Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giờ làm việc Nhất Bác quyết định tự thưởng cho bản thân một bữa ăn đầy dinh dưỡng. Cậu đi ra siêu thị mua rất nhiều thực phẩm về nấu lẩu, cậu không ăn được cay nên định nấu lẩu nấm cho thanh đạm. Đang loay hoay chọn nguyên liệu thì cậu thấy Tiêu Chiến đang nghiêm túc đứng nhìn bể chứa cá. Anh cau mày lại như đang phân vân lựa chọn không biết nên lấy con nào. Nhất Bác rất muốn đến chào anh nhưng lại cảm thấy ngại. Mình như vậy có đường đột quá hay không? Nên thôi bèn im lặng quay lưng bỏ đi. Đi chưa được bao xa đã bị bàn tay ai đó níu lại :

- Này, đi đâu đấy?

Cậu giật mình. Đây là ai đây, Tiêu Chiến, Mike, Kai, hay cô gái hôm qua? Cậu bây giờ không phân định nổi nữa rồi bèn gãi gãi đầu ngớ ngẩn hỏi một câu:

- Anh là ai vậy?

Tiêu Chiến nghệch mặt ra:

" Vương Nhất Bác hôm nay bị làm sao vậy? Mới vài ngày không gặp đã quên mất mình rồi sao? Chẳng lẽ gương mặt mình luôn lấy làm tự hào lại mờ nhạt trong tâm trí cậu ấy như vậy? "

Anh tức giận đấm nhẹ một cái vào vai cậu hờn trách:

- Em bị dở hơi à, anh không là Tiêu Chiến thì là ai? Mới mấy ngày không gặp đã không nhận người quen nữa rồi. Em thật tàn nhẫn.

Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, may quá, là Tiêu Chiến, là Tiêu Chiến của cậu. Cậu cười ngượng ngùng gãi đầu lên tiếng:

- À, Chiến ca. Anh định mua gì thế? Có cần em giúp không? Anh định làm món cá sao?

Anh xoa xoa mũi rồi nhàn nhạt lên tiếng:

- Anh định mua một con cá về hấp xì dầu nhưng lựa mãi không thấy con nào ưng ý. Không biết nên mua con béo hay con dài, con to hay con nhỏ?

Nhất Bác trong lòng thầm cảm thán:

" Bác sĩ Tiêu không chỉ đẹp trai, tài giỏi lại còn biết nấu ăn, chọn nguyên liệu cũng cân đo đong đếm tỉ lệ cẩn thận nữa sao? Không hổ là mình chọn người yêu. "

Cậu nhìn anh nhỏ giọng lên tiếng:

- Em định nấu lẩu, anh có muốn ăn lẩu không? Sang nhà em ăn cùng. Em dù sao cũng chỉ ăn một mình. À nếu anh thấy không tiện thì thôi không cần ngượng ép, em...

Cậu chưa nói xong Tiêu Chiến đã hớn hở cướp lời:

- Được chứ, được chứ. Thế thì còn gì bằng. Chúng ta sang nhà anh đi. Nhà anh gần đây thôi.

  Nhất Bác trong lòng mừng rỡ nhưng vẫn giữ thái độ không mặn không nhạt gật đầu mua thêm nguyên liệu rồi cùng anh về nhà. Ngày mai là ngày nghỉ Tiêu Chiến đề xuất mua thêm bia về uống cho vui vẻ, cậu cũng không ý kiến gì chỉ túi lớn túi bé xách về.

——————————

Về đến nhà Nhất Bác bày nguyên liệu ra chuẩn bị sơ chế. Tiêu Chiến vui vẻ ra bàn ngồi nhìn cậu tất bật làm đồ ăn. Nhất Bác nhìn con người đang hi hi ha ha cười ngốc ở bàn ăn lên tiếng:

- Anh không định giúp em một tay cho nhanh sao? Anh có lương tâm không vậy?

Tiêu Chiến cười cười đứng lên vui vẻ nói:

- Nhìn em chẳng khác nào cô vợ nhỏ, đáng yêu thật đấy. Ai lấy được em nhất định rất hạnh phúc.

Nhất Bác hai tai nóng bừng đỏ lên một mảng cầm con dao chĩa về phía anh:

- Đừng tưởng mỗi mình anh biết cầm dao đâu nhé, em cũng cầm được đấy. Bớt nói nhảm và đến giúp em đi.

Tiêu Chiến vui vẻ đến bên cạnh cầm lấy củ cà rốt thẩy lên chụp xuống hướng mắt nhìn cậu hỏi:

- Bây giờ anh phải làm sao? Cái này làm thế nào?

Nhất Bác hoài nghinhân sinh có phải chăng cậu bị lừa rồi bèn lên tiếng:

- Anh rửa sạch rồi cắt nhỏ ra cho em.

Tiêu Chiến ù ù cạc cạc rửa qua loa củ cà rốt rồi để nó trên thớt.Nhất Bác đang rửa thịt thì giật bắn mình với âm thanh ồn ào bên cạnh. Anh ấy vậy mà đang dùng dao đập nát tan củ cà rốt, anh hăng say đập mỗi miếng văng một nơi với bộ điệu phi thường vui vẻ. Nhất Bác hít một hơi thật sâu giữ bình tĩnh đến đoạt con dao trong tay người kia lên tiếng:

- Cung thỉnh bác sĩ Tiêu ra kia ngồi chờ. Không dám làm phiền ngài động tay nữa. Mời.

Nhất Bác làm động tác mời còn cúi gập người trịnh trọng tiễn Tiêu Chiến ra bàn ngồi. Anh vui vẻ phủi phủi tay rồi ra ghế nhìn cậu, như thế ngay từ đầu không phải tốt hơn rồi sao. Nhất Bác vừa thu dọn bãi chiến trường của Tiêu Chiến vừa lên tiếng:

- Anh không biết nấu ăn à? Sao ban nãy còn đòi mua cá về hấp xì dầu?

Tiêu Chiến thành thật gãi gãi mũi lên tiếng:

- Bình thường toàn ăn tiệm. Hôm qua thấy trên mạng người ta làm món cá này trong ngon quá nên anh định mua về làm thử. Cũng không biết là có ăn được hay không, may mà gặp em đấy.

  Nhất Bác thở dài, bác sĩ Tiêu không hoàn hảo tuyệt đối như cậu nghĩ rồi. Nhưng không sao vẫn rất đáng yêu. Sau hơn một tiếng tất bật nấu nướng một bàn thức ăn cùng nồi lẩu bốc khói nghi ngút đã sẵn sàng. Tiêu Chiến không khách khí mà nhúng một ít thịt vào và húp một ít nước lẩu, đôi mắt anh bừng sáng bật ngón tay cái hướng cậu khen ngợi:

- Bác sĩ Vương đỉnh thật đấy, em nấu rất ngon. Anh thuê em về làm đấu bếp được không?

Nhất Bác ngại ngùng quay sang hướng khác trả lời:

- Anh muốn thì buổi chiều em sẽ nấu cho anh ăn.

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, Vương Nhất Bác tửu lượng cao hơn Tiêu Chiến nên đến khi anh say thần trí đảo loạn thì cậu cũng chỉ mới hơi ngà ngà. Cậu mang anh vào phòng đặt lên giường còn bản thân đi xuống nhà dọn dẹp. Đâu đó ổn thoã cậu mặt dày mò lại vào phòng Tiêu Chiến ngắm nhìn anh ngủ. Tiêu Chiến khi ngủ chẳng khác một chú thỏ con, không hồ không nháo, rất an tĩnh đáng yêu. Cậu cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ cong cong phảng phất mùi cồn. Cậu đưa chiếc lưỡi nhỏ mở cậy khớp hàm đang đóng chặt của anh ra khuấy đảo tìm kiếm. Môi lưỡi anh hoà quyện cùng cậu đến khi hô hấp đình trệ vẫn không chịu buông ra. Tiêu Chiến như đang mơ thấy gì vui vẻ cắn một cái vào đầu lưỡi khiến cậu đau điếng mà rụt lưỡi về thu liễm lại nụ hôn còn đang dang dở. Nhất Bác mỉm cười nhìn con người đang ngủ ngon bên cạnh rồi tham lam hôn lên hai má một chút mới chịu buông ra. Khi tỉnh táo chắc chắn cậu không có gan làm việc này nhưng hôm nay cậu đã không thể khống chế được tình cảm của bản thân nữa. Cậu muốn nhiều hơn như thế, muốn lâu hơn như thế nhưng có lẽ thời điểm thích hợp vẫn chưa đến, cậu nên tiếp tục chờ đợi cơ hội đi thôi. Nhất Bác cậy say không tự về được mà leo lên giường ôm anh ngủ, đây có lẽ là giấc ngủ tuyệt vời nhất của cậu từ trước tới giờ.

——————————

Sáng hôm sau khi Nhất Bác còn đang say ngủ thì bị một tiếng hét với cường độ 110dB chạy xộc vào đại não, tiếp theo đó là cảm thấy cả thân mình một đường đáp thẳng xuống đất. Cậu ngơ ngác nhìn người đang lấy chăn che người nước mắt chực trào ra thảm thiết lên tiếng:

- Sở khanh kia, cậu là ai? Tại sao nằm trên giường tôi? Cậu đã hãm hại đời tôi đúng không? Đồ lưu manh háo sắc.

Nhất Bác tay đỡ trán, mới sáng sớm chuyện quái gì diễn ra đây. Sau khi hoàn toàn tỉnh táo cậu sực nhớ ra có thể đây là nhân cách một người phụ nữ trong người Tiêu Chiến. Cậu nhẹ giọng phân trần:

- Cô bình tĩnh, tôi là bạn của Tiêu Chiến. Tối qua vẫn là anh ấy, xin lỗi cô. Cô tên là gì?

Lynzie trong thân xác Tiêu Chiến thút thít lên tiếng:

- Tôi là Lynzie, hai mươi bốn tuổi.

Nhất Bác ngồi ngay ngắn lại quan sát người đối diện. Vẫn là Tiêu Chiến nhưng cử chỉ và lời nói đều ôn nhu mềm mỏng hơn, chính xác là tâm hồn một người phụ nữ. Cậu lên tiếng hỏi han:

- Cô có biết bản thân mình là một nhân cách bệnh lý tồn tại trong người Tiêu Chiến không?

Lynzie có chút bối rối nhưng sau đó vẫn trả lời:

- Tôi biết, nhưng tôi cũng muốn có được cuộc sống của riêng mình. Tôi muốn được ở bên cạnh Hứa Khải, tôi rất yêu anh ấy. Bình thường tôi cũng không thường xuyên được xuất hiện, Kai và Mike đều sẽ tranh với tôi.

Nhất Bác gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cậu định hỏi thêm thì Lynzie ôm đầu nhăn mặt đau đớn. Miệng không ngừng lẩm bẩm:

- Không, tôi muốn ở lại, không được tranh với tôi, không...

Lynzie ngất xỉu. Nhất Bác lo lắng đến ôm lấy thân hình kia vào lòng lây lây gọi lớn:

- Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, anh quay lại đi Tiêu Chiến, không được ngủ.

Người trong lòng từ từ mở mắt, một đôi mắt vô thần nhìn trân trân lên trần nhà. Nhất Bác trong lòng lo sợ nhỏ giọng hỏi:

- Tiêu Chiến, bây giờ anh là ai ?

Đôi mắt kia hồi thần trừng trừng nhìn cậu. Khoé môi nhếch lên một nụ cười thâm hiểm:

- Anh không nhớ tôi sao Vương Thiên Hạo, tôi là Kai đây.

[Hết chương 8]

[ Tôi muốn cân nhắc mọi người một điều, đây là dạng truyện tâm lý, chủ yếu xoáy sâu vào nội tâm nhân vật, khai thác các khía cạnh bệnh lý đa nhân cách của Tiêu Chiến và hành trình tìm lại con người thật cho anh của Vương Nhất Bác, tôi sẽ không chú tâm quá nhiều vào các tình tiết sủng ngọt trong giai đoạn này nhưng vẫn sẽ khiến mọi người cảm nhận được tình yêu họ dành cho nhau, đường mật và xôi thịt hầu như chính văn sẽ không có đâu, chỉ có ngược và ngược mà thôi, những yếu tố mong mỏi vui lòng chờ đến Phiên Ngoại, ai đi với tôi lâu sẽ hiểu cách xây dựng truyện của tôi, những ai chỉ muốn đọc ngọt thì fic này không phù hợp, có thể fic này sẽ ít được đón nhận vì hơi kén reader nhưng tôi vẫn muốn hoàn thành nó vì đam mê của mình. Cũng xin nói luôn tất cả chỉ là hư cấu, tôi có nghiên cứu một chút về bệnh lý này rồi nhưng sẽ xây dựng nó theo cách của tôi, vui lòng mọi người chấp nhận và không bắt bẻ tôi dựa trên cơ sở khoa học thực tiễn, xin cảm ơn mọi người rất nhiều ❤️]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro