Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con sẽ lên Thượng Hải học đại học.

Đó là những lời của cậu khi vừa tốt nghiệp cấp 3 ở một trường dưới quê nhà, Thành Đô

"Cung Tuấn, con nghĩ lại nếu như học ở đây con cũng sẽ phát triển rất tốt mà" mẹ cậu dừng đũa, nhẹ nhàng khuyên nhủ cậu

Ba cậu thì cũng ầm ừm vì cũng chẳng dám cãi lời mẹ cậu.

"Ây da, biết là mẹ không nỡ xa con trai mình nhưng anh hai có trí với thông minh sáng dạ như vậy mẹ nên để anh lên Thượng Hải học cho thành tài chứ" cô em gái ngồi cạnh anh thở dài, có lẽ vì mệt mỏi với sự than phiền của mẹ

Cậu cười nói "Con quyết định lên Thượng Hải học rồi, mẹ yên tâm con sẽ cố gắng về thăm nhà"

Bà cũng chẳng biết khuyên gì nên cũng đành vậy.

"Bà sợ gì con trai chúng ta học giỏi như vậy" Cung Từ bồi một câu

"Đúng vậy nha, anh trai còn tốt nghiệp loại xuất s-"

Cung Dã chưa nói hết câu đã bị bà Mã Tuệ nhét một miếng bông cải xanh to vào miệng "Còn con nên ăn nhiều rau vào cho thông minh đi"

Cô la lên một tiếng bất công rồi cả nhà cũng vui vẻ trở lại.

Kết quả thông báo Cung Tuấn trúng tuyển, dĩ nhiên

Cậu đăng ký ở ký túc xá của trường cho thuận tiện nên không cần phải tìm chỗ ở.

Cung Tuấn loay hoay một lúc thì cũng xếp xong hành lý

Tiếng gõ cửa.

"Vào đi"

"Tuấn Tuấn con soạn đồ xong chưa?"

"Con vừa soạn xong"

Mã Tuệ ngồi xuống chiếc giường êm ái mà hằng ngày cậu an giấc.

Hơn ai hết cậu hiểu cảm giác của bà, phải xa đứa con trai mà mình đã luôn nâng niu yêu thương hết mực

Cậu chậm rãi ngồi xuống chân bà

"Con lớn nhanh thật" bà xoa nhẹ đầu cậu

"Là mẹ nuôi dưỡng con tốt"

Nở nụ cười hiều dịu nhìn cậu "Con mau tắm rửa ngủ sớm để mai còn đi"

Cung Tuấn đáp vâng rồi rời đi.

Khi bóng dáng của cậu khuất bà đứng dậy đi tới chiếc vali đã được xếp gọn gàng nằm một góc phòng, lôi trong túi ra một phong bì dày bà để nó sâu vào vali đảm bảo rằng cậu không thấy.

Bà Mã ươn ướt đôi mắt, căn dặn cậu vài câu.

Cung Từ phụ giúp cậu đem hành lý ra xe

"Ba mẹ con sẽ cố gắng"

Nghe xong bà Mã khóc lóc, xoa đầu cậu.

"Anh cố mà học thành tài"

Cậu gõ vào đầu Cung Dã một cái "Ở nhà ngoan ngoãn nghe lời"

Cung Tuấn ôm từng người rồi lên xe đi mất.

"Ây da không giả bộ khóc lóc được một chút" Cung Dã nhìn bóng dáng chiếc xe đi khuất.

"Còn lạ gì anh con, nó có lúc nào bộc lộ dáng vẻ nào khác ngoài cười hi hi đâu còn bà nữa có phải đi luôn đâu khóc lóc mãi"

Bà Mã hít mũi một cái rồi quát "Ông im miệng" quay người đi vào nhà

Thấy Cung Dã che miệng cười ông cũng bực bội "Còn không mau đi vào trong"

Ngồi cả ngày trên xe Cung Tuấn cũng cảm thấy ê ẩm cả lưng

"Vào đây dừng chân một chút" bác tài xế có vẻ đã muốn tìm nơi xả

"Vâng"

Cậu bước xuống xe nhìn trời cũng đã xế chiều, hít một hơi

Trạm dừng chân tuy lớn nhưng không có bao nhiêu người cũng đúng vì giờ mọi người đa số đi máy bay.

"Cậu không đi vệ sinh sao?" bác tài xế hỏi han

"Không cần đâu ạ, bác chỉ cần mua giúp cháu một hộp sữa"

"Được rồi"

Lúc quay lại đã thấy Cung Tuấn chui lại vào xe lúc nào không hay

Trên tay cậu cầm một sấp tài liệu dày, cũng là tiếng Trung nhưng có điều bác không hiểu gì

"Của cháu đây" bác tài xế ngồi ngay ngắn vào xe rồi đưa hẳn một lốc sữa cho Cung Tuấn.

"A cảm ơn, bác cứ cộng nó vào tiền xe nhé"

"Không cần, bác thích những người ham học cứ coi như bác đầu tư vào chỗ nước nhà còn tiền xe gia đình cháu đã đưa bác rồi"

"..."

Không thấy Cung Tuấn đáp bác lại bồi thêm một câu

"Nhìn cháu cố gắng như vậy bọn họ đã rất vui rồi cháu cứ vui vẻ, cố gắng học hành không cần phải nghĩ nhiều"

"Vâng, cảm ơn bác"

Đáp lại cậu là một tiếng cười phúc hậu

Tới trường thì cũng đã khuya.

Cậu cuối gập người nói tiếng cảm ơn với bác tài xế, vì đã báo trước với trường nên cô quan sinh trường cũng đã đợi Cung Tuấn tới để dẫn tới ký túc xá

Phòng 511.

"Đây là phòng của em, hiện tại chưa có ai ở nên em cứ ở một mình tạm nhé" Cô quản sinh mỉm cười rồi mở cửa phòng cho cậu

"Em cứ nghỉ ngơi trước vài ngày nữa là sẽ nhập học nếu có gì không biết cứ đi xuống phòng quản sinh ở tầng trệt hỏi" nói xong cô giáo chìa khoá phòng cho cậu

"Vâng, xin lỗi vì đã làm phiền cô"

Cung Tuấn đặt chiếc vali nặng nề của mình xuống rồi nằm dài trên giường, ngồi trên xe lâu khiến mông và lưng của cậu như muốn rụng rời, không biết thiếp đi từ khi nào.

Lúc tỉnh dậy chuẩn bị ra ngoài thì cũng đã trưa.

Mỗi tầng lầu ký túc xá đều có một bảng hướng dẫn to nên Cung Tuấn cũng dễ dàng tìm được nhà ăn. Vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì đã có người tới bắt chuyện

"Nhìn cậu lạ mắt ghê, mới tới trường hả?"

"Ừm"

"Cậu người ở đâu vậy?"

"Tứ Xuyên"

"Ở đâu Tứ Xuyên?

"Thành Đô"

"Ồ vậy chắc cậu ăn cây giỏi lắm nhỉ? Cậu có thể ăn bao nhiêu trái ớt vậy?"

"Tôi không biết ăn cay"

"Hả? Cậu là người Tứ Xuyên sao lại không biết ăn cay?"

Tên này thật lắm mồm, Cung Tuấn nghĩ.

"Tôi ăn xong rồi, xin phép đi trước" cậu cầm khay đồ ăn đứng dậy, đi mất.

"Xì, lạnh lùng như vậy"

"Mã Văn Viễn làm gì ngồi đây mặt mày bỉ xị vậy?" Tôn Hy Luân đặt khay đồ ăn cạnh bên

"Hy Luân à, không có gì chỉ là gặp phải tên kì lạ nhưng cực kỳ đẹp trai"

"Kì lạ? Sao lại kì lạ?"

"Cậu ta là người Thành Đô, Tứ Xuyên nhưng không biết ăn cay nghĩ xem coi có kì lạ không?"

Tôn Hy Luân nhăn trán "Như vậy đúng là kì lạ thật"

"Đúng vậy"

"Cứ mặc kệ cậu ta mau ăn nhanh tới sân bóng rổ xem, có các chị gái tới cổ vũ đó nha"

"Hả? Còn chưa vô năm học mới mà đã chơi bóng rổ gì chứ"

"Nghe nói là câu lạc bộ bóng rổ của trường chơi để chiêu mộ đám học sinh năm nhất mới vào đó"

"Hừm, Trương Triết Hạn có chơi không?"

"Tất nhiên rồi, cậu ta là ace mà vì vậy mới kêu mau ăn nhanh có khi mấy chị gái sẽ tới xem"

Nghe xong Mã Văn Viễn miệng hốc đầy cơm.

Cung Tuấn cảm thấy ăn không ngon miệng, cậu trở về phòng lấy hộp sữa từ đêm qua được tặng nhét vào túi áo hoodie.

Cậu đi lòng vòng tham quan, ký túc xá và trường học cách nhau bằng một đường hành lang dài.

Vì thấy tiếc khoảng trống đó nhà trường cũng cho xây một phòng thể thao bóng rổ lớn cũng thuận tiện cho các bạn nam

Cung Tuấn ló đầu vào nhìn xung quanh, có vẻ là đang có người chơi.

"Đứng lấp ló gì vậy" Mã Văn Viễn vỗ vào lưng cậu

"Người quen của cậu hả?" Tôn Hy Luân đứng bên cạnh hỏi

Mã Văn Viễn thì thầm vào tai Tôn Hy Luân vài câu, Cung Tuấn chẳng biết bọn họ nói gì chỉ thấy cậu ta a lên một tiếng.

"Xin chào tôi tên Tôn Hy Luân, cậu ta tên Mã Văn Viễn"

"Tôi tên Cung Tuấn"

"Nếu cậu muốn vào xem thì đi cùng đi"

Tôn Hy Luân cùng Mã Văn Viễn dẫn đầu còn cậu lẽo đẽo theo sau, bọn họ lựa chỗ ngồi gần các chị gái đang cổ vũ, Cung Tuấn cũng không quản nhiều như vậy.

Cậu im lặng hướng mắt lên sân bóng, người chơi bóng rổ ai cũng cao khiều chỉ duy lọt thỏm một người, tuy không thấp nhưng so với đồng đội của mình thì lại không cao bằng, bù lại nhìn rất đẹp trai.

Khi nhảy lên đập bóng vào rổ khán đài cũng oà lên, nhờ vài bạn nữ hét lên cậu mới biết người đó tên Trương Triết Hạn.

"Uầy cái tên đó vẫn được yêu thích như vậy" Mã Văn Viễn nhìn về phía các bạn nữ đang điên cuồng kia.

Tôn Hy Luân vỗ vai người đang ghen tị kia "Cũng trách làm sao được, người ta đẹp trai nhà lại có tiền còn cậu thì...tính là tương đối tạm nhìn đi"

"Im miệng"

"Làm sao để đăng kí tham gia câu lạc bộ vậy?"

Cả hai ngạc nhiên im lặng một lúc, nhìn nhau.

Tôn Hy Luân chỉ xuống nơi cách sân bóng không xa, có một cái bàn vuông cạnh bên có dựng một poster câu lạc bộ bóng rổ.

"Ở đó"

"Cảm ơn, tôi xin phép đi trước"

Đợi khi bóng dáng Cung Tuấn đi khuất, Mã Văn Viễn mới nói "Không phải cậu ta đố kỵ nên muốn đối đầu với Trương Triết Hạn đó chứ?"

"Cũng có thể, nhìn chân cậu ta cũng dài phết"

"Còn tôi? Cậu nghĩ tôi đấu thắng hai tên đó không?" Mã Văn Viễn to mắt mong chờ nhìn Tôn Hy Luân

"..." Âm thầm đứng dậy rời đi

"Đi đâu vậy? Nè, còn chưa nói chuyện xong, cái tên này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro