Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tan làm Nhất Bác mang tài liệu có liên quan đến bệnh lý của Tiêu Chiến chạy như bay về nhà. Cậu nghiên cứu rất lâu các trường hợp nguy hiểm có thể xảy ra đối với bệnh nhân. Hội chứng đa nhân cách nguy hiểm vì bản thân người bệnh không thể kiểm soát hành vi của bản thân hay biết được chính xác lúc nào nhân cách chính của mình bị áp chế. Có rất nhiều trường hợp nhân cách bệnh lý có xu hướng bạo lực hoặc điên loạn có thể tự làm tổn thương bản thân và gây nguy hiểm cho những người xung quanh. Điển hình như nhân cách đứa trẻ Mike trong người Tiêu Chiến. Hôm ấy nếu cậu không đến kịp ai biết được Mike có bị bỏng nước sôi hay không? Có bị thương nặng bởi những mảnh thuỷ tinh vỡ hay không? Một người trưởng thành mang tâm trí của một đứa trẻ thì chẳng thể tự chủ được hành vi của mình.

Nhất Bác cố nhớ lại những lần bản thân vô tình chạm trán cùng với hắc y nhân. Cả hai lần đều vào buối tối muộn, một lần tình cờ chạm phải còn một lần bị y tấn công trong hẻm tối. Như vậy có nghĩa nếu đó là nhân cách khác của Tiêu Chiến thì y thường xuất hiện về đêm và có xu hướng tàn bạo thích tấn công người khác hoặc hắn có tư tưởng lệch lạc về nhân sinh quan trầm trọng. Tối hôm nay cậu đánh liều đi một mình vào con hẻm tối để dụ hắc y nhân kia xuất hiện. Cậu muốn thử vận may của mình xem có gặp được người kia hay không. Có được đáp án mình mong muốn thì mạo hiểm một chút cũng xứng đáng.

Nhất Bác lần trước bị tập kích bất ngờ không kịp chuẩn bị nên có chút thất thế bị động. Lần này cậu chuẩn bị tâm lý kỹ càng sẽ không để bản thân rơi vào thế hạ phong nữa. Nhất Bác có một đôi mắt rất đẹp, sống mũi cao, nước da trắng, mái tóc màu nâu đỏ mềm mại, cậu bước đi trong bóng cũng khiến người ta chói mắt ngước nhìn. Cậu giả vờ vừa đi vừa hút thuốc trong con hẻm vắng, lưng dựa vào tường rít một hơi thuốc rồi chầm chậm nhã khói vào nền trời đêm. Mong rằng hắc y nhân kia trùng hợp nhanh xuất hiện để đỡ phiền phức cậu phải chờ đợi quá lâu.

Nhất Bác nhìn đồng hồ, đã gần mười hai giờ đêm, trong lòng cậu thầm nghĩ có lẽ hôm nay Kai không xuất hiện rồi. Cậu đứng thẳng người chuẩn bị bước đi thì một chiếc bóng cao gầy xuất hiện. Kai đang nhìn chầm chầm vào Nhất Bác từ bên hông. Kai đã tiến sát đến cậu từ bao giờ, y vẫn mặc một bộ đồ đen từ đầu đến chân không hề thay đổi. Khuôn mặt xinh đẹp tựa điêu mài giấu sau lớp khẩu trang đen u ám. Đôi mắt hằng lên tơ máu trừng trừng nhìn cậu thanh niên trước mặt trầm giọng lên tiếng:

- Vương Thiên Hạo, anh tìm tôi à?

Nhất Bác giật mình, đúng là giọng nói của Tiêu Chiến rồi. Nhưng âm vực trầm đục đến không ngò, bên trong còn mang ba phần giễu cợt, bảy phần đe doạ. Cậu nhìn thẳng vào mắt người kia lên tiếng:

- Vương Thiên Hạo là ai? Tôi không biết người đó.

Kai phá lên cười sằng sặc rồi một tay bóp chặt khớp hàm cậu gằng giọng:

- Thiên Hạo, anh đang giả ngu với tôi sao? Đến bản thân mình tên gì mà anh cũng không nhớ sao? Trí nhớ anh tệ quá vậy, thảo nào những gì anh hứa với tôi một chữ cũng không còn nhớ.

Nhất Bác bị người kia bóp chặt khớp hàm đến đau nhức nhưng đôi mắt vẫn sáng lên một tia ương ngạnh. Cậu giơ tay tháo phăng khẩu trang của người kia xuống. Khuôn mặt người cậu yêu lập tức xuất hiện phóng đại ngay trước mặt. Vẫn là đường nét xinh đẹp tinh xảo của bác sĩ Tiêu nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược. Kai tức giận bóp chặt lấy cổ cậu nhấn vào tường gằn lên từng tiếng:

- Vương Thiên Hạo, anh muốn chết đúng không?

Nhất Bác bị bóp chặt lấy cổ thì hít thở không thông. Cậu dùng hết sức bình sinh thúc đầu gối lên bụng đối phương rồi nhanh chóng xoay người thoát ra khỏi gọng kiềm của người đối diện. Kai bị đau càng điên cuồng hơn lấy vội con dao bấm trong túi ra hướng Vương Nhất Bác đâm tới. Cậu nhanh chóng né tránh. Kai vẫn tiếp tục điên cuồng đuổi tới, con dao sắc bén lướt ngang cánh tay khiến Vương Nhất Bác nhăn mặt một cái gì đau. Máu cũng theo vết thương mà chảy xuống thành vệt dài khắp cánh tay. Kai điên loạn liếm máu trên con dao một cái rồi vụt đến vừa đâm vào cậu vừa gào lên:

- Vương Thiên Hạo, anh phải chết. Anh phải trả giá vì đã bỏ rơi tôi. Đồ đáng chết.

Nhất Bác bị dồn vào chân tường không còn đường lui chỉ còn chụp lấy tay đang cầm dao của y mà chế trụ. Lực tay Kai không hề nhỏ, con dao trượt xuống cắt một đường khá sâu dưới khoé mắt cậu. Máu chảy dài xuống khuôn mặt đẹp đẽ hoàn hảo. Nhất Bác xưa nay rất coi trọng nhan sắc của bản thân, bị thương ở đâu cũng được tuyệt đối không phải ở mặt. Cậu nộ khí xung thiên đấm một phát thật mạnh vào mặt khiến Kai lùi lại ra phía sau mấy bước gào lên:

- Kai, con mẹ nó anh điên đủ chưa? Có biết mặt tôi đáng giá bao nhiêu tiền không hả? Còn nữa, tôi đ*o phải Vương Thiên Hạo nào của anh cả. Tôi là Vương Nhất Bác, là Vương Nhất Bác đó đồ điên. Mở to mắt ra mà nhìn đi đồ điên.

Kai liếm máu chảy bên mép miệng nhìn Vương Nhất Bác nhếch mép cười khinh khỉnh:

- Vương Nhất Bác, Vương Thiên Hạo, như nhau cả thôi. Đều đáng chết, đều đáng chết cả.

Y lại lao vào cậu, lần này y thành công cắm con dao bấm vào bả vai cậu. Vết thương không sâu nhưng cũng đủ khiến Nhất Bác nghiến chặt răng vì đau đớn. Cậu mặc kệ người phía trước có phải mang thân thể của Tiêu Chiến hay không. Có mang gương mặt tuấn mỹ của anh hay không mà trực tiếp dùng hết sức bình sinh lao người đến. Cậu đấm hết lực vào chân thuỷ khiến y đổ gục xuống đất bất tỉnh ngay lập tức, con dao đẫm máu trên tay Kai rơi xuống cạnh bên. Nhất Bác vứt con dao ra xa rồi mặc kệ vết thương ở vai mà vác người kia về nhà.

Đúng như cậu nghĩ nhà Tiêu Chiến không khoá, nhân cách điên cuồng tên Kai kia làm gì có tâm trí để khoá cửa cẩn thận cho anh cơ chứ. Nhất Bác vác Tiêu Chiến lên phòng đặt anh nằm trên giường. Bản thân cậu đi tìm hộp cứu thương rồi vào nhà vệ sinh tẩy rửa sát trùng. Sau khi băng bó vết thương xong cậu tìm trong tủ quần áo anh một bộ đồ nào đó mặc tạm. Nhất Bác chọn một chiếc áo thun ngắn tay cùng quần đùi thể thao thoải mái. Trước khi mặc vào cậu còn biến thái ngửi mùi của Tiêu Chiến lưu trên áo quần mấy cái rồi mới vui vẻ mặc vào.

Cậu đến bên giường quan sát đối phương vẫn còn đang bất tỉnh, cậu đoán khi tỉnh lại nếu thấy bản thân mình như vậy anh sẽ hoang mang nên tìm cho anh một bộ đồ khác rồi giúp anh thay ra. Trút bỏ y phục nặng nề còn tanh mùi máu xuống đất. Nhất Bác mê luyến nhìn cơ thể trắng trẻo mềm mại của Tiêu Chiến, anh không có cơ bụng rõ ràng nhưng eo rất nhỏ và săn chắc. Cậu nhịn không được lấy tay vuốt ve chiếc eo nhỏ rồi sờ đến bờ ngực rộng phẳng lỳ nhẵn mịn. Nhất Bác nuốt nước bọt thèm thuồng muốn tham lam chiếm hữu nhưng hành động lợi dụng người ta bất tỉnh để chiếm tiện nghi thì không được quân tử cho lắm nên cậu đành đè nén con sâu dục vọng đang ngọ nguậy trong lòng xuống. Sau khi thay đồ cho Tiêu Chiến xong cậu lấy một chiếc khăn nhúng nước ấm lau mặt lau tay cẩn thận hết sạch vết máu cho anh. Trên môi rách một mảng lớn còn tím bầm không thể giải quyết nên cậu đành mặc kệ bỏ qua. Nhất Bác nhìn ngắm Tiêu Chiến thật lâu, tay cậu mân mê khuôn mặt đẹp tinh xảo đến nghiện. Nhịn không được cậu cuối xuống hôn lên đôi môi mỏng của anh điên cuồng gặm cắn, cậu mê đắm vị ngọt của đôi môi anh đào này. Cậu tham lam chiếm hữu, cậu còn muốn nhiều hơn nữa, muốn tất cả của Tiêu Chiến. Đến khi môi nhỏ bị dày vò đến sưng đỏ Nhất Bác mới chịu buông ra. Bây giờ đã gần ba giờ sáng, cậu phải đi thôi kẻo Tiêu Chiến tỉnh lại bất ngờ. Cậu tìm chìa khoá dự phòng của căn nhà trong các ngăn tủ, may sao cậu tìm thấy được. Nhẹ đặt lên trán người thương một nụ hôn rồi nhặt lại quần áo của  bản thân và của Kai lên bước ra khỏi phòng. Trước khi đi cậu vẫn lưu luyến nhìn lại anh một cái nhỏ giọng:

- Em sẽ tìm cách giúp anh, Tiêu Chiến. Nhất định em sẽ giúp anh.

[Hết chương 6]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro