Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm năm giờ sáng Tiêu Chiến thức dậy, dạ dày bỗng cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo đến thở không ra hơi. Sau khi vệ sinh cá nhân anh cảm thấy người nhẹ đi một chút nên tranh thủ chạy bộ rồi chuẩn bị đi làm. Sau khi chạy bộ và ăn sáng xong trời vẫn còn sớm nhưng Tiêu Chiến quyết định đi đến bệnh viện kiểm tra chút tài liệu.

——————————

  Nhất Bác tối đó cũng trằn trọc không yên. Cậu thật không hiểu được tại sao Tiêu Chiến chưa bao giờ nhắc đến việc mình có anh em sinh đôi. Nếu sinh đôi có cần đến răng thỏ và nốt ruồi nhỏ cũng giống luôn không? Âm vực khi nói chuyện cũng rất giống nhau
Chỉ khác người hôm qua không đeo mắt kính mà thôi. Cậu quyết định dậy sớm đến bệnh viện xem hôm nay Tiêu Chiến có xuất hiện không. Cậu còn định đến phòng anh ngồi chờ nào ngờ anh đã đến đang đọc tài liệu trong phòng làm việc. Nhất Bác hít một hơi thật sâu đẩy cửa bước vào nhẹ giọng lên tiếng:

- Chiến ca, sáng hảo. Hôm nay anh đi làm sớm thế?

Anh vui vẻ đặt tập tài liệu xuống mỉm cười nhìn cậu:

- Nhất Bác sáng hảo. Hôm nay anh dậy sớm nên đến sớm một chút. Sao em cũng đến sớm hơn mọi ngày vậy? Cũng không ngủ được như anh? Nhớ anh quá sao?

Cậu ngồi xuống ghế tự nhiên rót một ly bối rối trả lời:

- Anh nói linh tinh gì đấy? Tại sao em phải nhớ anh? À Chiến ca, em có chuyện muốn nói với anh.

Tiêu Chiến từ bàn làm việc đứng lên đến ngồi đối diện với Nhất Bác rót một ly trà nhàn nhạt cất lời:

- Em nói đi, có chuyện gì vậy?

Cậu quan sát người đối diện, cậu học về tâm lý nên nếu nói dối cậu sẽ biết ngay rồi lên tiếng:

- Tại sao hôm qua anh không đi làm?

Tiêu Chiến cả kinh vội chồm đến phía trước hỏi lại Nhất Bác:

- Hôm qua anh không đi làm ư? Sao có thể như thế chứ? Anh nhớ anh đi làm về rồi ngủ đến sáng hôm nay đi làm bình thường mà. Sao có thể?

Cậu quan sát con ngươi trong mắt người đối diện. Con ngươi nhìn thẳng chứ không đảo về bên trái như đang nói dối, đầu lông mày không cau lại, sắc mặt cũng không có một tia biến đổi. Hơi thở cũng trầm ổn không gấp gáp chứng tỏ anh đang nói thật. Nhất Bác dựa lưng vào ghế nghiêm túc trả lời:

- Bác sĩ Tiêu, hôm qua anh thật sự không đi làm. Anh có thể xác nhận với y tá trực ban. Hôm qua em sang rủ anh đi ăn trưa anh không có ở trong phòng. Còn nữa, anh có anh em trai nào không?

Tiêu Chiến cố gắng tiếp nhận thông tin. Anh không nhớ hôm qua tại sao mình không đi làm. Nghe Nhất Bác hỏi anh càng ngạc nhiên hơn:

- Không có, anh là con một mà. Sao em lại hỏi vậy? 

Cậu càng lúc càng mơ hồ:

" Vậy hôm qua người mình gặp trong nhà Tiêu Chiến là ai? "

Nhất Bác hỏi dồn:

- Gần đây anh có cảm thấy điều gì bất thường xảy ra xung quanh mình không? Anh còn đau đầu không? Sau khi đau đầu anh có nhớ trước đó mình đang làm gì không?

Tiêu Chiến hoang mang tột độ. Anh cố bình tĩnh nhớ lại mọi việc rồi thành thật trả lời cậu:

- Hôm trước thì có, anh phát hiện trong nhà mình có rất nhiều đồ chơi trẻ con. Sau đó thì phát hiện một bộ quần áo lạ và những vật dụng không phải của anh. Anh khi lên cơn nhức đầu sẽ luôn mơ mơ hồ hồ khi nhớ khi không. Như hôm qua ...à không ...là hôm kia anh nhớ mình vừa đi làm về sau khi phát hiện những món đồ lạ thì lập tức ngất xỉu. Có lẽ là ngất một mạch đến sáng nay rồi.

Nhất Bác tức tốc đứng lên vừa chạy đi vừa nói:

- Em có việc đi trước đây, khi nào em tìm ra nguyên nhân em sẽ trực tiếp đến nói với anh.

Cậu như một cơn gió cuốn qua để lại một mình Tiêu Chiến ngơ ngác với hàng đống dấu chấm hỏi trong đầu. Cậu về phòng làm việc của mình lục tìm trên kệ một quyển sách về những hội chứng bệnh lý tâm thần ở người. Theo như cậu suy đoán cùng với những sự kiện đã xảy ra, chắp nối xâu chuỗi lại cậu có thể tạm đưa ra kết luận: Tiêu Chiến đang mắc hội chứng đa nhân cách.

Nhất Bác lật từng tờ dữ liệu tìm hiểu về căn bệnh này. Rối loạn đa nhân cách hay rối loạn tách rời nhận thức còn được gọi là bệnh tâm lý đa nhân cách hay hội chứng đa nhân cách. Đây là một dạng bệnh lý tâm thần mà biểu hiện là sự mất nhận thức về bản thân, vì thế người mắc bệnh thường đồng nhất hóa mình với người khác. Tuy nhiên sự đồng nhất này không vững chắc, một chấn động tinh thần cũng có thể làm biến mất và thường họ sẽ đồng nhất hoá tiếp với một nhân cách khác. Người mắc bệnh rối loạn đa nhân cách phải chịu những diễn biến tâm lý vô cùng phức tạp. Họ bị hai hay nhiều nhân cách thay nhau kiểm soát và chi phối, thậm chí có những người bị giằng xé cùng một lúc với hai nhân cách hoàn toàn trái ngược nhau.

Người mắc bệnh rối loạn đa nhân cách thường có các hành vi, cảm xúc khác bất bình thường và có những diễn biến tâm lý phức tạp. Các triệu chứng điển hình mà người mắc bệnh đa nhân cách thường có như sau:

1. Có 2 hoặc nhiều hơn 2 trạng thái của các nhân cách thay phiên nhau chi phối người bệnh.
2. Các nhân cách hoàn toàn riêng biệt, tương đối ổn định về nhận thức, quan hệ gia đình, xã hội, khả năng miêu tả thế giới xung quanh.
3. Khi bị một nhân cách này chi phối, người bệnh có khả năng quên các thông tin quan trọng liên quan đến các nhân cách tiềm ẩn khác. Thậm chí không thể xem đó là chứng quên thông thường. Nhiều nghiên cứu cho thấy các vấn đề từ thời thơ ấu như bị ngược đãi, thiếu cha hoặc mẹ, sao lãng trong việc chăm sóc và bị tổn thương,... là nguyên nhân dẫn đến rối loạn đa nhân cách. Các yếu tố về thần kinh và gen như chấn thương não hay thiếu chất serotonin cũng được cho là một phần nguyên nhân gây ra rối loạn đa nhân cách.

Từng chữ in trong sách chạy dọc theo đại não càng khiến Vương Nhất Bác tự tin vào kết luận của mình. Tiêu Chiến thường xuyên đau đầu nhưng không tìm được nguyên nhân hay mầm bệnh. "Mike" ngày hôm qua cậu gặp không phải em trai sinh đôi bị thiểu năng trí tuệ của Tiêu Chiến mà thực chất là một nhân cách khác nằm trong con người anh. Thảo nào mọi thứ lại chân thật đến vậy. Ngoại trừ khuôn mặt, vóc dáng và giọng nói thì tất cả đều khớp với tính cách nên có của một đứa trẻ lên năm. Tiêu Chiến khi bị đau đầu là lúc các nhân cách khác chế ngự chân cách chính để giành quyền kiểm soát tâm trí khiến Tiêu Chiến khi tỉnh lại không hề nhớ gì về những chuyện đã xảy ra:

" Liệu anh còn nhân cách nào tìm tàng nữa không? Bây giờ có nên nói cho anh ấy biết hay không? "

Nhất Bác vò đầu bức tai, đây là một bệnh lý không dễ chữa. Cần phải biết nguyên nhân hình thành nên những chấn thương tâm lý. Nắm bắt được tất cả những nhân cách tồn tại, hoá giải hết những khúc mắc trong lòng những nhân cách kia. Phải khiến cho chủ thể chính cảm thấy thoải mái và dễ chịu nhất để giải phóng các nhân cách phụ ra khỏi tâm trí. Cần phải làm cho tinh thần nhân cách chủ thể vững vàng nếu không nhân cách nào mạnh hơn sẽ lấn át đi nhân cách chính.

Việc Nhất Bác lo sợ chính là cậu sẽ mất đi Tiêu Chiến. Nhân cách chủ thể của Tiêu Chiến mới là người cậu yêu, cậu sợ một góc tối nào đó trong tâm trí anh sẽ bị lấn át và anh sẽ đánh mất chính mình. Cậu cũng sẽ đánh mất anh. Trước khi cậu nói cho Tiêu Chiến biết bệnh trạng của mình, cậu cần tìm hiểu thật rõ những nhân cách đang tồn tại song song trong con người anh. Cậu cần nắm đủ thông tin để có thể giúp Tiêu Chiến. Trước mắt cậu biết nhân cách chủ thể là bác sĩ Tiêu, nhân cách bệnh lý là Mike năm tuổi và...Kai. Cậu cần gặp lại người này và có lẽ bây giờ cậu đã biết tìm hắn ở đâu.

[Hết chương 5]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro