Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào, cậu cần giúp gì?" một cô gái nhỏ ngồi ngay ngắn ở chiếc bàn vuông

"Tôi muốn đăng ký tham gia câu lạc bộ"

Cô gái đẩy một tờ giấy với một cây viết về phía cậu "Cậu điền thông tin ở đây nhé"

Trong tờ giấy ghi đại loại hỏi về thông tin cơ bản, ghi xong Cung Tuấn đưa lại cho cô.

"Cậu chưa từng chơi bóng rổ trước đó sao?"

"Phải"

"Hừm, vậy cậu ngồi đợi một chút nhé khi bọn họ chơi xong tôi sẽ kêu người tới hướng dẫn cậu" nói xong cô còn nở nụ cười thân thiện nhìn cậu

"Vâng"

Cung Tuấn kiếm đại một cái ghế gần đó ngồi xuống, lôi hộp sữa từ trong túi áo ra, hút rộp rộp.

Mẹ cậu từng nói sau này có ra ngoài thì hãy hoà đồng kết bạn với mọi người, đừng nên quá thu mình vì nhưng vậy không tốt tý nào. Nhỡ có khó khăn muồn tìm người giúp đỡ thì biết phải tìm ai? Nhỡ trong lòng hôm đó nặng trĩu muốn chia sẻ thì biết phải tìm ai? Vì vậy nếu như không có ai bên cạnh, chắc sẽ cô đơn lắm

Người lớn luôn đúng mà, có lẽ vậy.

Đây có thể cũng là cơ hội tốt để cậu kết bạn với mọi người

"Cung Tuấn mau qua đây"

Cậu vội đứng dậy đi tới khu vực bàn vuông ban nãy

"Bọn họ vừa chơi xong rồi, cậu qua đó sẽ có vài người hướng dẫn cậu nhé"

"Nhưng tôi không mang giày chuyên dụng cũng được sao?"

"Không sao, chỉ là hướng dẫn cơ bản thôi"

Cậu gật đầu một cái rồi chạy lại sân bóng.

"Người mới à" một cậu bạn cao gần 1m9 đứng sừng sững

Cậu nhỏ giọng "Vâng"

"Cậu chơi nổi không đấy?" thật ra giọng điệu cũng rất bình thường, có điều chiều cao làm cho người khác có áp lực thôi.

"Đừng có bắt nạt người ta" một bóng dáng bước tới.

"Xin chào, Trương Triết Hạn năm hai cậu ta tên Tiểu Vũ cũng năm hai, còn cậu?"

"Cung Tuấn, năm nhất"

"Vậy bọn này là đàn anh rồi" Tiểu Vũ bày ra vẻ đắc ý

Trương Triết Hạn thụt nhẹ vào bụng Tiểu Vũ một cái "Cậu đừng để ý, cứ gọi tôi anh Triết Hạn là được"

Cậu nhỏ giọng vâng một tiếng.

"An An có nói cậu chưa từng chơi bóng rổ trước đó nên lại tôi hướng dẫn cho" nói xong anh nở nụ cười.

Sao anh ta lại có dáng vẻ xinh đẹp nhưng vậy với mái tóc được cắt sát như trái kiwi mà mấy đứa nhỏ trong xóm anh hay để vào mùa hè nóng nực nhỉ?

Trương Triết Hạn chỉ cậu vài điều cơ bản, rồi lại chỉ cậu cách thảy bóng từ xa tiếp đến là nhảy lên đập bóng vào rổ.

"Tập tới đây được rồi, cậu rất có năng lực đó nha" anh vỗ vào vai Cung Tuấn

"Cảm ơn anh"

Tuy cũng là những hoạt động đơn giản nhưng cũng đã khiến cậu đổ một lớp mồ hôi.

"Cậu cởi áo khoác ra đi cho đỡ nóng"
Trương Triết Hạn thấy trán cậu đã ướt

Cung Tuấn nghĩ một lúc rồi đáp "Anh muốn nhìn tôi cởi trần chơi bóng rổ hả?"

"..." Cái tên này, ai mà biết cậu ta chỉ mặc áo khoác không thôi chứ.

Nhìn gương mặt lộ vẻ khó ở của Trương Triết Hạn, cậu không hiểu có phải là mình nói sai gì rồi không

"Vậy tôi xin phép đi trước, hôm nay cảm ơn anh" cậu cúi gập người rồi quay gót rời đi.

Vừa hay Tiểu Vũ đi tới "Xong rồi à thầy Trương?"

"Im miệng"

"Sao? Cậu ta ổn không?"

"Mới chơi mà như vậy thì rất ổn rồi"
vừa nói anh vừa ngồi xuống băng ghế gần đó tháo giày.

"Ai hỏi cậu ta chơi bóng rổ ổn hay không? Ý tôi là cậu ta ổn không đấy" Tiểu Vũ nhướng mày

Trương Triết Hạn tiện tay cầm giày chọi tới Tiểu Vũ, miệng lầm bầm "Tên khốn"

"Sao cậu mở miệng ra là mắng người vậy?"

Anh gom giày lại rồi xách lên, đứng dậy nhìn Tiểu Vũ "Vì cậu xứng đáng" nói rồi rời đi.

"Cậu ngại à? Ê đi đâu vậy?"

Tiếng anh vọng từ xa "Về phòng ngủ"

Cung Tuấn từ phòng tắm bước ra, mái tóc ướt sũng nhìn cái vali lộn xộn kia mà có chút thở dài.

Sấy mái tóc khô, lấy vội quần áo mặc vào, mở cái tủ đã được đặt sẵn trong phòng, thật may là không có hạt bụi nào. Lấy từng cái treo lên, xếp gọn từng thứ vào, đột nhiên đâu lại rơi ra một phong bì kì lạ, cậu vội nhặt lên sờ bên ngoài thôi cũng đã biết bên trong có gì

Cung Tuấn chộp lấy điện thoại gọi ngay về nhà.

"Tuấn Tuấn à? Mẹ đợi điện thoại con không đó"

"Anh, trên Thượng Hải đẹp không?"

"Ây da con mau tránh ra, đã ăn gì chưa con? Mẹ bây cứ đợi bây gọi tới mãi"

Từng giọng nói quen thuộc vang lên, tranh nhau chen vào màn hình nhỏ, nhìn cảnh tượng này chân mày của cậu cũng giãn ra đôi chút.

"Do hôm qua tới nơi trễ quá con cũng mệt nên không gọi về nhà"

Bà Mã Tuệ đẩy hai người còn lại ra khỏi màn hình "Mấy người mau tránh ra, con đã ăn gì chưa?"

"Con ăn rồi"

"Tốt, tốt"

"Mẹ nhét phong bì vào vali con đúng không?"

Cậu hỏi thẳng như vậy khiến bà có hơi khựng lại

"Ừm, để phòng thì hơ-"

"Con đã nói không cần" Còn chưa nói hết câu đã bị cậu chen

Bà biết Cung Tuấn có cái tôi rất lớn nếu đưa trực tiếp cậu sẽ chắc chắn không nhận đành phải nhét chui như vậy.

"Con cứ giữa, mới lên đó đã quen biết ai có việc gì cứ mà xài. Nhiêu đó không có nhiều mẹ vẫn có thể kiếm lại được, đừng quá lo lắng chú tâm học hành, vậy nhé" không đợi cậu trả lời bà đã vội tắt máy.

Cung Tuấn lại thở dài một hơi, dọn dẹp xong đống lộn xộn kia cậu ngồi vào bàn lôi đóng tài liệu dày cui lên bàn tiếp theo là đóng viết với đủ mọi sắc màu.

Cậm cụi mãi cũng giải xong một sấp nhỏ, xoa xoa mái tóc đã bị mình là rối từ lúc nào không hay, nhìn đồng hồ, trời đã tối chiếc bụng cũng bắt đầu biểu tình rồi.

Chồng thêm lớp áo hoodie xanh bên ngoài, xuống cửa hàng tiện lợi cạnh bên ký túc xá.

Ăn mì gói hay là cơm nắm nhỉ?

"Cơm nắm đi, giờ này ăn mì gói không tốt đâu"

Có chút giật mình quay sang thì khuôn mặt Trương Triết Hạn đã đập vào mắt cậu

"Xin chào, anh cũng xuống mua đồ à?"

"Ừm, trời hơi nóng xuống đây mua vài que kem"

"Còn nói người khác" Cung Tuấn lầm bầm

"Tôi khác, bụng tôi rất khoẻ nha"

Nói xong anh lấy 3, 4 que kem bỏ vào giỏ, tiến tới quầy tính tiền.

"Của quý khách hết 23 tệ"

Trương Triết Hạn chưa kịp giơ điện thoại lên tính tiền thì đã nghe tiếng "tít" thông báo đã thanh toán.

"Cảm ơn anh vì đã dạy tôi chơi bóng rổ" Cung Tuấn đem hai chiếc cơm nắm đặt lên quầy thanh toán "Thanh toán giúp tôi"

"Hết 16 tệ"

Thanh toán xong.

"Cảm ơn, hẹn gặp lại quý khách."

Hai người cùng bước ra ngồi bên ngoài cửa hàng.

"Nếu biết cậu trả tiền tôi đã mua loại đắt nhất rồi"

Cung Tuấn không để ý tới anh, chậm rãi tháo bọc bên ngoài của cơm nắm rồi cắn một cái

Thấy cậu không đáp, anh tiếp tục hỏi chuyện "Cậu là người ở đâu?"

"Tứ Xuyên, Thành Đô"

"Tôi ở Giang Tây, khi nào có dịp ăn lẩu cay nhất định sẽ mời lại cậu"

Cái cắn thứ hai của cậu khiến cho chiếc cơm nắm biến mất "Tôi không ăn cay được"

"Người Tứ Xuyên này dở thật đó" Giọng điệu anh có chút trêu chọc.

Trương Triết Hạn vơ lấy một que kem trong túi ni lông, là loại kem dứa Hàn mà mọi người xem phim thường thấy, lột sạch sẽ vỏ bên ngoài.

Hướng que kem về phía cậu "Ăn không?"

Cung Tuấn lắc đầu, cậu đang không hiểu là bọn họ thân với nhau từ khi nào mà có thể ngồi với nhau đêm khuya thế này để nói chuyện.

Im lặng một lúc, mạnh người nào người nấy ăn

Nhưng Trương Triết Hạn đúng là không có ý tứ.

Kem bắt đầu tan thành nước, anh không muốn bị dơ tay nên thấy chỗ nào có dấu hiệu muốn nhiễu vào tay thì liền thè lưỡi ra liếm đi, có khi nó đã nhiễu tới tay anh vẫn cố thè lưỡi dí theo.

"Ăn uống cho đàng hoàng" Cung Tuấn rút khăn giấy trên bàn đưa anh

Nhận lấy khăn giấy nhưng thấy cậu nhăn trán, anh cũng khó hiểu "Tôi có chỗ nào không đàng hoàng? Không phải mọi người đều ăn kem như vậy sao?"

"..."

"Làm sao?"

"Không có gì, tôi ăn xong rồi đi trước, tạm biệt" Cậu quay đầu chạy đi mất.

Trương Triết Hạn cầm khăn giấy lau bàn tay dơ của mình "Tên nhóc khó ưa."

Nghe tiếng mở cửa Tiểu Vũ chồm đầu lên "Đi mua vài que kem cũng lâu như vậy"

Thảy đống kem về phía Tiểu Vũ.

"Làm sao? Bị ai ghẹo giận rồi?"

"Cậu nhìn tôi giống mấy người không đàng hoàng lắm không?"

"Ừm, giống mấy tên chuyên đi ghẹo con gái nhà người ta á"

"Tên khốn, nuốt hết đống đó cho lạnh bụng tới chết đi" anh đùng đùng đi về phòng.

Tiểu Vũ mặc kệ, lôi đống kem ra "Cái tên điên này, thành nước hết rồi còn đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro