Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là tuần sau Trương Triết Hạn vắng mặt sinh hoạt ở câu lạc bộ, tiết học trên trường cũng bữa có bữa không.

"Đàn anh"

Tiểu Vũ quay đầu lại "Cậu gọi như vậy khiến tôi có chút ớn lạnh đó"

Mặc kệ lời trêu ghẹo của Tiểu Vũ, Cung Tuấn có chút hối hả "Anh cho em xin địa chỉ nhà của Trương Triết Hạn được không?"

"Ây phiền chết" Trương Triết Hạn than, vừa sực nhớ mình đã để quên đôi đũa dưới nhà bếp khi đang chuẩn bị xơi tô mì gói thơm ngon trước mặt, lòm còm chống nạng đứng dậy

"Ting ting" tiếng chuông cửa vang lên ing ỏi

Thở dài một hơi anh nói vọng ra "Tới liền"

"Ting ting"

Anh hầm hực mở rầm cửa, là Cung Tuấn trên tay còn cầm một giỏ trái cây cùng với thứ linh tinh mà anh không biết là gì.

"Em vào nhà được không?"

Trương Triết Hạn né người sang một bên để cậu đi vào

Cung Tuấn đặt giỏ trái cây cùng vài thứ linh tinh lên bàn

"Oa, ai không biết còn tưởng cậu đi thăm viện đấy"

Không để ý lời nói của anh, nhìn tô mì nở trên bàn "Bình thường anh đều ăn cái này à?"

Sao đột nhiên có cảm giác mất mặt vậy ta? "Cũng-cũng không phải thường lắm"

"Sao không nấu cái khác ăn?"

Trương Triết Hạn đảo mắt "Tôi bình thường cũng không hay ăn ở nhà lắm"

Anh thật sự không muốn lập lại lịch sử khiến cả khu chung cư phải di tản đi vì anh lỡ làm cho máy báo cháy kêu đâu.

"Để em làm mì xào cho anh nhé?"

Đột nhiên tốt như vậy?

"Cũng được" cái đống đồ mà anh không biết là gì thì ra là rau cải cùng với thứ lung tung

"Anh rửa trái cây giúp em đi"

Nghe bị sai vặt Trương Triết Hạn liền bày vẻ thống khổ của người bệnh, ho lên vài cái rồi giả vờ như không nghe gì .

"Làm sao? Chân bị như vậy tay cũng phế rồi à?"

"Tại ai chứ?"

Nói vậy chứ anh cũng đứng dậy cà nhắc tới cầm giỏ trái cây đem đi rửa, Cung Tuấn đứng gần đó cũng chỉ biết lắc đầu cười, rửa xong anh cũng chẳng đứng đó làm gì dù gì cũng không giúp được thế là anh bỏ đi tắm.

Đời người sảng khoái nhất là đi tắm nhỉ? Bóp xà phòng có chút lố tay nên khắp sàn nền toàn bọt.

"Ách" vì xoay sai hướng mà nước từ vòi nóng khiến Trương Triết Hạn kêu lên, vết thương dưới chân làm đi chuyển bất tiện anh với tay muốn chỉnh lại nhiệt độ nước, sàn trơn khiến anh đổ rầm xuống

Nghe phòng tắm phát ra tiếng động lớn, Cung Tuấn giật mình chạy tới gõ cửa "Triết Hạn không sao chứ?" 

Một lúc sau mới nghe anh đáp "Không sao"

Người ta đã nói như vậy nhưng Cung Tuấn lo lắng nên cứ đứng trước cửa phòng tắm đợi đến khi anh ra, tiếng mở cửa vang lên, cậu nhìn anh từ trên xuống dưới, anh mặc áo thun trắng cùng với chiếc quần ngắn chưa tới đầu gối một gang tay, một mảng da được tô lên màu tím xanh nhức mắt.

"Đứng đây làm gì, háo sắc à?"

Nhận ra đôi mắt Cung Tuấn đang dán vào chỗ đầu gối bầm tím của mình, anh lau mái tóc ươn ướt "Ban nãy không cẩn thận, không sao không sao"

Nói xong anh cứ vậy đi cà nhắc ra phòng bếp, trên bàn có canh thịt đầy đủ
"Nhìn vậy mà cậu nấu ăn cũng được đấy chứ" 

"Lúc còn ở quê em hay nấu ăn khi mẹ đi vắng"

"Ghen tị thật nha" anh kéo ghế ngồi xuống, cầm đũa gấp một miếng

"Ngon thật nha, mau ngồi xuống cứ tự nhiên đi ha"

Nhìn dáng vẻ tít mắt của anh, Cung Tuấn cũng thả lỏng mà ngồi xuống.

Ăn no Trương Triết Hạn nằm dài trên ghế sofa, đôi mắt lim dim như muốn thiếp đi nhưng mọi sự thoải mái tan biến khi Cung Tuấn bước tới cùng trai rượu thuốc trên tay

"Cậu muốn làm gì?"

Cung Tuấn ngồi xuống, nhẹ nhàng nâng đôi chân anh đặt lên đùi mình, phía dưới thì bị băng lại phía trên thì tím lè may là chân trái còn nguyên vẹn.

"Bằm như vậy rồi còn không bôi thuốc vào" cậu đổ chất lỏng lên lòng bàn tay xoa đều rồi mới áp lên vết bằm của anh, nhẹ nhàng xoa lên xoa xuống

Mặc dù có chút nhức nhưng cũng rất thoải mái "Tốt Tốt, cái này có phải là lấy công chuộc tội không?"

"Phải phải" Cung Tuấn cứ thuận theo mà đáp, chân anh trắng mịn chỉ có vài cọng lông tơ nhạt màu, lại còn rất thon.

"Cung Tuấn mạnh thêm một chút"

"A đúng rồi chỗ đó"

Đúng là không chịu nổi "Anh đừng có rên nữa"

Bực bội, anh dùng chân còn lại của mình đá nhẹ vào bụng cậu "Ai rên hả tên khốn này"

Cung Tuấn dùng lực đè vào vết bằm.

"A đau, nhẹ chút"

"Anh mà còn vùng vẫy thì chỉ có anh chịu"

Trương Triết Hạn đành phải im lặng, cậu cứ như vậy xoa bóp cho đến khi anh ngủ lúc nào không hay, không nỡ kêu dậy Cung Tuấn nhẹ nhàng bế anh vào phòng ngủ, đắp chăn kỉ càng lại, đưa tay xoa nhẹ lên trán đang nhăn lại của anh.

Sáng không có tiết ở trường cộng thêm thương tích đầy mình nên Trương Triết Hạn như một con mèo lười nằm dài trên sofa, tới chiều thì ngáp ngắn ngáp dài bụng cũng réo rồi, mò điện thoại định đặt đồ ăn bên ngoài, thì bên ngoài có chuông cửa lại đành phải ngồi dậy.

Thì ra là Cung Tuấn, trên tay còn cầm một bịch đồ ăn

Anh cười tít cả mắt "Đại thiện nhân tới rồi"

Nhìn anh đầu tóc bù xù, trên người còn mặc đồ ngủ "Em không tới có phải anh chết đói rồi không?"

Cung Tuấn cứ vậy tự nhiên mà bước vào nhà anh, nấu ăn rồi lại xoa bóp chân cho chủ nhà đến khi anh ngủ thiếp đi.

Hai hôm, ba hôm, bốn hôm, Cung Tuấn cứ đều đặn tới nhà anh, nấu ăn xong lại xoa bóp chân tới khi anh ngủ thiếp đi .

"Cậu không có việc gì làm à?" anh nằm dài trên sofa, chân thì đang được người ta phục vụ

"Anh không nhìn thấy là em rất bận à?"

"Chân tôi sắp khỏi rồi nên cậu cũng không cần phải chăm sóc nữa đâu"

Đột nhiên Cung Tuấn dùng lực xoa mạnh lên chân khiến anh a một tiếng

"Anh đang đuổi khéo em sao?"

Vì giọng điệu của Cung Tuấn bình thường nên không biết cậu đang nghĩ gì "Nào dám, tôi chỉ thấy cậu chạy tới chạy lui rồi lại nấu ăn hàng ngày cho tôi, quá cực rồi"

Cung Tuấn vẫn chăm chú xoa bóp mà không thèm nhìn anh.

Có khi nào tưởng anh đuổi khéo thật mà giận lẫy đó chứ?

Trương Triết Hạn lấy chân khều khều cậu "Nè giận rồi à?"

Cậu bắt lấy cái chân anh, không phải là giận mà là không biết nên nói thế nào.

"Không có cực đâu, chân anh chưa khỏi hẳn cứ để em tới lui như vậy cho tiện, dù gì em cũng người gây ra"

Không hiểu sao Trương Triết Hạn lại muốn trêu chọc cậu, anh tiếp tục ngọ ngoạy cái chân "Không biết cậu lại tốt bụng đến vậy đó nha"

Dạo này Trương Triết Hạn cảm thấy hình như mình béo lên rồi, cũng phải ngày ăn ba cử chưa tính tới các bữa phụ nữa, chân thì đang bị thương không đến phòng tập gym được.

Nhìn người đang cặm cụi trong bếp mà tự nhiên bực bội, cảm thấy cậu ta có cần phải nhiệt tình quá như vậy không.

"Ting ting"

Cung Tuấn vội vàng chạy ra mở cửa

"Tiểu Triết, tôi tới cứu đói cậu đây"

Thay vì thấy một người chóng nạng Tiểu Vũ lại thấy một dáng cao trên người còn mặc tạp dề.

"Gì đây? Tôi tới nhầm nhà rồi sao?"

Thấy lâu, Trương Triết Hạn mới vpjng tiếng ra "Ai vậy?"

Cung Tuấn không nói gì, né mình sang một bên cho Tiểu Vũ vào nhà

"Mới hai tuần không gặp mà tới giai đoạn sống thử rồi sao?"

Trương Triết Hạn nằm thư thái trên sofa nghe Tiểu Vũ nói xong nhăn trán "Đừng có nói nhảm, tới đây làm gì?"

"Tất nhiên là qua thăm người bệnh rồi"

Tiểu Vũ ngồi xuống bàn khách, nói lớn "Cung Tuấn à, bữa tối làm cho tôi với nhé."

Hình như có chút gượng gạo.

"Tiểu Triết ăn nhiều vào" Tiểu Vũ gắp một miếng thịt lớn bỏ vào bát Trương Triết Hạn

Cung Tuấn thì im lặng ăn, bình thường khi ăn đều hỏi anh thích ăn cái này không cái kia không, bây giờ thì im thin thít.

Sau khi Tiểu Vũ về, cậu ngồi xuống nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn

"Làm sao?"

"Anh với Tiểu Vũ...đã quen biết lâu chưa?"

"Ừm, là bạn từ thuở nhỏ"

"Ra vậy"

"Cậu không định về ký túc xá à?"

Tay Cung Tuấn đan vào tay anh, kéo anh rời khỏi ghế "Bây giờ em về đây, tiễn em đi"

"Còn bắt tiễn?"

Hai người vẫy tay nhau rồi ai lại về nhà nấy, Trương Triết Hạn nhìn bàn tay ban nãy cậu nắm lấy

Hình như, còn một chút hơi ấm nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro