Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành tinh tím chưa bao giờ đón nhiều khách như thế này. Thành thử ra...có hơi loạn. Kim Taehyung không tin nổi vào mắt mình, hắn đi tìm Jungkook để hỏi xem tại sao lại có sự xuất hiện của những người này ở đây. Hóa ra cậu cũng đang xanh mặt, lẩm bẩm một cách đau khổ vào tai Taehyung:

- Em để tàu vũ trụ trong ba lô, ba lô để ngay trên đầu em. Mà cả nhóm nằm với nhau... Làm thế nào bây giờ đây?

Taehyung ảo nảo đập bàn tay lên trán, thoáng nhìn qua nơi lộn xộn và náo nhiệt. Hắn bất mãn ngồi bệt xuống đất ăn vạ:

- Anh không biết đâu. Em tự giải quyết đi.

Bên này, Jimin và Namjoon chạy loanh quanh ngắm tàu vũ trụ, những người còn lại vẫn đang còn hoang mang tột đỉnh, giống như Jeon Jungkook lần đầu đến đây vậy.

- Đúng là cái này đưa cả bọn tới mà! Đúng không anh?

- Anh cũng không biết nữa, nhưng phải tìm cách ra khỏi đây nhanh thôi.

- Òa, có nằm mơ anh cũng không nghĩ mình sẽ đến một nơi như này. Em biết nơi này nằm ở đâu không?

- Em chưa bao giờ nghe qua Trái Đất có một nơi như thế này.

- Theo anh thì mình đang ở sa mạc nào đó ở Ai Cập, ở đó hay có mấy nơi bí ẩn lắm.

- Em nghĩ mình đang nằm mơ.

- Em đã bao giờ xem "Sao chổi lửa" chưa?

- Ui da, đau em!

- Dạ chưa. Là sao chổi phóng nhanh quá nên tạo ra lửa hả anh?

- Hoseok! Đừng có chạy lung tung.

- Không, cái đó là phim.

- Park Jimin! Lại xem cái này đi, đỉnh lắm!

- Tự dưng nhìn nơi này anh nhớ lại vài cảnh trong phim ấy.

Jeon Jungkook nhìn khung cảnh nhộn nhịp ấy, thở dài rất nhiều lần. Cậu cứ tiến một hai bước đến định dẹp loạn, nhưng nấn ná mãi rồi lại thôi. Ai mà biết đời trớ trêu thế, khi cậu lén mang tàu vũ trụ theo suốt chuyến đi bảy ngày mà không dám đến hành tinh tím, đến lúc chẳng muốn thì lại thành ra thế này đây.

- Sao thế? Nhiệm vụ của em đấy.

Taehyung hất mặt về phía đám đông rồi nhìn khuôn mặt bí xị vì bất lực và giận dỗi của cậu.

- Có ai muốn nó xảy ra đâu.

- Rõ ràng là em cố ý mà.

Taehyung đứng dậy đưa tay đỡ cậu. Ngay khi Jungkook định phản bác, hắn hôn lên môi cậu để chặn lời, sau đó thì thầm vào tai:

- Làm một chuyến nào.

- Chuyến gì cơ?

Hắn không đáp, chỉ đánh mắt về con tàu rồi mỉm cười. Jeon Jungkook bị kéo tay đi trong sững sờ, không biết hắn đang âm mưu cái gì, là một điều khôn ngoan hay là dại dột.

- Taehyung ơi...

- Sao thế?

- Anh chắc không?

Cả hai dừng lại. Taehyung tiếp tục hôn cậu một lần nữa, một cái hôn sâu và nồng khiến Jungkook khó thở.

- Ngày mai ngủ dậy họ sẽ chỉ nghĩ đây là một giấc mơ mà thôi. Tin anh không?

Cậu vẫn chưa hoàn hồn sau nụ hôn.

- Hửm? Có tin anh không?

Jungkook gật đầu, sau đó đỏ mặt vì bắt gặp những ánh mắt gắt gao nhìn về phía mình. Cậu chỉ biết làm ngơ, thế nhưng chẳng ai muốn bỏ qua cơ hội làm khuôn mặt cậu đỏ thêm. Phải đến khi Taehyung lùa hết lên chiếc tàu vũ trụ để tiến ra khỏi hành tinh tím, những lời trêu chọc mới chịu ngừng, nhường chỗ cho những câu cảm thán không thể tả hết sự bất ngờ.

- Anh đã bảo Trái Đất không có nơi như này rồi mà.

- Đỉnh thật ha, Jimin.

- Anh Jin, nhìn cái gì kia, giống như khói ấy.

- Ha, Jimin! Jimin!

Nhân vật được gọi tên đã bị hoa mắt bởi không gian ảo diệu và ánh sáng lấp lánh xung quanh đến nỗi chẳng còn biết những gì đang diễn ra bên trong con tàu. Hình như linh hồn của y cũng sớm bay ra ngoài kia rồi. Thế rồi khi những tiếng hét kinh hoàng vang lên, linh hồn y lại từ đâu bay về và thế là dàn đồng ca được góp thêm một giọng cao vút.

Tàu vũ trụ lao vùn vụt đến thiên thạch đằng trước, cả Jungkook và Taehyung phải giật mình bịt tai lại. Và trong lúc năm con người kia đang la hét và nằm ra sàn thì cả hai nhìn nhau cười đến chảy nước mắt. Khi con tàu xuyên qua thiên thạch, chỉ còn lại tiếng suýt xoa và vẻ mặt thất thần, Taehyung ghé tai cậu nói nhỏ:

- Có thấy quen không? Giống em hồi xưa đấy.

Jungkook dẩu môi, tay đấm thẳng vào bụng hắn.

- Chào mừng em đến với thiên đường.

Jungkook bật cười nói lớn:

- Ngày mai em sẽ tặng các anh một món quà.

Taehyung quàng tay qua vai, ghé tai sát môi cậu.

- Tặng mũ bảo hiểm.

Thế là cả hai được một trận cười nữa.

- Anh cũng có món quà tặng em.

- Áo bảo hộ?

Taehyung bật cười lắc đầu.

- Tặng em những thứ mình đã bỏ lỡ.

Sau đó, hắn đứng thẳng lưng, chỉnh lại áo quần, nói với cậu bằng chất giọng và vẻ mặt nghiêm túc vô cùng:

- Chào mừng quý khách đến với chuyến du hành vũ trụ siêu cấp đặc biệt. Tôi là Kim Taehyung, hướng dẫn viên du lịch, rất hân hạnh được chăm sóc cho quý khách.

Tiếng cười trong trẻo vang lên, và rồi tàu vũ trụ nhận được nguồn ánh sáng khủng lồ khi lao tới một vùng sáng rực vàng tím như ngọn lửa thần. Tất cả đều ồ lên kinh ngạc. Kim Namjoon trợn mắt cảm thán:

- Quỷ thần ơi! Câu này có hơi thừa thải nhưng mà từ hồi sinh ra đến giờ anh chưa từng thấy cái nào như thế này cả.

- Nhìn mấy tia sáng màu kìa Hoseok. - Yoongi chỉ tay ra cửa sổ - Trông giống mạch điện chưa.

- Mấy cái sợi tơ đó, - Taehyung nói - là mảnh vỡ của vụ nổ sao đó anh. Nhưng mà chúng có thể nóng từ hàng ngàn đến hàng triệu độ cơ.

Ngay sau đó, hắn nhận ra mình đã nói hớ, và tất cả những ánh mắt lạ lùng đều đổ về phía hắn. Hắn đưa hai tay ra vẫy vẫy phủ nhận:

- Em chỉ đoán thế thôi.

Câu nói ấy chỉ làm những ánh nhìn lạ lùng càng thêm lạ lùng. May mắn là tiếng rên của Hoseok kéo sự chú ý của mọi người ra khung cửa sổ:

- Chết tiệt! Em quên mất mang theo điện thoại rồi.

- Có khi nào em nhớ đâu mà quên.

- Ơ...

Tàu vũ trụ tiến lại gần hơn, thứ ngoài kia càng thêm khổng lồ. Anh Jin há miệng:

- Không biết cái này là gì ha. Nhưng nhìn giống lửa ma trơi quá trời.

- Nó sáng đến mức em chảy nước mắt luôn. Anh nhìn mắt em này.

Jeon Jungkook nhìn vẻ mặt của những vị khách mới, cậu bật cười thầm, nhớ lại chính mình trước đây cũng từng có những biểu cảm và suy nghĩ hệt như vậy.

- Con người đã phát hiện ra cái này chưa nhỉ?

- Nếu chưa thì chúng ta là những người đầu tiên sao?

Taehyung ghé vào tai cậu nói nhỏ:

- Đây là tàn tích của một siêu tân tinh lớn nhất trong đám mây Magellan lớn.

Jungkook ngước mắt lên nhìn, khiến hắn tưởng cậu đang bất ngờ. Nhưng rồi cậu cất giọng hỏi, mặt tỉnh bơ:

- Đám mây ma lan gì cơ?

Taehyung ngơ ngác vài giây rồi bật cười.

- Đám mây Magellan là một trong hai thiên hà lùn vô định hình. Nếu chúng ta ở bán cầu Nam thì có thể nhìn thấy được chúng.

- Cái này nằm ở dải Ngân Hà hả?

- Đúng rồi. Hai thiên hà lùn đó quay quanh quỹ Ngân Hà mà. Mặc dù nó cách Trái Đất tận 160.000 năm ánh sáng.

Những tia sáng cuối cùng của tàn tích siêu tân tinh rớt lại đằng sau, khi tàu vũ trụ tiếp tục lượn lờ với tốc độ lớn. Taehyung điều khiển nó điệu nghệ như đang chơi một trò chơi điều khiển từ xa.

- Điểm đến tiếp theo là gì?

Mặt Jungkook hớn hở, nhìn hắn bằng ánh mắt say sưa. Nếu mà ở đây chỉ có hai người họ thôi thì cậu chẳng chần chừ gì mà hôn hắn một cái.

- Điểm tiếp theo sao? Để anh xem. Hay là đến gần Trái Đất một chút nhé! Em biết ngôi sao Zeta Ophiuchi không?

- Tất nhiên rồi. - Cậu gần như reo lên - Em đến đó hai lần rồi, hồi ở một mình ấy.

Taehyung nhìn sang, chẳng hiểu cậu nghĩ gì, cũng không biết chính hắn nghĩ gì. Hắn tìm bàn tay Jungkook rồi đan vào chặt cứng.

- Ô, chòm Nhân Mã!

Cậu hét lên, chỉ tay sang phải. Ngay sau đó, cả nhóm ùa ra khung cửa chính, những tiếng suýt xoa cùng thắc mắc thay phiên nhau cất lên. Nhiều lần Taehyung định cất tiếng giải thích, nhưng rồi lại sợ bị nhìn như người ngoài hành tinh. Nhưng Jeon Jungkook không biết hắn nghĩ thế, cậu liến thoắng mãi, vì hiểu quá rõ khu vực này và cậu tin vào câu nói của Taehyung, ngày mai khi tỉnh dậy mọi người sẽ chỉ nghĩ đây là một giấc mơ.

- SN 185 kìa.

- Cái gì Jungkookie?

- Òa, nhìn như con sứa ấy!

- Cái đấy là sự kiện thiên văn học biến đổi tức thời đó anh. Có khả năng là một siêu tân tinh.

Taehyung mở to mắt nhìn cậu nói, sau đó nhận lại một nụ cười híp mắt và cái nhún vai.

- Biết tại sao em nhớ tên cái này không? Tại vì nó được quan sát vào năm 185 đó. Nên nó là siêu tân tinh đầu tiên được ghi chép lại.

- Năm 185? - Anh Jin hét lên - Chuyện gì xảy ra với hai đứa thế? Đùa anh à?

- À...em có tình cờ đọc được trong sách thôi.

Anh Jin nhìn Jungkook bằng đôi mắt radar, quét từ trên xuống người cậu.

- Em nói thật mà! Đúng không Jimin, em đọc được trong thư viện với nó đấy.

Jimin nhăn mặt vì bị làm phiền, y làu bàu:

- Tao chả nhớ cái gì cả, tao chỉ nhớ cuốn tương cà tương ớt gì đấy thôi.

Rồi y quay ra ngoài khung cửa, tiếp tục quan sát siêu tân tinh như chiếc nhẫn khổng lồ. Cậu rên lên khổ sở:

- Là tương đối hẹp mà!

Con tàu lao vùn vụt đi qua, Taehyung còn cho dừng lại ở nhiều điểm nữa, trước khi Mặt Trời ló lên và rọi vào những khuôn mặt đang say sưa nằm giữa sàn.

Sáng hôm ấy, ngay sau khi thức dậy, Taehyung và Jungkook đánh xe chuồn đi trước, bỏ lại những gương mặt ngơ ngác vì một giấc mơ quá chân thật và diệu kì.

- Lỡ như có ai nhận ra điều gì thì sao?

Lúc chuồn đi, cả hai cười khùng khục trong xe vì nhớ lại biểu cảm lúc mọi người vừa thức dậy. Nhưng rồi Jungkook hơi chột dạ, thế là cậu đánh tiếng hỏi Taehyung trong hoang mang.

- Không sao đâu. Cứ tỏ ra em cũng ngạc nhiên như mọi người vậy.

- Nhưng hình như anh Yoongi nghi ngờ cái gì đó..., em thấy thế.

- Anh ấy thì chẳng bao giờ tin ai thật lòng nên có gì lạ đâu khi ảnh nghi ngờ. - Taehyung bật cười, an ủi cậu. Hắn nói tiếp - Có lần ảnh còn nghi có khi bố mẹ ảnh không phải là bố mẹ ruột nữa cơ.

- Thế thì ổn rồi. Chúng ta né tránh vũ trụ chán chê rồi bây giờ lại còn trốn con người nữa. - Jungkook thở dài.

- Có phải chỉ có một vũ trụ thôi đâu.

- Ý em là vũ trụ...

- Vũ trụ của em là những thứ em mà giữ trong tim ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro