namjoon hỏi, chỉ vào phồng hai bàn tay đầy vết phồng rộp màu đỏ mận của Taehyung.

- Lái xe đó anh. Gần một tuần liên tục. Em quên mất mua bao tay da. 

Yoongi cũng nhìn vào mấy vết chai vàng trên tay mình, kể chuyện:

- Hồi mới tập tành cái này anh còn suýt gãy chân nữa cơ. 

- Ghê thế! - Anh Joon thốt lên - Anh còn định thử cái này. 

Seokjin lầm bà lầm bầm, liếc xéo:

- Thế còn hai con xe đạp trong kho thì sao?

- Em nói là em thử thôi chứ em có nói em mua đâu. Anh không thích được em chở sao? Đúng rồi, giống như Jungkookie kìa, được ngồi sau ôm Taehyung nữa. 

- Em xung phong dạy cho anh tận tình.

- Taehyung, đừng có chiều hư ẻm nữa! 

- Chiều hư gì chứ! - Hoseok hét lên - Anh tập ngay bây giờ đi là vừa, sắp đến hè rồi đấy. 

- Làm một chuyến như này nữa nhỉ? 

- Em thì mạnh miệng lắm. Chứ ai là người đòi về nhà ngủ đầu tiên?

- Em bảo lạ chỗ em ngủ không được chứ bộ!

- Cơ mà Jungkookie nhớ mang theo kem chống nắng đi nhé. Không thì về nhà anh không nhận người quen đâu. 

Câu này nối tiếp câu kia, chuyện này nối tiếp chuyện kia cho đến lúc chẳng còn chai rượu nào nữa. Khuya hôm ấy, mọi người nhất trí ngủ lại tại quán anh Jin. Biết là chuyến hành trình vừa rồi đã tốn rất nhiều sức, vũ trụ vẫn còn âm thầm sắp xếp cho họ một chuyến đi kì lạ nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro