Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn mờ màng tỉnh dậy, nghiêng người sang một bên đã thấy gương mặt Trương Triết Hạn vẫn còn đang ngon giấc, đưa ngón tay chọc chọc vào má anh

"Sáng sớm đã quậy?"

Cậu rút tay về, cười hì hì "Buổi sáng tốt lành"

Anh cũng nghiêng người nhìn cậu "Cậu học ai thói say rượu rồi làm loạn vậy?"

"Đúng là em có say thật nhưng không phải vì vậy mà làm bừa đâu" nói xong Cung Tuấn xoa nhẹ đầu anh, còn tự nhiên mà nghịch vài lọn tóc bị xù lên

"Trước kia, em không dám thừa nhận nên mới tránh mặt anh, nhưng mỗi ngày đều nhớ, ngày một nhiều nên hôm qua làm liều..."

Trương Triết Hạn xoay người rời giường "Hôn người ta muốn sưng cả môi."

Nghe vậy cậu cũng ngượng ngùng.

"Còn nằm lì như vậy, mau ra làm bữa sáng tôi đói rồi"

Cung Tuấn ngoan ngoãn hì hục trong bếp, thành phẩm là món rau xào cùng thịt kho, nhìn vô cùng đạm bạc cũng không thể trách đầu bếp được, có trách thì trách cái người sống nhưng không biết ăn uống kia, cậu cũng phải vơ vét lắm mới được nhiêu đây thức ăn

"Mời ông chủ Trương ăn cơm"

Hai người ngồi vào bàn, anh rất dễ nuôi nấu cái gì anh cũng sẽ ăn, còn không nấu gì anh nhịn đói cũng không phàn nàn câu nào, bất quá anh kiếm mì gói.

Đúng là một người không biết tận hưởng cuộc sống

Ăn no, Trương Triết Hạn ngồi chiễm trệ "Mau đi rửa bát đi"

Hết nói nổi "Anh lừa em tới làm nô tài đúng không?"

"Là cậu tự tới"

Không còn cãi được, đành ngậm ngùi đi rửa bát.

Xong xuôi cũng là trưa.

"Em chuẩn bị có tiết, nên bây giờ phải lên trường đây"

"Cậu đi thay quần áo đi, cả người còn mùi rượu đây này" Trương Triết Hạn vào tủ quần áo lấy một cái hoodie rộng cùng với một chiếc quần dài đưa cậu

"Quần của anh làm sao em mặc vừa?"

"Ai nói với cậu đồ của tôi?"

"Vậy thì của ai?"

"..."

"Của ai?"

"Người yêu cũ"

Dù gì cũng là người cũ cậu ta chắc không để ý nhiều đâu nhỉ?

Cung Tuấn ném chiếc quần vào người anh "Anh là tên khốn, đồ tệ bạc" nói xong mở cửa đi mất.

"...-_-" vì một cái quần anh liền trở thành tên khốn tệ bạc.

Mấy hôm sau gặp nhau trên trường, Cung Tuấn nhìn thấy anh liền hắt mặt đi, mới mấy hôm trước còn nói thích anh, bây giờ thì trở mặt.

Trương Triết Hạn dò la tin tức biết được phòng ký túc xá của cậu

"Cốc, cốc"

"Ai vậy?"

"..." anh mà đáp lời có khi cậu ta không chịu mở cửa cũng nên.

Một lúc cửa phòng cậu mở ra
"Sao anh biết em ở đây?"

"Tôi sao lại không biết?" đẩy cậu sang một bên anh hiên ngang bước vào, căn phòng đơn giản, một cái giường một cái bàn học trên sàn có vài cục tạ

Cung Tuấn bày vẻ mặt không quan tâm lắm, ngồi xuống giường

"Anh tới đây làm gì?"

"Cậu còn chưa trả áo cho tôi"

Cậu đứng dậy, đi tới tủ quần áo, cầm chiếc áo hoodie được móc treo thẳng tắp "Này"

Anh nhận lấy "Cậu còn giận sao?"

Tuy lắc đầu nhưng gương mặt cậu lại hiện rõ chữ mau dỗ em đi.

Trương Triết Hạn tới bên cạnh hôn nhẹ vào má cậu một cái "Đừng giận nữa"

Cậu ngượng ngùng, xoa xoa má

"Chưa gì đã biến thành bình giấm rồi?"

Cậu lí nhí nói "Không phải"

Không hiểu sao lúc này anh thật muốn cười chọc quê, phải kiềm lại để nói chuyện đại sự

"Cung Tuấn"

"Em đây"

Trương Triết Hạn nghiêm túc đứng trước mặt cậu "Làm bạn trai anh nha?"

(đoạn này bắt đầu thay đổi xưng hô của Hạn từ tôi-cậu sang anh-em nhá)

Cung Tuấn nhào tới ôm anh khiến anh loạng choạng muốn té ra sau

"Câu này phải để em nói mới đúng"

"Được được em nói"

"Triết Hạn làm người yêu em nhé?"

"Anh đồng ý"

Hai người từ từ rút ngắn khoảng cách tới khi môi cả hai chạm vào nhau, là kiểu hôn nhẹ nhàng nhưng đầy sự nồng ấm.

Trương Triết Hạn nằm trên giường lăn qua lăn lại

"Sao anh càng ngày càng giống con mèo lười vậy?" Cung Tuấn ngồi trên bàn học nhìn anh

"Mặc anh, không biết em chăm học tới vậy đó"

"Tất nhiên, em là á khoa năm nhất đó"

Anh thoáng ngạc nhiên, đúng là nhìn bên ngoài thì Cung Tuấn toát ra vẻ rất thư sinh, rất có nề nếp chỉ là anh không biết cậu giỏi như vậy.

Anh vốn dĩ không để ý tới người khác nhiều nên chuyện người yêu mình giỏi như vậy đúng là có chút đắc ý

Cung Tuấn lăn lên giường nằm đè lên, ôm lấy anh

Trương Triết Hạn xoa đầu cậu "Giỏi như vậy, sau này phải nhờ em rồi"

"Em nuôi anh"

Anh biết trưởng thành rồi, ai đi nói mấy lời qua loa này, nhưng khi tình yêu thấm vào não rồi thì cũng không ngăn được "Mạnh miệng"

Cậu ngóc đầu khỏi ngực anh, hôn má anh một cái rồi lại hôn vào trán cứ vậy mà khắp mặt anh.

"B-buông anh ra"

Cung Tuấn kết thúc tour du lịch của mình bằng hôn cái chụt vào môi anh
"Anh phải tin tưởng em chứ"

Lúc này điện thoại trên bàn của Cung Tuấn vang lên.

[Alô, mẹ]

[Tuấn Tuấn à, mau mở video lên mẹ xem]

[Hả? Bây giờ con đang học bài không tiện lắm]

[Có gì mà không được? Mau lên]

Hết cách, cậu tìm một khoảng trống trong phòng rồi mở cam lên.

[Con gầy đi rồi sao?]

[Không có, vẫn tốt lắm ạ]

[Vậy thì tốt, con sắp thi rồi đúng không? Lo học hành chăm chỉ đừng có mà yêu đương đó]

Nghe thấy Trương Triết Hạn liếc qua nhìn cậu.

[Con biết rồi, con phải làm bài tập rồi cúp đây]

[Ừm]

Xong chuyện cậu nhìn anh vẫn thấy anh nằm yên trên giường nghịch điện thoại, đã nghe thấy rồi mà còn bày đặt làm bộ, cậu đi tới nằm cạnh cố chen đầu mình vào giữa điện thoại

"Đừng nghịch điện thoại nữa mà"

"Lại làm sao?"

"Anh nghe rồi còn gì, đừng có lo lắng mẹ em dễ tính nói vài câu bà ấy liền đồng ý"

Anh bỉu môi "Ai lo lắng? Anh chỉ chơi qua đường không tính chuyện gia đình với em"

Cậu véo eo anh "Gì hả?"

"D-đừng véo mà" anh vừa cười lớn vừa đẩy cậu ra

"Thi xong cũng tới xuân, anh về Thành Đô với em đi"

Trương Triết Hạn dịu dàng cười với cậu "Được."

Thế là hai người cố gắng cổ vũ tinh thần cho nhau để qua mùa thi chủ yếu là cũng nhắn tin, tuần gặp nhau được vài lần mỗi lần gặp liền ôm ôm hôn hôn nhau.

Cung Tuấn và Trương Triết Hạn tính là chưa yêu đương với nhau lâu nhưng cả hai đều cảm thấy như quen nhau từ kiếp trước vậy, mỗi lần gặp nhau đều không muốn rời xa, bao nhiêu cũng không đủ.

Thi xong thở phào nhẹ nhõm.

"Em chắc sẽ không rớt đâu nhỉ?"

Trương Triết Hạn đang chơi game trên điện thoại cũng phải dừng lườm cậu một cái "Em im miệng, anh không sợ em sợ cái gì?"

Cung Tuấn ôm anh cằm đặt lên vai anh "Làm sao biết được, trong đầu em toàn anh thôi"

"Lại dẻo miệng" anh chậm rãi nói tiếp "Em có rớt môn thì cũng có đại ca lo cho em"

Nhắc mới nhớ, trước kia cậu nghe mọi người xung quanh nói gia đình anh thuộc dạng cũng khá giả thậm chí có thể nói là giàu, từ khi bắt đầu yêu đương với nhau cả hai như ngầm hiểu ý mà ít nhắc tới gia đình tránh vô tình gây áp lực lên nhau, nên cậu cũng không muốn hỏi tới, khi nào muốn kể anh ấy sẽ tự động kể.

"Được được trông cậy vào ông chủ Trương, nhưng mà Hạn Hạn em thấy anh chơi nãy giờ đều thua"

"...em im miệng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro