Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Tiêu Chiến lại một lần nữa thức dậy trong trạng thái mơ mơ hồ hồ nửa mê nửa tỉnh. Dạo gần đây tần suất đau đầu của anh ngày càng nhiều, hiện tại thức dậy vẫn cảm thấy đầu váng mắt hoa. Tiêu Chiến cảm thấy cả người vô lực, vùng bụng còn âm ỉ đau nhức. Nhìn vào gương thấy trên mặt xuất hiện vài vệt tím bầm, trên miệng cũng bị rách một mảng lớn:

" Lại có chuyện gì xảy ra nữa rồi. Tại sao mình một chút cũng không ấn tượng? "

Tiêu Chiến lấy một ít thuốc giảm đau trong tủ uống vào hai viên cho đầu bớt khó chịu rồi lê cơ thể nhức mỏi rã rời vào nhà vệ sinh chuẩn bị đi làm.

——————————

Bác sĩ Vương Nhất Bác cư nhiên hôm nay nghỉ phép. Một phần vì cái vai đau nhức khiến cậu lười đi làm, một phần vì cậu có kế hoạch của riêng mình cần thực hiện. Nhân lúc Tiêu Chiến đã đi làm Nhất Bác gọi nhân viên lắp đặt sang nhà anh lắp camera kín trong phòng anh, trong phòng khách và ...cả phòng tắm. Nghe có vẻ biến thái nhưng thật sự cậu chỉ muốn dùng với mục đích giám sát và điều tra về bệnh tình của anh thôi. Đương nhiên loại camera cậu chọn là loại hiện đại nhất, độ phân giải cực cao và thu tiếng rất rõ ràng. Sau khi lắp camera vào những vị trí kín đáo, Nhất Bác kết nối thiết bị vào điện thoại của mình. Cài bảo mật kỹ càng rồi tiễn thợ lắp đặt ra về. Từ nay dù đi đâu làm gì cậu cũng có thể nhìn thấy Tiêu Chiến rồi. Cậu muốn nắm bắt thật rõ những chuyển biến tâm lý của Tiêu Chiến. Nhất Bác muốn biết những cơ đau chuyển giao nhân cách xảy đến một cách ngẫu nhiên vô thức hay có tác động ngoại cảnh nào không? Có chu kì nhất định hay không? Mọi chuyện cậu đều muốn tự mình làm sáng tỏ.  Việc gắn cả phòng tắm có chút nằm ngoài dự liệu, không phải cậu muốn nhìn trộm anh mà là vì mua dư không biết lắp vào đâu nên lắp bừa vào nhà tắm cho đỡ phí. Sau khi nhìn góc máy camera chỉa thẳng vị trí vòi sen một cách hoàn mỹ rõ ràng,Nhất Bác mới mỉm cười hài lòng bước ra ngoài.

Sau khi lắp ráp đâu đó xong xuôi cậu về nhà nằm dài trên giường đọc sách nghiên cứu về bệnh lý đa nhân cách. Loại bệnh này thật sự quá phức tạp cả về triệu chứng lẫn biểu hiện. Cách chữa cũng không hề đơn giản. Có hàng tá các tài liệu nghiên cứu về căn bệnh này,Nhất Bác cần tìm hiểu kỹ và sàn lọc thông tin cần thiết để phục vụ cho quá trình chữa trị của mình. Đang đọc thì cậu có điện thoại, là ba Vương gọi đến. Cậu lười biếng giọng nhè nhè bắt máy:

- Con nghe đây phụ thân đại nhân.

Ba Vương vui vẻ hỏi thăm tình hình cậu con trai quý tử:

- " Sao rồi, môi trường làm việc tốt chứ, con không gây hoạ gì đúng không? "

Nhất Bác chán chường trề môi phụng phịu trả lời:

- Mọi thứ tốt, không gây hoạ, còn tìm được đối tượng yêu thích.

Ba Vương hồ hởi hỏi dồn dập, cậu con trai của ông chưa bao giờ nhắc đến chuyện lập gia đình, hôm nay nói tìm được đối tượng ông đương nhiên kích động, ông còn nghĩ con mình có bệnh nữa cơ:

- Là ai vậy? Gia cảnh thế nào? Học vấn cao không? Có dễ nhìn không? Nhanh dắt về đây cho bọn ta nhìn một chút.

Nhất Bác nhàn nhạt trả lời:

- Phi thường dễ nhìn hay không muốn nói là đẹp một cách xuất sắc. Có dịp sẽ cho ba gặp nhưng không phải lúc này. Vẫn chưa mang được người ta về nhà. Vậy nhé, con bận rồi. Nói chuyện với ba sau.

Cậu trực tiếp cúp máy không đợi ba Vương nói câu tạm biệt. Cậu đang tìm cách giúp Tiêu Chiến khỏi bệnh nên không có tâm trạng tám chuyện với ba Vương. Việc nào quan trọng hơn thì phải ưu tiên hơn, nói chuyện khi nào nói cũng được, không muộn. Nằm nghiền ngẫm mớ tài liệu chất chồng cao ngất, Nhất Bác không ý thức được thời gian đã trôi nhanh đến tối khuya. Nnhìn đồng hồ đã gần mười hai giờ cậu liền thu dọn rồi chui vào ổ chăn chuẩn bị đi ngủ. Bây giờ cậu cần nghỉ ngơi để còn đối mặt với những con người kì lạ trong thời gian sắp tới.

——————————

QUÁN BAR BXG

Tiếng nhạc xập xình cùng ánh đèn chớp tắt bao phủ cả không gian. Các nam thanh nữ tú đang lắc lư điên cuồng trong điệu nhạc cùng ánh đèn chớp loè xanh đỏ. Người điền đạm nhu hoà hơn thì ngồi nhâm nhi những ly rượu mạnh ở bàn riêng nhịp chân nghe nhạc. Một nam nhân hảo soái đang ngồi một mình ở quầy bar, trên tay đảo quanh một ly coktail màu xanh lam nhạt, trong anh ta có vẻ rất trầm tư mang nhiều tâm sự. Từ phía sau một nam nhân khác còn đẹp hơn tay cầm ly rượu tiến đến ngồi bên cạnh, anh ta một tay đặt ly rượu lên bàn rồi chống tay nhìn người đàn ông kia với ánh mắt mê đắm. Nụ cười túc trực treo trên môi. Người đàn ông kia nhìn người đối diện đầy vẻ bối rối. Đối phương thật sự quá đẹp nhưng nhìn thế nào cũng không nhớ được bản thân có quen biết người kia bèn lên tiếng chào hỏi:

- Cậu có quen biết tôi sao?

Người kia nhẹ mỉm cười vuốt vuốt mái tóc đen mềm mại, ngón tay thon dài trắng ngần hơi cong cong trong yểu điệu như phụ nữ mềm mỏng trả lời:

- Em là Lynzie, em biết anh, nhưng anh không biết em đâu.

Người đàn ông kia trong phút chốc bỗng ngây người. Người thật đẹp đẽ hoàn hảo, cả giọng nói cũng thật ngọt ngào dễ nghe. Anh ta gọi thêm rượu rồi rót ra ly mời người đối diện:

- Thế em biết gì về tôi? Tại sao lại muốn uống rượu với tôi?

Lynzie e thẹn như một cô gái mới lớn đón lấy ly rượu của anh đưa uống cạn nhỏ giọng lên tiếng:

- Anh là Lương Hứa Khải, năm nay ba mươi lăm tuổi. Em thích anh lâu rồi. Nhưng chỉ là mối tình đơn phương của em mà thôi.

Hứa Khải ngại ngùng uống vội ly rượu hắng giọng nhìn người đối diện lên tiếng:

- Tôi đúng là Hứa Khải, nhưng thật xin lỗi, tôi không thích nam nhân. Mặc dù em trong rất đẹp nhưng tôi xin lỗi, tôi chỉ thích phụ nữ.

Lynzie thoáng đờ người bắt lấy tay người kia nắm chặt:

- Em là phụ nữ mà. Em không phải đàn ông. Anh không nhận ra sao?

Hứa Khải nghĩ người đối diện điên rồi, từ đầu tới chân có điểm nào giống phụ nữ. Yết hầu cũng lộ rõ ra như thế cơ mà, nét đẹp đúng là nhu hoà mềm mại nhưng tuyệt đối không phải nữ nhân. Anh vội giật tay lại cố mỉm cười lịch sự:

- Tôi nghĩ em say rồi đấy, mau đi về đi. Chào tạm biệt.

Hứa Khải đứng lên bỏ đi không một cái ngoảnh đầu nhìn lại. Lynzie ngồi lại đến ngây ngẩn thất thần, nước mắt ấm nóng chợt tuông rơi xuống má. Bàn tay cầm ly rượu siết chặt đến các khớp tay đều trắng bệt rồi nhanh chóng uống cạn thật nhanh mặc kệ vị cay nóng như thiêu đốt nơi cuống họng:

" Anh ấy thích phụ nữ. Anh ấy không thích mình. Mình cũng là phụ nữ mà? Tại sao cơ chứ? "

——————————

Trên đường đi về Lynzie ghé vào một cửa hàng thời trang, nhìn thấy một chiếc váy màu hồng nhạt đẹp mắt liền bảo nhân viên lấy nó cho mình. Cô nhân viên vui vẻ hỏi:

- Anh muốn tặng bạn gái đúng không? Có cần em gói lại cho anh không?

Lynzie định mở miệng nói mua cho bản thân thì vô tình thấy thân hình mình trong gương. Là thân xác của một người đàn ông một thân sơ mi quần tây hàng thật giá thật liền ảo não gật đầu. Xách trong tay chiếc đầm xinh đẹp, Lynzie trở về nhà trong tâm trạng không mấy vui vẻ, trong lòng đè nặng một cỗ ưu phiền không cách nào giải toả. Đứng trước chiếc gương lớn, Lynzie tháo bỏ áo sơ mi cùng chiếc quần tây đen nam tính, nhẹ khoác lên người chiếc váy hồng xinh đẹp. Lynzie nhìn chầm chầm vào nhân ảnh trong gương, chiếc váy thật đẹp, nhẹ chạm tay vào mặt mình. Lynzie mỉm cười, khuôn mặt này cũng thật đẹp nhưng chúng cơ bản không hề phù hợp với nhau. Cơ thể này vốn dĩ là một người đàn ông mạnh mẽ cân đối nhưng tâm hồn bên trong lại là một người phụ nữ yếu đuối nhẹ nhàng. Lynzie đau khổ ngồi thụp xuống đất ôm mặt mà khóc nức nở. Cô với Hứa Khải vốn dĩ sinh ra không dành cho nhau. Đoạn tình cảm trái ngang này không nên bắt đầu, cơ bản cũng chưa từng bắt đầu.

——————————

Nhất Bác sau khi thay đồ chuẩn bị đi ngủ thì bỗng nhớ đến Tiêu Chiến. Cậu mở điện thoại ra xem Tiêu Chiến đang làm gì, cậu suýt la lên vứt cả điện thoại xuống đất khi nhìn thấy anh đang mặc một chiếc váy màu hồng đi đi lại lại trong phòng. Người nọ hết nhìn vào gương rồi lại nhìn xuống thân mình, cuối cùng là lột phăng hết mọi thứ quần áo trên người ra đi vào nhà tắm. Vương Nhất Bác nuốt nước bọt, hai mắt cũng sắp rớt ra rồi, hai bên tả hữu xuất hiện thiên thần và ác quỷ. Ác quỷ bảo cậu hãy bấm vào camera trong nhà tắm để xem tiếp. Người cậu yêu thương đang loã thể tắm bên trong. Không mấy khi được dịp nhìn ngắm lần này nên nắm bắt cơ hội chiêm ngưỡng một phen. Thiên thần mang cánh trắng cùng vòng thánh trên đầu thì ngăn cản không cho cậu làm ra hành động biến thái ấy, có muốn nhìn thì cũng phải nhìn một cách đường đường chính chính. Được người ta cho phép nhìn hẳn hoi như thế mới giá trị, nhìn qua một lớp màn hình có gì mà hào hứng. Sau một hồi giằng co tâm lý Nhất Bác vẫn là tắt đi không xem nữa. Cậu tôn trọng anh, cậu nuốn đường hoàng bước chân vào cuộc sống của anh. Cậu nằm xuống vắt tay lên trán suy nghĩ, vậy là Tiêu Chiến vẫn còn một nhân cách nữa tìm tàng, có thể đó là một người phụ nữ. Cậu cần phải gặp nhân cách này.

[Hết chương 7]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro