Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm nay nữa mọi người có thể nghỉ tết rồi.

Cung Tuấn cũng đã dọn đồ để sẵn một bên rồi

"Anh theo em về như vậy có được không?"

"Sao lại không?" Trương Triết Hạn đang ngồi ăn sáng, nhăn trán hỏi lại cậu

Cung Tuấn thả một quả trứng rán còn nóng hổi vào đĩa cho anh "Thì người nhà không để ý sao?"

"Không sao, mẹ anh đang ở Đức không về kịp đâu"

"Vậy sao, chưa từng nghe anh nói qua" cậu tháo tạp dề ra, ngồi cạnh anh

"Thì em không hỏi nên anh cũng không nói"

"..." hình như anh không thích nhắc tới gia đình lắm thì phải?

"Sao? Người nhà anh không để ý, em để ý à?"

Cung Tuấn ôm eo anh, gục đầu lên vai nũng nịu "Nào có, thích muốn chết"

"Được rồi, mau buông anh ra sắp trễ giờ rồi"

Cậu không buông còn lay lay người anh "Hạn Hạn"

"Đây"

Cậu đưa tay lên kéo mặt anh sang, hôn một cái chụt lên môi anh "Yêu anh"

Trương Triết Hạn mỉm cười, nhẹ nhàng đuổi theo môi cậu, cả hai hôn nhau say đắm

"Anh cũng yêu em"

Cung Tuấn từ khi yêu đương với Trương Triết Hạn, lạnh lùng giờ càng lạnh lùng hơn, cứ bịch khẩu trang đội nón tới khi tan học cũng vội vàng biến mất tiêu, không phải là cậu không quan tâm các mối quan hệ khác mà chỉ là muốn nhanh nhanh gặp anh, chỉ cần có anh là đủ.

Cũng như mọi khi cậu đi vụt qua tìm gặp Trương Triết Hạn nhưng hôm nay lại bị ai đó bắt lại.

"Cung Tuấn"

"Tôi đang vội, có chuyện gì không?"

Tiểu Lam cười, lay cánh tay cậu "Không có, cậu chuẩn bị về nhà rồi đúng không?"

"Ừm"

"Chúc cậu và gia đình ăn tết vui vẻ"

"Cảm ơn"

Đây không phải là giọng của Cung Tuấn, mà là của Trương Triết Hạn.

Không thấy Cung Tuấn đợi, nên anh chạy sang tìm cậu thì thấy cảnh người yêu mình thân mật với người ta

Theo phản xạ mà cả hai nhìn theo hướng người đang nói, thấy Trương Triết Hạn cậu vội đẩy Tiểu Lam chạy tới cạnh anh

"Hạn Hạn em đang định đi tìm anh nè"

Anh liếc cậu một cái "Đi thôi"

Cậu gật gật đầu rồi lẽo đẽo theo sau, bỏ Tiểu Lam còn đang đơ người ở đó.

"Triết Hạn anh đói chưa, em nấu gì ngon ngon cho anh nhé?"

"..."

"Hay hôm nay ra ngoài ăn nhé?"

"..."

Cung Tuấn nắm tay xoa xoa, ủ rũ hỏi "Anh giận em sao"

"Về nhà ăn"

Chắc chắn là giận, cậu cũng ngoan ngoãn theo anh cho tới nhà

Vừa vào tới cửa đã bị Trương Triết Hạn nhấn vào tường hôn, tới lúc anh thả ra cậu cũng chỉ biết to mắt ngạc nhiên.

"Em đó, là hoa đã có chủ mà còn đi day dưa với người khác?"

Cung Tuấn vội quơ quơ tay "Anh đừng có hiểu lầm, chỉ là đứng lại nói chuyện vài câu"

Anh không đáp.

"Thật mà"

Nhìn cái gương mặt của cậu làm sao anh giận nổi nữa "Tạm tha cho em lần này"

Cậu ôm eo anh "Người ta sắp đem anh về nhà rồi còn nghĩ ngờ người ta không chung tình"

"Ai kêu em đẹp trai quá làm gì?"
Trương Triết Hạn dùng tay bóp hai má cậu lại.

Sau vài tiếng ngủ gật trên máy bay, hai người về nhà với sự vui mừng của gia đình cậu, vì Cung Tuấn cũng đã gọi điện nói trước nên không có ai bất ngờ trước sự xuất hiện của Trương Triết Hạn.

Bà Mã xoa xoa cánh tay Cung Tuấn "Gầy đi rồi, sao không ăn nhiều một chút?"

"Mẹ con có ăn mà"

"Đừng đứng bên ngoài nữa màu vào bên trong" Cung Từ cầm giúp hành lý mang vào bên trong

Mọi người ngồi xuống ăn cơm.

"Con ăn nhiều một chút, trước giờ thấy Cung Tuấn lầm lì dì còn sợ nó lên trên đó không tìm ai chơi cùng"

Anh cười,  hai tay cầm bát cơm đưa cho bà Mã xới cơm "Dì yên tâm, em ấy rất tốt mọi người đều thích em ấy"

Ông Cung hỏi han anh "Tết năm nay con không về với gia đình sao? Lại theo thằng quỷ nhỏ này xuống Thành Đô"

"Ba này, tết này còn dẫn anh ấy về cũng là muốn thông báo mọi người một chuyện"

"Chuyện gì?"

"Là..."

Trương Triết Hạn có chút kích động kéo cánh tay cậu.

"Gia đình con làm ăn ở nước ngoài nên cũng không kịp về ăn tết, mà ở trên đó cũng nhàm chán nên xin Cung Tuấn về đây ăn tết với mọi người"

Bà Mã vui vẻ đặt bát cơm trước mặt anh "Còn tưởng chuyện gì, cứ ở đây chơi muốn chơi bao lâu cũng được"

Trong phòng Cung Tuấn dán poster đầy trên tường.

"Không ngờ em cũng đu thần tượng"

Cậu ngại ngùng gãi gãi đầu "Do hồi đó em thích nghe nhạc nên hay ra xin chú bán báo ở đầu xóm poster về dán"

Cửa phòng vừa đóng, cậu liền đi tới ôm anh "Để anh phải chịu thiệt rồi"

Anh xoay người lại, vắt tay lên cổ cậu "Vì chuyện gì?"

"Em sẽ kiếm thời gian thích hợp để nói với mọi người anh là người yêu của em"

"Trước mắt em cứ đợi qua tết trước đã"

"Ừm, đều nghe anh"

Sáng sớm Trương Triết Hạn đã tỉnh, nhìn bên cạnh thì Cung Tuấn phải còn đang ngủ.

Bên ngoài tiếng quét lá xào xào khiến tâm trạng anh thoải mái vô cùng, anh sang ôm cậu, hôn nhẹ lên môi cậu

"Sao em lại đẹp trai như vậy?"

Anh rời giường chỉnh đầu tóc gọn gàng lại, mở cửa ra ngoài.

"A con dậy rồi sao, đã đói chưa?" Bà Mã đang loay hoay trong bếp, thấy anh liền vui vẻ mỉm cười

Ở cạnh gia đình thích thật đấy.

"Chưa đâu ạ, dì cần con phụ gì không?"

Trương Triết Hạn đi tới bếp cầm rỗ rau vừa được rửa sạch "Con nhặt nhé?"

"Ừm ừm" Bà đáp

Hai người im lặng một lúc, Bà Mã siết lại anh nói nhỏ "Con học cùng Cung Tuấn có thấy yêu đương với cô bé nào không? Dì rặn hỏi nó riết mà nó không thèm trả lời chỉ bảo nó có người yêu rồi"

Anh có chút khựng lại rồi cũng cười nói "Dạ không thấy, nhưng Cung Tuấn được yêu thích lắm dì sợ gì, haha"

"Hai người nói gì mà cười ầm ĩ cả lên vậy?"

"Cung Tuấn à, mau ngồi vào bàn đi chuẩn bị ăn sáng"

Cả nhà ngồi vào bàn, Cung Tuấn quay sang nói nhỏ với anh "Ban nãy anh nói gì với mẹ vậy?"

"Đột nhiên em nhiều chuyện vậy hả?"

"Chỉ là em tò mò..." cậu kê vào tai anh nói tiếp "Anh nói chuyện gì với mẹ chồng mình"

Trương Triết Hạn đá vào chân cậu một cái

"Hai anh thì thầm gì vậy?" Cung Dã gặm miếng bánh mì, tò mò hỏi

"Anh đang nói dáng ngủ của em đặc biệt xấu"

"Cái anh này"

"Thôi đừng cãi nhau nữa, mau ăn nhanh lên" Ông Cung lên tiếng dẹp loạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro