Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người ăn xong xuôi Trương Triết Hạn giành phần rửa bát.

Đột ngột Cung Tuấn từ đằng sau ôm anh

"Nè bỏ ra coi chừng bị thấy"

Cậu dụi dụi vào người anh "Cả nhà ở phòng khách xem phim rồi, anh yên tâm"

Anh nghiêng đầu nhìn cậu "Yên tâm cái đầu em, mau buông ra"

Cung Tuấn buông tay đi sang bên cạnh phụ anh lau đống bát ướt, thở dài "Sao vợ chồng ôm nhau cũng không được vậy?"

"Ai vợ chồng với e..." chưa nói xong đã bị cậu hôn một cái chụt lên môi.

"Cung Tuấn"

Nghe tiếng gọi, cả người Trương Triết Hạn cứng đơ lại, chưa thấy đúng chứ? Chưa thấy gì đúng không?

Anh quay lại thấy đôi mắt ngỡ ngàng của bà Mã, sau đó là cảm nhận được cái tát của bà bên má mình

Cung Tuấn vội đẩy bà ra, hét lớn "Mẹ làm gì vậy?"

Ông Cung cùng Cung Dã nghe tiếng lớn cũng chạy vội xuống bếp xem

"Thằng nghịch tử, hai đứa bây dám bày trò qua mắt bà già này phải không?" bà nói, nước mắt cũng bắt đầu trào ra

"Đúng vậy, con với anh ấy đang yêu nhau, dù có nói gì bọn con cũng sẽ không chia tay đâu"

Bà Mã nghe xong, tức đến muốn thở hơi lên định nhào tới đánh Cung Tuấn một trận thì bị ông Cung cản lại

"Hai anh mau đi đi" Cung Dã đưa chìa khoá xe cho Cung Tuấn

Cung Tuấn kéo bao tay ra khỏi bàn tay anh rồi lôi anh ra khỏi nhà trước bao lời mắng nhiếc thậm tệ của bà Mã.

Trương Triết Hạn ngồi trên chiếc giường ở khách sạn không xa nhà Cung Tuấn mấy

Cậu xoa xoa má anh "Còn đau không? Xin lỗi anh nhé"

Anh lắc đầu "Anh phải xin lỗi mới đúng, xin lỗi nhé gần tết rồi lại khiến không khí nhà em không tốt như vậy"

"Anh đừng nói vậy, mẹ em vài ngày hết giận liền gọi chúng ta về nhà"

Trương Triết Hạn vẫn cuối đầu, nước mắt rơi.

Cung Tuấn ngồi thụp xuống trước mặt anh "Hạn Hạn đừng khóc, em xin lỗi"

"Cung Tuấn, hay là chúng ta chia tay đi?"

"Anh đừng đùa nữa"

Anh ngước lên nhìn cậu bằng đôi mắt ướt.

"Đừng Triết Hạn, chúng ta liền lên Thượng Hải xem như chưa có chuyện gì xảy ra tiếp tục bên nhau có được không?"

Cậu nắm lấy tay anh áp lên đôi gò má ướt nhẹp của mình "Đừng rời bỏ em mà, Triết Hạn em yêu anh"

Anh nhẹ nhàng tiến tới hôn cậu, Cung Tuấn ấn anh lên giường, hai người cởi áo đối phương ra, cậu vẫn bên tai anh thì thầm lời yêu.

"A Cung Tuấn nhẹ một chút"

"Triết Hạn chúng ta sẽ mãi bên nhau."

Sáng dậy, Cung Tuấn mò bên giường thấy trống trơn

"Triết Hạn?"

"..."

Nhìn trên bàn để lại tờ giấy nội dung là "Anh về lại Thượng Hải"

Cậu vội chạy xuống trả phòng, về nhà bà Mã vừa thấy Cung Tuấn bắt đầu khóc lóc, cậu dọn đồ đạc nói sẽ lên lại Thượng Hải bà Mã đòi tự vẫn, bức cậu muốn điên, hết cách cậu đành ở lại.

Vừa hết tết cậu vội vàng đi tìm anh, không biết đã nhắn tin gọi điện bao nhiêu lần nhưng anh đều không nhận.

Đến khi nhìn thấy người rồi thì anh lại coi như có chuyện gì vẫn bình thường sống cuộc đời của mình, giống như Cung Tuấn chưa từng bước vào cuộc đời của anh

Cung Tuấn thường hay tới lớp tìm anh, nhưng đều anh bị từ chối,

"Hôm nay anh có hẹn, xin lỗi nhé"

"À hôm nay anh hẹn sang nhà Tiểu Vũ rồi"
...

Cùng vô vàng lý do cho dù cậu có níu kéo gì đi nữa đều nhận lại là gương mặt cười gượng xa lạ của anh, Cung Tuấn đành tiếp tục sống cuộc đời ủ rũ của mình nhưng vẫn giữa thói quen nhắn tin cho anh mặc dù biết anh sẽ không trả lời.

Trương Triết Hạn lớn hơn cậu 1 tuổi vì vậy cũng ra trường trước cậu 1 năm, buổi lễ tốt nghiệp cậu chen chúc người tìm anh, anh vui vẻ chụp hình chung bạn bè cùng khoá, chạm mắt nhau, anh đã thấy cậu, nhiêu đó cũng đủ làm Cung Tuấn thoả mãn chỉ tiếc là không dám bước tới chụp hình cùng anh.

Tới năm Cung Tuấn ra trường, lễ tốt nghiệp đảo mắt khắp nơi cũng không thấy bóng dáng mà mình mong ước, nghe mọi người trong câu lạc bộ bóng rổ nói anh ra nước ngoài định cư cùng gia đình rồi, tối đó Cung Tuấn năm co ro trên giường khóc đến mắt sưng húp lên.

Cung Tuấn ra kiếm việc, được nhận vào một công ty văn phòng ở Thượng Hải có điều hơi xa trường đại học trước kia của cậu, đây vốn không phải công việc yêu thích của cậu nhưng bây giờ Cung Tuấn cảm thấy bản thân mình làm gì cũng được vì người để cậu cố gắng không còn ở đây nữa. Bà Mã bắt đầu hối cậu lấy vợ, vì bà cũng sợ chuyện năm đó tiếp tục xảy ra, bà thường hay lấy chuyện tự vẫn hăm he Cung Tuấn khiến cậu cũng bắt đầu chán ngán.

Cung Tuấn làm nhân viên văn phòng được hai năm, nhờ sự mai mối của mẹ mình mà cậu quen biết Tư Điềm.

Tư Điềm là cô gái giỏi giang, gốc gác ở thành phố gia đình cũng khá giả nhưng trời phụ lòng người khi vừa 24 tuổi cô được chuẩn đoán bị nan y chuyện rời xa trần thế là chuyện sớm muộn thôi, Tư Điềm là người dễ chấp nhận không quá trách đời, cô chỉ tiếc vẫn không thể đem về cho gia đình một người chồng đứa cháu.

Bà Mã vốn không biết chuyện cô bị bệnh nên nhiệt tình mai mối cho Cung Tuấn nhưng buổi gặp đầu tiên Tư Điềm đã tự đem chuyện này nói với cậu, cũng không biết vì gì chắc là vì thương cảm cô nên đã đồng ý với bà Mã sẽ cưới cô. Gia đình hai nhà vui mừng khôn xiết

Tư Điềm biết cậu làm vậy là để gia đình yên tâm chứ không vì tình yêu, chiếc ví cũ kĩ của cậu bên trong còn để hình một cậu thiếu niên xinh đẹp, cô cũng không để ý đến chuyện riêng của cậu cũng không muốn hỏi chỉ cần trước mặt hai bên gia đình diễn cho tốt là được.

Sau hai năm cưới, bệnh tình của Tư Điềm chuyển biến nặng sau đó mất khi được 27 tuổi, Cung Tuấn biết Tư Điềm còn tiếc vì không thể sinh cho ông bà một đứa cháu bầu bạn khi buồn, nhưng cậu cũng biết Tư Điềm biết cậu không thể cho cô thứ đó được.

Vài tháng sau Cung Tuấn thông báo chuyển công tác tới Nam Kinh, hai bên gia đình nghĩ cậu vì còn buồn vì sự ra đi mất mác của vợ nên cũng cổ vũ cậu. Sau khi chuyển tới Nam Kinh Cung Tuấn cũng đã ở ngưỡng sắp sang 30 tuổi rồi, nhẫn cưới với Tư Điềm trước khi đi cậu cũng đã đặt trước mộ cô, vì dù gì cuộc hôn nhân của họ cũng không xuất phát từ tình yêu, trong lòng Cung Tuấn vẫn cảm thấy lênh đênh, còn thiếu gì đó.

Cung Tuấn ghé vào tiệm bánh, từ khi cậu chuyển tới Nam Kinh cậu cũng trở thành khách quen ở tiệm này.

"Của quý khách hết 37 tệ"

Cung Tuấn lôi chiếc ví cũ kĩ ra thanh toán

"Cảm ơn và hẹn gặp lại quý khách"

Cậu ra khỏi cửa, tiếng chuông ở trên cũng kêu lên, một bóng dáng quen thuộc đi ngang qua, Cung Tuấn vội nắm người kia lại.

Phải rồi, nốt ruồi dưới mắt đó làm sao cậu quên được

Ngươi kia ban đầu to mắt nhìn cậu đầy ngạc nhiên sau đó là cong đuôi mắt cười "Cung Tuấn lâu quá không gặp"

Cung Tuấn làm rơi luôn cả túi giấy đựng bánh xuống đất, ôm chầm lấy người trước mặt, nước mắt lăn dài "Triết Hạn"

Trương Triết Hạn vỗ vai cậu "Thời gian qua em vất vả rồi, sau này để anh thay em nhé?"

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro