Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào giờ học, cả hai đều học chung một lớp.
Jimin ngồi cạnh cửa sổ, còn Taehyung thì ngồi trên cậu một bàn. Xung quanh anh là mấy cô nữ sinh xinh đẹp vây quanh làm quen rồi hỏi bài. Vì sở hữu gương mặt đẹp với vóc người đẹp nên Kim Taehyung phút chốc cũng thành hotboi mới nổi đang được nữ sinh săn lùng. Taehyung học cũng rất giỏi, anh nằm trong top3 của khối và đương nhiên là học thua con Mèo lười Jimin rồi hehe. Vì chỉ ở trong phòng học miết nên cậu cũng đã học trước một phần không ít bài mới. Jimin nằm dài ra bàn, chứng kiến cảnh mấy người mặt mày son phấn loè loẹt, váy sắn cao muốn tới nách đứng nói chuyện với người mình thích thì còn gì chướng mắt hơn. Cậu quyết định không quan tâm rồi úp mặt xuống nhắm mắt định ngủ một giấc thì nghe cuộc đối thoại của mấy người đáng ghét kia
"Tối nay cậu rảnh không, chúng mình có thể hẹn nhau ra Cà phê gần trường học bài không, chẳng qua là học Đại học ấy.. cậu biết chương trình khó mà.. tụi tớ rất vui nếu được  học sinh top đầu chỉ bài mà^^"
Nghĩ tới con mèo sau lưng chắc đang khó chịu đến chết luôn, Taehyung quyết định đồng ý lời mời.
Ôi mẹ nó.. thiệt muốn chửi thề mà.. tui mới là người đứng đầu khối nè mấy ba.. tui học giỏi hơn cái tên đao kia mà.. mấy người coi tui là cái gì vậy hả?HẢ!!? Jimin là đang ấm ức trong lòng a
Hết giờ giải lao.
Giáo sư giảng thì cứ giảng chứ Mèo lười thì vẫn cứ lười. Cậu cứ thế mà lăn ra híp híp mắt ngủ, Taehyung xoay đầu lại thì thấy người kia đang nhắm mắt, hai má phiếm phiếm hồng, đáng yêuu quá..
Chợt nhận ra mình đang nghĩ gì, Taehyung đỏ mặt quay lên.. lại nghĩ tào lao rồi.. mà sao cái tên này chả chịu nghe giảng mà lại đứng đầu khối cơ chứ...
--------------------------
Đến trưa, Taehyung đang định rủ con mèo đằng sau đi ăn chung, dù sao thì anh cũng không ghét cậu nữa, vậy thôi thì làm bạn vậy. Thì cái đám nữ sinh vây quanh lại một đàn như bầy kiến đang ve vãn cục đường(không biết tả sao cho chân thật.-.)
"Taehyung à, tớ mang cơm hộp rất nhiều nè, có thể đi ăn cùng nhau không"
"Xuống căn tin ngồi với tớ nhé, tớ khao"
"Cậu rất thích đồ ngọt đúng không, tớ mang bánh ngọt với cả thạch trái cây rất nhiều, chúng ta có thể dùng chung tráng miệng"
-vâng vâng và mây mây những lời mời-
Jimin vừa lúc tỉnh dậy, nghe bọn người kia cười cười nói nói thì quyết định phải rời khỏi đây nhanh chóng mới được, cậu đứng lên, xoay người bước ra khỏi lớp,Taehyung thấy người kia đi thì nói với theo
"Nè! Tên kia, đi ăn chung đi mà!!"- Taehyung chạy theo.
"Cậu đi với mấy cô kia đi, sẽ vui hơn đi với tớ a"-Jimin nghe tiếng Taehyung từ xa, quay đầu lại đáp rồi chạy ra góc sân hay ngồi, Jimin không thích ăn ở căn tin vì đơn giản là cậu ghét ồn ào và thích chỗ yên tĩnh này.
Cậu ngồi xuống dưới gốc cây, bóc cái cơm nắm đóng hộp và hộp sữa dâu ra..Kim Taehyung từ xa đuổi theo, cũng chạy lại ngay chỗ Jimin và ngồi ngay bên cạnh..
"Ăn uống kiểu này sao đủ chất được nhỉ?"-Taehyung cằn nhằn khó chịu khi thấy bữa ăn ít ỏi của Jimin
Anh chạy về hướng căn tin bỏ mặc lại cậu đang ngồi đó khó hiểu...
Tầm 5 phút sau, Taehyung quay lại, trên tay là hai phần ăn trưa và hai chai nước ép táo.
"Nè, mau ăn đi"
"Ai cần cậu lo cho tui nhỉ, tui nhớ cậu đâu có ưa tui"- mặt Jimin chất đầy nghi vấn.
"Im lặng đi, cái này là trả ơn cho cậu vì thức đêm chăm bệnh cho bổn thiếu gia hôm qua, còn không mau ăn đi!"
"..."
•hình ảnh hai người thân thiết lọt vào mắt đám nữ sinh cùng lớp•
Chiều hôm đó, Jimin đến phòng Namjoon xin đăng ký clb nên về có hơi muộn.
Đang trên đường về ký túc xá thì một bàn tay kéo chặt cậu , đẩy mạnh vào tường, Jimin mất sức, ngã xuống đất.
"Lôi nó vào"- một giọng nữ kêu lên
Jimin bị lôi vào trong kho gần đó, dần lấy lại ý thức thì nhìn thấy một đám nữ sinh...hình như là học sinh lớp mình.. A! Là cái bọn fan cuồng của Kim Taehyung... mà sao mình lại bị kéo vào đây thế này..
"Ya Park Jimin! Tụi này là biết cậu thích Taehyung, cái ngày cậu tỏ tình, trừ cậu và Taehyung ra thì bọn này đều biết hết, cậu nghĩ sẽ lấy lòng được anh ấy sao, làm ơn tránh xa Taehyung ra dùm, bằng không bọn này sẽ đối xử với cậu...Như thế này này!!- Nữ sinh kia nói xong thì vung tay tát vào mặt Jimin một cái chát! Rồi cả đám bọn họ nhào vào cáu xé cậu túi bụi >< Jimin lúc bị đập vào tường thì tay chân cũng kiệt sức, ngồi im mà chịu trận..khoé miệng cậu mím lại..từng tiếng nấc..tiếng kêu đau vang lên..sau một hồi thì có một ả kêu lên
"Chết rồi, tối nay chúng mình còn hẹn Taehyung đến coffee nữa, không nhanh thì trễ hẹn mất"
"Đúng rồi, suýt thì quên"
"Tạm biệt nhóc con nhé, nhớ đây là lần cảnh báo đầu tiên cũng như là cuối cùng đấy nhé"- đám nữ sinh( à không là đám hỗn đản) quay đi, bỏ mặt Jimin đang thân tàn phế liệt nằm dưới đất...
"Hức..hức... sao tui khổ vậy nè"- Cánh tay cậu bị bầm tím một mảng, tay chân thì có nhiều vết trầy xước, không nặng lắm nhưng đủ để cả người cậu thấy ê ẩm.
Lết xác về ký túc, tên kia thì có hẹn với gái rồi, cậu giờ đây phải ở nhà một mình, nấu cơm giặt đồ, khổ cho cái thân tàn này...Jimin tắm rửa xong thì cũng không nấu gì ăn, vì người kia ra ngoài rồi, nên cậu chỉ ăn trái cây trong tủ lạnh ...
Nhìn vào tay chân, mặt mũi bầm tím của mình như này thì thở dài, ngày mai rồi sao mà đi học.. tâm trạng Jimin lúc này là tệ lắm, thật sự rất tồi tệ..
Cậu úp mặt vào gối, đầu óc cứ nghĩ về mấy chuyện xảy ra hôm nay..tệ thật..càng nghĩ càng cảm thấy ấm ức..rõ ràng cậu đâu cản trở việc mấy người đó..cũng không nhìn họ bằng ánh mắt căm ghét lúc họ nói chuyện với Taehyung..cũng đâu chủ động rủ anh đi ăn cùng..cậu..đâu làm gì sai.... rồi tự nhiên..
*bụp*
*ngóc đầu lên*
*tối thui*
Hức...hức..khịt khịt- Cúp điện rồi, Mèo nhà ta chính là sợ bóng tối vô cùng, hồi còn nhỏ, nhà mà cúp điện là Jimin không thể ở một mình được, đến lớn vẫn vậy... cậu chui rút trong chăn run lên từng đợt..
"CÁC HỌC SINH HÃY GIỮ BÌNH TĨNH! KÝ TÚC SAU 30 PHÚT NỮA SẼ TỰ CÓ ĐIỆN LẠI! XIN LỖI VÌ HỆ THỐNG QUẢN LÝ GẶP TRỤC TRẶC"-tiếng loa trường vang lên.Bình tĩnh gì chứ, mèo đây là hết giữ bình tĩnh nỗi rồi huhu..
Chộp lấy điện thoại..định gọi cho người kia về nhà với mình...sao thấy mình yếu đuối quá... có phiền lắm không nhỉ..cho dù là mất điện 5 phút thôi Jimin cũng sợ..thôi thì cứ gọi vậy...
Jimin lúc này là rất sợ, xung quanh căn phòng tối đen như mực, cửa sổ thì đóng kín, chỉ có ánh sáng duy nhất từ màn hình điện thoại...sau một hồi thì điện thoại được kết nối...
"Alo! Nhớ tôi rồi à?"
"Cậu... về nhà đi"
"Uquao, ông đây đi chưa được nửa tiếng thì có đứa ở nhà nhớ rồi a;)"
"không có..về đi mà"
"Không thích đó"
"Làm ơn đi mà.."
"Nhưng tôi đang chơi vui.."(ráng nhây thêm xí nữa)
"Tối lắm..tớ sợ.."
"Hả?!Cậu..cậu bị cái gì!!?"
"Hức..hức tớ..sợ..Taehyung à..làm ơn..về nhà đi mà..làm ơn..đi..làm ơn .."
"Này! Bị gì vậy hả, sao lại khóc, tôi về liền về liền đây"- Taehyung nghe đầu dây bên kia giọng nói nó có phần hơi run, đột nhiên bản thân thấy lo lắng tột độ, vội lấy cớ mệt rồi chào đám nữ sinh kia, chạy vội về ký túc, không hiểu sao tim anh lại đập nhanh đến như vậy, nghe giọng người kia như đang khóc đã vậy nói còn không ra hơi, anh thấy sốt ruột vô cùng, không hiểu đây là cảm giác gì nhưng nhìn thân ảnh bé nhỏ kia anh lại muốn vòng tay ôm lấy che chở..

Vừa lúc bước đến ký túc thì thấy hành lang tối om, chết thật, không lẽ con mèo kia sợ bóng tối sao, vậy mà mình lại để nó ở nhà một mình, chắc là ký túc cúp điện rồi..Taehyung bật đèn pin điện thoại rồi tìm phòng mình..
Mở cửa ra, nhìn vào bên trong, Jimin đang ngồi trên giường , mặt úp vào đầu gối, hai tay thì ôm chân, vai hơi run run, hình như là đang khóc,miệng thì lầm bầm mấy câu gì đó..
"TaeTae a..về lẹ đi..tối quá trời..huhu"

Taehyung vội đi lại ngồi xuống giường, vòng tay ôm lấy Jimin, nắm chặt bàn tay cậu..
"Sao lại khóc?"
*Jimin ngóc đầu dậy, hai mắt hơi phiếm đỏ*
"Hức.. tớ sợ bóng tối .."
"Đừng khóc nữa"-Taehyung ôm chặt cậu hơn, tay lau khoé mắt đẫm nước của Jimin, nhìn cậu khóc tự dưng anh lại thấy xót xa..
"Cậu đã đi đâu vậy?"
"Cậu quản tôi sao?Có chuyện gì à?"
"Tớ đau lòng.."
"Tại sao cơ? Tôi đã làm gì sai sao?"
"Không có..tớ sợ.."
"Bị gì? Làm sao mà sợ.?"
"Tớ.sợ.. đau..đau lắm"-Jimin lúc này rất muốn nói ra nỗi lòng của mình, anh cư xử lúc nóng lúc lạnh làm cậu thật sự rất khó xử..
"Đau ở đâu?"-Taehyung sốt sắng, nhìn chằm chằm vào Jimin.
" Đau ..ở đây này"- cậu đặt tay vào nơi ngực trái-"tớ sợ phải nhìn cậu đi với những cô gái khác.. vì lúc đó nơi này rất đau..tớ biết cậu ghét tớ lắm..vậy nên đừng ôm tớ nữa...tớ thật sự sẽ hiểu lầm đó..ngồi cạnh tớ cho tớ đỡ sợ thôi.là được rồi...tớ nghĩ kỹ rồi... từ nay sẽ không theo đuổi cậu nữa..tớ mệt rồi.. 1 năm qua.. làm phiền cậu nhiều rồi.. vậy nên tớ.. sẽ buông tay.. từ nay xin cậu cho dù có ghét tớ thì cũng xin đừng lạnh nhạt với tớ.. nếu muốn thì.. cứ chửi tớ cũng được.. nhưng mà làm ơn..hãy xem tớ như bạn bè bình thường nha..làm ơn..tớ nói hơi nhiều rồi..xin lỗi cậu..cảm ơn cậu.. ..- giọng Jimin như nói năng loạn xạ,cho dù nhỏ xíu nhưng đều lọt vào tai Taehyung.
"Sao lại cảm ơn tôi?"
"Vì cậu đã không bỏ mặc tớ..cậu đã về ngồi cạnh..tớ.."-Jimin sụt sùi nhìn Taehyung, nói ra những lời này nghe cũng dễ nhưng Jimin biết chắc một điều, quên đi Taehyung là một điều rất rất khó khăn..
______
Hehe tới đây dừng nhen mấy đứa, chap sau khi có điện lại thì cũng sẽ có màn hường phấn của đôi chimcu này<3 ai lớp diu chiu chiu
và..
Hãy bình chọn và cho mình ý kiến đi huhu, kh ai ủng hộ tui kh có động lực viết gì hớt trơn;;-;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro