Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vương Thiên Hạo à, đã lâu không gặp, anh còn nhớ tôi không.

Trong con hẻm tối, một người đàn ông khuôn mặt sợ hãi đến tột cùng đang bị một người đàn ông khác ép chặt vào tường. Đối phương một thân hắc y đội mũ lưỡi trai lụp xụp cùng đeo khẩu trang che kín mặt chỉ lộ ra đôi mày kiếm mắt sáng đầy sự căm hờn điên loạn. Người đàn ông kia bị đối phương bóp chặt cổ đến hít thở không thông, khuôn mặt đỏ bừng cố gắng phát ra những âm thanh vỡ vụn vô lực:

- Anh nhầm người rồi. Tôi không phải.... tên Vương Thiên Hạo gì đó. Tôi ....họ Phương, tôi không.... phải người anh cần tìm. Làm ....ơn thả tôi ra đi, cầu xin anh. Tôi còn vợ dại con thơ, xin anh tha...cho tôi.

Hắc y nhân trừng đôi mắt giăng đầy tơ máu nhìn đối phương. Lực tay dùng thêm vài phần siết lấy cổ người đàn ông đáng thương mà cười lên khanh khách:

- Lại còn có cả vợ con cơ à. Anh bỏ tôi theo con đàn bà ấy đến con cũng có rồi à. Hạnh phúc quá nhỉ, còn tôi thì sao? Còn tôi thì sao hả?

Hắc y nhân vừa quát vừa siết lấy cổ người đàn ông kia đến mức mắt trợn ngược như muốn lồi ra ngoài. Mặt mũi đỏ bừng không còn chút không khí nào vào buồng phổi, nạn nhân sắp chết ngạt đến nơi rồi. Bỗng hắc y nhân buông lỏng lực tay nhìn đối phương cười trong điên loạn rồi móc từ trong túi áo ra một con dao bấm. Hắn cầm con dao vỗ nhẹ nhẹ lên khuôn mặt người đàn ông đang ngồi bệt dưới đất ôm ngực mà thở lên tiếng:

- Vương Thiên Hạo, anh vẫn không thay đổi chút nào. Vẫn mái tóc này, vẫn đôi mắt này nhưng trái tim anh không còn có tôi nữa rồi. Anh đã bỏ rơi tôi, anh đã phản bội tôi để theo con đàn bà đó. Tôi có chỗ nào không tốt hả?

Con dao sắt nhọn xuyên qua da thịt đâm thủng vùng bụng người kia. Máu tươi tràn ra ướt một mảng áo sơ mi trắng đến chói mắt. Đối phương đau đớn lấy tay bịt miệng vết thương cố ngăn máu tràn ra khỏi khoan bụng rồi giương đôi mắt tuyệt vọng cố thều thào van xin:

- Xin anh đừng giết tôi, tôi không....

Lời chưa kịp dứt hắc y nhân lại đâm tiếp một nhát vào bụng đối phương. Đôi mắt y đỏ ngầu tia máu, miệng chỉ tâm tâm niệm niệm lẩm bẩm một câu. Tay vẫn không ngừng đâm người kia đến máu thịt lẫn lộn:

- Tại sao không phải là tôi? Tôi có chỗ nào không tốt? Tại sao, tại sao chứ, tại sao?

Người kia sớm đã tắt thở, hai mắt vẫn mở trừng trừng nhìn vào tên sát nhân điên loạn đã cướp đi sinh mạng của mình. Hắc y nhân vẫn đâm trong vô thức đến cả người phủ toàn là máu của nạn nhân. Đêm hôm nay trăng thật tròn và sáng, ánh trăng hắt lên thân hình cao gầy của người kia đổ bóng xuống mặt đường một thân ảnh thật thê lương. Hắc y nhân ngửa cổ lên trời mà cười đến nước mắt cũng chảy xuống, khắp không gian yên tĩnh chỉ còn vang vọng tiếng y cười lanh lảnh đến gai người. Y kéo khẩu trang xuống hít thật sâu một ngụm không khí về đêm rồi nhẹ tháo đôi găng tay mỏng dính đầy máu tanh tưởi cùng chiếc áo khoác bị nhuốm đỏ quăng xuống bên cạnh thi thể người đàn ông xấu số. Y chùi con dao vào ngực áo nạn nhân thật sạch sẽ cất vào người rồi quay gót bước đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thân ảnh cô liêu tịch mịch ấy bước đi nghiêng ngã hoà vào màn đêm yên tĩnh trong thập phần ảm đạm cũng thập phần thê lương.

——————————

BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THƯỢNG HẢI

Một thân nam nhân tuấn mỹ khoác lên bộ đồ blouse trắng đang chăm chú nghe bản tin sáng trên tivi trong phòng làm việc riêng. Anh vừa nhâm nhi ly cà phê còn vươn khói mịn vừa dán mắt vào màn hình tivi theo dõi:

- " Sáng nay tại đường X người dân địa phương đã phát hiện thi thể của một người đàn ông tầm hai mươi lăm tuổi bị sát hại bởi nhiều vết đâm ở vùng bụng. Bên cạnh thi thể có tang vật được cho là của hung thủ cố tình để lại. Hiện cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc"

Vị bác sĩ kia giơ remote lên tắt tivi rồi nhẹ đặt ly cà phê xuống bàn hướng một vị bác sĩ khác đang ngồi đối diện lên tiếng bình phẩm:

- Xã hội bây giờ loạn thật đấy Hải Khoan, mạng người mà chúng xem chẳng khác nào côn trùng động vật muốn đoạt là đoạt. Chúng ta ở đây tranh giành lấy từng tia hi vọng, cứu lấy sinh mạng con người từ tay tử thần cực khổ đến thế ấy vậy mà bọn sát nhân giết người thật dễ. Một dao liền đoạt mạng người ta, thật đúng là một lũ bất nhân.

Lưu Hải Khoan nâng ly trà nóng lên ngửi rồi uống một ngụm nhẹ gật đầu lên tiếng:

- Chiến ca, không phải anh không biết, phá bỏ thì dễ, xây dựng mới khó. Chính vì cứu người rất khó nên mới cần có chúng ta. Mà sáng nay sao anh có thời gian rảnh rỗi vậy? Khoa phẫu thuật cấp cứu của anh luôn bận rộn mà. Sao lại có nhã hứng rũ bác sĩ khoa thần kinh như em đến đây trò chuyện?

Tiêu Chiến mỉm cười dựa lưng vào ghế vươn vai một cái nhẹ giọng trả lời:

- Sáng nay không có ca cấp cứu nào cả, cũng không có ca phẫu thuật nào nghiêm trọng. Những ca tiểu phẫu đã có bác sĩ trực thực hiện, trưởng khoa anh đây không cần phải đại giá quang lâm. Sao nào? Muốn cùng em trò chuyện một chút khó đến vậy sao, trưởng khoa thần kinh Lưu Hải Khoan?

Lưu Hải Khoan cười trào phúng nhìn người nọ. Dù ở chức vụ rất cao, tay nghề cứng cáp dày dặn kinh nghiệm nhưng vẫn không khác gì học trưởng của mình nhiều năm về trước thở dài lên tiếng:

- Được được, tất nhiên là được. Em chỉ có thời gian hai tiếng, tầm ba mươi phút nữa em phải đi. Hôm nay tuyến trên cử về một bác sĩ thực tập trẻ vào khoa của em, người này là con trai của giám đốc bệnh viện đa khoa Bắc Kinh. Em phải đích thân đi đón và hướng dẫn, có dịp sẽ giới thiệu với anh. Nghe nói người nọ rất đẹp trai, tính tình hơi muộn tao lạnh lùng nhưng bù lại rất có tố chất. Tuổi tác vẫn còn khá trẻ xứng đáng là một niên hạ điển hình. Không phải rất hợp với tiêu chuẩn của anh sao? Để em kiểm tra một chút nếu ổn em sẽ làm mai cho anh. Có được không?

Tiêu Chiến phá lên cười vỗ vỗ vai Lưu Hải Khoan vui vẻ lên tiếng:

- Được lắm đó, nhất định phải làm mai cho anh vị tiểu huynh đệ đó nha.

Cùng nhau trò chuyện một lúc Lưu Hải Khoan đến giờ phải đi đứng lên chào Tiêu Chiến rồi bước ra ngoài. Tiêu Chiến trở về bàn làm việc xem lại sổ sách bệnh án rồi chuẩn bị đi thăm khám bệnh nhân.

Anh là Tiêu Chiến, bác sĩ trưởng khoa phẫu thuật cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Thượng Hải, năm nay hai mươi chín tuổi. Sở dĩ trẻ tuổi như vậy đã lên đến chức trưởng khoa không phải chỉ vì ba anh là giám đốc bệnh viện mà thực sự kỹ thuật của anh rất tốt. Nói không khoa trương có thể gọi là hoa đà tái thế. Những cuộc đại phẫu anh đứng kíp mổ đều thành công mỹ mãn. Anh chưa từng để xảy ra sai sót nào trong suốt những năm làm bác sĩ vừa qua. Tiêu Chiến là niềm tự hào của Tiêu Chấn, của cả bệnh viện trung ương này. Tuy nhiên đến giờ anh vẫn đơn thân lẻ bóng dù bề ngoài hảo soái, bên trong nhiều tiền. Tính cách lại ôn hoà nho nhã, muốn bao nhiêu ngọt ngào có bấy nhiêu ngọt ngào, muốn bao nhiêu chững chạc có bấy nhiêu chững chạc. Tính trên thang điểm chỉ có thể là 100/100. Chính anh cũng không biết từ sau khi chia tay bạn gái cũ đến nay đã bao nhiêu năm không yêu đương nữa rồi.

Nhớ năm ấy anh mới mười tám tuổi, cũng từng có một mối tình khắc cốt ghi tâm. Nhưng không hiểu vì sao được một thời gian bạn gái lại sợ hãi mỗi khi gặp mặt anh mặc dù anh chẳng làm gì cô ấy cả. Một thời gian sau hai người cũng hảo tụ hảo tán, từ đó đến nay đã hơn mười năm anh không động tâm được với ai. Cũng không phải vì anh quá kén chọn, chỉ là tự nhiên chán cảm giác yêu đương, đã quá quen cái cảnh đi về lẻ bóng. Nghĩ đến chuyện yêu đương tự nhiên có chút thấy phiền.

Tiêu Chiến đang chuẩn bị đi thăm bệnh nhân thì y tá bước vào lên tiếng gấp gáp:

- Bác sĩ Tiêu, có một ca cấp cứu nghiêm trọng cần phẫu thuật gấp. Các bác sĩ khác đều đang bận, bác sĩ nhanh đến xem tình hình thế nào.

Anh nhanh chóng lấy mắt kính để trên bàn đeo vào rồi cùng y tá kia đi đến phòng cấp cứu. Một ngày mới bận rộn lại bắt đầu rồi.

——————————

Sau năm tiếng đại phẫu Tiêu Chiến thành công mang mạng sống người kia trở về. Anh mệt mỏi quay lại bàn làm việc, tháo bỏ mắt kính đặt lại xuống bàn. Tiêu Chiến xoa xoa mi tâm cùng hai thái dương đang đau nhức khó chịu. Anh từ sau sự kiện năm ấy vẫn rất thường xuyên đau đầu chóng mặt, có khi ngất xỉu lúc nào không hay. Anh đã được Hải Khoan khám rất nhiều lần nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân dẫn đến việc anh bị đau đầu. Dần dần anh tập sống cùng nó thành quen, chỉ khi nào quá ngưỡng chịu đựng anh mới dùng đến thuốc giảm đau. Không sao, anh vẫn chịu đựng được, anh cũng quen với nó rồi.

[Hết chương 1]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro