Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến như thường lệ sáu giờ thức dậy vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi làm. Bỗng cảm thấy nơi tay phải đau nhức khó chịu. Anh giơ cánh tay lên phát hiện có một vết thương đã khô máu xuất hiện. Vết thương là một cái lỗ nho nhỏ nhưng khá sâu. Xung quanh sưng tấy nổi ít máu bầm xanh tím. Tiêu Chiến khẽ nhíu mày:

" Tại sao mình lại bị thương nhỉ? Rõ ràng hôm qua sau khi ăn uống xong mình lại đau đầu nên lên giường ngủ sớm mà? Vết thương này vì sao mà có? "

Bản thân anh nhiều lúc cảm thấy rất mơ hồ, thỉnh thoảng trên người anh xuất hiện vết thương hoặc vết máu mà anh chẳng tài nào hiểu được. Thậm chí có lúc anh tỉnh dậy trong trạng thái hết sức thê thảm. Có lúc lại đang dựa lưng vào tường trong một con hẻm nào đó. Anh cứ nghĩ bản thân mình bị bệnh mộng du nặng rồi nên cũng không quan tâm nhiều.

——————————

Tiêu Chiến hôm nay đến bệnh viện sớm một chút mà không ăn sáng. Anh chỉ mua một ly cafe rồi vào phòng làm việc xem hồ sơ bệnh nhân. Cánh tay bị thương đã được anh xử lý giấu sau lớp áo sơ mi dài tay, anh không thích ai thấy mình bị thương. Anh đang xem thì y tá vào báo có một ca cấp cứu cần anh đến xem xét. Nạn nhân là một người phụ nữ trung niên và mội bé trai tầm vài tháng tuổi. Nguyên nhân sơ bộ là do tài xế xe tải uống say đâm vào xe của gia đình này. Người chồng may mắn say xát nhẹ còn người mẹ dùng thân che chắn cho đứa bé nên bị thương khá nghiêm trọng. Vùng đầu chấn thương cùng vùng lưng và phổi bọ va đập mạnh khiến hệ hô hấp đình trệ và mất máu quá nhiều. Đứa con trai do lực chèn ép lớn nên suy hô hấp phải cấp cứu ở khoa nhi. Khi được đưa vào đây người mẹ đã gần như mất đi ý thức. Bác sĩ Tiêu nhanh chóng có mặt tại phòng phẫu thuật để cứu lấy sinh mạng người mẹ. Trước khi lịm đi người mẹ cố nắm lấy tay Tiêu Chiến thều thào:

- Hãy cứu...con tôi.

Bóng hình quá khứ năm nào chảy dài trong kí ức Tiêu Chiến. Hình ảnh một người phụ nữ ôm lấy một thiếu niên với tấm thân bê bết máu vẫn không buông tay, miệng vẫn thều thào:

- Mẹ sẽ bảo vệ con.

Đầu Tiêu Chiến nhói lên một trận rồi nhanh chóng thanh tỉnh. Anh bắt đầu ca phẫu thuật đa chấn thương cho người phụ nữ vĩ đại này. Đang những phút giây căng thẳng nhất thì động mạch chủ vỡ, máu tràn vào buồng phổi. Não rơi vào trạng thái chết lâm sàn, tim phổi ngừng hoạt động. Tiêu Chiến căng thẳng dùng máy sốc điện kích nhịp tim cho người phụ nữ. Máy điện tim bíp bíp vài cái rồi biểu thị một đường thẳng chạy dài. Anh cùng ekip mổ cật lực kích nhịp tim nhưng đã quá muộn, người phụ nữ không thể qua khỏi. Tiêu Chiến thất thần nhìn người mẹ này ra đi bỏ lại đứa con còn quá nhỏ. Anh thấy một giọt nước trong suốt chảy xuống bên khoé mắt người mẹ. Trái tim anh như thắt lại, nước mắt cũng vô thức chảy ra. Anh thất bại rồi, lần thất bại đầu tiên trong cuộc đời làm bác sĩ của Tiêu Chiến. Lần đầu anh cảm thấy mình quá bất tài vô dụng để thần chết đến mang mạng sống bệnh nhân từ tay anh đi. Tiêu Chiến thất thần bước ra khỏi phòng phẫu thuật, anh vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi ra ngoài ghế chờ ngồi một mình ở đó. Anh gập gười hai tay ôm mặt, cảm giác không thể cứu sống ai đó khiến anh vô cùng khó chịu. Dẫu biết bản thân đã cố gắng hết sức nhưng lương tâm anh không khỏi bị dày vò.

Anh quay về phòng làm việc trong trạng thái tinh thần không mấy lạc quan. Anh cảm thấy tâm trạng quá nặng nề nên quyết định lên sân thượng hút vài điếu thuốc cho tâm bình lại. Tiêu Chiến rất ít khi hút thuốc, là bác sĩ dĩ nhiên anh hiểu rõ nó có hại như thế nào nên chỉ khi quá sức mệt mỏi anh mới hút một chút mà thôi.

Lên đến sân thượng anh nhìn thấy có một bóng lưng khá quen. Hình như là bác sĩ mới bên khoa thần kinh của Hải Khoan. Anh vui vẻ đến bên cạnh cất tiếng chào:

- Chào bác sĩ Vương, cậu cũng lên đây hóng gió à?

Vương Nhất Bác giật mình nhìn sang, vẫn là nụ cười chói mắt ấy khiến tim cậu đập dồn dập một phen. Tay cậu nắm chặt ly cafe mỉm cười đáp lời:

- Chào bác sĩ Tiêu, anh hôm nay không bận sao? 

Tiêu Chiến châm điếu thuốc rồi rít một hơi khẽ gật đầu:

- Tôi vừa phẫu thuật xong, là một ca đại phẫu thất bại, bệnh nhân đã qua đời. Tôi là một bác sĩ vô dụng.

Nhất Bác nhìn người đàn ông đang nặng nề tâm trạng bên cạnh. Cậu nhìn vào đôi mắt người kia càng khiến cậu có cảm giác kỳ lạ:

" Hắc y nhân kia với Tiêu Chiến có ánh nhìn thật sự rất giống nhau."

Nhất Bác khẽ nhíu mày nhưng sau đó vẫn là gạt suy nghĩ kia ra sau đầu lên tiếng :

- Cho em xin một điếu.

Cậu nhận điếu thuốc và bật lửa từ tay người kia châm lên rồi rít một hơi nhàn nhạt thả khói vào nền trời xanh ôn nhu:

- Anh cũng không nên tự trách mình. Chúng ta không phải thần thánh để có thể chống lại quy luật của tự nhiên. Anh đã cố hết sức mình rồi. Không ai là không phạm sai lầm cả.

Tiêu Chiến tâm tình khá hơn một chút quay người lại tựa vào lan cang nhìn Nhất Bác mỉm cười. Bỗng anh nhìn thấy một vệt tím bầm quanh cổ cậu, trong lòng bỗng dâng lên một cỗ xót xa khẽ đưa tay chạm vào vết hằng ấy nhỏ giọng:

- Cổ cậu bị làm sao vậy? Cậu bị thương sao?

Bàn tay lạnh lẽo của anh khẽ chạm khiến cậu rùng mình một cái. Cậu bối rối dựng cổ áo sơ mi cao lên một tí cười cười giải thích:

- Không sao đâu, chắc em ngủ bị cấn vào cái gì đó thôi. Không có gì nghiêm trọng.

Tiêu Chiến còn thắc mắc nhưng thấy người ta ý không muốn giải thích nhiều nên anh cũng không đào sâu làm gì.

——————————

Từ sau hôm đó khi có thời gian rảnh hai người họ sẽ cùng nhau lên sân thượng hóng gió trò chuyện. Hai bên cũng trao đổi wechat với nhau để dễ liên lạc. Trưa nào ba người họ cũng sẽ ăn trưa cùng nhau, chỉ khi có việc gấp không bỏ dỡ được nếu không nhất định sẽ hẹn nhau trò chuyện. Nhất Bác càng lúc càng thấy tình cảm mình dành cho Tiêu Chiến không còn là đồng nghiệp bình thường nữa. Cậu thích anh mất rồi. Nhưng cậu sợ anh không chấp nhận nên vẫn chưa dám thổ lộ với anh, mặc kệ đến đâu thì đến vậy.

——————————

Sau một ngày mệt mỏi Tiêu Chiến lại trở về căn nhà lạnh lẽo của mình. Anh tách ra sống tự lập từ năm mười lăm đến giờ và rất ít khi về nhà. Anh mệt mỏi thả mình xuống giường, dạo gần đây chứng đau đầu của anh tái phát ngày càng nhiều với cường độ ngày một tăng. Mỗi khi trời về chiều sẽ bắt đầu đau âm ỉ, khi mặt trời lặn thì đau đến chết đi sống lại. Anh thập phần khổ sở với chứng bệnh quái quỷ này nhưng mãi vẫn chẳng tìm được nguyên nhân.

Tiêu Chiến  lăn lộn trên giường một hồi tay bỗng chạm vào một vật gì đó. Là một chiếc xe đồ chơi , anh cầm chiếc xe lên ngắm nghía rồi tự vấn bản thân:

" Chiếc xe này ở đâu ra? "

  Nhìn trên giường ở trong góc còn có một mảnh lego nhỏ, nghi hoặc trong lòng anh càng lớn:

" Nhà làm gì có trẻ con mà lại có đồ chơi, chẳng lẽ nhà mình có ma. "

Tiêu Chiến tự rùng mình với suy nghĩ của bản thân rồi nhìn quanh phòng xem còn gì lạ nữa không? Anh khum người nhìn xuống gầm giường thì thấy có rất nhiều đồ chơi trẻ em, xe hơi, siêu nhân, gấu bông, lego có đủ. Anh lôi từng thứ ra xem, người toát mồ hôi lạnh. Anh sợ thật rồi. Anh bỏ tất cả vào một cái thùng rồi đi quanh nhà xem còn gì nữa không. Tiêu Chiến mở tủ quần áo ra kiểm tra. Không có gì đặc biệt cho tới khi anh thấy một bộ quần áo lạ xếp gọn nhét trong góc tủ. Anh lấy ra xem là một bộ đồ da, quần và áo khoác da còn thoảng mùi nắng và nước giặt có lẽ là vừa mới mang vào. Nhưng anh không tài nào nhớ nổi mình từng mua loại áo quần này sao? Anh là bác sĩ nên phong cách ăn mặc của anh cũng rất đơn giản ôn hoà. Đa số là áo thun và áo sơ mi thuần tuý, chưa bao giờ anh mặc loại quần áo cầu kỳ bậm trợn thế này. Thuận tay vứt bộ đồ vào trong thùng đồ chơi thì trong túi quần rơi ra một con dao bấm. Anh tò mò nhặt lên xem xét, bật lưỡi dao ra anh vứt vội xuống sàn. Lưỡi dao còn dính chút máu đã khô, nhà anh có ma thật rồi.

Anh gom tất cả đứng lên chuẩn bị mang đi vứt bỗng đầu nhói lên từng cơn đau buốt, xung quanh anh mọi thứ quay cuồng. Mắt tối dần lại, anh trực tiếp ngã xuống sàn bất tỉnh, mớ đồ chơi rơi vãi xung quanh anh, Trước khi mất hẳn ý thức anh lờ mờ nghe tiếng một đứa trẻ vang lên:

  - Không được vứt đi.

[Hết chương 3]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro