Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác tròn mắt nhìn người đối diện, gương mặt không giấu nổi nét ngạc nhiên:

" Mike là Tiêu Chiến? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy, như thế là sao? "

Cậu vội lên tiếng:

- Có thể nói rõ một chút không?

Mike với tay lấy một con gấu bông ôm trong lòng, hai mắt long lanh nhìn cậu bắt đầu câu chuyện:

- Cháu là nhân cách sinh ra từ những nổi đau trong quá khứ của Tiêu Chiến. Hay nói cách khác chính vì quá khứ đầy đau khổ của Tiêu Chiến mới hình thành nên cháu. Từ khi sinh ra đến lúc lên năm tuổi là khoảng thời gian tươi đẹp và hạnh phúc nhất trong cuộc đời Tiêu Chiến cũng chính là cuộc đời của cháu. Khi ấy cháu có ba mẹ nhất mực yêu thương, che chở, cháu muốn gì ba mẹ đều sẽ chiều theo. Mỗi tuần dù bận rộn ba mẹ đều sắp xếp thời gian đưa cháu đi chơi những nơi cháu thích. Đưa cháu đi ăn những món ăn ngon. Cùng cháu chơi thể thao, cùng cháu đọc sách. Đến năm lên sáu ba mẹ bắt đầu xảy ra bất hoà. Họ đều là bác sĩ nên rất bận và hầu như không còn dành thời gian cho cháu nữa. Họ ít khi có mặt cùng nhau ở nhà, một bữa ăn đầy đủ các thành viên trong gia đình từ đó không bao giờ xuất hiện. Ba thường xuyên vì áp lực công việc và những trận cãi vã với mẹ mà trở nên ngày càng nóng tính. Mỗi khi tức giận ông thường đánh đập và trút giận lên cháu. Mẹ từ đó cũng không về nhà nữa, điện thoại cũng không gọi về hỏi thăm cháu lấy một câu. Cháu vẫn âm thầm chịu đựng vì lúc đấy lời nói của cháu không hề có trọng lượng. Ba mẹ đã quyết tâm như thế cháu có khuyên can như thế nào cũng vô ích mà thôi. Mọi chuyện kéo dài đến năm mười tám tuổi, ba chở cháu và mẹ đến toà án quyết định ly hôn. Sở dĩ họ chấp nhận kéo dài đến tận mười ba năm vì muốn cháu có một hồ sơ lý lịch đầy đủ nộp vào trường y. Với cả ba và mẹ đều là bác sĩ giỏi, như vậy cơ hội sẽ đến với cháu nhiều hơn. Trên đường đi họ vẫn không ngừng cãi vã, ba vì nóng giận mà không cẩn thận quan sát đường nên lao vào một chiếc xe tải chạy ngược hướng. Trong khoảnh khắc thập tử nhất sinh đó đó cháu và mẹ ngồi ở ghế sau, mẹ đã ôm cháu vào lòng và nói:" mẹ bảo vệ con". Do lúc xảy ra tai nạn ba đã đánh bánh lái khiến chiếc xe quay ngang. Chiếc xe tải đâm trực diện vào hông xe, cháu được mẹ bao trọn trong lòng chỉ bị xây xát nhẹ. Ba thì bị thương tương đối nặng phải mang đi cấp cứu, còn mẹ do bị thương quá nặng ở phần đầu và lưng nên mẹ cháu đã không qua khỏi. Từ đó bóng ma tâm lý hình thành. Cháu cũng xuất hiện từ đó, cháu muốn sống lại thời gian tươi đẹp khi còn nhỏ. Cháu không muốn lớn lên, chấp niệm tuổi thơ lúc năm tuổi thật sự quá lớn, Tiêu Chiến buông xuống không nổi. Cháu cũng buông xuống không được.

Nhất Bác khẽ cau mày cắt lời Mike:

- Khoan đã, nếu cậu là Tiêu Chiến vậy tại sao lần đầu gặp nhau cậu lại ăn được cà tím. Không phải Tiêu Chiến bị dị ứng với món đó sao? Anh ấy rất ghét món đó mà.

Mike vừa xoa con gấu trong lòng vừa trả lời:

- Đúng là cơ thể chú Chiến bị dị ứng với cà tím nhưng chỉ mới sau này thôi. Từ nhỏ đến khi lên năm tuổi cháu rất thích ăn cà tím nhưng kể từ khi ba mẹ bất hoà ít khi về nhà cháu cũng lười ăn cơm một mình nên thường xuyên bỏ bữa. Kéo dài đến năm lên mười thì dạ dày bị xuất huyết nặng phải nhập viện cấp cứu. Từ đó dạ dày thường xuyên bị đau, cà tím lại là thực phẩm chứa hàn tính nên người bị đau dạ dày ăn vào sẽ gây đau bụng nôn ói, cũng từ đó cháu không ăn được cà tím nữa. Lần đó gặp chú vì quá lâu rồi không được ăn nên liều mạng ăn vào, cháu thì không sao nhưng cơ thể Tiêu Chiến lại không dung nạp được nên khi cháu rời đi chú ấy liền nôn đến xanh mặt.

Nhất Bác như dần hiểu ra nguyên nhân khiến anh bị bệnh. Cậu vẫn ghi chép tất cả thông tin Mike cung cấp vào cuốn sổ nhỏ rồi tiếp tục hỏi:

- Thế còn Kai, hắn ta cũng là chấp niệm của Tiêu Chiến sao, còn cả Lynzie nữa? Họ có như cháu không?

Mike gãi gãi đầu khuôn mặt biểu lộ cảm xúc đang suy nghĩ rồi lắc đầu. :

- Không đâu, họ khác cháu. Cháu là do chấp niệm mà ra còn hai người kia là do chấn thương tâm lý trong vụ tai nạn năm đó ngẫu nhiên mà hình thành. Tiêu Chiến lương thiện chứ không điên loạn như Kai. Lynzie cũng vậy, tất cả tính cách và suy nghĩ của họ đều là do họ tưởng tượng mà ra. Thật sự Kai chả bị ai phản bội và cháu cũng chả biết trên đời này có người tên Vương Thiên Hạo hay không. Tất cả là những suy nghĩ điên rồ trong tưởng tượng của chú ấy mà thôi. Tương tự như Lynzie, cô ấy yêu một người đàn ông mà cháu cũng chả biết cô ấy có thật sự yêu hay không? Thật phức tạp a.

Nhất Bác đầu nảy số liên tục để kết nối các thông tin lại thành một chuỗi dữ kiện có logic hòng tìm ra phương pháp chữa trị cho anh. Cậu tiếp tục hỏi Mike:

- Những nhân cách trong người Tiêu Chiến có thể giao tiếp với nhau hay sao? Nếu bây giờ cháu đang hiện diện thì Tiêu Chiến và những người kia như thế nào?

Mike từ tốn trả lời với suy luận không hề giống với một đứa trẻ lên năm:

- Không biết những người bị bệnh đa nhân cách khác có như Tiêu Chiến hay không nhưng những nhân cách trong người chú ấy điển hình như cháu có một cuộc sống hoàn toàn độc lập. Cháu biết hàng ngày chú ấy làm gì, đi đâu, gặp những ai thậm chí là tâm trạng, cảm xúc của chú ấy như thế nào cháu đều biết rõ. Kai và Lynzie cũng vậy. Chúng cháu như một gia đình ba người, cô Lynzie và Kai đều đối xử với cháu rất tốt, thỉnh thoảng sẽ tranh nhau thời gian chiếm hữu tinh thần Tiêu Chiến. Bản thân chú ấy không biết sự tồn tại của cháu và hai người còn lại, một phần trong tâm trí ngăn cản chú ấy tư duy tìm ra sự thật về con người mình. Chú ấy đang cố lẩn trốn nó như lẩn trốn một nổi ám ảnh.  Nếu cháu đang ở đây thì chú Chiến sẽ rơi vào trạng thái ngủ sâu, Kai và Lynzie cũng thế. Khi khả năng kiểm soát về tinh thần của cháu yếu đi thì họ sẽ tỉnh dậy và cố tìm cách kiểm soát tinh thần của Tiêu Chiến. Kai là tinh thần mang ý chí mạnh mẽ nhất. Hầu hết thời gian của cơ thể này ngoài Tiêu Chiến ra thì chú ấy sẽ chiếm hữu. Lynzie thì rất ít xuất hiện, cô ấy không thích tranh giành, cũng tranh không nổi. Cháu thì ham chơi nên cũng hay tranh giành với Kai. Nghe có hơi phức tạp nhưng chú cứ hiểu như một thể xác Tiêu Chiến chứa đựng bốn linh hồn.

Nhất Bác thông suốt mọi chuyện. Tình trạng của Tiêu Chiến không còn đơn thuần chỉ là rối loạn đa nhân cách nữa mà đã chuyển sang giai đoạn nặng hơn gọi là Đồng hoá kiểm soát đa nhân cách. Anh không còn là chủ thể chính nữa rồi mà gần như trở thành một nhân cách bệnh lý giống những người kia. Tinh thần anh bị ảnh hưởng đến nổi dễ dàng bị khống chế bởi Mike hay Kai bất kỳ lúc nào họ muốn. Tình trạng này nếu kéo dài thêm một thời gian nữa Kai hoặc Mike và tỷ lệ cao là Kai sẽ giành quyền kiểm soát hoàn toàn cơ thể của Tiêu Chiến.

Nhất Bác hướng Mike nhỏ giọng lên tiếng:

- Thế cháu có biết làm cách nào để Kai bớt điên loạn và không đi giết người nữa không? Cứ thế này mãi người chịu thiệt bại nhiều nhất chính là bản thân Tiêu Chiến.

Mike gác đầu lên con gấu bông trong tay tròn mắt nhìn Nhất Bác:

- Người tên Vương Thiên Hạo trong suy nghĩ của Kai là ai cháu không biết nhưng có thể người đó thật sự tồn tại. Kai hận thù hắn đến nổi giết những người đàn ông tầm tuổi như chú có máu tóc màu nâu đỏ lại ưa nhìn vì hắn nghĩ đó là Thiên Hạo. Giết một người rồi gặp một người tương tự hắn lại tiếp tục lên cơn điên. Chính vì thế mà hắn cứ tàn sát người vô tội. Cháu nghĩ cách duy nhất là tìm ra người tên Vương Thiên Hạo đem đến cho hắn thôi.

Nhất Bác đã hiểu vì sao Kai cứ gọi mình là Vương Thiên Hạo mà một mực muốn giết chết. Tuy nhiên cậu vẫn còn khúc mắc:

- Cứ cho là nếu tìm được Vương Thiên Hạo thật đi, Kai giết hắn ta luôn đi nhưng sau đó gặp người tương tự không phải hắn sẽ tiếp tục phát điên lên sao. Hắn là bị điên nặng lắm rồi. Lấy gì đảm bảo Vương Thiên Hạo thật sự chết hắn sẽ không phát điên.

Mike hơi chu chu môi suy nghĩ rồi lên tiếng:

- Cháu cũng không biết, không giết được thì tìm cách khiến người tên Vương Thiên Hạo kia chuộc lỗi với Kai khiến chú ấy bình tĩnh lại cũng được mà.

Nhất Bác âm thầm suy tính, Trung Quốc bao nhiêu con người sao có thể dễ dàng tìm được một người tên Vương Thiên Hạo có ngoại hình như vậy chứ. Thời gian cũng không còn nhiều nữa, tình trạng này kéo dài cả tinh thần lẫn thể xác Tiêu Chiến đều chịu không nổi. Các nhân cách ngày đêm thay nhau chiếm giữ, tinh thần bị giam hãm, cơ thể hoạt động quá ngưỡng chịu đựng. Thời gian ngủ nghỉ không có, không đến một tháng nữa Tiêu Chiến không trầm cảm hoá điên cũng sẽ suy nhược cơ thể mà mất mạng. Cậu phải nhanh chóng tìm ra giải pháp mới được. Nói rồi cậu hướng Mike lên tiếng:

- Hiện giờ Tiêu Chiến đang rơi vào trạng thái ngủ sâu đúng không? Thế bây giờ cháu có thể trả lại tinh thần cho Tiêu Chiến không? Chú có chuyện muốn nói với anh ấy.

Mike trầm ngâm một lúc rồi nhẹ gật đầu lên tiếng:

- Cháu có thể. Nhưng cháu không chắc khi mở mắt ra lần nữa có phải Tiêu Chiến hay không đâu nhé. Nếu là Kai thì chú nên cẩn thận, chú ấy đang rất nóng giận đấy. Lần chạm mặt vừa rồi đã khiến Kai rất dễ mất kiểm soát bản tính của mình.

Mike nói xong thì mắt nhắm lại, gương mặt nhăn nhó vì sự chuyển giao tinh thần không hề dễ chịu. Nó luôn là một cơn đau đến đầu muốn nổ tung ra, các dây thần kinh căng đến sắp đứt lìa, mắt cũng tối dần lại, Mike ngã xuống đất bất tỉnh. Nhất Bác chuẩn bị sẵn một sợi dây trói dài chờ người kia tỉnh dậy, sẵn sàng đối phó nếu đối phương là Kai:

" Xin lỗi anh Tiêu Chiến, em không muốn cứ phải trói buộc anh mãi thế này. Em không còn cách nào khác, em chỉ muốn tốt cho anh, tốt cho cuộc sống của anh sau này, thứ lỗi cho em, Tiêu Chiến. "

——————————

Một tiếng sau người trên giường mở mắt. Nhất Bác đề phòng bước đến ngồi bên cạnh hỏi một câu quen thuộc:

- Bây giờ anh là ai ?

Tiêu Chiến lắc lắc cho thanh tỉnh đầu óc rồi cốc lên đầu cậu một cái ghét bỏ lên tiếng:

- Lại hỏi điên cái gì đấy? Thưa bác sĩ Vương tôi là Tiêu Chiến.

Nhất Bác khẽ thở phào nhẹ nhõm, sợi dây thừng luôn nắm chặt trong tay nhẹ buông lỏng rơi trên nền đất. Thật tốt quá, Tiêu Chiến của cậy trở lại rồi.  Nhất Bác nhìn người trước mặt bỗng thấy nhỏ bé và mỏng manh đến lạ. Anh cần cậu bảo vệ chăm sóc, cậu không nỡ để anh gặp nguy hiểm thêm nữa. Cậu sẽ dốc hết sức mình bảo hộ cho anh. Mấy ngày nay anh gầy đi một vòng, gương mặt cũng xanh xao hốc hác. Nhất Bác bỗng ôm chặt lấy người kia vào lòng thủ thỉ:

- Anh Chiến, anh không được bỏ rơi em. Anh không được xảy ra chuyện. Tuyệt đối không được để xảy ra chuyện.

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn người đang ôm chặt lấy mình. Tim anh lại đập liên hồi như sắp vỡ tung,mặt anh nóng bừng lên, hai tai cũng đỏ lên một mảng. Anh vô thức đưa tay lên ôm lấy tấm lưng rộng lớn của cậu nhẹ giọng:

- Em làm sao vậy Nhất Bác? Sao anh có thể xảy ra chuyện gì được? Bình tĩnh nói anh nghe có được không?

Nhất Bác giật mình thoát khỏi cảm xúc dâng trào vội buông Tiêu Chiến ra ngại ngùng:

- Đợi em một lát, em vào nhà vệ sinh rồi sẽ ra nói chuyện với anh.

Cậu phi thẳng vào nhà vệ sinh đóng sầm cửa lại, Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng cậu hớt hải mà bật cười. Đầu anh đau nhức, người anh mệt mỏi nhưng tim anh ấm áp đến lạ thường. Thử mở lòng mình ra đón nhận tình yêu một lần cũng không thiệt thòi gì.

[Hết chương 10]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro