Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh lúc này là trong lòng đang rối như tơ tằm, không biết mình đối với Jimin là như thế nào, thấy cậu như này chỉ muốn ôm cậu rồi vỗ về, sao tên này lại ngốc đến thế, rõ ràng mình bỏ về trước với nó, còn ôm nó dỗ dành, mua đồ ăn trưa cho nó, lạnh nhạt hay ghét nó chỗ nào cơ chứ, tên điên khùng này!!
"Jimin này.."
"hửm.."
"cậu thật sự quên tôi sao, không theo đuổi tôi nữa a?"
"tớ nói rồi mà.."
"cậu có buồn không, không hối hận?"
"không biết..nhưng mà làm sao để quên được cậu đây...ư..ưmm"
Trong bóng đêm mập mờ, đôi môi hồng ươn ướt của Jimin bị một đôi môi khác gặm lấy rồi mút mát thật mạnh, cả người cậu tê liệt..thiệt chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì một bàn tay âm ấm kéo cổ cậu vào gần hơn, nụ hôn sâu hơn, tay kia của người nọ không để yên mà luồn vào áo Jimin xoa xoa cái eo thon mềm mềm của cậu..
Dây dưa một hồi đến khi Jimin muốn hết dưỡng khí thì người kia mới chịu buông ra..
"Tae.."
"Giờ thì tôi có thể chắc chắn rằng cậu không thể quên được tôi rồi!"-Vừa nãy nghe Jimin nói câu đó xong, Taehyung cảm thấy đau nhói nơi ngực trái cực độ, cậu nói như vậy, lẽ ra anh phải vui chứ, đỡ thêm một đứa đu bám mình..còn đằng này..tự dưng lại cảm thấy yêu thương cậu rất nhiều..bao nhiêu cũng không đủ..phải chăng là anh phải lòng cậu thật?
"Park Jimin, tôi nói tôi thích cậu, thì có tin không?"
"không hẳn.."
"..tại sao?!"
"..."(vẫn còn ngượng vì vụ hôn lúc nãy..)
"Bảo bối a.."
"cậu như vậy..tớ thiệt không quen.."
"rồi sẽ quen!"
Vài phút sau thì có điện lại, Jimin đi khập khiễng xuống giường định nấu chút gì đó cho Taehyung vì nghĩ anh chưa ăn gì thì bị anh kéo mạnh lại...
"Yaa! Tay chân cậu bị cái gì thế này!!!"
"Hơ...A tôi ngã nên trầy xước nhẹ thôi"
"Nhẹ cái đầu cậu, bầm tím tay chân rồi đây này!! Sao không tự biết lo cho bản thân gì hết hả PARK JIMIN!?Chuyện gì xảy ra với cậu vậy hả?!"
"Tớ sơ ý nên.. té ngã"
"Ngã mà ra nông nỗi này đấy à!"
Taehyung kéo Jimin lại bên giường, lấy hộp y tế rồi bắt đầu xử lý vết thương cho cậu.. anh làm rất nhẹ tay vì sợ tên mít ướt này đau, ánh mắt nhiều phần ôn nhu dán lên người cậu...Jimin cũng nhìn chằm chằm vào mắt anh, từng cử chỉ hành động của anh..
"Này Taehyung"
"Gì"
"Nếu cậu cứ làm như vậy, tớ sẽ không quên được cậu đâu.."
Taehyung dừng mọi hoạt động lại, nhìn chằm chằm vào Jimin..Tên này thực muốn bị thao chết à.. người ta đã nói như vậy rồi mà còn không chịu hiểu!
"Ê bộ bị điên hả? Tôi đã bảo tôi thích cậu mà? Suy ra cậu là người yêu tôi, chỉ được nghe lời chứ không được cãi lời đâu đó nghe chưa!?
"Nhưng mà.."
"Nhưng nhị gì?!"
"Tớ không xứng.."
"Tại sao?"
"Tớ thấy..mình rất tầm thường..không hợp với người như cậu"
"Con người, ai mà chả tầm thường"-anh xoa xoa mái tóc cậu.
Taehyung dán miếng gạt cuối cùng vào tay Jimin, đắp chăn cho cậu rồi bật đèn ngủ, Taehyung ôm cậu từ phía sau rồi dần chìm vào giấc ngủ
Riêng Jimin thì vẫn không ngủ được, chuyện hôm nay diễn ra như một giấc mơ, nhưng mà dù sao cậu cũng được người mình yêu ôm vào lòng, thiệt ấm áp quá a~
-------------------------------
cái này là bonus cho chap trước nè <3 hơi ngắn mà chap sau sẽ dài hơn vì mình đang duy trì 1 chap 2000k từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro