Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Vũ rời đi.

Cậu rót anh uống, anh rót cậu uống, không biết được bao lâu mà Cung Tuấn đã không thể thấy được quang cảnh trước mặt mình nữa

Giọng điệu say khướt ra "Anh thắng rồi"

Tên điên này nói gì vậy?

"Hả? Không có, tôi không có cứng"

(赢 yíng: thắng/ 硬 yìng: cứng
Do say nên thằng chả nói ngọng)

"Thắng, thắng không phải ức cứng"

"Được được, thắng thắng"

"Không uống nổi nữ...a" giọng cậu bắt đầu nhỏ rồi im bật

"Đừng có ngủ ở đây, cậu ở ký túc xá phòng mấy?"

Giọng cậu lí nhí "Không nhớ nữ.."

Em trai đừng đùa nữa được không?

"Cung Tuấn"

"..."

"Cung Tuấn"

"..."

"Tôi bỏ cậu lại đây đấy nhé?"

"..."

Đúng là khổ cái thân, nhìn xung quanh cũng không còn bao nhiêu người, điện thoại cho Tiểu Vũ lại không nghe máy. Hết cách khiêng cậu ta về nhà vậy.

Vừa mở cửa vào đã nghe tiếng nhợn nhợn muốn ói của đàn em, Trương Triết Hạn vội vàng tống cậu vào nhà vệ sinh

"Ói xong thì hẳn hãy kêu tôi"

Tiếng huệ chấm dứt nhưng đồng thời không có thêm âm thanh gì phát ra nữa.

Không phải chết ở trong đó rồi chứ?  Anh nghĩ

Xông cửa vào chỉ thấy Cung Tuấn đang úp mặt vào bồn cầu, thở dài một hơi kéo cậu chưa kịp đứng lên đã ngồi phịch xuống nền, chợt anh nhìn thấy quần Cung Tuấn nhô cao.

"..." Tên này bình thường nghiêm túc như vậy khi say liền không đứng đắn

Đột nhiên Cung Tuấn mở mắt nhìn anh

"Làm sao?"

"Bế, em muốn bế, bế em"

"Không được, cậu còn to xác hơn tôi bế không nổi"

Cậu phình má, mắt hờn dỗi nhìn đi chỗ khác

Trương Triết Hạn nắm lấy tay cậu kéo lên nhưng vẫn không xê dịch gì "Mau đứng lên"

"Hứm hừm, không muốn"

Phù, mệt mỏi không hiểu gì mà anh phải chịu cái cục nợ này

"Làm sao phải cậu đây?"

Đột nhiên Cung Tuấn đứng bật dậy, đôi mắt vẫn him híp lại

"Gì vậy?"

"Em muốn đi tè" vừa nói cậu vừa kéo khoá quần

Anh giật mình vội nắm chặt hai tay cậu lại

Cậu mếu máo nói "Anh làm gì vậy? Buông ra"

"Được được, vậy để tôi đi ra trước nhé?"

Cung Tuấn quay sang nhìn anh một lúc rồi mới gật đầu

Trương Triết Hạn chạy té khói ra ngoài, anh ra bếp pha cho cậu một ly nước gừng

Tiếng mở cửa phát lên

"Mau lại đây uống cái này" anh chỉ vào cái ly nằm trơ trọi trên cái bàn bếp trắng tinh

"Không uống"

"Tại sao?"

"Đắng, không uống"

Biểu hiện khi say của cậu, cũng đủ biết nên phải làm thế nào để dỗ Tuấn 3 tuổi này rồi.

Anh cầm ly nước lên, bước tới gần đưa cho cậu "Tuấn Tuấn ngoan, không đắng mau uống" nói xong anh còn dịu dàng xoa đầu cậu

"Uống xong anh phải cho em kẹo"

Ngôi nhà này đào đâu ra kẹo cho cậu ăn chứ "Được"

Cung Tuấn cầm lên hít một hơi, rồi nốc một lần cạn ly

"Khục..khục"

Anh vỗ nhẹ vào lưng cậu

"Anh-anh lừa người" cậu nhăn trán ho sụa sụa

"Im miệng"

Bị nạt, cậu ta lập tức im miệng nhưng gương mặt lại bày tỏ bất mãn

"Mau thay đồ rồi lên giường ngủ đi"

"..." Cung Tuấn vẫn đứng yên bất động
"Lại làm sao?"

Cậu xoè bàn tay ra "Kẹo của em"

"Không có" nói xong anh mặc kệ, mở tủ quần áo lấy đại một cái áo thun trắng thay vào

Con cún đằng sau biến sắc lúc nào không hay, bổ nhào vào người anh

"A" lưng anh đập vào giường, cũng may là tấm nệm dày nếu không chắc gãy lưng rồi cũng nên.

Trương Triết Hạn khó chịu, đẩy ngực cậu ra "Cậu làm cái gì vậy hả?"

"Em ghét nhất là bị lừa" ánh mắt của cậu như sắp khóc tới nơi

Phù, thở dài xong nhìn cậu "Cậu xuống khỏi người tôi trước đã"

Cậu lắc lắc đầu "Không muốn" thế là cậu nằm thụp xuống luôn người Trương Triết Hạn

Ây da cứ thút thít mãi, chỉ đành phải dỗ cậu ta trước đã.

Vỗ nhè nhẹ vào lưng Cung Tuấn
"Được được là tôi sai, mau nín đi"

Hình như còn có dấu hiệu khóc lớn hơn

Dỗ được một lúc thì thấy cậu đã im bật, thở đều.

Anh nhẹ nhàng đẩy cậu xuống "Đúng là tên khó ưa mà"

Cung Tuấn khịt khịt mũi, mắt không buồn mở lên, tay đưa mò xung quanh tìm điện thoại

Không có? Cái gì vậy nhỉ?

"Cậu bóp ngực tôi làm gì?"

"Aaaa" cậu ngồi bật dậy, mắt mở to tay thì kéo chăn lại che thân mình

"Cậu ồn ào cái gì?"

"Sao anh lại ở đây?"

"Đây là nhà tôi, tôi không ở đây thì ở đâu?"

"Nhưng-nhưng" cậu nhìn quanh thì đây đúng là nhà của người ta mà

"Hầy, cậu mau dậy rồi thay quần áo đi, tôi ra ngoài mua chút đồ ăn."

Đợi tới khi anh trở về thì đã thấy Cung Tuấn khép nép ngồi ở phòng bếp, y hệt như cô vợ nhỏ vậy

Dọn bàn ăn ra xong xuôi vẫn không thấy cậu nói gì

"Làm sao? Không ngon à?"

"Ngon ngon"

"Vậy thì tốt"

"..."

"..."

Cái bầu không khí chết tiệt này

"Hừm hừm, cái đó, em xin lỗi" cậu không dám nhìn anh

Dáng vẻ khiến anh rất muốn trêu chọc "Xin lỗi cái gì?"

"Thì là, là chuyện hôm qua"

"À cậu đừng để ý"

Làm sao mà không để ý được chứ.

"Nhưng mà, bình thường Cung Tuấn nghiêm chỉnh như vậy nhưng khi say lại vô cùng đáng yêu nha" vừa nói anh vừa cười, lộ rõ đồng điếu ở khoé môi

Cậu lúng túng đáp lời "Cái đó không, không phải như anh nghĩ đâu"

"Ồ? Chứ làm sao"

Dáng vẻ của Trương Triết Hạn vô cùng trêu người, cộng thêm biểu cảm như hồ ly tinh vậy

"Không phải"

"Được được không phải, sau này Tuấn Tuấn có đi vệ sinh nhớ gọi anh hai tới giúp nhé"

(*Cái đoạn anh hai nôn na là gọi đại ca nhưng mà tui đổi cho nó thuần Việt)

"Anh-anh không đứng đắn"

"Tôi chỗ nào không đứng đắn?"

"Anh im miệng, mau ăn đi"

Thế là cả hai ngượng ngùng cùng nhau tới trường, à hay là chỉ Cung Tuấn thôi nhỉ?

Tiểu Vũ nhào tới choàng lấy vai Trương Triết Hạn "Hôm nay còn đi nổi tới trường sao?"

Tên khốn

"Im miệng"

"Cậu ngại gì chứ" Tiểu Vũ quay sang nhìn Cung Tuấn nói với vẻ mặt đắc ý 

"Sao? Bạn của tôi được chứ?"

Cung Tuấn không đáp chỉ nhìn lại bằng khuôn mặt khó hiểu

Thở dài một hơi "Cậu kém thật đó Tuấn Tuấn"

"Đừng có nói nhảm, mau cút"

Tiểu Vũ gật gù mỉm cười rồi chạy đi trước

"Cậu đừng để ý"

Cung Tuấn miệng thì cười cười nói không nhưng tối về cậu liền search baidu

"Nam nam thì có thể xảy ra chuyện gì?"

"Tại sao ngủ một đêm thì không còn đi nổi?"

"..."

Cung Tuấn cứ vô định mà tìm tới tìm lui, cuối cùng ánh mắt cậu lại dừng khi nhìn thấy tiêu đề "Quan hệ tình dục giữa nam nam có những điều gì cần lưu ý"

Đầu muốn bốc khói rồi. Cậu tắt máy, nhắm mắt ngủ xem như chưa có chuyện gì.

Tiếng gọi của Tiểu Làm khiến cho cậu giật mình

"Làm gì cứ ngồi đây đờ đẫn vậy?"

"Không có gì"

Tiểu Lam ngập ngừng, vành tai cũng đỏ lên

"Tối mai cậu rãnh không? Tôi có dư vé xem phim"

"Tối mai tôi bận rồi, hẹn cậu khi khác" Cung Tuấn nói xong đứng dậy rời đi

Tiểu Lam ngồi đó mà bức bối không chịu được

"Bị từ chối rồi chứ gì?" Tiếng nói còn pha một chút giọng cười

"Hầy, phiền thiệt chứ ai mà biết tên đó khó tính như vậy" cô thở dài

A Nhã đi tới ngồi cạnh cô

"Thế cậu còn muốn theo đuổi cậu ta không?"

Cô quay đầu dùng ánh mắt sắc nhìn A Nhã

"Nếu không thì để tôi"

"Đê tiện"

"Ây da, nặng lời như vậy"

A Nhã chậm rãi nói tiếp

"Cậu ta đẹp trai như đi bên cạnh một người xinh đẹp như tôi là hoàn mỹ nha"

"Cô đừng mơ, cái gì tôi muốn tôi nhất định phải có chỗ bằng được"

A Nhã không nói gì chỉ biết cười trừ.

Hôm nay Trương Triết Hạn ra phòng tập bóng rổ vừa hay thấy Cung Tuấn cũng đang nhể nhại mồ hôi đứng trong sân

"Cậu ta sao hôm nay siêng năng vậy?"

An An cười "Không biết bị làm sao, cậu ta chơi từ hồi sớm tới giờ vẫn chưa chịu nghỉ"

Tiểu Vũ đi tới chén ngang "Có khi bị Trương Triết Hạn doạ"

"Oa, tôi không nghĩ Trương đội trưởng lại nghiêm khắc như vậy"

Hai cái người này, tức chết tôi.

"Triết Hạn mau vào sân" một giọng truyền từ sân bóng

Anh vội chạy vào, tình hình là đội anh sẽ đấu với đội Cung Tuấn

Được lắm, tôi sẽ cho tên nhóc này biết thế nào là lễ hội.

Chơi được một lúc, anh nhận ra hình như Cung Tuấn đang né anh thì phải, mỗi lần tới anh cầm bóng cậu cũng không tới giành mà nhường lại cho người khác.

Trương Triết Hạn tay giữ bóng chạy thẳng về phía Cung Tuấn

Chỉ thấy Cung Tuấn mắt mở trừng đưa tay về phía trước đẩy mạnh vào ngực khiến anh ngã ngửa ra sau, vì tình huống khá bất ngờ nên một người đứng đờ một lúc mới chạy lại đỡ Trương Triết Hạn.

Anh nghĩ có lẽ đã bị trật chân rồi.

Còn đang định an ủi cậu ta là không sao, là đừng để ý thì đã thấy cậu ta cuối đầu nói xin lỗi rồi rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro