Chap 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy để cho công bằng, hai tụi mình mỗi người viết ba câu được không?" Tiêu Chiến ngoài miệng nói ghét bỏ, lại vẫn tiếp nhận giấy bút, còn đưa ra ý kiến.

"Được!"

Vì thế, Vương Nhất Bác cười nham hiểm, ở trên ba mảnh giấy viết viết vẽ vẽ mang khí thế đâm mây xuyên trời, viết mấy chữ lớn giống nhau "Lam Vong Cơ, ta hận ngươi!"


—— HAHAHAHAHAHA 'Ta hận ngươi'! ! ! Đoán chừng là Vương Yebo đang lấy công báo tư thù! ! !

—— Vạch trần cậu ta vạch trần cậu ta vạch trần cậu ta! Thế thân Lam Vong Cơ Vương Yebo thế mà lại ngang nhiên mắng chửi chính chủ!

—— Trời đất ơi! Web em đúng là tiểu quỷ nghịch ngợm! HAHAHAHAHA

—— Mong chờ Tiểu Tán viết cái gì hê hê hê! ! !

—— HUHUHU Chính chủ online bác bỏ tin đồn rồi! 'Không thể' luôn khiến tôi đau trong lòng! Hóa ra anh nhỏ ngay thẳng giải thích như thế! Tôi thấy tốt lại rồi! Tôi có thể!

—— Ơ, lẽ nào trọng điểm không phải là việc anh Chiến nói 'đồng nghĩa trái nghĩa' sao? (Một cái lý giải chính là Bác Tiêu, một cái lý giải cho chuyện ghép CP lung tung hi hi hi)

—— Wao, người chị em đằng trước xuất sắc nha!

—— Kéo búa bao? Vậy xong rồi, không chơi nữa! Anh lớn gần như chưa thắng bao giờ HAHAHAHAHAHA!


"Đứa nhỏ trưởng thành rồi, biết bày mưu tính kế rồi." Uông Hàm mang theo nụ cười hiền từ của cha mà nhìn màn hình lớn.

"Cao thủ, đây là cao thủ!" Đại Trương Vỹ cũng giơ ngón tay cái lên.

"Không biết Tiêu Chiến sẽ viết cái gì?" Tiền Phong nhắc tới Tiêu Chiến một chút.

Cao Thiên Hạc tiếp lời: "Nội dung phỏng chừng có lẽ là hiềm khích lẫn nhau quen thuộc?"

"Hai em ấy có giận dỗi nhau sao? Anh thấy Tiểu Chiến là người rất hòa nhã." Uông Hàm hỏi.

"Trùng Khánh đó, anh Hàm." Tiền Phong nhếch nhếch lông mày.

Các vị MC hóng chuyện xong, lúc này hai người cũng đã viết xong, Tiêu Chiến ban đầu nói chán ghét, vô vị, nhưng đến lúc bước vào trò chơi lại đặc biệt nghiêm túc.

"Xong chưa anh, anh viết cái gì thế, viết nhiều như vậy? Không phải muốn hại em đó chứ?" Vương Nhất Bác rướn dài cổ muốn nhìn lén nội dung anh cậu viết.

Tiêu Chiến vội vàng che lại tờ giấy của mình, nói: "Biến biến biến, mau đi, lẹ lên, không được nhìn lén!"

"Được rồi! Nào nào nào, bao búa kéo đúng không?"

Tiêu Chiến đem tờ giấy gấp lại kỹ càng, lại vô cùng cẩn thận đem sáu mảnh giấy hai người vừa viết xáo trộn lên.

"Bắt đầu thôi, anh Chiến!" Vương Nhất Bác khóe miệng kìm xuống ý cười.

"Đợi một chút!" Tiêu Chiến đột nhiên hô lên.

"Sao thế?" Vương Nhất Bác có chút mù mờ.

Tiêu Chiến nhoẻn miệng người, hai mắt cong thành nửa vầng trăng, mang theo mấy phần tinh quái nghịch ngợm, nhìn Vương Nhất Bác, sau đó đem bàn tay phải đã nắm thành nắm đấm phóng tới trước mặt Vương Nhất Bác.

"? ? ?" Vương Nhất Bác khuôn mặt ngập tràn dấu hỏi chấm.

"Ai cha, tiền bối người lợi hại nha, mau mau làm theo mẫu cho anh! Chính là nói 'Tiêu Chiến tất thắng!' "

Đệt con mẹ nó! Đáng yêu quá! Anh Chiến thật sự rất đẹp! ! !

Vương Nhất Bác bị dáng vẻ tươi cười ngọt ngào, bướng bỉnh hiện tại của Tiêu Chiến làm trong lòng nổ tung, nhưng gương mặt vẫn cố gắng giữ nguyên, vì thế nhíu này nói: "Thầy Tiêu, anh ấu trĩ quá đó."

Ngoài miệng nói ấu trĩ, nhưng Vương Nhất Bác vẫn vươn hai tay ra hoàn toàn bao lấy nắm tay phải của Tiêu Chiến, giống như làm nghi thức nào đó mà đem đặt lên trán mình, lớn tiếng hô một câu: "Tiêu Chiến tất thắng!"

Hô xong đem nắm tay đang nắm trong bàn tay đưa tới bên miệng mình, phồng má thổi một hơi, nói: "Xong rồi!"

"Phì, Vương E Bo! Em quỷ ấu trĩ! Đây là làm gì? Thổi tiên khí à?"

Tiêu Chiến cười  đuôi mắt cong cong, vừa mắng vừa huơ huơ cái tay phải bị Vương Nhất Bác nắm.

Vương Nhất Bác bình tĩnh buông hai tay, một bên khóe miệng kéo lên: "Ừm vâng."


—— Cái đm! Web quá con mẹ nó biết cách nghịch rồi! Mẹ ơi, đây là cái gì mà hành động thâm tình đem anh nắm trong tay à đệt!

—— Vương Đại Chùy! Nếu cậu con mẹ nó thu liễm một chút thì tôi cũng không chìm đắm thành như vậy! ! !

—— A A A A A A! ! ! Em rất thích biểu cảm đó của anh lớn! Vừa tinh nghịch vừa đáng yêu! Trời ạ! Làm sao có thể có người đẹp trai như vậy lại đáng yêu như vậy! ! !

—— HUHUHUHU! Anh lớn quá đỉnh! Giống bạn nhỏ, còn đem móng thỏ nướng than nắm thành nắm đấm giương trước mặt anh nhỏ! Bức tranh này quá đẹp luôn! ! ! Tui vừa khóc vừa cười đó, ba tui đã đá tui ra khỏi cửa rồi! ! ! !

—— A A A A A A A A A A! Mấy chị em! ! ! Mọi người chú ý thấy không? ! Bàn tay của anh nhỏ lớn lắm đó! ! ! Cậu ấy một tay cũng có thể bao trùm nắm đấm nhỏ của anh lớn! ! ! Sau đó hai tay bao bọc...... rất con mẹ nó cưng chiều! ! !

—— HUHUHUHUHU Không quan tâm không qua tâm! Thần chú bảy chữ của trẫm phải tới! BJYXSZD! BJYXSZD! BJYXSZD!

—— Sóng vai trên đỉnh núi tuyết! Dù sao blogger kẻ ngốc rất nhiều! Biên Giang vĩ đại là thật đó! ! ! !

—— Anh nhỏ cũng quá đỉnh luôn! Vừa cưng chiều vừa ngọt ngào vừa ngầu! Ôi trời ơi, điên mất rồi! ! ! !

—— ? ? ? Hai người này có chuyện gì thế? Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến quan hệ không phải bất hòa sao?

—— Tui là fan only vì sao lại phải xem cái này! ! ! Không cần bức tui sập hố đâu được không? ! ! ! !

—— HAHAHAHAHA! Không cần vùng vẫy đâu! Mau mau sập hố đi!

—— Nói quan hệ bất hòa chắc chắn là người qua đường bị blogger rác thúi dắt mũi rồi! HAHAHAHAHA


Mục bình luận đột nhiên bùng nổ nhưng vẫn chỉ có trên màn ảnh thảo luận, mà trên sân khấu mọi người thế nào lại không lên tiếng, tất cả đều mang theo nụ cười mỉm, như gió xuân ấm áp mà hóng chuyện, thỉnh thoảng nhấp một hớp trà, ngẫu nhiên nhìn nhau một chút, tiếp tục xem kịch.

Kỳ thực loại trạng thái này được gọi là: lây bệnh gặm đường + nụ cười bà dì.

Tiêu Chiến nhướn lông mày bên trái, khiêu khích nói: "Bắt đầu rồi đó, 3 2 1!"

Hai người đồng thời ra tay!

"Ah shit! Vương Nhất Bác! Em được không vậy hả! Thực hiện động tác giả hả!"

Tiêu Chiến không nói gì thổi thổi mấy sợi tóc lòa xòa, bởi vì anh thua rồi.

Vương Nhất Bác đắc ý giật giật cần cổ nói: "Anh Chiến có gan cá cược thì phải có gan chịu thua, mau rút thăm đi!"

Vì thế hai vai Tiêu Chiến chùng xuống đi rút thăm, còn trái lựa phải chọn: "Em chắc chắn gài bẫy anh, anh phải lựa chọn cẩn thận."

"Anh Chiến ơi, anh lựa cũng nửa tiếng rồi đó!"

"Nào có..."

Tiêu Chiến cuối cùng cũng lựa xong, hít sâu một hơi mở tờ giấy, Vương Nhất Bác ngay lập tức tiến lên nhìn, chỉ thấy trên mảnh giấy viết: "Tôi thật sự thật sự thật sự một chút cũng không xinh đẹp! ! !"

"Phì, anh, này là tự anh viết đó! Nhanh nhanh lên! Mau đi! Đồng nghĩa trái nghĩa! Wao! ! ! !"

Vương Nhất Bác vui mừng xấu xa! Vừa thấy đây là tờ giấy nhắm vào mình, anh Chiến quả nhiên ác ghê nha!


—— HAHAHAHAHAHA Vận may của Tiểu Tán quá tuyệt! Hoàn toàn có thể hại tới chính mình luôn? !

—— Nói thật đi, anh lớn đặc biệt am hiểu cách đào hố chôn mình đó ~ ~ ~


Tiêu Chiến nhún nhún vai cạn lời cầm lấy tờ giấy chính tay mình viết, mặt không biểu cảm nói: "Anh thật sự thật sự rất xinh đẹp. Được chưa hả?"

"Chưa được! Anh thiếu mấy từ "thật sự"!"

"A shit! #¥%#%#@#¥@" Tay Tiêu Chiến nện vào cánh tay Vương Nhất Bác mấy phát, phun một câu tiếng Hàn thô tục 'Em cái con cún con', sau đó cực kỳ lớn tiếng nói: "Anh thật sự thật sự thật sự thật sự rất xinh đẹp! ! !"

"Wao! Anh Chiến! Anh Chiến xinh đẹp nhất! Anh Chiến xinh xắn nhất! Anh Chiến đệ đệ yêu anh! ! !"

Vương Nhất Bác giơ hai tay tiếp ứng cho Tiêu Chiến, vẫn giễu cợt hô hào, khiến Tiêu Chiến lè lưỡi làm mặt quỷ với cậu, còn nhân tiện vỗ đùi cậu một cái: "Em chờ đó!"

"Bao búa kéo!"

Hai người đồng thời ra tay!

"A ——————" Tiêu Chiến nhảy dựng lên xoay một vòng tròn! Anh, vậy mà thật sự thắng rồi! ! !

Vương Nhất Bác cạn lời nhìn bàn tay mình: "Lẽ nào vận khí thật sự bị anh hút hết rồi?"

"E he ~ mau mau đi lão Vương! Mau rút đi! Rút đi!"

Hai người chơi trò chơi nghiêm túc đến mức hoàn toàn không biết bản thân đã nói hổ lang chi từ cái gì...


—— Phụt! ĐM! "Bị anh hút hết rồi" .......... Xin lỗi tôi nghĩ......

—— Không! Bồ đừng nghĩ! ! ! (Vẻ mặt nhỏ vàng khè cảnh cáo)

—— Anh không sai nha! Anh thật sự thật sự thật sự thật sự rất xinh đẹp ~ ~ ~

—— Lam nhị! Ngươi ngàn vạn lần đừng có bị Lam đại làm sai lệch nha! Đều nói toàn cái gì hổ lang chi từ thôi à ~ ~ ~

—— Lại lần nữa nhanh tay @kho tư liệu búa kéo bao! Mau lên! Tư liệu sống! ! !

—— Wao, thật tò mò Yebo sẽ rút ngẫu nhiên cái gì!

—— A A A A! Anh Chiến đệ đệ yêu anh!


Vương Nhất Bác trái lại không có xoắn xuýt như anh Chiến của cậu, ra tay nhanh lẹ chuẩn xác bắt lấy một tờ giấy mở ra, sau đó cậu liền cạn lời..........

Bởi gì trên giấy viết: "Tôi không phải là Vương Điềm Điềm đáng yêu nhất giỏi nhất siêu cấp vũ trụ vô địch! ! !"

"Phụt hahahahahaha, mau lên mau lên nói trái nghĩa nói trái nghĩa đi! ! ! Tính toán cả rồi!" Tiêu Chiến vui vẻ, vỗ tay giễu cợt.

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ thở dài, thông thoáng cổ họng, không cảm xúc nói: "Em là Vương Điềm Điềm đáng yêu nhất giỏi nhất siêu cấp vũ trụ vô địch. Anh Chiến anh vô vị lắm á anh."

Tiêu Chiến cười cong mắt: "He he he he, em vốn là vậy mà! Cuối cùng cũng thừa nhận, hahahahahahaha! ! !"

Mà lúc này mục bình luận đã cười đến điên rồi, ngay cả mấy người trên sân khấu cũng bị Vương Nhất Bác chọc cho cười đến không ổn, dù sao để một cool guy nói ra lời này cần rất nhiều can đảm, hơn nữa còn là trước khán giả cả nước mà nói!

Đại Trương Vỹ cười nói: "Thầy Tiêu cảm giác giải trí như vậy rất đỉnh đó, không biết đang trực tiếp cũng có thể chơi thẳng tay hại Nhất Bác, cao thủ!"

Uông Hàm nói: "Đây cũng là một loại ăn ý đó."

Tiền Phong nói tiếp: "Cho đến hiện tại vẫn rất thuận lợi, cả người em đều mong chờ màn vũ đạo nha~"

Cao Thiên Hạc nói: "Mà cảm giác giải trí của Nhất Bác cũng rất đỉnh ha,lúc nãy cậu ấy suy nghĩ còn len lén trừng mắt với ống kính."

"HAHAHAHA......." Mọi người lại bắt đầu cười lên.

Vương Nhất Bác suy tính một chút, còn lại bốn tờ giấy, trong đó ba mảnh đều là bản thân viết, cũng chính là nói tỷ lệ xác suất được rút là 75%, hơn nữa vì không để anh Chiến nhìn ra chuyện bản thân viết liền ba mảnh giấy mà nghi ngờ, không thể lại tiếp tục chơi nữa.

Tính toán kỹ càng, Vương Nhất Bác nói: "Anh Chiến, cháo nấu được chưa? Cái này cũng quá nhàm, chúng ta chơi một ván nữa thôi được không?"

Tiêu Chiến ngược lại không nghĩ nhiều liền gật đầu nói: "Được thôi, một ván thì một ván, đến nào!"

"Chuẩn bị nha! Búa, kéo, bao!"

Hai người đồng thời ra tay!

"Ái cha! ! ! Trời đất ơi! Vương E Bo, em thần kỳ ghê! Sau này anh cùng người khác chơi oẳn tù tì nhất định sẽ tìm em thổi phép trước! ! !"

Tiêu Chiến, lại thắng rồi! ! !

Vương Nhất Bác không tin nhìn bàn tay phải mình, mãi cho đến lúc bị Tiêu Chiến đẩy hai cái, mới bừng tỉnh đi rút tờ giấy nhỏ, lúc này trong đầu cậu vốn còn không kịp nghĩ đến chuyện mình rút thăm xong rồi không hoàn thành nhiệm vụ được, liền trong vô thức đã bốc lên một cái.

Tiêu Chiến nhìn bộ dáng nghi ngờ nhân sinh lúc này của Vương Nhất Bác, chủ động giúp cậu mở tờ giấy ra, sau đó trên giấy sáng rực mấy chữ rất to: "Lam Vong Cơ, ta hận ngươi!"


—— Phụt.......... Xin lỗi cười chết tôi rồi! ! ! !

—— HAHAHAHAHAHA! ! ! Đột nhiên nhớ tới anh lớn từng nói mấy câu này: Thiên đạo luân hồi, ai có thể bỏ qua ai! Vương Đại Chùy! Anh cũng có ngày hôm nay! ! !

—— HAHAHAHAHA Không được rồi tôi cười đến toàn bộ khu nhà tôi chỉ có thể dựa vào máy trợ thính mà sống!

—— Web! Chị nhìn cậu! Mau mau lên! Không cần thẹn thùng! Hô lên nào!

—— Chuyện hiện tại sẽ trở thành bóng ma tâm lý cho anh nhỏ đó HAHAHAHAHA

—— Không được không được, cười chết tôi rồi, web tại sao lại biến thành dáng vẻ ngốc nghếch!

—— Thê thân của Lam Vong Cơ kia ơi, nói em đó, bạn học Vương Đại Chùy, mau mau can đảm một chút thổ lộ với chính chủ của em đi! HAHAHAHA..........

—— Tiếp theo mời thưởng thức: Mối tình tay ba của hai người (Đầu cún)


"Phì, hahahaha! ! ! Mau lên đi! Đồng nghĩa trái nghĩa! Thế thân Lam Vong Cơ! Mau lên đi! ! !"

Tiêu Chiến cười còn đôi mắt không nhìn thấy gì, liên tục gây rối bắt Vương Nhất Bác nhanh chóng nói ra.

Vương Nhất Bác thở dài, đột nhiên nhanh trí, hô lớn một tiếng: "Ngụy Vô Tiện, ta yêu ngươi! ! !"

"? ? ?" Tiêu Chiến mù mờ híp mắt nhìn cậu, khuôn mặt đầy khó hiểu.

"Nói xong rồi."

"Không được! Cái quái gì vậy? Em tưởng anh không đọc sách hả? Trái nghĩa với Lam Vong Cơ như thế nào lại có thể là Ngụy Vô Tiện!" Tiêu Chiến không cam tâm.

Vương Nhất Bác hất hất cằm: "Cái đó em không quan tâm, với em là vậy."

Tiêu Chiến đánh vào tay Vương Nhất Bác nói: "Không được chơi gian! 'Lam Vong Cơ ta hận ngươi' trái ngược lại rõ ràng là 'Lam Vong Cơ ta yêu ngươi'! Mau lên! Nói!"

Nghe vậy, Vương Nhất Bác kinh ngạc, hai mắt mở to, đồng thời khóe miệng kéo lên.


—— ? ? ?

—— ? ? ? ? ? ? ?

—— Ngụy Vô Tiện ta yêu ngươi hình như không ổn lắm? ! (Cực kỳ hoài nghi cậu bí mật mang theo hàng lậu)

—— ĐM! HAHAHAHAHAHA Anh lớn anh có được không vậy đm! ! !

—— Anh da đen đầy dấu chấm hỏi? Như vậy cũng được? ? ? ? Vương Đại Chùy vận khí gì vậy chứ!

—— Thực không giấu gì, Vương Đại Chùy một tiếng này "Ngụy Vô Tiện ta yêu ngươi." thật sự là âm thanh cái bụng đó! Cái bụng có tình cảm!

—— Mẹ ơi cười chết tôi rồi HAHAHAHA! Anh lớn à, anh vì sao mỗi lần đều là đào hố cho người ta, sau đó chính mình chủ động nhảy vào! HAHAHAHAHAHAHA....

—— Mấy người nhìn xem! Ngay cả Vương Bác cũng không hề ngờ tới nhiệm vụ vậy mà thuận lợi hoàn thành như vậy đâu! HAHAHA....


Mấy vị trên sân khấu cũng kinh động ngây người, vốn chẳng ai nghĩ tới vận may ngày hôm nay của Vương Nhất Bác xui xẻo như thế mà lại thuận lợi hoàn thành thêm một nhiệm vụ như vậy.

"Chậc chậc chậc, sự việc liên đới này tôi phục, hai em ấy thật sự ăn ý như vậy!" Đại Trương Vỹ chịu phục gật gật đầu.

Uông Hàm nói: "Cho nên nói 'Họa phúc khôn lường', hai anh em này thật sự thú vị."

Tiền Phong tiếp lời: "Đúng đúng đúng, 30 chưa phải là tết đâu."

Cao Thiên Hạc nói: "Hai nhân chứng trên sân khấu cũng cười đến là vui vẻ, hai người bọn họ riêng tư vẫn luôn ăn ý với nhau như vậy?"

Câu hỏi này tôi biết!

Uông Trác Thành vội vã nâng micro nói: "Rất ăn ý."

"Ồ, vậy thí dụ như tất cả các phương diện đều rất ăn ý sao?" Cao Thiên Hạc tò mò truy hỏi.

Thế mà Uông Trác Thành tưởng rằng kia chỉ là một câu hỏi nhận xét, không nghĩ tới lại là câu vấn đáp, cậu ngập ngừng: "A, cái này.........."

Lưu Hải Khoan thấy hắn bắt đầu ấp a ấp úng, giơ micro lên nói: "Chính là mỗi một phương diện đều rất ăn ý, tất cả ăn mặc ở đi, ăn uống chơi bời."

Uông Trác Thành trong phút chốc hai mắt mở to len lén nhìn đại ca dáng vẻ bình thản, sau đó lặng lẽ nuốt nước miếng.

"Thì ra là thế, anh em tốt đều như vậy. Ví dụ như Trịnh Vân Long và A Vân Ca của Thanh Nhập Nhân Tâm chúng ta, hai anh ấy cũng rất ăn ý, có thể vui đùa cùng nhau, cùng chung chí hướng, ừ."

Cao Thiên Hạc hơi hơi sợ hãi đoạn sau, lập tức kết câu, hắn vốn tưởng trong chuyện thả hint CP chính hắn đã rất lợi hại rồi, lại không ngờ tới Lưu Hải Khoan mới thực sự là người lợi hại.

"Kỳ thực bọn họ......."

Lưu Hải Khoan còn muốn nói điều gì, Uông Trác Thành sau khi nhận được ánh mắt của Cao Thiên Hạc, ngay lập tức ngắt một miếng điểm tâm trên đĩa trước mặt nhét vào miệng đại ca, sau đó nở một nụ cười phúc hậu, nói: "Anh Hải Khoan, anh đói rồi đó, hahahahahahaha......"

Lưu Hải Khoan có chút khó hiểu nhìn qua Uông Trác Thành, nhưng vẫn là nể tình mà gật gật đầu không mở miệng nữa.

Mấy vị MC lúc này mới yên lòng, Cao Thiên Hạc không dấu vết cho Uông Trác Thành một like.


—— Ơ? ? ? Vân Thứ Phương xuất hiện mà tui hết hồn á! Ầy đây cũng là thần tượng của tui nè!

—— HAHAHAHAHA! Hạc Hạc biết nhiều quá rồi! Cậu không phải là fan only Đại Long sao? Hiện tại xem ra có lẽ là cpf ẩn mình rồi! ! !

—— Phụt! Anh ấy đến rồi anh ấy đến rồi! Ảnh mang theo Ferrari đến rồi! Đại ca! Respect!

—— HAHAHAHA Cữu cữu, cười chết tôi rồi! Trời đất ơi, cậu đúng là đứa nhỏ tinh nghịch!

—— Đại ca bắt đầu lái xe rồi, vẻ mặt còn rất đơn thuần, vô tội nữa, HAHAHAHA trời ơi! Thì ra gia quy Lam gia là để trói buộc anh đó!


Việc thuận lợi hoàn thành mấy nhiệm vụ trông như sắp thất bại tới nơi, Vương Nhất Bác cũng không ngờ tới, vì thế cậu rất phối hợp nói một câu "Lam Vong Cơ ta yêu ngươi" vô cùng vụng về.

Sau đó liền tranh thủ thu gom lại mấy tờ giấy, Tiêu Chiến cũng đi vào nhà bếp bưng ra tô cháo gà vừa nấu xong.

Lúc này tổ tiết mục cũng rất hiểu, cố ý phóng to ống kính để đặc tả tô cháo: Trong tô sứ trắng, cháo trắng mềm nhuyễn kết hợp với trứng muối và nấm hương, còn đặc biệt thêm vào mấy miếng ức gà không quá nhiều mỡ, điểm xuyết thêm hành ngò thái vụn. Chỉ cần nhìn sơ qua hình thức liền biết vô cùng ngon.

Quả nhiên hai mắt Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm, vốn không phải là cậu rất đói, cơm tối đã ăn được một chút, nhưng giờ phút này nhìn thấy anh Chiến của cậu ý cười dịu dàng và cả ngửi thấy được mùi hương thơm ngon dậy lên từ tô cháo gà, bao tử nhịn không được 'ọt ọt' kêu lên.

"Bữa khuya ăn nhiều sẽ không tốt, bây giờ ăn một chút này là được, ăn xong còn có thể tiêu hóa được, mau mau ăn đi."

"Anh Chiến em yêu anh!" Vương Nhất Bác nở nụ cười, nhanh chóng cẩn cẩn thận thận đón lấy bát cháo gà, đặt ở trên bàn phòng khách, sau đó bắt đầu vùi đầu tập trung ăn tô cháo.

"Ai da, em ăn từ từ thôi. Cũng không phải là chưa từng ăn mà? Làm gì mà ăn ngấu ăn nghiến như vậy." Tiêu Chiến ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, ngoài miệng nói mấy lời ghét bỏ, nhưng ánh mắt lại mang theo ý cười cưng chiều.

"Ây, đúng rồi, đã nói là xem phim kinh dị mà, muốn xem phim nào vậy, lão Vương?" Tiêu Chiến nghiêng người dựa vào ghế sofa, một tay chống đỡ một bên má, nhếch mày khiêu khích nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ăn cơm động tác bỗng khựng lại, trong miệng ngốn đầy cháo gà, hai má phình ra, cái miệng có hơi chun chun vì dính dầu mỡ mà càng thêm trơn bóng, sau đó cậu cau mày, vốn là muốn làm biểu tình hung dữ một chút, lúc này lại trở nên đáng yêu vô cùng, mơ hồ gọi một tiếng: "Anh~ ~ ~"


—— Ấy trời ĐM! Web! ! ! Cậu cũng uốn lượn quá đó! ! !

—— A A A A A A A Tay nghề của anh thực tốt á! Cách một cái màn hình mà em cũng ngửi thấy được mùi thơm luôn nè! ! !

—— Trời ạ! Vương Đại Chùy! Cậu không thấy mấy lời linh tinh như 'yêu anh' rất buồn nôn hả! Thời điểm làm việc sao tác tuyên truyền cũng không thèm nói, nói không ra câu nào, bây giờ thì sao! ! ! Chốc chốc thì "Anh Chiến đệ đệ yêu anh" chốc chốc lại "Anh Chiến em yêu anh"! Trời ạ! Tôi không có mắt tôi không thấy gì! ! !

—— Đằng trước bộ chưa từng nói chuyện yêu đương sao?

—— Ầy! Đôi trẻ yêu nhau thôi mà!

—— HUHUHU, anh nhỏ cũng đáng yêu ghê á trời ơi! Muốn sờ sờ! ! !

—— Tôi đánh cược! Tiêu Tán nhất định sẽ không có quy tắc mà nương theo em nhỏ.


Quả nhiên Tiêu Chiến bị một tiếng "anh" mang theo vị sữa này của bạn nhỏ gọi đến mức tâm can gì đó cũng hết sạch, buột miệng nói: "Được được được, không xem không xem không xem. iPad của em đâu? Anh lượn B trạm một chút được không?"

Vương Nhất Bác phồng má, mắt cười cong cong, ngoan ngoãn gật gật đầu, sau đó đi vào phòng ngủ cầm iPad ra đưa cho anh Chiến của cậu.

Tiêu Chiến nhận lấy iPad mở B trạm lên, vừa lướt vừa nói: "Chậc chậc, không hổ là em, kho lưu trữ của em toàn là cái gì mà motor, trượt ván, đánh game thôi."

Vương Nhất Bác vùi đầu ăn cháo, tốc độ ăn cũng rất nhanh, bát cháo gà loáng một cái đã nhìn thấy đáy.

"Bỏ đi, anh tự mình kiếm."

Tiêu Chiến lúc nãy bị bộ dạng của bạn nhỏ làm cho đáng yêu, cho nên liền tìm từ khóa "Vương Điềm Điềm", sau đó quả nhiên hiện ra một loạt hình ảnh bạn nhỏ lúc vừa xuất đạo, vô cùng dễ thương.

"Phì hahaha...." Tiêu Chiến cười lên thành tiếng.

Vương Nhất Bác nghe thấy được tiếng nhạc vừa ngọt ngào vừa đáng yêu, hơn nữa anh Chiến của cậu còn cười đến thích thú như vậy, liền vô thức cảm giác không đúng lắm.

"Anh Chiến anh cười cái gì đó?"

"Ha! "Xin chào mọi người, tôi là em út của UNIQ, lạnh lùng tiểu Nhất Bác." Ai cha, Vương Điềm Điềm, em có hơi đáng yêu quá đó nha~ ~ ~"

Quả nhiên...

Vương Nhất Bác liếm liếm môi bất đắc dĩ, nói: "Có cái gì đẹp đâu."

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, cười đến đầu mày cuối mắt đều cong cong, nói: "Vô cùng đẹp! A, lúc này mới mười bảy tuổi đúng không? Trời ạ, Vương Điềm Điềm, em lúc đó nói tiếng Hàn trôi chảy ghê đó!"

Vương Nhất Bác hoàn toàn phớt lờ phản ứng lúc này của Tiêu Chiến, sau khi ăn cháo xong, hai tay ôm gối tựa vào sofa lướt điện thoại, hơn nữa vẫn luôn suy nghĩ làm sao để hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, Cực lạc tịnh thổ.

Chỉ nghe Tiêu Chiến tự mình cảm thán: "Wao, chu chu mỏ, đáng yêu ghê! Em bé Yebo đáng yêu quá đi! Mama yêu con! ! !"

"Wa, tóc vàng dễ thương ghê! Hử? Trời đất, nhỏ như vậy mà đã có múi bụng đẹp trai như vậy hả! Đây là cái gì mà gương mặt thiên sứ dáng người ác ma đó hả! ! !"

Vương Nhất Bác có chút ngượng ngùng len lén nhìn ống kính một cái, sau đó giả vờ tiếp tục lướt điện thoại, nhưng vành tai lại âm thầm đỏ ửng.

"Hầy, mặc dù rất nhiều video anh đã xem qua rồi, nhưng xem lại lần nữa vẫn rung động như vậy, thật đó, thầy Vương nhảy rất có thiên phú, quá bùng nổ!"

Trong lúc Tiêu Chiến vẫn đang huyên thuyên về video của Vương Nhất Bác, mục bình luận cũng ầm ĩ lên.


—— ? ! Anh lớn nói cái gì? Anh ấy đã xem qua rất nhiều rồi? ? ? ? (Che miệng)

—— A A A A A Trời ơi! Cái thời bạch mẫu đơn của Vương Yebo siêu cấp đáng yêu siêu cấp xinh đẹp á! ! !

—— Đúng đúng đúng! Siêu cấp sữa! Trời ơi! Khiến tui từ fan bạn gái thành fan mama luôn! ! !

—— Mấy người xem đi, bộ dáng của anh lớn lúc này, có giống fan mama của em nhỏ không cơ chứ?

—— Phụt HAHAHAHA, người chị em đằng trước nói chân tướng rồi!

—— Có thể lý giải được! Dù sao tiểu yêu tinh sữa rất rất đáng yêu!

—— Mẹ ơi! Anh nhỏ ngoài lạnh trong nóng ghê á! Người khác khen cậu ấy đáng yêu gọi cậu ấy 'điềm' thì không được, nhưng anh lớn ở trước mặt cậu nói, cậu đều không phản kháng, hơn nữa anh nhỏ có phải là lén nhìn ống kính không đó!

—— Em nhỏ không chỉ liếc trộm camera, lỗ tai cậu ấy còn đỏ lên rồi! Dễ thương quá!

—— Ha, đừng hỏi, hỏi nữa chính là tôi là cool guy với người khác, là Điềm Điềm của anh trai, over!


Mà trong lúc Vương Nhất Bác đang ôm gối, lơ đãng lướt điện thoại, Tiêu Chiến vẫn luôn trêu chọc, xem mấy video thời Vương Điềm Điềm thì bỗng nhiên hạ thấp âm lượng video.

Sau đó vừa nhìn hình ảnh tiểu vương tử tóc vàng trong iPad, vừa dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào Tiểu Nhất Bác trong màn hình, cúi thấp đầu nói: "Nhất Bác, rất mệt nhỉ."

Vương Nhất Bác hơi mơ hồ nghiêng mặt nhìn anh Chiến của cậu.

Tiêu Chiến trước đó vẫn luôn rất vui vẻ, giờ phút này trên gương mặt dù cho vấn vương ý cười, viền mắt lại hơi ửng hồng, dưới ánh sáng đèn lấp lánh ánh lệ trong suốt, anh cười dịu dàng, nói: "Nhiều năm như vậy, vất vả em rồi!"

Chỉ nhẹ nhàng nói một câu như thế.

Lại khiến cho một Vương Nhất Bác trên sân khấu nào đó dù cho thùy tai đã đứt rỉ máu vẫn nghiến răng kiên trì nhảy múa không kêu một lời, khiến cho một Vương Nhất Bác trên người thời thời khắc khắc đều mang theo vết thương xanh tím tham gia chương trình, khiến cho một Vương Nhất Bác ngày đó sốt 40 độ vẫn kiên trì quay Trần Tình Lệnh, đến mức sau khi hôn mê tại trường quay, trên tay chi chít mười mấy vết châm kim lại vẫn như cũ hoàn mỹ diễn tốt Lam Vong Cơ...

Đột nhiên, cúi đầu.

_TBC_

Hai người bọn họ đều có một điểm chung, quá mạnh mẽ, quá kiên trì, quá kính nghiệp, đến mức khiến mình vô cùng tự hào, lại rất đau lòng. Thật sự mình cảm thấy rất may, rất may vì hai người bọn họ gặp được nhau, là người yêu cũng được, là anh em cũng được, vì đối với bọn họ, đối phương là điểm sáng, là hào quang, là ấm áp của hai người.

Hầy, edit đoạn cuối mà buồn quá phải deep một chút, ở trên đây mình không đăng gif với hình nhiều được, nhưng bản gốc có chèn hình nữa nên buồn ơi là buồn. Hì hì, chap sau là chap cuối rồi ấy, mọi người chờ xem có chuyện gì xảy ra nhé! Love you all.

Ủa giờ mình mở ra xem lại mới biết mình không đăng chap 5 á mọi người :)) Bi kịch với cái não thiệt sự :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro