Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này Nhất Bác không để Kai có cơ hội tấn công mình. Cậu nhanh tay vật Kai xuống giường, hai tay cậu áp chế y ra phía sau. Cả thân người cậu ngồi lên lưng y khống chế. Kai gầm lên cố sức vùng vẫy thoát ra:

- Buông tôi ra, đồ khốn kiếp phản bội. Anh dám làm như thế với tôi à?

Nhất Bác vốn đã chuẩn bị cho tình huống này nên đã để rất nhiều dây thừng trên đầu giường. Cậu nhanh chóng với lấy trói chặt hai tay người kia lại, cẩn thận trói cả hai chân rồi vác người kia đặt lên ghế ngay ngắn chuẩn bị màn tra khảo. Tiêu Chiến vóc người tuy cao gầy mảnh khảnh nhưng sức lực không hề nhỏ chút nào. Thêm sự điên loạn của Kai khiến cậu tốn không ít công sức mới thành công trói được người kia. Sau khi trói xong cậu ngồi bệt xuống giường mà thở dốc. Mồ hôi trên trán cũng đổ ra một tầng, mệt chết cậu rồi. Kai cố sức vùng vẫy, miệng y vẫn không ngừng mắng chửi:

- Vương Thiên Hạo, đồ chết tiệt, mau thả tôi ra.

Nhất Bác bắt đầu vận dụng những kỹ năng và kiến thức chuyên môn học được để khai thác nhân cách điên loạn tên Kai này nhẹ giọng hỏi:

- Kai, Vương Thiên Hạo là ai? Tại sao luôn gọi tôi là Vương Thiên Hạo? Anh bình tĩnh lại nhìn kỹ xem tôi là ai. Tôi không phải người tên Vương Thiên Hạo mà anh muốn tìm. Có điểm nào giống sao?

Kai cười khinh khỉnh trả lời:

- Anh không phải Vương Thiên Hạo thì là ai? Dáng người này, mái tóc màu nâu đỏ này, gương mặt này làm sao tôi quên được chứ. Nửa điểm thay đổi cũng không có, anh đừng giả điên với tôi.

Nhất Bác lấy ra một quyển sổ nhỏ ghi lại những thông tin Kai nói sau đó gật đầu ngụ ý đã hiểu. Cậu chăm chú quan sát Kai rồi trầm giọng lên tiếng:

- Rồi, tôi chính là Vương Thiên Hạo, được chưa? Giờ thì cho tôi biết tôi và anh có mối quan hệ gì? Anh tại sao cứ cố giết tôi? Chúng ra có xảy ra mâu thuẫn hay hiểu lầm gì với nhau sao?

Đôi mắt Kai tối lại, môi mím chặt vào nhau, đầu hơi cúi xuống nhỏ giọng:

- Quả nhiên ba năm chúng ta yêu nhau với anh chẳng có chút giá trị gì. Tôi yêu anh điên cuồng,tôi cho anh tất cả, tiền bạc, địa vị, cuộc sống sung túc muốn gì có đó. Còn anh thì một chút cũng không nhớ sao? Một chút ấn tượng về tôi anh cũng không nhớ sao? Vậy anh nhớ cái gì? Anh chỉ nhớ con đàn bà đó thôi đúng không? Anh chỉ nhớ cơ thể của con đàn bà đó thôi đúng không, Vương Thiên Hạo?

Kai gào lên trong đau đớn. Mắt y đỏ lên ngấn nước, trong mắt y bây giờ chứa đựng toàn là hận thù và đau khổ. Cả người y run rẩy nuốt từng cơn uất nghẹn vào trong, y thống khổ đến tận cùng, đau đớn đến tận cùng. Nhất Bác ghi chép lại cẩn thận không thiếu một thông tin nào Kai cung cấp. Hoá ra là hận người yêu đến mức phát điên. Cậu bình thản nhìn Kai lên tiếng:

- Vì tôi bỏ rơi anh, nên anh muốn giết tôi. Anh đã giết bao nhiêu người rồi? Tôi dám chắc anh đã giết người không ít người với mớ suy nghĩ tiêu cực đó. Nhờ thân xác có lí lịch trong sạch của Tiêu Chiến và trí thông minh mà đến bây giờ anh vẫn chưa sa lưới pháp luật, tôi nói không sai chứ?

Kai lại cười, một nụ cười đau đớn:

- Giết người ư? Tôi là đang thay ông trời trừng phạt những kẻ bội bạc như anh. Tôi chả nhớ đã giết bao nhiêu người, chỉ cần nhìn giống anh, dáng dấp như anh, mái tóc màu nâu đỏ của anh tôi đều giết sạch. Tôi biết bọn chúng không phải anh nhưng tôi vẫn muốn giết bọn họ rồi tưởng tượng đó là anh. Tôi muốn anh phải chết. Anh không được phép có cuộc sống yên ổn trong khi tôi cô đơn lạc lõng như thế này, như vậy là không công bằng với tôi.

Nhất Bác siết chặt khớp tay tiến đến đấm một cái thật mạnh khiến môi Kai bật máu rồi lớn giọng:

- Vậy anh có thấy công bằng cho những người đã chết oan không? Có thấy công bằng cho Tiêu Chiến không? Anh dùng đôi bàn tay anh ấy hàng ngày cứu người chữa bệnh để giết người đoạt mạng. Anh nhuốm máu đôi bàn tay y đức sạch sẽ của anh ấy bằng sự điên cuồng mù quáng của mình. Tôi nói cho anh biết, muốn giết thì tìm cho đúng người mà giết. Không phải mạng người là cỏ rác côn trùng mà anh cứ thấy giống với tên kia là lao vào giết chết người ta. Làm vậy anh có thấy thoả mãn không? Có sung sướng không? Anh sẽ cứ mãi đắm chìm trong hận thù mà không có lối thoát. Anh chỉ là một tên bệnh hoạn điên rồ mà thôi.

Kai thần người nhìn Vương Nhất Bác một lúc rồi lại phá lên cười:

- Không phải bây giờ tôi đã tìm thấy anh rồi sao? Tôi sẽ không giết người bậy bạ nữa. Tôi chỉ cần giết anh thôi. Chỉ cần anh chết người vô tội sẽ được yên.

Nhất Bác không muốn nghe thêm lời nào của Kai phát ra từ cái miệng xinh xắn của Tiêu Chiến nữa. Cái miệng nhỏ của anh chỉ nên nói những lời sạch sẽ thôi. Nếu để Kai tiếp tục buông lời cay nghiệt vừa đau đầu cậu lại vừa bẩn miệng anh. Cậu một đấm vào chấn thuỷ khiến đối phương lập tức ngất đi. Nhất Bác mang người kia đặt lại trên giường nhưng vẫn không mở trói. Ai biết được khi tỉnh dậy có phải là Tiêu Chiến hay không? Cẩn thận một chút vẫn hơn. Cậu kiên nhẫn ngồi chờ người kia tỉnh lại.

——————————

Hơn một tiếng sau người nằm trên giường mở mắt. Đôi mắt trong trẻo không vướng bụi trần nhìn chầm chầm Nhất Bác với vẻ hoang mang. Cậu cũng nhìn anh thẩn thờ rồi lên tiếng:

- Anh là ai?

Tiêu Chiến càng hoang mang hơn cáu lên với cậu:

- Anh là Tiêu Chiến chứ ai. Sao em lại trói anh? Nhất Bác em bị điên à? Mau thả anh ra.

Cậu vội tháo dây trói cho Tiêu Chiến rồi ôm anh vào lòng thủ thỉ:

- Thật may anh đã quay lại.

Tiêu Chiến hoá đá trong vòng tay cậu, tim anh đập mạnh đến sắp nhảy ra ngoài đến nơi. Mặt anh nóng bừng lên, hô hấp đình trệ, anh không xong rồi. Chưa kịp phản ứng lại thì Nhất Bác buông anh ra nhẹ giọng:

- Em về đây, anh nghỉ ngơi đi.

Tiêu Chiến đứng ngây ngốc trong phòng nhìn bóng lưng cậu rời khỏi. Anh đưa tay lên ngực cảm nhận nhịp tim đang đập loạn rồi lẩm bẩm một mình:

- Chết thật rồi, mình lỡ yêu em ấy mất rồi. Phải làm sao đây? Làm sao bây giờ đây?

——————————

Hôm sau là chủ nhật, Nhất Bác thức dậy từ sớm đi mua nguyên liệu định sang nhà Tiêu Chiến nấu cho anh ăn. Cái con người kia không biết nấu rồi lại ăn linh tinh bên ngoài rất dễ mắc bệnh nên cậu không yên tâm. Cậu thông thả mở cửa nhà Tiêu Chiến như nhà mình bỏ đồ ăn vào bếp rồi lên phòng tìm anh. Cậu vừa mở cửa vào đã thấy đồ chơi bày la liệt khắp nhà. Từng mảnh lego xanh đỏ văng đi mỗi nơi một mảnh, xe oto đồ chơi bày ngổn ngang đủ loại. Một thân hình nam nhân cao lớn đang nằm sấp đẩy đẩy chiếc xe đồ chơi với vẻ mặt vô cùng vui vẻ, miệng không ngừng phát ra âm thanh ùn ùn của chiếc xe. Nhất Bác thở dài:

"Lại nữa rồi. "

Cậu bước vào phòng hắng giọng một cái đá động sự chú ý của người kia. Người kia thành công bị thu hút ngước lên nhìn rồi vui vẻ chạy đến ôm lấy cậu:

- Ah chú Nhất Bác, chú đến chơi với cháu đấy à?

Nhất Bác thoáng đỏ mặt nhìn người đang ôm chặt lấy mình. Dù tâm hồn là đứa trẻ năm tuổi nhưng khuôn mặt và thân xác vẫn là của Tiêu Chiến mà. Cậu bối rối đẩy Mike ra nhẹ giọng:

- Được rồi được rồi. Buông chú ra đi. Mà sao trẻ con lại dậy sớm như vậy? Phải ngủ nướng một chút mới đúng chứ nhỉ?

Mike hơi cúi mặt nắm chặt chiếc xe đồ chơi trong tay nhỏ giọng:

- Cháu không có nhiều thời gian để chơi, ngủ sẽ rất phí. Chú Chiến hoặc Kai sẽ sớm quay lại. Cháu phải tranh thủ chơi một chút. Lâu rồi cháu chưa được chơi.

Nhất Bác bỗng cảm thấy trong lòng xót xa, vừa thương Mike vừa thương Tiêu Chiến. Cứ như vậy làm sao anh chịu nổi. Chắc chắn cả đêm qua từ khi Mike xuất hiện cơ thể anh không hề được nghỉ ngơi. Không thể trách Mike được, dù sao đó cũng chỉ là một đứa trẻ, nhưng cũng không thể để tình trạng kéo dài. Nhất Bác nắm lấy tay Mike vừa đi vừa nói:

- Xuống nhà chú nấu đồ ăn sáng cho cháu ăn.

Sau khi nấu thức ăn sáng xong Nhất Bác ngồi đối diện nhìn Mike ăn ngon lành, đúng là trẻ con chỉ cần ăn ngon là tâm tình vui vẻ. Cậu cũng vừa ăn vừa hỏi chuyện Mike:

- Mike, cháu có thể kể cho chú nghe một chút về cháu, Kai và Lynzie hay không?

Mike ngừng động tác ăn lại nhìn Vương Nhất Bác nhỏ giọng:

- Chú thật sự muốn biết sao?

Vương Nhất Bác nhẹ gật đầu, Mike cầm ly sữa bên cạnh lên uống cạn rồi nhẹ trả lời:

- Thật ra cháu chính là Tiêu Chiến.

[Hết chương 9]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro