Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Vương Nhất Bác theo thường lệ đi sang phòng làm việc của Tiêu Chiến rủ đi ăn trưa. Đến nơi không thấy người đâu hỏi ra mới biết hôm nay bác sĩ Tiêu không đến bệnh viện. Cậu gọi điện thoại anh đổ chuông nhưng không nghe máy, nhắn wechat cũng không thấy trả lời. Lòng cậu có chút lo lắng, có khi nào bệnh đau đầu của anh trở nặng không dậy nổi hay không. Nhất Bác quyết định hỏi địa chỉ nhà Tiêu Chiến từ chỗ Hải Khoan để khi tan làm sẽ trực tiếp tìm gặp. Tuy nhiên ông trời không hiểu thấu lòng người, bình thường năm giờ cậu đã có thể ra về nhưng hôm nay trưởng khoa Lưu cùng các bác sĩ chuyên khoa mở một cuộc hội chẩn về tình trạng đặc biệt nghiêm trọng của một bệnh nhân bị chứng tâm thần phân liệt. Cậu thân là bác sĩ mới không thể không đến để học hỏi, thế là mãi đến hơn tám giờ tối cậu mới bước chân ra khỏi bệnh viện. Cậu cũng không thể lê thân đầy bụi bặm cả ngày sang nhà người ta được nên vội tắm rửa rồi mới đi đến nhà Tiêu Chiến.

Tầm chín giờ Vương Nhất Bác ra khỏi nhà lái xe đến địa chỉ Lưu Hải Khoan cung cấp, đứng trước nhà Tiêu Chiến cậu có chút khẩn trương. Tim đập nhanh và mạnh hơn bình thường. Nhà anh trái ngược hoàn toàn với nhà cậu, là một ngôi biệt thự trắng sang trọng nằm ngay khu dân cư đông đúc. Nhất Bác tay run run một chút nhấn vào chuông cửa rồi đứng chờ.

Cậu nhấn lần thứ hai thứ ba nhưng vẫn không có ai ra mở cửa, trong lòng nghĩ chắc Tiêu Chiến không có nhà. Cậu định quay lưng ra về thì nghe phía trong nhà phát ra tiếng đổ vỡ, sau đó còn có tiếng hét lên. Là tiếng Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác vội mở cửa xông vào, may sao cửa nhà không khoá. Cậu chạy thẳng vào trong thì thấy Tiêu Chiến đang loay hoay nhặt những mảnh thuỷ tinh từ chiếc ly vỡ trên sàn. Tay bị cắt đứt toàn là máu, anh đang thút thít khóc. Vương Nhất Bác vội nâng anh dậy lo lắng hỏi:

- Chiến ca, anh có làm sao không. Đưa tay đây em xem.

Người đối diện giương đôi mắt ngây thơ hoe đỏ cùng gương mặt xinh đẹp đẫm nước mắt nhìn cậu lên tiếng:

- Chú là ai??

Nhất Bác chấn kinh, cái gì mà chú cơ chứ? Anh đang đùa cậu sao. Cậu kéo người kia lại ngồi trên ghế vừa loay hoay băng bó vết thương không quan tâm anh đang ngơ ngác nhìn mình. Người đối diện thấy cậu không trả lời thì giật tay lại nghi hoặc hỏi:

- Cháu hỏi chú là ai? Sao chú lại vào nhà cháu? 

Nhất Bác mất kiên nhẫn nhìn thẳng mắt đối phương nghiêm giọng nói:

- Tiêu Chiến, giỡn như vậy không vui đâu. Anh không biết em là ai sao? Lớn rồi không chơi trò con nít này nữa.

Đối phương bỗng rưng rưng nước mắt nhìn cậu uỷ khuất:

- Cháu không đùa, cháu không biết chú là ai thật mà. Chú là bạn chú Chiến chứ có phải là bạn cháu đâu mà biết.

Nhất Bác chính thức cạn ngôn. Chẳng lẽ Tiêu Chiến giỡn dai tới vậy, khóc cũng hết sức chân thật nha. Anh muốn đùa thì cậu đùa cùng anh. Cậu giả vờ nhỏ giọng dỗ dành như dỗ trẻ nhỏ lên tiếng:

- Chú xin lỗi, cháu đừng khóc. Thế cháu cho chú biết cháu là ai? Tên gì? Bao nhiêu tuổi? Có mối quan hệ thế nào với Tiêu Chiến?

Đối phương nín dần nhưng mũi vẫn hít hít uỷ khuất nhè nhè giọng:

- Cháu tên là Mike, cháu năm tuổi, là họ hàng của chú Tiêu Chiến.

Nhất Bác vuốt mặt thở dài, lại còn Mike năm tuổi. Có phải áp lực làm bác sĩ phẫu thuật quá lớn nên anh bị ngốc rồi hay không? Não lag rồi hay sao mà chơi cái trò ngu ngốc này. Cậu kiên nhẫn lên tiếng:

- Thế Tiêu Chiến đâu rồi?

Mike hai tay xoa vào nhau cúi gầm mặt lên tiếng:

- Đi ra ngoài rồi.

Mike đứng dậy đi về phía mấy mảnh ly vỡ cúi xuống định nhặt tiếp. Nhất Bác vội níu lại lớn giọng:

- Định làm gì nữa vậy? Đứt tay bao nhiêu đó chưa đủ sao còn định nhặt?

Mike ngây thơ nhìn cậu nhỏ giọng:

- Không dọn sạch khi về chú Chiến sẽ không vui.

Nhất Bác thật muốn phát điên với con người này. Có giả điên cũng đừng ngốc đến mức này chứ. Cậu tìm một cây chổi rồi lên tiếng:

- Tránh ra một bên đi để tôi dọn cho. Không biết anh ngốc thật hay giả ngốc nhưng nhớ lần sau ly vỡ thì phải lấy chổi để quét. Không được dùng tay có biết không.?

Mike e dè lùi lại về phía sau rồi phi thẳng lên phòng đóng cửa lại. Nhất Bác sau khi thu dọn xong cũng theo chân Mike lên lầu. Cửa phòng không khóa, cậu mở cửa nhìn vào thấy Mike đang ngồi trên sàn bày đồ chơi ra chơi. Nhất Bác thật nhìn không nổi bác sĩ Tiêu ôn nhu điền đạm hàng ngày đang ngồi bệt dưới sàn chơi đồ chơi đúng như một đứa trẻ lên năm như vậy. Cậu đến ngồi xuống bên cạnh nhẹ giọng lên tiếng:

- Đồ chơi này là anh ... à không là cháu mua à?

Mike cầm trong tay một chiếc xe hơi hướng Vương Nhất Bác trả lời:

- Cháu không mua, là Kai mua.

Cậu khó hiểu hỏi lại:

- Kai? Kai là ai?

Mike vừa đẩy chiếc xe trên sàn vừa trả lời Nhất Bác:

- Kai là Kai đấy.  Kai hung dữ, Kai lạnh lùng nhưng cháu đòi gì Kai cũng sẽ mua. Thỉnh thoảng cũng có đánh nhau tranh giành thời gian với cháu nhưng chung quy Kai rất tốt.

Cậu càng nghe càng mù tịt cố hỏi lại:

- Tranh giành thời gian gì? Người đó đang ở đâu?

Mike như cảm thấy mình vừa nói hớ chuyện gì vội bụm miệng lắc đầu:

- À không có gì cả, không có gì cả. Bình thường cháu không biết Kai đi đâu cả. Chú đừng hỏi cháu, cháu không biết đâu.

Nhất Bác thở dài rồi tự bổ não suy nghĩ

" Có thể đây là em trai sinh đôi của Tiêu Chiến nhưng thần kinh có vấn đề nên mới ngây ngô như vậy. Càng nghĩ càng thấy không đúng vì Tiêu Chiến không thể đùa dai như vậy và theo như mình biết thì anh ấy cũng không phải loại người thích đùa"

Sau khi tự tìm cho mình một câu trả lời cậu vui vẻ hỏi Mike:

- Cháu sống ở đây với Tiêu Chiến à hay chỉ thỉnh thoảng đến chơi?

Mike gãi gãi đầu cười cười:

- Thỉnh thoảng thôi, thỉnh thoảng thôi.

Nhất Bác sau khi tự nhận định người kia không phải Tiêu Chiến thì bạo gan tò mò điều tra từ Mike:

- Thế cháu có biết Tiêu Chiến có người yêu chưa? Anh ấy thích người như thế nào không?

Mike đang lắp lego thì ngừng lại động tác cau cau mày như đang nghiêm túc suy nghĩ gì đó rồi lên tiếng:

- Theo như cháu cảm nhận thì chú ấy không có bạn gái. Từ khi cháu và Kai xuất hiện chú ấy đã chia tay với người yêu rồi. Từ đó đến nay không thấy qua lại với ai. Chú ấy đơn giản lắm, chỉ cần chân thành và ấm áp là đủ. Nam nữ đều không thành vấn đề, quan trọng là phải để chú ấy cảm thấy sự chân thành từ đối phương thôi. Mà sao chú hỏi vậy, chú thích chú Chiến sao?

Cậu thoáng bối rối, vành tai cũng hồng lên một mảng lúng túng gãi gãi đầu:

- Có lẽ là vậy đấy, có thích chút chút.

Mike cười vui vẻ vỗ vỗ vai cậu như khuyên bảo

- Thế thì chú phải cố lên, phải chứng minh cho chú ấy thấy chú yêu chú ấy thật lòng. Còn nữa phải nói cho người ta biết cảm xúc của mình mới được đấy.

Nhất Bác tròn mắt nhìn Mike, trong lòng cậu thầm nghĩ:

" Có phải mình bị gài rồi không? Có phải anh ấy giăng bẫy cho mình nói ra sự thật không? Đứa trẻ năm tuổi nào lại biết nói ra mấy lời này? Tiêu rồi. "

Cậu vội xác minh:

- Chú thèm ăn cà tím nướng quá, cháu có muốn ăn với chú không?

Mike hai mắt sáng lên vui vẻ trả lời:

- Được ah, cháu rất thích. Có thể cho cháu ăn thêm kem và khoai tây chiên không chú. À chú tên gì nhỉ?

Nhất Bác nuốt một ngụm nước bọt khó nhọc trả lời:

- Vương...Vương Nhất Bác.

Cậu gọi 2 phần cà tím nướng, hai phần kem cùng khoai tây chiên. Ấy vậy mà Mike ăn rất ngon lành, trong lòng Nhất Bác thở phào một tiếng:

  " Không phải Tiêu Chiến thật. Anh ấy di ứng với cà tím, ăn một chút sẽ nôn ngay, may mà không phải anh ấy. "

Sau khi ăn xong Mike nói buồn ngủ rồi leo lên giường bỏ mặc cậu thu dọn rồi lủi thủi ra về. Cuối cùng vẫn là không gặp đươc Tiêu Chiến nhưng dù sao gặp người giống hệt Tiêu Chiến cũng khiến cậu đỡ nhớ anh một chút. Nhất Bác kéo chăn đắp lại cho Mike cẩn thận rồi ra về, trong lòng vẫn không khỏi thắc mắc:

" Tiêu Chiến thật sự đã đi đâu? Hi vọng ngày mai anh sẽ đi làm để mình hỏi rõ về những chuyện kỳ lạ hôm nay. "

[Hết chương 4]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro