Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Wei, gì đó..."

Âm cuối lộ ra ngữ điệu ngân cao, không biết có bao nhiêu nũng nịu, còn mang theo chút khàn khàn trong cơn buồn ngủ, gợi cảm, quyến rũ, có điều đây không phải là trọng điểm.

Trọng điểm là âm thanh này rất quen thuộc, hơn nữa thông qua loa ngoài của điện thoại Vương Nhất Bác, truyền tới tai mỗi một người ở hiện trường một cách rõ ràng.

—— !!!!ĐM! ! ! Tiểu Tán! ! ! Giọng này mà không phải của Tiểu Tán tôi lập tức trồng chuối đi đại tiện! ! !

—— Phụt! Người chị em đằng trước quá là liều mạng luôn đó! Có thể, nhưng không nhất thiết, thật đó!

—— A A A A Má ơi! ! ! Ngữ điệu này không phải là Tiểu Tán ở trong đoạn hậu trường phòng hóa trang dùng để nói với Yebo sao? !

—— Thân là sinh viên tốt nghiệp của Trung Hạp viện* loại xuất sắc đấy, ta dám khẳng định đây nhất định là Tiểu Tán.
*Bản raw: 中嗑院, hạp có nghĩa là cắn, theo đường não của mấy chị fan thì là cắm đường, nên chị gái này đùa rằng tui tốt nghiệp trường học Cắn đường CP Trung Quốc nhó~

—— Tiểu Tán mang theo giọng còn đang ngái ngủ, vui quá à! ! ! !

—— Ê mấy chị em lạc đề rồi! Mấy người không ai chú ý đến biểu cảm của Vương nào đó Bác sao? Lúc cuộc gọi được tiếp nhận, cậu ấy trong nháy mắt từ không một biểu tình lại hiện ra dấu móc nhỏ! ! ! ! !

—— A A A A A A A A ! ! ! ! ! Tôi quắn quéo quá! Muốn nhìn thấy Tiểu Tán lại sợ anh bị camera ẩn hại! ! ! ! ! !

"Đây là Tiểu Chiến?" Uông Hàm chỉ màn hình lớn hỏi.

Đại Trương Vỹ nói: "Không biết nữa, nhưng mà có thể thấy phần bình luận bùng nổ rồi. Tai mọi người rất thính sao? Xem như mấy người lợi hại, đại ca, cữu cữu thì sao, mấy cậu cho rằng là Tiêu Chiến hả?"

Hai người nhìn nhau một chút, nhếch miệng cười gật gật đầu.

"Hehe, nếu không phải giọng Tiêu Chiến, hai người cũng treo luôn lên tường với Nhất Bác đi."

Bên này trên sân khấu đã giao lưu xong, bên kia Vương Nhất Bác trong màn hình lớn cất lời.

"Anh Chiến, là em, làm anh thức giấc rồi sao?"

—— ? ? ? Anh da đen đầy dấu chấm hỏi? ? ? ? Giọng trầm khàn chậm rãi này, vẻ mặt ánh lên nét dịu dàng này là ai? ? ?

—— A A A A A! ! ! ! ! Quả nhiên là anh trai Tiêu Chiến! ! ! ! ! ! ! Trời ơi! ! ! ! ! ! !

—— Mẹ ơi! ! ! Chính chủ của chúng ta xuất hiện cùng một chỗ rồi! ! ! Tôi muốn chạy vòng quanh sân! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

—— Chẳng lẽ chỉ có một mình tôi cảm thấy Vương Nhất Bác gọi điện dịu dàng hơn rất nhiều sao? ? ? ? ?

—— Bồ không có một mình đâu! ! ! ! ! ! Cậu ấy quát người ta dậy rất hung dữ á! ! ! Không tin xin mời đi lục lại Vương Nhất Bác phúc lợi cho fan "Gọi bạn thức dậy"! ! ! !

—— Người chị em phía trước đừng nói nữa! ! ! ! Siêu hung dữ đó! Tui thậm chí còn tưởng là ba tui!

—— Tôi tưởng là mẹ tôi á! ! ! ! (Trượt quỳ.jpg)

—— Halo mọi người, hoan nghênh đến xem một pha tiêu chuẩn kép lừng danh Trung Quốc của tiêu chuẩn kép Vương Yebo!

Tuy nhiên bình luận bùng nổ cũng không hề ảnh hưởng đến Vương Nhất Bác, cậu lúc này có hơi căng thẳng khi nghe điện thoại.

Âm thanh ở đầu dây bên kia mang theo giọng ngái ngủ và một chút tức giận truyền đến: "Hừ, này mà còn phải hỏi sao? Làm ơn đó, đại ca, em làm người đi, anh hai hôm quay phim rồi chưa được ngủ đó, không dễ gì mới có một ngày để ngủ! Không có chuyện gì thì anh cúp máy đây...."

"Đừng cúp! Anh Chiến! Em có việc! ! ! Chuyện động trời đó! ! ! ! !" Vương Nhất Bác vội vã buột miệng nói ra.

"Hửm? Chuyện gì vậy lão Vương?" Thanh âm của Tiêu Chiến nghe có vẻ tỉnh táo hơn phần nào.

Vương Nhất Bác gãi gãi đầu, liếc nhìn nơi camera ẩn giấu, cười khổ một tiếng, làm cho khán giả toàn trường quay và mấy vị trên sân khấu cười như nở hoa.

Sau đó nói: "Cái đó, anh Chiến, em, em đói rồi........." Vương Nhất Bác giọng nói càng lúc càng yếu dần đi.

........

Đầu dây bên kia im lặng trong giây lát, sau đó đột nhiên truyền tới âm thanh oán giận vô cùng lớn: "Vương E Bo con m* em! Đói rồi thì gọi đồ ăn ngoài đi! Tối khuya gọi anh làm gì! Em cũng đừng có nói với anh, nghĩ đến anh đây nấu cơm cho? ! Nghĩ cũng đừng nghĩ! Anh mệt rồi, buồn ngủ! Ngày mai rồi chơi! Anh ngủ đây!"

Vương Nhất Bác bị anh Chiến của cậu miệng mồm lanh lợi trách cứ, hơi xấu hổ cười, khẩy khẩy chóp mũi của mình.

—— HAHAHAHAHAHA Má ơi! Quá sướng rồi quá sướng rồi! Vương Nhất Bác anh cũng có ngày hôm nay! ! ! ! !

—— HAHAHAHAHAHA Anh Chiến tức giận cũng rất lợi hại! Cool guy đừng sợ! Cùng anh Chiến của cậu nổi giận nổi giận! ! ! !

—— Tiểu Tán quả nhiên là quả ớt nhỏ của thành phố núi nha! HAHAHAHA! ! ! Cười chết tôi rồi! Cười chết tôi rồi! Vương Yebo bây giờ đang sợ hãi sợ hãi!

—— Tôi! Vương Yebo! Chỉ biết rằng thắng làm vua! Nổi giận! Không cần sợ! ! ! !

Vương Nhất Bác vội vã dịu giọng, mang theo mấy phần làm nũng nói: "Anh, em thật sự đói lắm luôn, anh, không bằng anh đến chỗ em, nấu một bữa cơm cho em....."

Tiêu Chiến không có đáp lời, mà từ trong điện thoại truyền đến âm thanh sột soạt, dường như đối phương đang làm cái gì đó.

Mấy vị trên sân khấu đang ngồi ghế VIP hóng chuyện (gạch đi) quan sát câu chuyện giờ đây cũng vô cùng phấn khích: Thiên Thiên huynh đệ cười hiền từ (Nụ cười của bà dì), Lưu Hải Khoan ngược lại vẫn bình tĩnh trước sau như một, nhưng khóe miệng lại giấu không được mà hơi nhếch lên, dường như rất thích thú khi "em trai" mình gặp phải tình huống khó xử như vậy. Còn Uông Trác Thành lại cười một cách ý vị thâm trường, lâu lâu còn vô thức trợn mắt khinh khỉnh.

Mẹ nó, lại bắt đầu rồi -.-

Hồi còn quay A Lệnh, hai người này mỗi ngày đều đánh đấm rồi giận dỗi, xem người khác như không tồn tại, bây giờ lại vẫn như vậy! Tiêu Chiến còn không hay biết có camera ẩn, chứ Vương Nhất Bác thì sao?

Cậu đương nhiên sẽ không nhìn tới Vương Nhất Bác ở trước mặt người khác ra vẻ như vậy, trời đất, mắt không thấy!

"Ầy, Cữu cữu của chúng ta hình như có điều muốn nói." Đại Trương Vỹ nhắc tới khiến Uông Trác Thành nhảy dựng, vội vàng ngồi nghiêm chỉnh.

"Không không không, không có không có không có......."

"Không có sao? Ồ ồ ồ biết rồi, gió trong phòng quá lớn làm mờ mắt, cho nên phải chớp chớp mi mắt đúng không? Anh hiểu!"

"Hề hề hề hề...."

Uông Trác Thành trong lòng tự mắng chính mình, tại sao lại trợn mắt, quản lý biểu cảm đi Trác Thành! ! ! !

—— HAHAHAHAHAHAHA, cười chết tôi rồi! ! ! Cữu cữu quá thảm luôn! ! !

—— Phụt HAHAHAHA, Cữu cữu quản lý biểu cảm đi cữu cữu! ! !

—— Cữu cữu! Chỗ này cũng không phải là Vân Mộng giang thị của cậu! Nhóm Thiên Thiên cưng chiều Yebo lắm đó! Cậu còn dám ở chỗ này mà trợn mắt!HAHAHAHAHA, Đại lão sư cũng rất che chở cho em trai, cười chết tôi!

—— Lúc này cần thêm vào @Meme cữu cữu: Bọn gay chết tiệt!

—— Đằng trước điên rồi hả! Khua loạn cái gì! Đừng có tùy tiện làm trò hề được không! Người qua đường xem được sẽ đối với idol cậu ấn tượng không tốt đâu! ! ! !

—— Chậc, người qua đường thuần túy muốn nói một chút: không cần để ý tụi tui, tụi tui kỳ thực cũng hông hiểu mấy bồ đang nói cái gì đâu, tiếp tục tiếp tục, chuồn đây chuồn đây....

—— HAHAHAHAHAHAHA Người qua đường online làm bẽ mặt thói hư tật xấu của vòng fan hâm mộ, sảng khoái!

"Anh, anh Chiến, thầy Tiêu........" Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến vẫn chưa trả lời, trong lòng thấp thỏm không yên, sau đó Tiêu Chiến đáp lời cậu, hơn nữa giọng điệu vô cùng tỉnh táo, vô cùng dịu dàng.

"Anh Nhất Bác, lúc nãy anh nói, bây giờ để em qua chỗ anh rồi nấu cơm cho anh đúng không? Được thôi, em thay đồ xong rồi, chỗ của anh có nguyên liệu gì không? Không có thì nói, em mua đồ ngon rồi sẽ qua? Ngài muốn ăn cái gì, phân phó cho tiểu nhân biết một tiếng?"

Khẩu khí này của Tiêu Chiến người ngoài nghe thấy sẽ chẳng có gì, hòa nhã có phép tắc, thoải mái niềm nở, thế nhưng vào lỗ tai Vương Nhất Bác thì lại không phải cái cảm giác đó. Cậu vô thức nuốt nước miếng: "Không cần không cần, em vừa nãy mua rất nhiều nguyên liệu........"

"À, thì ra là vậy, chỉ còn chờ anh sập bẫy thôi đúng chứ?"

"Em không có, anh Chiến.........."

"Được, chờ anh đi, rất nhanh sẽ đến, anh phải xuất phát rồi, lát nữa gặp."

"Dạ được, anh, anh đi đường chú ý an toàn nha, lát nữa........."

Thời điểm Vương Nhất Bác chuẩn bị cúp điện thoại, Tiêu Chiến đột nhiên bồi thêm một câu: "Tiền bối, ta vô cùng thích làm cơm cho ngài ăn, nhất là nửa đêm có ngài cùng ta vừa ăn vừa xem phim kinh dị, như vậy càng thích hơn, ngài thích không?"

"Th, Thích...."

"Được, một lát nữa gặp~"

Vương Nhất Bác cúp điện thoại, hít sâu một hơi, sau đó nhân sinh không còn gì luyến tiếc mà lùi về một góc sofa.....

—— HAHAHAHAHAHAHA Lợi hại thiệt đó Tiểu Tán của em! Bắn tim cho anh! Tôi đã nói Tiểu Tán không thể có khả năng không oán giận được.

—— Tiểu Tán tinh nghịch ghê HAHAHAHA, nhìn xem trông bộ dạng kia của Yebo chính là nhân sinh không còn gì luyến tiếc! ! ! Cười chết tôi!

—— AAAAAAAAAA! ! ! ! ! ! Có phải hay không, có phải đây đồng nghĩa với việc tôi sắp được nhìn thấy hai vị chính chủ nhà tôi cùng một khung hình không! Oimeoi! Tôi muốn điên rồi! ! ! ! !

—— Mong chờ Tiểu Tán! Mong chờ bọn họ cùng nhau xem phim kinh dị! ! ! HAHAHAHAHA xin lỗi Vương Yebo, là anh tự chuốc đó, mặc dù anh rất thảm, nhưng mà thật sự rất buồn cười, HAHAHAHAHA! ! ! !

Mấy người ở trên sân khấu cũng xem đến xuất thần, Uông Hàm cười, nhìn Tiền Phong một chút, nói: "Ai da, Chiến Chiến lần trước ăn cơm cùng chúng ta, dáng vẻ rất điềm điềm đạm đạm, không ngờ còn rất nhanh mồm nhanh miệng nha."

"Dù sao cũng là người Trùng Khánh, từ nhỏ đã ăn cay mà lớn mà, anh Hàm anh không phải hẳn là rất quen thuộc đến khắc cốt ghi tâm sao?" Tiền Phong mặt mày hớn hở chớp chớp mi.

Cao Thiên Hạc bỗng nhiên bừng tỉnh: "Ồ đúng, chị Lạc Lạc cũng là người Trùng Khánh ha."

"Ha, ăn ớt cay sao rồi? Dạo gần đây Nhất Bác của chúng ta cũng có thể ăn cay, không còn là tiểu Nhất Bác ăn một miếng mà cay muốn khóc nữa đâu. Ăn cay mới có thể lo liệu việc nhà, phải không anh Hàm? Trong nhà đều là chị dâu định đoạt hả?" Đại Trương Vỹ cười xấu xa trêu chọc Uông Hàm.

Uông Hàm nhếch môi cười, bàn tay vô thức khẩy khẩy cúc áo tây trang, cười bất lực nói: "Không được nói bậy, mấy cô gái thành phố núi cũng đều rất dịu dàng."

"Ồ~~~~~" Đại Trương Vỹ, Tiền Phong, Cao Thiên Hạc ý vị thâm trường nhìn nhau mà cười.

—— AAAA! ! ! Thầy Hàm vừa mới nói cái gì? ! Tiểu Tán và bọn họ cùng nhau ăn bữa cơm! ! ! ! ! Trời đất ơi! ! ! !

—— Ghê quá mọi người ơi! Anh Hàm gọi là Chiến Chiến! Thân thiết ghê! ! ! ! (Tui cũng không biết tui đang nói cái gì)

—— Đằng trước múa loạn cái gì? ! Tiểu Tán đã tham gia Thiên Thiên Hướng Thượng, cùng mấy tiền bối ăn cơm không phải rất bình thường sao? !

—— Hô hô hô tôi không quan tâm! Dù sao Tiểu Tán cũng là đứa con Trùng Khánh! Bọn họ một mực nhắc tới! Chắc chắn là đang khen ngợi Tiểu Tán! ! !

—— Thầy Đại tôi phục rồi! Anh ấy nói Yebo có thể ăn cay! ! ! Còn nói ăn cay có thể quản việc nhà......... Tôi, có khi là tôi mới vừa gặm đường đó...... cảm giác rất ngọt.......HUHUHU

.......

Thiên Thiên huynh đệ cười ngầm hiểu, chỉ lưu lại hai vị khách mời ngơ ngác nhìn nhau, muốn cười nhưng không dám cười, muốn chọc ghẹo càng không dám, chỉ có thể cố gắng nén lại khóe miệng muốn giương cao.

Đột nhiên thầy Đại nhắc tới: "Thầy quay phim ơi, nào nào nào, phiền cậu làm nổi bật hai vị khách mời. Aiya, rất đẹp trai, thực sự là rất đẹp trai, mấy bạn xem hai cái biểu cảm này, hai cậu muốn khóc hay muốn cười vậy? Đè nén khóe miệng mệt không? Thiên Thiên Hướng Thượng tụi anh vốn là đem lại niềm vui cho mọi người phải không, muốn cười thì cười, không cần phải ngượng ngùng đâu đúng không? Nào, 1 2 3 cheese! Cười!"

Lưu Hải Khoan bị chọc mà nhịn không được phải bật cười, Uông Trác Thành cũng nhếch môi cười phì, nhưng lại sợ không khống chế được, dùng tay che lại khóe môi của mình.

"Ây cha như vậy đúng rồi nè! Có điều mấy em cười cái gì vậy? Vui đến thế sao? Nói ra để mọi người cười chung với? Lúc nãy nói đến đâu rồi?"

Tiền Phong tiếp lời: "Con gái Trùng Khánh cũng đều rất dịu dàng."

Đại Trương Vỹ vẫn mê muội hỏi: "Cái này có gì mắc cười? Chị dâu của tụi anh chính là dịu dàng, lớn lên lại xinh đẹp đúng không? Cữu cữu em cười cái gì chứ? Còn che mặt, đừng che nữa, lát nữa mà nổi mẩn thì em nên khóc đó!"

"Đúng vậy, ừm, cười đồng ý đó ạ, người Trùng Khánh đều rất dịu dàng, rất xinh đẹp." Uông Trác Thành vội vàng nghiêm chỉnh ca ngợi.

Lưu Hải Khoan bên cạnh dường như bị cậu chọc cười, đột nhiên cười lên một chút. Hay nè, thầy Đại mau mau để ý bên này.

"Đại ca Bác Cơ, em tại sao đột nhiên lại cười thế? Thật ra anh cảm thấy, đoàn phim Trần Tình Lệnh có phải là có chút, có virus truyền nhiễm gây cười không? Nhất Bác sau một thời gian quay phim chính là ngày ngày đều cười. Bình thường bí mật ăn cơm cũng cười, chơi điện thoại cũng cười, đoàn phim mấy người ngày ngày diễn tiểu phẩm nói tướng thanh à? Một đám người mỗi ngày ở đó hahahahahaha sao?"

Lưu Hải Khoan lắc lắc đầu nói: "Không phải đâu, đoàn phim của tụi em nên nói là...."

Lưu Hải Khoan nghiêng đầu suy nghĩ chốc lát, đắn đo cất lời: "Càng giống như là ngày ngày xem phim hành động đó, phim hành động tình huynh đệ*."

*Chỗ này nguyên bản là tình hữu nghị, nhưng mình để tình huynh đệ cho quen thuộc ha.

"Phì" Cũng không biết câu này chọt trúng chỗ nào của Uông Trác Thành, hì hì một tiếng cười tươi như hoa, sau đó nghiêm túc che miệng nén cười.

"Aiyo wei, mọi người xem xem có kỳ lạ không? Phim hành động tình huynh đệ thì sao chứ? Khiến hai cậu ấy cười như vậy, đoàn phim mấy em là cùng nhau quánh lộn à?"

Lưu Hải Khoan lắc đầu từ chối: "Không phải, cũng chỉ có hai người Vong Tiện thôi, tụi em đều rất trưởng thành điềm đạm, không động thủ như thế, phải không Đại Thành?"

Uông Trác Thành liền gật đầu điên cuồng.

—— Trời ơi! Bác Cơ! Yebo được gọi là Bác Cơ! ! ! Huhuhu! ! Rất nhớ khoảng thời gian mùa hè ấy......

—— Vong Tiện! Đại ca, cảm ơn người! Lại lần nữa xưng bọn họ là Vong Tiện, huhuhu, gần đây bị anti tung tin bất hoà, thật sự khóc muốn xỉu, rõ ràng hai anh ấy tốt như vậy mà!

—— Suỵt! Không biết vì sao! Tôi nghe đến phim hành động tình huynh đệ liền liên tưởng đến... từ không thể diễn tả, chỉ mình tôi thôi sao?

—— Đằng ấy ơi! Bồ không một mình đâu! Nếu không phải còn có nghĩa khác tại sao Cữu cữu đột nhiên cười rộ lên chứ! ! !

—— Trời ơi trời ơi! Tôi điên mất! ! ! Tiểu Tán nghiêm túc xuất hiện đó! ! ! Muốn xem Bác Tiêu hợp thể! Muốn xem Vong Tiện của tôi hợp thể! ! ! ! ! !

"Nhất Bác, Nhất Bác, đứa nhỏ này bị dọa sợ phát ngốc rồi sao?"

Bị phim kinh dị sắp đánh ập tới mà co người ngồi ở góc sofa, Vương Nhất Bác, đột nhiên bị tai nghe vô tuyến nhắc đến, sững sờ một chút, sau đó chỉnh sửa lại tư thế, nói: "Anh Hàm."

"Sợ cái gì, khán giả đông người như vậy đều cùng em xem, Chiến Chiến lát nữa không phải cũng xem với em sao?"

"Ừm, vậy cũng ổn, em hiện tại không có sợ như thế, nên vậy." Vương Nhất Bác gương mặt không biểu cảm, bình tĩnh nói.

"Xốc lại tinh thần nào, tiếp theo đây vẫn còn nhiệm vụ đó."

"Được, anh Hàm."

Vương Nhất Bác lắc đầu sang trái sang phải, giơ hai tay lên "bộp" một phát vào hai bên má, cưỡng ép bản thân tỉnh táo lại.

Hành động tức giận của đứa nhỏ này chọc cho toàn trường quay từ trên xuống dưới đều phải bật cười, bình luận cũng bị cậu làm cho bùng nổ một phen.

"Nhiệm vụ đầu tiên là khiến bạn tốt đến nấu cơm cho em, điểm này xem như hoàn thành một nửa rồi, nhiệm vụ thứ hai là 'Nói ra lời ăn ý'."

Uông Hàm nói xong thì tạm dừng, tiếp đó nhìn vào màn hình, Vương Nhất Bác trong nháy mắt hiểu được, chần chừ nói: "Cái tên nhiệm vụ này....... Chẳng lẽ nhiệm vụ thứ ba là 'Làm ra việc ăn ý'? ? ?"

"Bingo! Chúc mừng ngài, trả lời đúng rồi!"

Đại Trương Vỹ phấn khích vỗ tay chúc mừng, sau đó bình luận điên cuồng hơn!

Vương Nhất Bác cười bất đắc dĩ nhìn nhìn ống kính, liếm môi không nói.

—— Oi, oi, oi, oimeoi! ! ! 'Nói ra lời ăn ý' thì là nói cái gì đó, nhưng, nhưng 'làm ra'......... xin lỗi, tôi đi kiểm điểm, tôi tự bổ não một vạn chữ rồi........

—— AAAAAAA Biển vàng cảnh cáo! ! ! ! Tôi đang nghĩ cái giề dãy! ! !

—— Biến thành gà vàng la hét! Quá thú vị luôn á! Trời ơi! Thiên ma lần này chơi cũng thật kích thích á! ! ! !

—— HUHUHUHUHUHU Chờ không nổi rồi! Mau mau mau mau, nhiệm vụ gì đến cùng là?

—— Phạm quy phạm quy! ! ! Vương Yebo! Con không có chuyện gì mà liếm môi cái gì chứ! AAAAAA Tình yêu của mama sắp biến chất rồi! ! ! !

—— Wao, kích thích! Yebo cậu làm cái gì đó! Vì sao mà trông có vẻ rất ham muốn.... (Xin lỗi tôi sai rồi, lần sau tôi vẫn dám nữa)

—— Em trai Yebo chỉ là khát nước thôi cũng không được? ! Suy nghĩ của fcp mấy người thật sự rất phiền toái! Không cần múa loạn không cần múa loạn không cần múa loạn! ! ! Dẫy tới trước mặt chính chủ rất là xấu hổ đó được không? !

—— Hừm, chị em chúng ta vẫn nên khiêm tốn một chút, trước tiên 'a' vì tôn trọng! AAAAAAAAA! !

—— AAAAAAAAAAAAAAA.....

"Aiyo wei, mấy vị cô nương này, Nhất Bác chỉ vừa cười một chút, mấy cô liền điên cuồng như vậy, khắp màn hình toàn "AAAAA", mấy cô là kích động đến mức dùng phương thức đơn điệu như vậy để theo đuổi thần tượng* à? Chúng ta phải có tài văn chương, đến cái rắm cầu vồng** cũng phải thổi phồng lên được chứ."

*Nguyên văn文盲式追星: mù chữ thức truy tinh, là cụm từ được lưu hành trên mạng, dùng để chỉ tâm tình kích động nhưng chỉ biết sử dụng từ ngữ đơn điệu để truy tinh. (Theo Baidu)

**Nguyên văn彩虹屁: rắm cầu vồng, ý nói người hâm mộ muốn thổi phồng tất cả mọi thứ của thần tượng thành những điều tốt đẹp, đến đánh rắm cũng biến thành cầu vồng :)))

"Được rồi, quay trở lại chính sự, khảo nghiệm độ ăn ý tình bạn không có đơn giản như vậy, ngoài việc gặp phải tình huống khó khăn thuyết phục người ta đến nhà nấu cơm ra, còn ẩn chứa thử thách ăn ý mà không dùng từ ngữ miêu tả.

Uông Hàm dứt lời hướng Đại Trương Vỹ gật đầu, Đại Trương Vỹ nói tiếp: "Đúng vậy không sai, 'Nói ra lời ăn ý' chính là dưới tình huống đối phương không hề phát hiện, khiến đối phương chủ động nói ra câu đã định sẵn."

Tiền Phong tiếp tục nói: "Vậy 'Làm ra việc ăn ý' càng dễ giải thích hơn, dưới tình huống đối phương không hay biết, khiến đối phương chủ động làm ra hành động được chỉ định đối với em."

Cao Thiên Hạc bổ sung thêm: "Cậu không thể biểu lộ với đối phương một cách rõ ràng, ví dụ "Bạn lặp lại theo tôi XXXX" như vậy là làm trái quy định, phần thưởng cũng sẽ không có đâu."

Uông Hàm tổng kết: "Không để phát hiện chính là không thể để đối phương cảm thấy em trở nên kỳ lạ, có ý đồ, dẫn dắt không phải là lặp lại, Nhất Bác em hiểu rõ chưa?"

"Dạ."

Vương Nhất Bác ôm mặt đau đầu, cười nhạt một tiếng.

—— ĐM! Quá kích động luôn! ! ! Xoa xoa bàn tay! ! Ngồi chờ tuyên bố nhiệm vụ! ! !

—— Chơi lớn quá rồi, cái vẻ mặt nhân sinh không còn luyến tiếc của Yebo kìa! HAHAHAHAHAHA.......

—— Má ơi, sẽ nói cái gì động cái gì chứ! Ư ư ư ư chờ mong chờ mong! ! Mau mau bắt đầu đi! ! !

Uông Hàm cười nói: "Tổng cộng có hai câu nói, hai hành động, về phần người ra đề........ thì để nhân chứng của chúng ta làm đi?"

Vì vậy toàn bộ ánh mắt đều vây trên người Lưu Hải Khoan và Uông Trác Thành, hai người họ vừa cầm mic lên chưa kịp mở lời, Vương Nhất Bác ngay lập tức vẻ mặt oán giận như uy hiếp nói: "Nói cẩn thận!"

Khiến hai vị khách mời nở nụ cười bất đắc dĩ.

"Nhất Bác em làm gì đó? Hai vị này bây giờ chính là giám khảo của em, đe dọa người ta như thế coi chừng em bị đào hố đó!" Đại Trương Vỹ vừa dứt lời liền quay sang hai vị khách mời nói: "Nói trước một chút, ví dụ "Xin chào," "bắt tay" cái này không thể được, không có độ khó, nhất định phải khó, không nói lời thường ngày, không làm việc bình thường, như vậy mới gọi là kiểm tra, phải không?"

"Thầy Đại..."

Vương Nhất Bác nghiêng đầu vô thức mím môi.

"Mau! Chụp màn hình! Chụp ảnh! Cool guy Vương Nhất Bác online làm nũng rồi đây!"

Kết quả thầy Đại ngay lập tức cười nham hiểm dẫn dắt mọi người trêu chọc Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác liền ngoác mồm điều chỉnh biểu cảm gương mặt, điều chỉnh lại thành cool guy.

"Mấy anh nói cho tốt." Sau đó lại đe doạ hai vị đồng nghiệp.

"Em nói trước?"

"Anh trước anh trước, anh là Đại ca."

Hai vị khách mời đẩy đưa qua lại nửa ngày, cuối cùng Lưu Hải Khoan mở đầu, y đưa mic lên, vẻ mặt đoan chính suy nghĩ cả nửa ngày, nói: "Để Tiêu Chiến chủ động nói đúng không? Vậy thì... khiến anh ấy nói "Lam Vong Cơ ta yêu ngươi" đi? Câu này không phổ biến, độ khó rất cao."

Đáp lại hắn là một nụ cười gằn và cái trừng mắt

—— Phụt HAHAHAHAHAHAHA mẹ ơi! Đại ca là người ác độc! ! ! Anh đây là muốn chọc Yebo tức chết sao? ! Anh không biết tới 'nghe thấy Cơ sẽ biến sắc' sao? !

—— Đại ca! Yebo đã nói cậu ấy là thế thân của Lam Vong Cơ! Anh bây giờ còn muốn cậu ấy khiến Tiêu Chiến nói "Lam Vong Cơ ta yêu ngươi" e rằng không phải muốn chọc tức Yebo à! HAHAHAHAHAHAHA Không được, buồn cười quá! !

—— Lam đại quá thẳng thắn luôn! HAHAHAHAHAHAH Cười ẻ! ! !

—— Vương Đại Chùy! Anh cũng có ngày hôm nay! ! Má ơi! ! ! Mong chờ ghê! ! !

—— Cữu cữu! Đừng dừng lại! Tiếp tục tiếp tục! Bùng nổ một cái! ! ! Chính là hành động! ! !

Một đám người trong phần bình luận xem kịch, hóng chuyện, cười haha, mấy người trên sân khấu cũng cười không ngừng được, đồng thời mọi người cũng nhất trí cho rằng câu này quá khó, liền cứ thế quyết định là câu thử thách đầu tiên.

Vậy câu thứ hai phải đến lượt Uông Trác Thành, cậu cầm mic suy xét nửa ngày, còn len lén liếc nhìn Vương Nhất Bác trên màn hình lớn đang mang theo vẻ mặt gian tà và nụ cười lạnh nhạt, cả người căng thẳng đổ mồ hôi, sợ sệt nói: "Không bằng câu thứ hai sẽ là "Anh rất nhớ em"?"

Nét mặt Vương Nhất Bác trong nháy mắt trở nên dịu dàng.

Nhưng mấy vị MC có vẻ không quá hài lòng, Tiền Phong nói: "Cái này quá đơn giản quá bình thường mà? Chẳng có gì khó khăn?"

"Quả thật chẳng có gì khó khăn, anh Hàm anh thấy thế nào?"

Uông Hàm quét mắt nhìn bộ dạng đứa nhỏ nhà mình tủi tủi thân thân giương mắt mong chờ trên màn hình lớn, cười nói: "Anh cảm thấy khá ổn, dù sao bạn bè bình thường nói 'Tôi rất nhớ bạn' cũng khá khó mà nhỉ? Không thì thế này, đổi thành 'Vương Nhất Bác, anh rất nhớ em', câu này nhất định khó hơn."

"Được, vậy thì quyết định như vậy đi!"

—— Wao! Kích thích! Lời này rốt cuộc là khó hay là không khó đây?

—— Rất khó đó! Nếu thật sự đã rất lâu không gặp lại vô cùng nhớ nhung thì không khó, nếu thường xuyên gặp mặt, vậy lời này rất khó nói, ai dưới tình huống bình thường sẽ nói như thế?

—— Tại sao có cảm giác Vương Nhất Bác hoàn toàn không thấy khó khăn, thậm chí biểu tình dịu dàng mang theo nét cười? ? ?

—— Người chị em phía trước, cậu không cảm thấy được chỉ là bởi vì ý trên mặt chữ, mà không phải đối với độ khó của thử thách mà cười sao!

—— HUHUHUHU Hiểu rồi! HAHAHAHAHAHA! ! !

"Tiếp theo là 'Làm ra việc ăn ý' của chúng ta, quy tắc giống như trước, vẫn là cảm phiền hai vị khách mời ra đề." Đại Trương Vỹ lại nhắc tới hai vị nhân chứng.

Mắt thường có thể thấy được Vương Nhất Bác bày ra vẻ mặt watching you.

"Em trước em trước." Uông Trách Thành ít có vội vã cướp lời: "Khiến Tiêu Chiến chủ động đánh Vương Nhất Bác!"

"Phì" Thiên Thiên huynh đệ lập tức phá lên cười, bản thân Vương Nhất Bác cũng vui vẻ.

—— Phụt HAHAHAHAHA, thuyết ham muốn sinh tồn của Cữu cữu! Phỏng chừng là bị Yebo dọa rồi! HAHAHAHAHA!

—— Cữu cữu cậu không được quá hiền lành! Để Tiêu Chiến chủ động đánh Vương Nhất Bác chẳng phải là quá đơn giản hả! ! !

Quả nhiên, ngay cả Uông Hàm cũng cười, ngẩng mặt nói: "Đề này cho điểm đấy à? Hình như ai ai cũng biết hai em ấy thường xuyên đánh nhau, không có nguyên nhân nào cũng có thể khơi chiến."

"Được rồi được rồi, dù sao cũng là em út của chúng ta, đại ca ra đề cũng nên khó một chút đi, không thể cố ý cho điểm được."

—— Vương Yebo! Thiên Thiên đoàn cưng chiều Đại Chùy! OMG, mấy người anh trai công khai ăn gian nhưng vẫn được!

—— Vương Yebo trước mặt Tiểu Tán rất đáng đánh! HAHAHAHA cái này Yebo vui rồi!

—— Đợi đã, mấy người không cảm thấy bản thân bị đánh mà còn vui vẻ, chính, chính là rất quái dị sao?

—— Phụt, phía trước làm gì đó! ! ! Bảy chữ kia, mau đi thực hiện một phen! ! !

Lưu Hải Khoan một bên dùng ngón tay gõ gõ mic suy nghĩ, một bên chầm chậm nói: "Vậy thì để Tiêu Chiến nhảy Cực lạc tịnh thổ đi?"

Khóe miệng Vương Nhất Bác đang mỉm cười trong nháy mắt đông cứng lại...

_TBC_

Chị tác giả chương này hưng phấn hay gì mà phất bút một cái ra 6500 chữ, nhưng mà tại vì đáng yêu nên em bỏ qua đấy nhé. Aizz Đại Thành đáng yêu quá thể rồi trời ơi! ! !

Nhân tiện cũng thấy có lỗi với mấy bạn ghê ấy vì truyện có mỗi 6 chương mà để chờ hoàn tới 1 tháng rưỡi, mình cũng đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ đây ạ. Nên có khi lỡ một hôm nào đó thấy mình đăng sớm thì chắc là mình uống máu gà buff sức mạnh đấy ạ =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro