Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vương Nhất Bác hôm nay vừa chuyển công tác từ bệnh viện Lạc Dương đến bệnh viện đa khoa Thượng Hải theo sự bổ nhiệm của ba mình mà về dưới trướng bác sĩ Lưu Hải Khoan học tập và trao đổi kinh nghiệm. Sáng nay cậu đã gặp bác sĩ Lưu để được hướng dẫn về môi trường làm việc cũng như những nguyên tắc đặc thù tại đây. Nhất Bác năm nay hai mươi bốn tuổi, là hình mẫu lý tưởng soái ca lạnh lùng trong lòng các cô gái trẻ. Chuyên ngành của cậu là thần kinh và điều trị tâm lý, trước đây ở Bệnh viện Lạc Dương cũng có chút tiếng tăm.

   Hôm nay sau khi nhận công việc mới tối về cậu quyết định ra ngoài mua ít thực phẩm để làm bữa tối. Cậu vốn thích sống tự lập nên từ năm mười tám đã tách gia đình ra ngoài sống riêng, khả năng nấu ăn cũng rất khá và rất biết sắp xếp cuộc sống. Sau khi mua đủ những thứ cần thiết Nhất Bác túi lớn túi nhỏ vui vẻ xách về. Vì cậu thích vận động nên quyết định đi bộ để tận hưởng không khí về đêm.

   Còn một đoạn ngắn nữa thì đến nhà bỗng có một người đi ngược hướng va mạnh vào vai cậu khiến túi thức ăn trong tay vô thức rơi xuống. Cậu khó chịu nhìn theo, là một người đàn ông cao ráo mảnh khảnh, toàn thân mặc đồ đen còn đội mũ lụp xụp. Người kia cũng đồng dạng quay nửa mặt liếc về phía sau, Nhất Bác bắt gặp một đôi mắt lạnh lùng pha chút điên loạn đang giương mắt trừng lại mình. Vì tối trời lại không có đèn đường nên cậu không nhìn rõ khuôn mặt người kia. Hắc y nhân nhếch lên một nụ cười vặn vẹo rồi quay lưng dợm bước bỏ đi. Nhất Bác ngây ngốc nhìn theo trong lòng thầm mắng chửi:

   " Trong cũng không đến nổi nào mà lại bất lịch sự như vậy, đồ thần kinh".

   Cậu thầm nghĩ rồi lại xách đồ đi về. Cuộc chạm mặt tình cờ ấy cậu vốn không để tâm nên sớm quẳng ra sau đầu hình ảnh nam nhân kia. Nhất Bác không hề biết khi vừa quay lưng đi, hắc y nhân đã quay đầu lại nhìn theo bóng lưng cậu rất lâu đến khi khuất dạng hắn vẫn đứng đó nhìn. Nụ cười hắn vẫn luôn treo trên môi thập phần u ám, một nụ cười man rợ chết chóc ám ảnh đến tận cùng.

——————————

   Sáng hôm sau Vương Nhất Bác chính thức đi làm. Khoa thần kinh của cậu vốn không đông bệnh nhân như những khoa khác nên trưởng khoa Lưu Hải Khoan đưa cậu đi tham quan bệnh viện. Anh ta tận tình chỉ cho cậu phòng làm việc của các khoa và giới thiệu cậu với vài người đồng nghiệp. Khi đi qua phòng làm việc của Tiêu Chiến thấy anh đang xem hồ sơ bệnh án thì Hải Khoan đẩy cửa bước vào lên tiếng:

    - Chiến ca, hôm nay anh trực à.

   Tiêu Chiến ngước lên nhìn người đối diện mỉm cười:

    - Ừ, hôm nay anh trực. Đây là vị bác sĩ mới em nhắc đến đúng không? Chào cậu, tôi là Tiêu Chiến.

   Nhất Bác lịch sự bắt tay Tiêu Chiến đáp lời:

    - Tôi là Vương Nhất Bác,rất hân hạnh làm quen với bác sĩ Tiêu.

   Nhìn Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cảm thấy có cảm giác gì đó rất quen. Nhất là ánh mắt sáng ngời kia, hình như cậu đã nhìn thấy ở đâu đó rồi. Bỗng một giây hình ảnh về cuộc va chạm với hắc y nhân tối qua nhạy ngang qua đại não rồi dừng lại ở ánh mắt người kia nhìn cậu. Một ánh mắt sắt lạnh đến rùng mình. Cậu lại nhìn người trước mặt ôn nhu ấm áp, đôi mắt cũng sáng ngời nhưng không lạnh lùng như người kia, một ánh mắt biết cười long manh một tầng thuỷ nhiệt. Nhất Bác hồi thần gạt phăng đi suy nghĩ trong đầu buông tay người kia ra đứng chờ Hải Khoan bắt chuyện:

    - Chiến ca, em không gạt anh chứ?. Vậu ấy rất đẹp có đúng không?. Hợp làm bạn trai anh chứ? Trưa nay chúng ta đi ăn trưa cùng nhau nhé?

   Tiêu Chiến vui vẻ đấm nhẹ vào vai Lưu Hải Khoan cười lớn cất lời:

    - Hợp ah....phi thường hợp đó nha. Thôi em đừng trêu cậu ấy nữa, người ta sắp chạy mất rồi kìa. Cậu ta mà chạy anh sẽ tính sổ với em.

   Tiêu Chiến vui vẻ trêu đùa với Hải Khoan mấy câu rồi hướng Vương Nhất Bác nở một nụ cười như nắng ấm ban mai. Đôi răng thỏ trắng ngần cùng nốt ruồi nho nhỏ dưới khoé môi nhấp nhô lên xuống khiến người ta vừa muốn chiếm hữu vừa muốn nâng niu. Nhất Bác bị nụ cười như dương quang chói rạng ấy làm cho trái tim như đánh rơi một nhịp. Máu nóng chảy rần rần trong huyết quản, lời nói thốt ra cũng trở nên lắp bắp khó nghe:

    - Bác sĩ...Tiêu...xin được chỉ giáo nhiều hơn.

   Tiêu Chiến đối với cậu thiếu niên trước mặt hảo cảm không tồi. Mày kiếm mắt sáng, da lại trắng trẻo mịn màn, dáng người cao ráo khoẻ khoắn có lẽ chỉ thấp hơn anh vài ba cm nhưng rất cân đối hài hoà. Anh thầm nghĩ:

   " Nếu hẹn hò được với người này không phải rất tốt sao? Mình sẽ tìm hiểu thêm một chút về tính cách cũng như quan điểm sống. Nếu thấy hợp mìnhsẽ trực tiếp mang người về nhà. "

——————————

   Buổi trưa bắt đầu giờ nghỉ, ba người bọn họ xuống nhà ăn bệnh viện ăn uống trò chuyện vui vẻ. Nhất Bác cũng cởi mở trò chuyện nhiều hơn, cảm giác ngại ngùng xa cách dần được thay thế bằng cảm giác thân thuộc thoải mái hơn nhiều. Tiêu Chiến vẫn nhất tề treo nụ cười ấm áp trên môi, anh còn chu đáo mua ít bánh tráng miệng và cafe cho cả ba người. Đang ăn bỗng đầu Tiêu Chiến nhói lên một trận đau đớn, hai mắt cũng mờ đi. Anh cố cầm cự nhưng không chịu nổi mà trực tiếp ngất đi. Cả thân người cao lớn đồng loạt đổ rạp xuống nền đất khiến không ít người đang có mặt ở đó thất kinh hồn vía. Hải Khoan và Nhất Bác lo lắng mang Tiêu Chiến về phòng nghỉ ngơi. Nhìn người đang nằm trên chiếc giường bệnh nhân bỗng trong lòng cậu cảm thấy nhói nhói. Bản thân cậu cũng không thể lí giải vì sao nhìn đàn ông vừa quen không lâu này gặp chuyện tâm tình lại xót xa đến vậy. Nhất Bác hướng Hải Khoan thăm dò:

    - Tiêu Chiến bị như thế này đã lâu chưa trưởng khoa Lưu? Có thăm khám gì không?

   Hải Khoan thành thật trả lời cậu:

    - Theo như tôi được biết thì từ năm mười tám tuổi anh Chiến đã bị như thế rồi. Đã chụp cắt lớp, làm đủ mọi xét nghiệm nhưng các chỉ số vẫn bình thường không cơ gì nguy hại. Não không có khối u hay tụ dịch. Tóm lại là hai chữ bình thường.

   Nhất Bác gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu nhưng trong lòng vẫn lo lắng bất an. Không phải thân bệnh vậy có khi nào là tâm bệnh không? Cậu sẽ tìm hiểu thêm về triệu chứng và vấn đề của Tiêu Chiến để có biện pháp giúp anh phục hồi. Một người ưu tú như bác sĩ Tiêu nếu không may xảy ra chuyện bất trắc thì thật sự quá mất mát cho nền y học Trung Quốc rồi.

——————————

   Tối nay Nhất Bác lại một mình đi dạo giữa trời đêm, sẵn tiện mua mấy que kem nhâm nhi tự thưởng cho bản thân. Cậu đặc biệt thích ăn kem, mỗi lần tâm tình không tốt chỉ cần ăn một que kem mát lạnh lập tức hồi phục tinh thần. Đêm nay trời không trăng không sao, không gian có chút tối tăm tịch mịch. Khu cậu ở là một khu dân cư tầm trung. Không phải vì cậu không có tiền ở nơi thượng lưu mà cậu muốn hoà nhập với đời sống của những người dân bình thường trong tầng lớp trung lưu này. Nắm được lối sống và cách sinh hoạt cũng như tính cách của mọi lần lớp sẽ giúp ích rất nhiều cho công việc điều trị tâm lý của cậu.

   Khu vực này thường xuyên cúp điện lại không có trung tâm vui chơi giải trí nên hầu như về đêm người dân tắt đèn đi ngủ rất sớm. Hôm nay mới mười giờ cậu ra đường đã chẳng thấy ai, cậu vừa đi vừa nhâm nhi que kem lạnh đến thập phần vui vẻ mặc kệ đường đi không có ánh sáng đèn đường. Bỗng cậu cảm thấy sống lưng ớn lạnh, cậu cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình. Cậu vô thức quay lại nhưng không nhìn thấy ai. Nhất Bác lại tiếp tục đi về. Đi được một đoạn thì cảm giác ban nãy ngày càng chân thực, cậu quay phắt lại vừa kịp nhìn thấy một bóng đen lướt qua biến mất vào trong hẻm tối. Bản năng tò mò cùng hoài nghi khiến cậu nhanh chân chạy đến con hẻm kia xem ai là người đang theo dõi mình.

   Con hẻm thật tối tăm và ẩm ướt, trên đất đọng lại vài vũng nước đen ngòm, một con mèo đen nhảy ra từ thùng rác kêu meo một tiếng khiến cậu giật mình mà chửi thề một tiếng. Trong con hẻm tối tăm không một bóng người, cậu nhìn dáo dát xung quanh kiểm tra nhưng vẫn không thấy gì khả nghi. Đứng lại một lúc nữa chờ đợi nhưng vẫn không có gì biến chuyển nên cậu quay lưng bỏ đi. Vừa bước được hai bước một cỗ lực mạnh bạo cùng một sợi dây thừng siết chặt lấy cổ cậu từ phía sau. Nhất Bác bị tập kích bất ngờ thì không kịp phản ứng , hai tay cố nới lỏng sợi dây ra. Mắt trợn ngược như muốn rớt ra đến nơi cố nhìn xem kẻ nào đang tấn công mình. Là tên hắc y nhân lần trước, hắn vẫn đội nón và mang khẩu trang đen chỉ chừa ra đôi mắt sắt lạnh. Cậu từ nhỏ có học võ tự vệ nên cũng không xem là quá yếu đuối. Cậu cố móc chìa khoá nhà ra đâm thật mạnh vào cánh tay đối phương khiến hắn bị đau mà nới lỏng lực tay. Tận dụng thời cơ Nhất Bác  thúc một cú vào ngực hắn rồi xoay người thoát khỏi gộng kiềm của hắc y nhân rồi bỏ chạy thật nhanh. Giờ phút này cậu không muốn làm anh hùng bắt cướp mà vạch mặt xem đối phương là ai rồi đem giao cho công an. Ai biết tên kia còn mang vũ khí gì trong người nữa chứ, bảo toàn mạng sống là tốt nhất. Từ nay hạn chế ra ngoài vào ban đêm để tránh tình huống này một lần nữa tái diễn.

Nhìn con mồi của mình chạy thoát, hắc y nhân nhếch mép cười liếm máu nơi cánh tay quỷ dị thì thầm:

    - Vương Thiên Hạo, lần sau anh đừng hòng thoát khỏi tay tôi.

[Hết chương 2.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro