Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn khoẻ hẳn, mọi hoạt động đều có thể tự mình làm được rồi,  anh cũng tới câu lạc bộ bóng rổ chơi lại.

"Cậu chơi như vậy ổn không vậy?" Tiểu Vũ thấy anh mồ hôi nhễ nhại, muốn khuyên anh tiết chế một chút

"Không sao, khỏi hẳn rồi"

Anh cầm khăn đang vắt ngay cổ lau mồ hồi, mắt vô ý mà nhìn xa xa, đột nhiên lại thấy bóng dáng cao cao quen thuộc, là Cung Tuấn.

Từ dạo đó cũng được tuần rồi nhỉ? Cậu cũng chẳng nói gì với anh

Như vậy cũng tính là bạn bè rồi vậy mà địa chỉ để liên lạc với nhau cũng không có, thiếu cậu ta ra vô nhà cũng thấy trống vắng thật.

Đúng là cô đơn cả đời không quen, ấm áp ba giây đã thấy nhớ

Trương Triết Hạn luôn luôn có cảm giác giữa cậu và anh như đang có một bức từng vô hình nào đó ngăn hai người, anh biết Cung Tuấn cũng cảm thấy như vậy.

Tiểu Lam hẹn Cung Tuấn ra thư viện, không phải nói cậu cũng biết là có chuyện gì, một cô gái lúc nào cũng thẹn thùng hẹn một chàng trai là nguyên nhân khiến cô gái đó thẹn thùng thì còn có thể là gì?

"Tiểu Triết tý nữa cậu ghé thư viện đúng không?"

"Làm gì?"

Tiểu Vũ đưa cho anh một cuốn sách "Ghé trả giúp tôi đi"

"Tự đi"

"Cậu mà không giúp tôi sẽ đồn với mọi người cậu và Cung Tuấn sống thử đấy nhé"

Tên khốn này, anh vội bịt cái miệng kia lại "Im miệng, cậu mà còn nói nữa tôi tước lưỡi cậu đấy"

Kéo tay Trương Triết Hạn ra "Được rồi, nhờ cậu nhé bây giờ tôi có hẹn rồi đi trước đây."

Tức chết tôi, sau khi trả sách anh lượn một vòng muốn tìm vài tài liệu khiến bản thân bớt phải suy nghĩ về những chuyện ái tình nhân gian một chút, đi qua vài cái tủ sách lớn anh vội giật mình mà thụt lùi lại

Cung Tuấn cùng với con bé nào đấy trông quen mắt, không biết đang nói gì, tò mò, anh cố gắng đi tới gần hơn một chút.

"T-tôi thích cậu"

"..."

"Cậu đồng ý làm bạn trai tôi nhé?"

"Không"

Con mèo đang nghe lén nghĩ, sao lại phũ phàng như vậy? Có khi nào tới lúc anh nói thích cậu ta cũng vậy không?

"Tại sao?"

Gương mặt của Cung Tuấn vẫn bình ổn "Tôi có người tôi thích rồi"

Tiểu Lam trơ mắt nhìn cậu, giọng điệu không can tâm "Ai?"

"Tại sao tôi phải nói cho cậu biết?"

Không biết phải làm gì, Tiểu Lam vội lau đôi mắt mình rồi chạy đi.

Xong việc, Trương Triết Hạn bắt đầu tìm đường lui

"Còn định trốn tới khi nào?"

Giọng nói này khiến anh dừng bước, đứng bất động

"..."

"Ra đây"

Hết cách Trương Triết Hạn đành bẽn lẽn đi ra "Hi, x-xin chào trùng hợp ghê nhỉ? Ây da tôi sực nhớ có tiết học nên đi trước nhé"

Thấy anh quay người muốn rời đi, Cung Tuấn vội nắm lấy cổ tay anh kéo lại.

"Không phải em nói là em có người mình thích rồi sao?"

Thì tôi đã dám nói lời tỏ tình với cậu đâu chứ, sự sốc còn dư tàn sau vụ mình bị bắt quả tang anh trơ mắt nhìn mà không hiểu ý cậu.

Cậu siết lấy cổ tay anh "Em thích anh"

Trương Triết Hạn cảm thấy tai mình như vừa bị ù đi, phản ứng cứng đơ lại bằng câu "Hả?"

"Em thích anh, làm người em yêu nhé?"

Được người ta tỏ tình ở thư viện lãng mạn ghê nhỉ?

Biết anh còn đang bất ngờ "Anh add we chat của em đã rồi từ từ suy nghĩ được không, em đợi."

Trương Triết Hạn nằm bất động trên giường, có phải tiến triển quá nhanh rồi không, quen biết nhau mới gần một tháng, thật ra thời gian cũng không phải là thành phần chủ chốt lắm.

Nam với nam liệu có ổn không? Anh trước giờ luôn nghĩ bản thân mình thẳng nên chưa có trải nghiệm yêu đương với con trai bao giờ

"A thật đau đầu"

Anh thừa nhận, anh cũng có sự rung động với Cung Tuấn nhưng nam nam ở một nơi như vậy thật sự sẽ ổn sao?

Vài hôm sau, Trương Triết Hạn cố gắng tránh Cung Tuấn hết sức có thể.

"Tiểu Triết tan tiết ra sân bóng tập hợp nhé?"

Anh bày vẻ mặt khó hiểu "Sắp có trận đấu à? Sao tôi không nghe thông báo?"

"Không có, chỉ là mọi người trong câu lạc bộ hẹn nhau đi ăn để gắn kết tình đồng đội" Tiểu Vũ cười nói

Suy nghĩ một lúc, anh đáp "Thôi không đi, bận rồi"

"Bận? Bận đi hẹn hò với tiểu thịt tươi kia à?"

"Nói nhảm!"

"Đùa chút, sao lại căng thẳng như vậy?"

"..." Cái tên đầu đất này

"Được rồi, để tôi nói với quản lý giúp cậu"

Cái câu lạc bộ này nha, hình như chỉ là trá hình, bọn họ cứ tới cuối tuần thì rủ nhau không nhậu nhẹt cũng karaoke tới đêm.

Người mới mà nên Cung Tuấn cũng ầm ừ đi theo cộng thêm hai của nợ Mã Văn Viễn với Tôn Hy Luân.

Tiểu Vũ thấy Cung Tuấn không tập trung, cứ ngó nghiêng

"Cậu tìm Tiểu Triết à?"

Hỏi trúng tim đen, Cung Tuấn chột dạ cầm ly rượu nốc một hơi "Không, không có"

Nghe cậu đáp Tiểu Vũ chỉ biết cười trừ, ngồi xuống cạnh cậu "Có phải giận nhau rồi không?"

Cung Tuấn lắc lắc đầu

"Ây da giấu gì chứ, tôi nói cậu nghe cậu phải tấn công mạnh lên như vậy mới không vụt mất"

Đừng hỏi tại sao anh đây biết hai người có gì đó với nhau, chẳng qua là vô tình nhìn thấy cảnh tỏ tình ở thư viện thôi.

"Anh rành quá nhỉ?" thái độ có chút dè bỉu

"Tất nhiên, tôi lớn lên cùng cậu ta đấy muốn biết sở thích hay cậu ta ghét cái gì cứ hỏi tôi"

Cung Tuấn ngồi im gật gù nghe.

Hai, ba tiếng sau đã thấy Tiểu Vũ gục trên bàn im thin thít, Cung Tuấn thở nhẹ một hơi cũng đã ngà ngà theo cầm điện thoại trên tay lướt tới lướt lui vẫn không thấy có động tĩnh gì

Nhớ quá.

Tiếng chuông cửa nhà đánh thức giấc ngủ của Trương Triết Hạn

"Giờ này còn ai?" Càu nhàu vài câu anh vội ra mở cửa

"Cạch"

"Không phải đã nói không đ...Cung Tuấn?"

Chắc chưa  say lắm đâu, má chỉ hơi ửng hồng.

Cung Tuấn ủ rũ hỏi "Anh không thích em hả?"

"Bộ nhìn em xấu xí lắm hay sao mà anh cứ tránh em mãi"

Điệu bộ làm nũng này, nếu anh mà trả lời là phải thì chắc cậu ta sẽ làm ầm lên mất.

Trương Triết Hạn nhìn quanh, giờ cũng đã khuya để cậu ta ở ngoài làm loạn cũng không hay "Mau vào nhà đi"

Cậu lắc đầu "Không muốn. Anh trả lời em trước"

"..."

Cung Tuấn bắt lấy tay anh "Để em yêu anh, được không?"

"Phiền chết tôi rồi, đừng có nhìn tôi như thế"

Được đà lấn tới, cậu từ từ dồn anh vào tường rồi đóng cửa rầm lại.

"Cậu...cậu vội gì chứ?" anh bối rối nói

Cung Tuấn nhìn chằm chằm anh, như đang đợi câu trả lời.

Anh nhón chân hôn nhẹ lên đôi môi của cậu "Được chưa?"

"Chưa" nói xong Cung Tuấn đè mạnh anh vào tường, dán môi vào nhau, vừa chạm vào đã muốn cậy miệng anh ra để luồng lưỡi vào.

"Chậm..." mùi rượu nồng ập tới khí anh khó thở

Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, vài âm thanh ướt át cũng được bật ra.Cung Tuấn dùng đùi nhẹ nhàng cọ giữa hai chân anh

Cậu buông ra để Trương Triết Hạn hít thở một hơi rồi lại áp tới, thấy anh muốn đẩy ra cậu nút nhẹ lưỡi anh rồi luyến tiếc rời ra

Chân muốn nhũn rồi, Trương Triết Hạn bám víu vào cánh tay của cậu "Ha...cậu muốn giết người à?"

"Đêm nay em ngủ đây nhé?"

"..."

Cung Tuấn dõng dạc khẳng định "Anh yên tâm, em sẽ ngủ ngoan bên cạnh không làm gì anh đâu"

Cái tên này, ông đây cường nam mười mấy năm nay sợ gì tên nhóc như cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro