Chap 6 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó vừa nhìn hình ảnh tiểu vương tử tóc vàng trong iPad, vừa dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào Tiểu Nhất Bác trong màn hình, cúi thấp đầu nói: "Nhất Bác, rất mệt nhỉ."

Vương Nhất Bác hơi mơ hồ nghiêng mặt nhìn anh Chiến của cậu.

Tiêu Chiến trước đó vẫn luôn rất vui vẻ, giờ phút này trên gương mặt dù cho vấn vương ý cười, viền mắt lại hơi ửng hồng, dưới ánh sáng đèn lấp lánh ánh lệ trong suốt, anh cười dịu dàng, nói: "Nhiều năm như vậy, vất vả em rồi!"

Chỉ nhẹ nhàng nói một câu như thế.

Lại khiến cho một Vương Nhất Bác trên sân khấu nào đó dù cho thùy tai đã đứt rỉ máu vẫn nghiến răng kiên trì nhảy múa không kêu một lời, khiến cho một Vương Nhất Bác trên người thời thời khắc khắc đều mang theo vết thương xanh tím tham gia chương trình, khiến cho một Vương Nhất Bác ngày đó sốt 40 độ vẫn kiên trì quay Trần Tình Lệnh, đến mức sau khi hôn mê tại trường quay, trên tay chi chít mười mấy vết châm kim lại vẫn như cũ hoàn mỹ diễn tốt Lam Vong Cơ...

Đột nhiên, cúi đầu.

Vừa nãy mục bình luận còn vì Tiêu Chiến lướt xem mấy video thời kỳ đầu của Vương Nhất Bác mà nhốn nháo đột nhiên yên tĩnh lại, mọi người trên sân khấu cũng rơi vào trầm lặng, Nhất là các anh em Thiên Thiên đã cùng Nhất Bác đi qua ba năm, chàng trai trẻ đã trải qua những gì, bọn họ so với ai khác đều hiểu.

Vương Nhất Bác cúi đầu điều chỉnh cảm xúc, vì để kiềm chế mà siết chặt điện thoại, sau đó liếm môi dưới một chút, ngẩng đầu cười lên hai dấu móc nhỏ, nhìn Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói: "Anh Chiến, em không sao."

Hốc mắt Tiêu Chiến ửng đỏ, mang theo sự dịu dàng có chút khác trước kia, phảng phất như một con nhím đang cuộn tròn người lại, tốc độ nói càng thêm kích động: "Bọn họ làm sao lại nhẫn tâm như vậy! Em mới mười bảy tuổi! ! ! Tạt sơn lên người em, khiến áo quần dính đầy màu máu! Thậm chí nhẹ dạ tin theo những lời xấu xa mà ở trong livestream sinh nhật em mắng chửi em! Sỉ nhục em! Bọn họ! Mấy thứ đó! Là thứ không phải người!"

Vì vậy, mấy chuyện này Vương Nhất Bác từ trước đến nay chưa bao giờ nhắc đến trước mặt người khác, hoàn toàn bị Tiêu Chiến, không biết đang ghi hình trực tiếp, một mạch nói ra tất cả.

Vương Nhất Bác vẫn luôn xua xua tay không để anh nói, nhưng Tiêu Chiến phớt lờ cậu, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, anh cắn môi, tự lẩm bẩm một mình: "Làm sao có thể như thế với em..."

"Tiêu Chiến à, em không sao, thật đó." Vương Nhất Bác lay lay cánh tay Tiêu Chiến, dùng âm thanh nghẹn ngào mà an ủi anh.

"Anh Chiến, anh không phải cũng như vậy sao, cực khổ anh rồi."

Khuôn mặt Tiêu Chiến mang theo nước mắt, cười nói: "Đồ ngốc, anh lớn tuổi hơn em đó. Anh đã trưởng thành, đã đi làm, nhưng em lúc đó vẫn là một đứa nhỏ. Từ năm 13 tuổi đã xa xứ xuất ngoại để huấn luyện..."

Tiêu Chiến cúi đầu, vì Vương Nhất Bác mà biểu đạt bất bình, Vương Nhất Bác vẫn luôn nhẫn nhịn rồi nhẫn nhịn, không tủi thân sao?

Không thể.

Cậu kỳ thực rất ít khi khóc, cảm thấy không ngầu chút nào, hơn nữa bây giờ vẫn đang ghi hình, còn trực tiếp, nhưng mà với Chiến ca của cậu không tốt lắm.

Vương Nhất Bác cắn cắn môi, thật tình vẫn không thể nhịn được, hai tay ôm cái gối che đi gương mặt của mình, xoay người hướng vào trong ghế sofa.

Đợi đến khi Tiêu Chiến phục hồi tinh thần liền nhìn thấy hình ảnh một bạn nhỏ đang cuộn tròn thành một vòng, ôm ôm gối, mặt chôn vùi. Trong phút chốc, tất cả oán giận của Tiêu Chiến đối với mấy người kia đều hóa thành nỗi lo lắng đối với bạn nhỏ.

Vì vậy anh vội vàng bỏ iPad xuống, quỳ gối ngồi trên sofa, ôm Vương Nhất Bác đang cuộn tròn vào trong lòng, một tay vỗ sau lưng bạn nhỏ, một tay ở trên gáy bạn nhỏ vuốt từng chút từng chút xuôi theo lông tơ.

"Ai yo, không phải khóc rồi đó chứ? Được rồi được rồi, không nói nữa không nói nữa, Nhất Bác của chúng ta giỏi nhất, có đúng không? Đừng khóc đừng khóc mà, chúng ta nỗ lực phấn đấu, một ngày nào đó UNIQ sẽ lại tái hợp lần nữa, mấy anh của em cũng sẽ ở bên cạnh em, có được không? Anh cũng chưa từng nói với em, kỳ thực là khí chất trên sân khấu của mấy em vô cùng bùng nổ! Anh rất thích! Còn nữa, giải đấu motor sang năm của bạn nhỏ nhất định có thể giành được giải quán quân! Em nhất định có thể diễn vai phản diện vô cùng ngầu..."

Tiêu Chiến một bên an ủi cậu, một bên cảm nhận được gò má của bạn nhỏ dán sát vào hõm cổ mình, theo những giọt nước rơi xuống mà dần dần thả lỏng cơ thể, ở trên hõm vai mình khom khom trông giống như một con cún nhỏ.

Một Vương Nhất Bác luôn luôn khống chế được bản thân hoàn toàn sụp đổ, hai cánh tay cậu vẫn luôn cuộn tròn, cuối cùng nhịn không được, vòng qua thắt lưng Tiêu Chiến.

Cảm giác bản thân bị ôm lấy, Tiêu Chiến cúi đầu cười, nói: "Không khổ, không khổ, anh trai ở đâu, anh ở đó. Anh cùng em trượt tuyết, cùng em lái motor, cùng em trượt ván, sau này anh bảo vệ em, được không?"

Bạn nhỏ gật gật đầu nhưng vẫn vùi mình, vì vậy Tiêu Chiến nói: "Được rồi, vui lên nào, không thì anh nhảy Cực lạc tịnh thổ cho em nha?"

Vương Nhất Bác trong nháy mắt cứng đờ.

—— ????

—— ?????

—— ??????

Lời này vừa nói ra, khiến cho khán giả, người online cùng với dàn MC và hai vị khách mời trên sân khấu vốn đang chìm đắm trong bầu không khí xót xa, khó chịu muốn khóc trở nên choáng váng, nhao nhao.

Đại Trương Vỹ lau khóe mắt trách mắng: "Bái phục! Vương Nhất Bác gặp được Tiêu Chiến, đây cũng được coi là cái gì mà vận khí thần tiên nhỉ? Hoàn toàn không có khó khăn luôn đó!"

Uông Hàm cũng chớp chớp mắt đem nước mắt lúc nãy nuốt ngược vào trong, cười nói: "Ai chà, hai đứa nhỏ này quả thật rất ăn ý. Đều đã trải qua khó khăn nhất lại hợp nhau đến vui vẻ, có thể gặp được bạn cùng chung chí hướng cũng không dễ dàng."

Tiền Phong khịt khịt mũi, nói: "Cảm giác bản thân giống như đang coi một bộ phim điện ảnh vậy, một lát thì cười hềnh hệch lát sau lại khóc òa."

"Aiyo wei, điều quan trọng là do em ngốc đó, không liên quan tới cái khác." Đại Trương Vỹ nói đùa một chút, khiến cho Tiền Phong trợn trắng mắt.

Cao Thiên Hạc cũng nói tiếp: "Anh Hàm nói phải, bạn bè trong lúc khó khăn nhất điều đáng quý chính là có thể hiểu cho nhau, ủng hộ nhau. Cảm giác Nhất Bác và Tiêu Chiến càng giống soulmate hơn, vô cùng đáng quý."

Tiền Phong giả ngốc, hỏi: "Hả? Tiếng Anh của anh không tốt, là gì thế?"

Đại Trương Vỹ nói: "Hầy, không bằng nói em không có trình độ luôn đi! Soulmate không phải chính là 'quả mơ thối*' à!"

*馊梅子: pinyin là sōuméizi, phát âm gần giống với soulmate.

"Phì.........." Tiền Phong nhịn không được mà cười một trận, liếc xéo chỉ tay vào tên đầu xỏ Đại Trương Vỹ.

Uông Hàm thấy không khí tốt hơn nhiều rồi, nói câu dứt điểm: "Soulmate, bạn thân tri kỷ, tinh thần đồng đội, linh hồn bầu bạn, Trung Quốc chúng ta hay gọi là bạn tri âm. Cái gì mà 'quả mơ thối' chứ. Các bạn khán giả không nên bị dẫn dắt sai lệch."

"Ai cha, mở mang tri thức rồi, mở mang rồi, mau mau, đem sách vở ra ghi chép kỹ càng vào!"

Đại Trương Vỹ đùa giỡn nói chêm vào.

—— Ai yo ĐM, phục luôn, vừa nãy tui khóc như cún, một lát sau bị thầy Đại chọc cho cười rồi.

—— A A A A A Hạc Hạc chỉ ra điểm cốt yếu đỉnh đó! Quả thực chính là soulmate! ! ! ! ! !

—— Quả mơ thối, HAHA! Thầy Đại! ! ! Ngài chính là tinh hoa trần gian! ! !

—— Nhưng mà tui vẫn còn rất đau lòng cho anh lớn anh nhỏ á, ôi, tui vừa mới lọt hố, cũng không biết hai người đã trải qua những chuyện như vậy.

—— Anh nhỏ biết đang trực tiếp nên không tiện nhiều lời với anh lớn, anh lớn cũng rất khó khăn, bị công ty đóng băng rất lâu, đi thử vai cũng chẳng ai để ý, rõ ràng là vừa có nhan sắc vừa có thực lực, là thành viên hát chính trong nhóm nhạc nam, lại chỉ có thể tham gia diễn vai phụ một vài bộ phim....... ôi, chua xót trong lòng.

—— Anh trai ở đâu! Anh ở đó! ! ! ! ! Anh bảo vệ em! ! ! HUHUHU.......... Tôi khóc rất to đó.......

—— A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A! ! ! ! ! ! ! ! ! !

—— Anh lớn thật dịu dàng! Vì anh nhỏ mà khóc, lại vì dỗ dành anh nhỏ mà tự đào hố chôn mình! ! !

—— Phì, vốn là đang khóc, nhìn thấy bồ nói anh lớn tự đào hố chôn mình mà tui cười rồi.

—— A A A A A A A! Anh thật hiểu em trai! Câu đầu tiên anh ấy dỗ em trai là UNIQ tái hợp! ! ! HUHUHU.......... Tôi khóc rồi........

..........

Tiêu Chiến cảm nhận được người trong lòng trở nên cứng đờ liền biết bạn nhỏ này tâm động rồi, cười nói: "Em không phải toàn nhắc anh nói muốn xem anh nhảy Cực lạc tịnh thổ sao, anh bây giờ sẽ nhảy cho em, không cho phép không vui, có được không?"

Vương Nhất Bác vừa cảm động, vừa vui vẻ, lại vừa xoắn xuýt, nhưng nghĩ đến phần thưởng là hai tấm vé vào cổng trượt tuyết thì ngoan ngoãn gật gật đầu.

Sau đó Tiêu Chiến buông cậu ra, vừa mở B trạm tìm video vừa nói: "Rất lâu không nhảy rồi, anh đều quên hết rồi......."

Vương Nhất Bác khịt khịt mũi, lấy tay chùi mặt một chút, sau đó thừa dịp lúc Tiêu Chiến không chú ý, giả vờ mình đang vươn vai, vươn dài cánh tay làm một cái "yeah" với ống kính chính giữa phòng khách.

Tổ tiết mục cũng rất hiểu, ngay lập tức phóng to màn ảnh, toàn bộ hình ảnh đều là tay giơ chữ V của thiếu niên, cậu còn quay đầu liếc một cái, ánh mắt kiêu ngạo, tự hào, cùng với đôi mắt lúc nãy vừa mới khóc có hơi hơi đỏ.

Điều này khiến cho những người nhìn thấy được hình ảnh này phải cảm thán một câu: Thiếu niên này rất đáng yêu cũng rất đáng hâm mộ.

Rõ ràng là giẫm bụi gai để tiến lên, cho dù toàn thân là máu, lại vẫn như cũ là một thiếu niên linh hoạt, rực rỡ.

Vương Nhất Bác đang âm thầm vui sướng vì mình đã hoàn thành được nhiệm vụ gian nan nhất, đang âm thầm dựng thẳng tay khoe khoang, liền bị Tiêu Chiến một câu đánh vào vực thẳm.

"Lão Vương qua đây, lâu quá không nhảy, anh đã quên hết rồi, mau dạy anh nhảy!"

"Anh...."

"Em lợi hại như vậy, xem một lần liền biết, nhanh lên nhanh lên!"

Vì vậy Vương Nhất Bác chỉ có thể cúi gằm mặt, bước lại gần.

—— A A A A A A A A A A A! ! ! Nhảy đôi Cực lạc tịnh thổ! ! ! ! Đây là chương trình giải trí thần tiên gì vậy! ! ! ! !

—— Tôi rất ổn! ! ! ! ! Mẹ ơi! Lúc sinh thời vẫn có thể chờ được khoảnh khắc này! ! ! ! !

—— Dạy! Nghe lời tôi! Ngay lúc này! Lập tức! Nhanh chóng! Dạy! ! ! !

—— Minh Hiểu Hiểu* đằng trước nói không sai nha!

*Huỳnh Hiểu Minh trong 'Nhà hàng Trung Hoa' có nói mấy lời đại khái như "Nghe tôi, việc này nghe tôi, tôi không muốn bạn cảm thấy, tôi muốn tôi cảm thấy..." Ở đây ý nói bạn cmt phía trước giống Huỳnh Hiểu Minh.

—— HAHAHAHAHAHAHA trời đất ơi, lại có thể nhìn thấy cool guy online nhảy vũ đạo nữ gợi cảm rồi, thật mong chờ đó~

Tuy là rất không nguyện ý nhảy vũ đạo nhóm nữ, nhưng cũng là vũ đạo, vì vậy Vương Nhất Bác vẫn rất nghiêm túc ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, nói: "Anh Chiến, concert của mấy anh nhảy đó, là đã được cải biên lại rồi, không phải nguyên bản đâu. Anh muốn nhảy cái nào?"

"Em làm sao biết bản tụi anh nhảy là bản cải biên?"

Câu này thoáng chốc đã chặn họng Vương Nhất Bác, cậu 'khụ' một tiếng: "Anh muốn nhảy bản gốc hay là bản ban đầu của các anh?"

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, nói: "Vẫn là bản kia của tụi anh đi, cái kia anh quên gần hết rồi, càng đừng nói đến bản gốc."

"Được." Quả nhiên nhắc đến vũ đạo, Vương Nhất Bác nghiêm túc vô cùng, là người không thích nói nhiều, liên tục tìm kiếm hai phiên bản, một là bản chung cả nhóm, một là bản tập trung vào Tiêu Chiến.

"Này, xem cả nhóm là được rồi, xem một mình anh làm gì?"

Tiêu Chiến nói có chút ngại ngùng, kỳ thực anh tự mình cảm thấy năm đó cũng chỉ là nỗ lực kiếm tiền, nỗ lực nhảy mà thôi, cũng không có mấy fans nói mấy từ linh tinh đại loại như "xinh đẹp" gì đó, lúc này ở trước mắt Vương Nhất Bác bị lôi ra xem, cảm giác cực kỳ xấu hổ.

"Sẽ dạy anh đàng hoàng."

Ngay sau đó, Tiêu Chiến sờ sờ mũi, vành tai đỏ lên nhìn Vương Nhất Bác đang xem video nhảy của chính anh.

"Wao, anh Chiến, nhảy thật tốt! Tuyệt vời! Lợi hại ghê!"

Hết lần này tới lần khác Vương Nhất Bác người này hết xem rồi lại khen, làm cho Tiêu Chiến phải nhe răng đập một cái, nói: "Câm miệng đi, em đó! Xem nhanh đi! Nghịch cái này em vui lắm sao? !"

Vương Nhất Bác đùa giỡn xong thật sự rất vui, nhếch miệng cười ra dấu móc nhỏ.

Mấy vị trên sân khấu cũng rất mong chờ, bởi vì ai cũng biết Vương Nhất Bác là cool guy, không thích làm ra vẻ đáng yêu nũng nịu, càng không thích nhảy vũ đạo nhóm nữ, có đôi khi vì công việc mà không còn cách nào khác, nhưng hiện tại ở trước toàn thể khán giả, phát sóng trực tiếp nhảy vũ đạo nhóm nữ lại còn rất thích thú, dễ chịu.

Hơn nữa mấy người "anh trai xấu xa" càng khoái chí hơn, vẻ mặt cười cười hóng chuyện chờ đợi đứa nhỏ nhảy múa.

"Nhất Bác có thể được, nhảy cực kỳ giỏi."

"Đúng đúng anh biết, vũ đạo nhóm nữ của Sáng tạo 101 kia, em ấy nhảy vô cùng đẹp. Nhạc Nhạc lúc nào cũng nói với anh!"

"Hahahahaha, anh Hàm anh muốn học sao?"

"Tiền Phong, anh thấy là em muốn học đó?"

"Hahaha......."

Mấy vị MC đùa giỡn xong cũng không quên để ý tới khách mời, Đại Trương Vỹ nói: "Cữu cữu và đại ca của chúng ta có muốn đến học luôn hay không? Nhất Bác rất biết chỉ dạy người khác đó."

Chỉ thấy Uông Trác Thành và Lưu Hải Khoan lúc này phát huy độ ăn ý không giống bình thường, vội vã vừa lắc đầu vừa xua tay, từ ngọn tóc đến bàn chân đều viết hai chữ: "Cự tuyệt."

Đại Trương Vỹ đơn giản buông tha cho bọn họ, hai người liếc mắt nhìn nhau. đều nhìn thấy trong mắt đối phương loại xúc động "sống sót sau đại nạn."

"OK, anh Chiến qua bên này nhảy đi." Vương Nhất Bác tắt iPad gọi Tiêu Chiến tới, cậu cẩn thận quan sát các ngóc ngách trong phòng, nơi này là chỗ camera có thể quay được ít nhất, quả thực hoàn mỹ.

Tiêu Chiến nghi hoặc nói: "Tại sao không đứng ở TV bên kia, bên đó rộng hơn mà?"

Vương Nhất Bác "khụ" một tiếng: "Phong thủy chỗ này tốt."

"Phì, cái quái gì vậy chứ?"

Tiêu Chiến bị chọc cười, nhưng cũng không so đo quá nhiều, chỉ cần bạn nhỏ vui vẻ là được.

—— ! ! ! Web! ! ! Cậu là tâm cơ boy! ! ! ! Gian xảo quá đi! Trời ơi, chỗ này hẳn là góc chết trong phòng khách nè! Chỉ có thể nhìn thấy một nửa người! ! ! !

—— Ơ ơ ơ! Vương Yebo! Cậu quả nhiên là vọng tưởng của nhân gian! Mau gọi anh trai Có Tiền qua đây mà nhảy!

—— Liền biết Vương Bác sẽ không hào phóng để mọi người nhìn Tiểu Tán như vậy -.-

—— Huyết thư cầu Tiểu Tán đến nhảy gần màn hình A A A A A A A! ! !

Tổ tiết mục đương nhiên hiểu thấu tiếng lòng của người xem, vì thế cố gắng hết sức điều chỉnh camera ở phòng khách hướng về trong góc chuyển động, nhưng lại không dám rõ ràng quá, sợ rằng Tiêu Chiến sẽ phát hiện ra, cuối cùng vẫn là để hai người cùng lúc lọt vào khung hình, mặc dù khoảng cách có vẻ xa, chất lượng hình ảnh cũng không tốt.

Nhưng lại càng tuyệt hơn.

Vương Nhất Bác không những kéo anh Chiến của cậu vào góc chết ống kính, còn chính mình thì đứng trước tầm camera, dùng cơ thể che chắn Tiêu Chiến, chỉ để lại cho ống kính một bóng lưng lạnh lùng, dáng vẻ ngả ngớn này chọc cho các thầy quay phim của tổ tiết mục muốn xử đánh cậu.

Đạo diễn truyền tin cho Uông Hàm, thời gian phúc lợi bất ngờ cho khán giả này xem như chương trình không thể đem tới được rồi. Vì vậy Uông Hàm nhờ tổ tiết mục mở tai nghe mini của Vương Nhất Bác lên, sau đó tắt micro của mình, nhỏ giọng bảo: "Nhất Bác, chắn màn hình rồi, đừng làm bậy."

Vương Nhất Bác vô thức che lại lỗ tai, sau đó tay phải bất đắc dĩ ở sau lưng ra hiệu OK, vì thế tai nghe lại bị tắt lần nữa.

"Em làm gì đó? Lỗ tai làm sao vậy?"

"Không có gì, nào anh Chiến, em phân tích động tác cho anh xem trước, anh nhảy theo em."

Vương Nhất Bác buộc phải nhích một nửa người qua, để lộ một nửa người Tiêu Chiến, hơn nữa vì cái gọi là tiết mục bùng nổ, cậu lựa chọn "hy sinh chính mình," xoay người lại, mặt đối diện với ống kính mà nhảy.

—— Phụt HAHAHAHA! ! ! ! Vương Yebo báo động "trông rất cứng nhắc*" ! ! !

*Này là câu Nhất Bác đã nói với các bạn thực tập sinh khi cậu hướng dẫn nhảy bài chủ đề của Produce101, lúc đó cậu ấy bảo không có biểu cảm, "trông rất cứng nhắc". Mọi người có thể mò đi xem lại, đáng yêu lắm :>

—— Trời ơi, HAHAHA, Vương nào đó Bác cậu lợi hại đó! Vì che chắn Tiêu Chiến mà tự mình đứng trước ống kính nhảy phải không!

—— A A A A A A Xoa xoa tay, rất là mong chờ nha!

Vương Nhất Bác mặt không biểu cảm liếc nhìn camera, mang theo một cỗ "sát ý", sau đó trái lại lại dùng âm thanh rất kiên nhẫn, rất có từ tính, nói: "Lúc ban đầu mấy lần tám nhịp chuyển động, làm một vài tư thế là được, sau đó xoay người, hai chân cùng nhảy ra lại đồng thời nhảy vào, hai cánh tay bắt chéo phía trước rồi phất ra ngoài, đồng thời chân phải kiễng chân, chuyển động trong phạm vi, nhún theo nhịp."

Vương Nhất Bác vừa nói vừa lưu loát, gọn gàng làm mẫu một lần, sau đó xoay người nhìn anh Chiến của cậu, giúp anh chỉnh sửa động tác.

"Wao, thầy Vương lợi hại, em giảng chi tiết ghê, nhìn một lần liền phân tích triệt để được như vậy!" Tiêu Chiến cười đến mức mặt mày đều cong cong, vừa nhảy vừa khen bạn nhỏ.

Anh nửa chừng thì rẽ hướng, không có kỹ thuật nền tảng, vì vậy lúc nhảy độ mạnh yếu không đủ, cũng may sau khi khổ cực rèn luyện, độ mềm dẻo của cơ thể không tồi, cho nên những động tác vũ đạo vẫn khá đẹp mắt.

Tiêu Chiến lúc này mặc chiếc áo len đỏ thẫm, phía trước được nhét vào thắt lưng quần, tua rua ở mép áo len thuận theo chuyển động cơ thể của anh mà vẽ thành một vòng, giống như cánh bướm tung bay, đợi đến lúc anh đứng lại, hai cánh tay run run chuyển động theo nhịp, đàn bươm bướm đỏ thẫm kia lại tinh nghịch vụt cánh, vừa ngẩng đầu, người nọ liền bày ra nét mặt tươi cười như nở hoa, không biết là người đẹp hơn hay vũ điệu ma mị hơn.

Thầy Vương, vũ đạo vô cùng chuyên nghiệp, bị vũ đạo của Tiêu Chiến ở cự ly gần tấn công mạnh mẽ, nửa ngày trời không nói được một câu, thẳng đến khi Tiêu Chiến huơ huơ tay, nói: "Tiếp theo sao nữa?"

"Khụ, tiếp theo thì tùy ý xoay vòng theo nhịp, sau đó tiết tấu nhanh hơn, động tác kinh điển của đoạn cao trào, hay tay nắm lại thành bát tự rồi đưa một tay cao lên, hai chân rất nhanh chạm vào nhau, chân phải đồng thời nâng lên, nắm tay bên này hướng xuống, sau đó lặp lại. OK, bắt đầu 1 2 3 4...."

Vương Nhất Bác hoàn toàn từ bỏ việc đưa lưng về phía Tiêu Chiến, trực tiếp mặt đối mặt để hướng dẫn, lấy việc công làm việc tư bắt đầu giúp điều chỉnh động tác.

"Đúng, xoay eo, dạng chân, động tác mang theo chút sức mạnh, đúng, rất tốt, đẹp!"

Đoạn vũ đạo cao trào có mấy động tác vô cùng quyến rũ, Vương Nhất Bác nghiêm trang dạy cho anh đem đến chút phúc lợi nâng tay, chạm eo giống như nửa ôm người vào lòng, rõ ràng trong lòng vui sướng khôn cùng, ngoài mặt lại cố hết sức nhịn cười, nếu không phải là lỗ tai phiếm hồng của cậu bán đứng cậu, còn tưởng rằng đây là người thầy hướng dẫn chính trực biết bao.

Tiêu Chiến mặc dù có hơi xấu hổ, nhưng vì dỗ cho bạn nhỏ vui vẻ nên vẫn rất chăm chú học tập, đợi cho đến lúc bị bạn nhỏ liên tục sờ soạng thắt lưng ba lần, anh rốt cục phát hiện có điểm không hợp lý, thằng nhóc này đang sàm sỡ anh!

Vì vậy anh cũng nhân cơ hội học tập này, giẫm lên giày mới của Vương Nhất Bác ba lần, đến lúc anh đắc ý liếc nhìn Vương Nhất Bác, liền thấy dường như trong lỗ tai bạn nhỏ nhét vật gì đó.

Tiêu Chiến vừa nhảy vừa híp mắt nhìn chăm chú vào đó, hình như là... tai nghe?

Gần như trong giây lát, anh liền ý thức được có gì không đúng.

Hơn nửa đêm kêu anh qua nấu cơm, hành vi tùy hứng quấy rầy người khác này, Vương Nhất Bác vốn không thể làm được. Cậu ấu trĩ, nhưng tuyệt đối không phải là người EQ* thấp.

*Chỉ số cảm xúc/ Trí tuệ xúc cảm: Biểu đạt khả năng theo dõi cảm xúc của bản thân mình cũng như của người khác.

Lúc đó anh cho rằng cậu thật sự đau dạ dày, cho nên không để ý nhiều, bây giờ ngẫm lại, thường ngày khi nhìn thấy anh liền trở thành cún con bám người, hôm nay hình như vẫn luôn một mực... tránh né anh!

Nghi ngờ có đôi khi chỉ cần một hạt giống, sau đó ngay lập tức có thể phát triển thành cây đại thụ cao ngút trời.

Về sau lại càng quái lạ hơn, chơi trò chơi "Đồng nghĩa trái nghĩa" nhàm chán như vậy, nhảy múa là anh tự chủ động, nhưng vị trí thì...

Tiêu Chiến khéo léo đảo tròn con mắt, quan sát xung quanh phòng khách một lượt, là góc chết.

Chẳng trách ở nơi rộng rãi thì không nhảy, nhất định phải để anh chen chúc ở nơi này mà nhảy, còn liên tục che chắn mình.

Chậc, ấu trĩ!

Tiêu Chiến ở trong lòng thầm mắng ấu trĩ, lại có chút dễ chịu, bạn nhỏ biết anh thực ra cũng không thích kiểu nhảy nhót bán nghệ này, hoặc là nói tâm tư bạn nhỏ không muốn để người khác thấy được một mặt này của mình.

Hơn nữa vừa nãy lúc dỗ dành cậu, nếu là mọi khi cún con rất có khả năng sẽ hôn tới tấp, chậc, mình có phải là quá ngốc không?

Tiêu Chiến rũ mắt cười lên, nhưng lập tức nghĩ đến, nếu như không phải là có nguyên nhân gì đặc biệt, Vương Nhất Bác nhất định sẽ nói với mình. Vậy, chẳng lẽ là nhiệm vụ camera ẩn của em ấy?

Nhiệm vụ quay chụp dùng camera ẩn?

Tiêu Chiến hạ mí mắt, thu lại tất cả tâm tư của mình, sau khi nhảy xong động tác kế tiếp, dừng lại, nói: "Hừ, mệt chết rồi, thầy Vương đã hài lòng chưa? Có vui không? Anh cũng nhảy nhiều lắm rồi đó."

Vương Nhất Bác vừa "bắn súng" vừa nói: "Anh Chiến vất vả rồi! Đệ đệ yêu anh! ! !"

"Em vui là được rồi, lão Vương."

"Lão Tiêu."

"Lão Vương."

"Lão Tiêu~"

"Ừ ~ Lão Vương."

Đáy mắt Tiêu Chiến chất chứa ý cười dịu dàng.

Sau đó Vương Nhất Bác lén lút lùi về phía sau một bước, từ trong túi lấy ra một cái tai nghe đưa cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nghi hoặc nhận lấy, Vương Nhất Bác ra hiệu mang tai nghe vào.

"Cái này để làm gì?"

"Ờ...... Cái đó, anh Chiến......."

Vương Nhất Bác còn đang ngẫm nghĩ lựa chọn từ ngữ để diễn đạt, trong tai nghe hai người đã truyền tới giọng nói của Uông Hàm.

"Hoan nghênh Tiêu Chiến đến tham gia kỳ ghi hình trực tiếp của 'Thiên Thiên Hướng Thượng'!"

"? ? ?"

Con ngươi của Tiêu Chiến trong nháy mắt rung động, anh vốn chỉ cho rằng là Vương Nhất Bác quay trực tiếp một mình, không ngờ đến lại chơi lớn như vậy? !

Trời ơi, anh lúc nãy sau khi vào cửa có làm cái gì không nên làm không vậy! ! !

"Tiểu Chiến vất vả rồi! Đồng thời cũng chúc mừng bạn học Vương Nhất Bác (phát âm Vương Nhất Bảo) thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ "Khảo nghiệm độ ăn ý tình bạn."

Tiêu Chiến quay đầu, nhỏ giọng hỏi: "Nhiệm vụ gì?"

"Chúc mừng hai em đạt được 50 vạn quỹ bảo vệ môi trường từ nhà tài trợ cung cấp, còn có..."

Song không đợi đại Trương vỹ tuyên bố hết, Tiêu Chiến đã đuổi tới bên cạnh Vương Nhất Bác, bắt đầu đánh!

"Hay đó, em mà cũng dám tính kế với anh! ! ! Trực tiếp, camera ẩn, vậy mà còn là ở Thiên Thiên Hướng Thượng! ! ! Trời đất ơi! Hình tượng của anh sụp đổ hết rồi đó, hay chưa!"

Vương Nhất Bác vừa chạy trối chết vừa nói: "Không có! Anh Chiến đẹp trai nhất! Không có sụp đổ! Chiến thần, mama yêu con! ! !"

"Con mẹ em! Không được chạy! Shit, em cái con cún này....."

Tiêu Chiến một bên đánh đập Vương Nhất Bác "tàn bạo", một bên hô lớn: "Đoạn này cắt đi!"

"Vương E Bo! Em lại đây cho anh! ! !"

Cảnh tượng tiếp theo, Tiêu Chiến tức giận điên cuồng đã đè Vương Nhất Bác trên ghế sofa, dường như để cho hả giận còn cưỡi lên người Vương Nhất Bác, vừa đánh cậu vừa thọt lét cậu, Vương Nhất Bác vẫn còn tỉnh táo mà nhớ rằng đang ghi hình, vội vàng kéo anh Chiến của cậu, nhưng một lần kéo này của cậu kéo luôn cả ống tay áo Tiêu Chiến xuống, cổ áo vốn rộng rãi để lộ xương quai xanh trong giây lát trượt xuống tới vai...

Gương mặt Tiêu Chiến trong nháy mắt đỏ bừng, cực kỳ phẫn nộ rống lên một tiếng: "Vương E Bo! ! !"

Uông Hàm vội kêu đạo diễn: "Tắt màn hình! Nhanh lên!"

Tư thế hiện tại của hai người còn thêm dáng vẻ Tiêu Chiến để lộ bả vai, ngộ nhỡ bị truyền ra ngoài còn thật sự cho là chương trình bọn họ gắn mác R18 mất!

Được, đạo diễn ngay lập tức tắt màn hình, cũng điều phối đem màn hình tối đen qua đây, ngay sau đó, loa phát ra trong màn hình liền truyền đến một chút âm thanh...

"A! Anh Chiến! Em sai rồi! Đừng đánh chỗ đó!....... A......." Tiếng kêu của Vương Nhất Bác thực....... hút hồn.

"Shit! Em cái đứa ngốc này! Em nồm cái chi rứa! Nồm cái chi*..."

*Bản gốc là tiếng địa phương Trùng Khánh, nghĩa là 'Làm gì đó', mình dùng tiếng Quảng (maybe) trong trường hợp này nha =)))))))

Tiêu Chiến tức đến mức giọng quê nhà cũng xổ ra hết, đánh một cái mắng một câu, cực kỳ có tiết tấu.

"Anh Chiến! A! Đừng kéo nữa! Đừng đừng đừng! Em, em... đừng đừng, đừng! Quần của em......"

Sau đó "rẹt rẹt" một tiếng là âm thanh xé rách áo quần, xuyên qua màn hình lớn truyền đến tai từng người một.

Ngoại trừ tiếng thở dốc của hai người, hiện trường một mảnh yên tĩnh, mấy vị MC cũng ngây ra rồi, cái này...

Ở thời khắc mấu chốt vẫn là người già bình ổn, Uông Hàm ho khan một tiếng, hỏi: "Nhất Bác, cái đó, bây giờ có thể phát sao?"

"Phì hahahahahaha..."

Một câu trêu chọc này của Uông Hàm, ngược lại khiến mọi người được một trận cười.

Chỉ nghe thấy Vương Nhất Bác bất đắc dĩ lên tiếng: "Vẫn còn có thể ạ."

Đạo diễn cho màn hình đen kịt quay trở lại, chỉ thấy hai người đã không đánh nhau nữa, ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa, nhưng đầu tóc và quần áo có hơi lộn xộn, quả thực giống như đã phát sinh chuyện #¥#. . . . . . #. . . . . .

Tiêu Chiến khịt khịt mũi, nói: "Khụ, cái đó không trách anh được, là do em kéo anh mà, anh không cẩn thận nên mới kéo rách quần em......"

Vương Nhất Bác cũng không nói gì, chỉ là giống như muốn trách móc, phàn nàn mà chỉ chỉ vào phần rách ban đầu của chiến quần bò, hoàn toàn từ chỗ đầu gối mà bị "phân thây" xuống.

Tiêu Chiến vốn dĩ còn đang rất ngượng ngùng, xấu hổ, nhưng nhìn theo ngón tay Vương Nhất Bác chỉ cái đầu gối, đồng tử co rút lại, cau mày, nói: "Em sao không chịu nói sớm! Lại bị thương rồi!"

Bởi vì động tác vũ đạo mà đầu gối Vương Nhất Bác lại bầm tím một mảng, vốn đã được che chắn, lần này quần bị kéo rách hoàn toàn phơi bày ra ngoài.

Tiêu Chiến mặt nghiêm lại đi tìm thuốc bôi, cool guy túm lấy gối vội vàng che lại vệt xanh tím trên đầu gối, mỉm cười nói: "Không sao cả, vết thương nhỏ."

Đợi đến khi Tiêu Chiến đem hộp thuốc đi tới, Vương Nhất Bác bảo anh trước tiên không cần vội, sau đó khéo léo phối hợp với chương trình nhận vé vào cổng sân trượt tuyết ở Thuy Sĩ, rồi chào hỏi cữu cữu và đại ca, sau đó lại nói tạm biệt.

Màn hình hoàn toàn tối đen, mấy chữ lớn "Khảo nghiệm độ ăn ý tình bạn" vụt sáng lên, ảnh nền là hình chụp chung của hai người Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

Uông Hàm nói: "Trong giới giải trí, có được một phần tình bạn chân thành không dễ dàng, hai em ấy đều là những đứa nhỏ rất chân thành, rất nỗ lực, hy vọng mọi người có thể ít đi một chút thành kiến, nhiều hơn một chút khích lệ, để những thiếu niên theo đuổi giấc mơ ấy có thể giảm bớt hành trang mà xuất trận, không phụ cảnh xuân tươi đẹp, không phụ sự tín nhiệm."

Mấy vị MC và khách mời liếc nhìn nhau, đồng thanh hô lớn: "Nguyện cho tình bạn của các em ấy mãi trường tồn, trở về vẫn là thiếu niên!"

"Cảm ơn mọi người đã đón xem, chương trình của chúng ta đến đây là kết thúc, hẹn gặp lại!"

_END_

——Ngụy phiên ngoại:

Sau đó, vào tối hôm ấy, #Tiêu Chiến tay không kéo quần Vương Nhất Bác# vọt lên No.1 hotsearch.

Cpf wf khó khăn nhất trí, đốt pháo ăn mừng, nói: "Thầy Tiêu! Mau mau lột mấy cái quần thụng của Vương Yebo đi! Đốt luôn càng tốt! ! !

_Hoàn thiệt rồi nè_

Hehe lại xong một bộ nữa rồi, lần này xong nhanh hơn mình tưởng một phần cũng nhờ vào sự yêu thích của mọi người á, cảm ơn mọi người đã theo dõi và đón đọc nha! Mình đang suy nghĩ xem sắp tới mình sẽ edit một lèo rồi đăng mỗi ngày một chương hay mỗi tuần một chương như bây giờ, nếu theo phương án một thì mình sẽ lặn hơi lâu :v hông gặp mọi người mỗi tuần cũng buồn lắm nha. Nhưng mà trước mắt mình sẽ chưa edit bộ nào tiếp được, mong là sau đó sẽ đem đến cho mọi người một bộ truyện đặc sắc khác nha. Một lần nữa cám ơn mọi người rất nhiều! Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro