Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay đi quay lại thì ngày mai cũng bắt đầu nhập học, tối đó Cung Tuấn vội tải mấy cái gì mà Weibo, Wechat...

Trước kia chưa từng dùng mấy cái này nên có chút bối rối, cậu chọn đại hình chú Samoyed làm hình nền.

"Cái thứ này khó dùng thật" cậu lầm bầm

Lên thanh tìm kiếm Châu Kiệt Luân rồi nhân theo dõi

"Xong."

Cảnh tượng không khác gì so với tưởng tượng của cậu, có điều khác cấp 3 một chút mọi người đa số đều tự mình đi kiếm lớp không thì cũng là bạn quen nhau từ trước chứ không ngỏ lời nói chuyện làm quen bạn mới cả 

Cung Tuấn vội tìm phòng học rồi tìm chỗ ngồi.

Buổi đầu tương đối đơn giản, những kiến thức trên bản thân cậu cũng đã thử ôn qua rồi không quá khó hiểu.
Lúc tan học trời cũng xế chiều chỉ còn vài ánh nắng yếu ớt chiếu trên nền gạch.

"Xin chào"

Nghe giọng, ánh mắt Cung Tuấn chuyển hướng nhìn cô gái, nhỏ nhắn xinh xắn với đôi mắt to tròn long lanh.

"Xin chào" cậu gượng đáp lại

"Hôm nay tôi có học cùng cậu trong lớp, giảng viên có khen cậu kiến thức vững mà tôi thì chưa hiểu phần đó lắm cậu có thể kèm tôi không?"

"Bây giờ sao?"

"A nếu cậu đang bận thì ngày mai cũng được"

"Không bận, vậy tới thư viện đi"

Cô gái kia gật đầu rồi bước theo cậu.

Từ vị trí hài người tới thư viện có chút xa, tiếng bước chân đều đều nhau, bầu không khí này khiến cô có chút gượng gạo.

Cố gắng mở miệng hỏi cậu "Cậu tên Cung Tuấn đúng không?"

"Phải, còn cậu?"

"Tôi tên Tiểu Lam"

"Ừm"

Câu trả lời của cậu khiến cuộc trò chuyện rơi vào ngỏ cụt, Tiểu Lam cũng ngậm ngùi im lặng.

Hai người ngồi xuống chỗ trống, Cung Tuấn lôi tập tài liệu ra bên trong có đầy đủ màu sắc được tô lên những chỗ quan trọng

"Oa, cậu siêng thật đó"

"Nếu não cậu chạy chậm thì nên áp dụng cách này"

"..."

Cảm thấy không nên nói chuyện vớn vẩn gì thêm với Cung Tuấn, Tiểu Lam ngoan ngoãn ngồi nghe cậu giảng lại.

Đúng là học thầy không bằng học bạn, sau khi áp dụng làm bài tập thành công cô nắm lấy tay Cung Tuấn vẫy vẫy, miệng không ngừng nói cảm ơn

"Bạn gái cậu à?"

Đột nhiên có giọng nói khiến hai người họ sững lại

Nhìn lại hoá ra là Trương Triết Hạn, bạn nãy đi ngang thấy hai người bọn họ nắm tay nhau đung đưa không khỏi tò mò. Trong lòng còn nghĩ Cung Tuấn thật lợi hại mới về trường đã có thể cưa cẩm được một cô bé dễ thương như vậy, nên anh tùy tiện hỏi một câu

Cung Tuấn nhăn trán, giựt tay lại khiến cho Tiểu Lam cũng giật mình

"Ai là bạn gái? Anh đừng có nói bừa"

"Không phải thì tôi xin lỗi, cậu hung dữ làm gì?"

Cung Tuấn thở hắt một cái rồi liếc mắt đi chỗ khác.

"Xin chào đàn anh"

"A xin chào, xin chào"

"Em từng thấy anh chơi bóng rổ rồi, rất lợi hại nha"

"Thật vậy sao? Cảm ơn em nhé"

Cung Tuấn không nói gì, thu dọn lại đống giấy trên bàn vào ba lô

Trương Triết Hạn không để ý vẫn tiếp tục trò chuyện cùng Tiểu Lam, đột nhiên cậu lên tiếng, ngữ điệu có chút cao

"Anh không về sao? tiện đường thì đi cùng đi"

"A không cần đâu, tôi không đăng ký ở ký túc xá trường nên cậu cứ về trước đi"

Không đợi Cung Tuấn đáp anh đã quay sang nói với Tiểu Lam "Em có ở ký túc xá trường không? Anh đưa về nhé?"

Không hiểu sao cậu thấy biểu hiện ngượng ngùng của Tiểu Lam có chút bực dọc

"Vậy thì cảm ơ-"

"Không cần đâu, tôi sẽ đưa Lam Lam về"

Cách xưng hô này khiến cho anh với cả Tiểu Lam đều bất ngờ, nhìn lại Cung Tuấn

Trương Triết Hạn nghĩ vì mình cứ làm kỳ đà cản mũi người ta nên người ta mới khó chịu như vậy nên lắp bắp ầm ừm rồi rời đi.

Tiểu Lam liền nghĩ có phải Cung Tuấn cũng có ý tứ gì với mình hay không, định quay sang nói cảm ơn nhưng chưa gì đã bị Cung Tuấn chen vào

"Tôi sực nhớ có việc bận, cậu tự về trước đi nhé xin lỗi" nói xong cậu đeo ba lô lên đi mất

"..." cái tên đó có phải bị điên rồi không? Tiểu Lam vẫn không tin vào tay mình không phải ban nãy còn dám tranh giành cô với đàn anh hay sao mà bây giờ lại cong giò đi mất rồi.

Cung Tuấn hầm hực đi về phòng, không hiểu cảm giác này từ đâu ra.

Sáng hôm sao quầng thâm dưới mắt khiến cậu trong như ma cương thi đào mộ sống dậy

"Ây dô, ai đây sao hôm nay trong như cái xác chết vậy?" Mã Văn Siêu vừa nhìn thấy liền cười nhạo

"Không có gì, do đêm qua tôi mất ngủ"
Tên Mã Văn Siêu này trông bên ngoài sáng lán trong không khác gì một tên công tử bột vậy mà lại bị học lại vì tội bỏ tiếc quá nhiều nên suy tuổi ra vẫn lớn hơn Cung Tuấn một tuổi nhưng vì mang danh năm nhất nên cậu cũng chẳng thèm để ý cách nói chuyện

"Vậy là hôm nay tôi tạm thời đẹp trai hơn cậu đấy nhé" nói xong Mã Văn Viễn còn tự mãn vuốt tóc vài cái

"Cái tên tự luyến bệnh hoạn" Tôn Hy Luân đi ngang nhịn không được châm cho vài câu

"Câu nói ai bệnh hoạn hả?"

Hai ngai bọn họ cự qua cự lại mà Cung Tuấn nghe nhức cả cái đầu.

Sau hôm đó Tiểu Lam có tìm gặp lại cậu với lý do ôn bài, cuối ngày còn hỏi xin wechat.

Cung Tuấn có chút ấy nấy vì hôm đó nên đòng ý với Tiểu Lam

Thế là một tháng tiếp theo đó Tiểu Lam không ngày nào quên nhắn tin cho cậu.

"Cung Tuấn"

Là quản lý An An của câu lạc bộ bóng rổ trường gọi cậu

"Vâng?"

"Cuối tuần câu lạc bộ sẽ tổ chức liên hoan, sẵn tiện cho các bạn mới vào như em làm quen với những người cũ nên nếu em rãnh thì cùng đi nhé?"

Liên hoan? Chắc chắn có người đó nhỉ? Cậu không thường xuyên vào sân để chơi nên cũng một khoảng thời gian cậu chưa gặp anh rồi.

Cậu ngập ngừng "Bắt buộc phải đi à chị?"

"Đúng vậy, không rãnh cũng phải rãnh. Em đã ít ra sân chơi rồi nên nhất định phải đi để làm quen bạn chứ, nhất định phải đi nghe chưa?

"V...âng"

Quay đầu vào lớp mà thở dài

"Chuyện gì khiến thái tử thở dài vậy?"

"Im miệng"

Ba người bọn họ hiện tại có thể coi là bạn rồi, mắc dù Cung Tuấn có chút gượng ép mà chấp nhận.

"Có phải cậu là liên hoan câu lạc bộ bóng rổ không?"

"Đúng vậy"

"Cậu có thể mang tôi và Tôn Hy Luân đi cùng không?"

Bạn nghĩ câu trả lời là được hay là không được hả bạn kia?

Chắc là không được

Đúng rồi đó, biến đi.

"Chị quản lý ở câu lạc bộ dễ tính lắm cậu cứ yên tâm đi, nhé?" Mã Văn Viễn cùng với Tôn Hy Luân mở đôi mắt mong chờ

"..."

"Ok, quyết định vậy nhé"

Cung Tuấn thật lòng vừa muốn ngăn vừa không muốn, vì cậu không quen ai ở đó cả nếu đi liên hoan như vậy cậu sẽ chịu cảnh ngồi trong góc một mình, như vậy cậu thà về nhà làm bài còn sướng hơn.

Cả câu lạc bộ tầm vài chục người ngồi kín ở một cửa hàng nhỏ và khá xa trường

Không khí khá ồn, cười nói, chào hỏi lẫn nhau.

Cung Tuấn có chút căng thẳng, ngoan ngoãn ngồi một góc ai tới tiếp chuyện làm quen cậu đều đồng ý uống cùng một ly.

Đôi gò má bắt đầu ửng đỏ, đảo mắt xung quanh tìm Mã Văn Viễn với Tôn Hy Luân ít nhất bọn họ còn biết cậu ở phòng nào, nhưng mãi không thấy đâu chỉ thấy một dáng lớn bước về phía mình

"Cậu là Cung Tuấn à? Còn nhớ tôi không? Tiểu Vũ bạn của Trương Triết Hạn, đàn anh của cậu"

Cung Tuấn híp đôi mắt

"Nhớ nhớ"

Nghe vậy Tiểu Vũ cười tươi "Nào uống với tôi một ly"

"Uống uống" cậu cầm ly cụng một cái rồi uống cạn

"Dô, tửu lượng tốt như vậy dám uống thách với Triết Hạn không?"

Nghe hai tiếng Triết Hạn không hiểu sao trong ngực có chút nóng

Từ hôm gặp nhau ở thư viện cùng với Tiểu Lam, cậu cảm thấy có chút kì lạ.

Không muốn gặp mặt anh tý nào, à không, phải là không dám chạm mặt anh cứ thấy kì kì quái quái

Bực bội.

"Sợ gì không dám, mau kêu anh ta qua đây"

Nhìn dáng vẻ của Cung Tuấn, Tiểu Vũ phụt cười

"Trương Triết Hạn có người tìm"

Nghe tiếng gọi Trương Triết Hạn quay lại thì thấy Cung Tuấn mặt hun đỏ, mắt như muốn nhắm đi còn Tiểu Vũ thì hả miệng cười. Cái tên khốn này, anh vội đi tới

"Làm sao?"

"Cung Tuấn bảo muốn uống cùng cậu kìa"

"Lại đây, xem ai gục trước"

"..."

"Anh sợ rồi hả?"

"Cậu say rồi, ban nãy có đi cùng với bạn phải không? Để tôi tìm bọn họ đưa cậu về"

Định xoay người rời đi thì đã bị cậu chộp lấy cổ tay

"Tôi không say, anh mau ngồi xuống xem ai thắng"

Bất đắc dĩ anh ngồi xuống cạnh Cung Tuấn, cậu rót rượu vào ly cho anh

"Nào, cạn"

Trương Triết Hạn nhìn Tiểu Vũ, xem chuyện tốt cậu làm đi.

"Tôi còn có việc đi trước, cậu cùng Triết Hạn uống đi nhé"

Cung Tuấn không đáp, tay đưa ra quơ quơ ngụ ý anh mau biến đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro