Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn ba mươi phút trong nhà vệ sinh Nhất Bác bước ra với tinh thần đã ổn định hơn một chút. Cậu hướng mắt nhìn về phía người đang ngồi trên giường lướt điện thoại. Cậu kéo một cái ghế đến ngồi đối diện với anh nhỏ giọng:

- Anh Chiến, em có cái này muốn cho anh xem. Nhưng anh hứa với em phải thật bình tĩnh và tin những gì em nói. Không được kích động cũng đừng hoang mang. Chỉ cần tin em là đủ.

Tiêu Chiến gật đầu với vẻ mặt khó hiểu rồi chờ đợi điều Vương Nhất Bác sắp nói. Cậu đưa cho anh điện thoại của mình, bên trong là một đoạn video clip tầm mười phút được cậu cắt ghép cẩn thận trong suốt quá trình theo dõi anh trích xuất từ camera.

Tiêu Chiến bấm mở lên, đầu tiên đập vào mắt anh là hình ảnh bản thân đang ngồi chơi đồ chơi như một đứa trẻ. Sau đó còn cầm một chiếc máy bay chạy nhảy khắp nhà trông vô cùng thích thú. Sau đó là đến hình ảnh Nhất Bác bị Kai tấn công rồi trói lại vào ngày hôm đó. Vẫn là gương mặt anh nhưng biểu tình của nó lại méo mó vặn vẹo đến gai người. Hành động của Kai đầy tính bản năng và điên loạn không ngừng vùng vẫy làm Nhất Bác bị thương khiến Tiêu Chiến chỉ có thể lấy tay che miệng ngăn một tiếng kêu thất thần hoảng loạn. Tiếp đến là hình ảnh Lynzie mặc chiếc váy hồng xoay đi xoay lại trước gương, tất cả đều hiện lên rất rõ ràng trước mắt Tiêu Chiến. Nhưng anh không thể tin vào mắt mình nữa:

" Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Đó không phải là mình sao? Sao mìnhcó thể làm ra những hành động kì lạ đến vậy? "

Anh run run cầm chiếc điện thoại không vững khiến nó rơi xuống sàn nhà phát ra âm thanh vang vọng. Anh níu lấy tay Nhất Bác lay lay giọng ngắt quãng mơ hồ:

- Chuyện..... chuyện gì xảy ra với anh vậy Nhất Bác? Anh bị điên sao? Có.....có phải khôn? Anh.....  Anh bị điên đúng không? Sao có thể như vậy được? Em giải thích cho anh đi ..... Nhất Bác...đừng giấu anh chuyện gì cả....xin em...

Nhất Bác nhìn người đối diện mà lòng dâng lên một cỗ xót xa. Cậu nắm lấy bàn tay đang run rẩy của anh siết chặt từ tốn nói:

- Trước tiên em xin lỗi vì tự ý lắp camera trong nhà xâm phạm đời tư của anh nhưng em không còn cách nào khác, em đang giúp anh. Tiêu Chiến, anh không bị điên. Anh đang mắc hội chứng đa nhân cách nghiêm trọng. Anh đang bị các nhân cách đồng hoá kiểm soát trạng thái và bản thân anh không hề hay biết mình đang bị bệnh. Hiện tại người đang nói chuyện với em là Tiêu Chiến, là chủ thể tinh thần điều khiển cơ thể này. Nhưng khi anh bị đau đầu hoặc xúc động mạnh khiến tinh thần anh suy yếu, các nhân cách bệnh lý sẽ giành quyền kiểm soát cuộc sống của anh. Anh có ba trạng thái nhân cách bệnh lý. Một là Mike một đứa trẻ lên năm, hai là Kai một tên sát nhân điên loạn và ba là một cô gái si tình tên Lynzie.

Tiêu Chiến thất thần nhìn Nhất Bác hỏi lại:

- Sát nhân, anh đã giết người sao Nhất Bác? Anh đã làm tổn thương em sao? Em không được nói dối anh, em nói cho anh biết đi.

Cạu siết chặt bàn tay người kia hơn nhỏ giọng:

- Em thật sự không muốn nói ra sự thật này nhưng em nghĩ anh có quyền được biết. Đúng! Anh đã giết người, không chỉ một người. Khi bị kiểm soát anh không còn là anh nữa. Là Kai điều khiển suy nghĩ và hành động của anh, là hắn giết người chứ không phải anh. Hắn nghĩ bản thân mình bị một người tên Vương Thiên Hạo bỏ rơi nên phát điên và muốn giết những người đàn ông tầm tuổi như hắn và có mái tóc màu nâu đỏ tương tự như thế. Đó cũng là lý do hắn luôn cố giết em. Tiêu Chiến anh không có lỗi, anh không cần tự trách mình đâu. Anh không phải kẻ sát nhân, anh là bác sĩ Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến hai mắt đỏ hoe, nước mắt đọng thành giọt chực chờ lăn xuống. Anh giằng tay ra khỏi tay cậu nhìn chầm chầm vào đó thất thần lẩm bẩm:

- Đôi tay này đã từng giết người sao? Đôi bàn tay anh dùng để cứu người lại từng giết người rồi sao? Lại còn cố giết em nữa. Anh là kẻ sát nhân, bàn tay anh đã nhuốm máu rồi Nhất Bác. Anh là kẻ giết người. Ahhh. Anh là sát nhân, anh đáng chết ahhh.

Tiêu Chiến hét lên hai tay ôm lấy đầu mình, nước mắt vô thức tuông rơi trên gương mặt tuấn mỹ. Anh sợ hãi đến tột cùng, anh sợ chính bản thân mình. Anh là bác sĩ, nhiệm vụ của anh là chữa bệnh cứu người, là mang tấm lòng y đức cùng trình độ giúp ích cho người đời. Ấy vậy mà anh lại đi giết người. Anh đã vấy bẩn đôi bàn tay quý giá của mình, anh không xứng đáng với hai chữ bác sĩ nữa rồi.

Nhất Bác đau đớn ôm lấy người thương vào lòng thật chặt. Tay cậu xoa xoa lên tấm lưng anh đang khóc đến run rẩy. Cậu nâng khuôn mặt anh lên dùng tay lau đi từng dòng nước mắt mặn đắng lăn dài trên má. Cậu nhẹ đặt lên môi anh một nụ hôn. Môi cậu khẽ ngậm cắn cánh môi nhỏ kia, cậu dùng lưỡi cậy mở khớp hàm đang đóng chặt mút mát lấy chiếc lưỡi nhỏ ẩm ướt kia như muốn nuốt hết những tiếng nấc nghẹn đau khổ của đối phương vào lòng. Tiêu Chiến mắt vẫn đẫm lệ tròn lên nhìn người đang ôm hôn mình, sau vài giây ngỡ ngàng bất động, anh như xác định được điều gì nâng tay ôm lấy cậu phối hợp dây dưa. Khi hô hấp bắt đầu ngưng trệ Vương Nhất Bác nhẹ buông Tiêu Chiến ra, hai tay bưng lấy khuôn mặt anh vuốt ve gạt đi những vệt nước mắt rồi nhìn anh ôn nhu thủ thỉ:

- Chiến ca, anh không có lỗi. Anh tin em được không? Cùng em chống lại căn bệnh này, em sẽ giúp anh chữa khỏi nó, rồi anh sẽ bình thường như xưa. Anh không được để tinh thần suy sụp nếu không mọi thứ sẽ càng tệ hơn, anh chỉ việc vui vẻ ở bên em và tin em là đủ. Được không Tiêu Chiến?

Tiêu Chiến hai má nóng bừng, đây có tính là một lời tỏ tình hay không. Anh thút thít một chút rồi nhẹ gật đầu. Vương Nhất Bác ôm anh trong vòng tay, cậu hôn lên mái tóc mềm thơm tho của anh thủ thỉ:

- Đừng suy nghĩ nhiều, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

——————————

Sau ngày hôm đó mối quan hệ giữa Tiêu Chiến và Nhất Bác không còn đơn thuần là mối quan hệ anh em đồng nghiệp nữa. Dù không ai nói với ai lời yêu thương nào nhưng họ đều biết trái tim mình đã thuộc về đối phương rồi. Nhất Bác đều đặn mỗi ngày đến phòng làm việc của Tiêu Chiến bắt anh ăn uống đúng giờ, chiều lại đến nhà nấu cho anh. Cậu nhiều lần muốn ngủ lại nhà anh nhưng Tiêu Chiến tuyệt đối không cho. Không phải anh không muốn, anh chính là lo sợ. Anh sợ lỡ khi cậu đang ngủ nhân cách sát nhân trong người mình thức dậy sẽ làm hại đến cậu nên anh tuyệt đối không để cậu ngủ lại với mình. Ban đầu cậu nhất mực không đồng ý, Tiêu Chiến còn cần cậu theo dõi quan sát và chăm sóc nhiều thứ nhưng với sự kiên quyết của anh và việc một tuần trôi qua Tiêu Chiến vẫn tỉnh táo nên cậu mới yên tâm để anh lại một mình vào ban đêm.

——————————

Hôm nay như thường lệ sau khi tan làm Nhất Bác đến cắm rể ở nhà Tiêu Chiến. Hôm nay cậu đến muộn vì trưởng khoa Lưu muốn gặp riêng cậu bàn một số vấn đề về chuyên môn. Khi Nhất Bác đến thì thấy nhà Tiêu Chiến vẫn tắt đèn tối ôm, anh không có nhà. Cậu gọi điện thoại cho anh thì nghe tiếng chuông trong phòng anh phát ra. Anh đã về và đã đi đâu? Bỗng nhiên một dự cảm không lành dâng lên trong lòng Nhất Bác, chắc chắn Kai xuất hiện rồi.

Cậu lao nhanh ra ngoài chạy khắp các con hẻm tối nơi khả năng cao Kai sẽ xuất hiện. Trời hôm nay không trăng không sao còn mưa dầm từ chiều nên mọi thứ càng âm u tịch mịch hơn. Cậu đang chạy ngang qua một con hẻm vắng thì một tiếng hét thất thanh đánh động sự chú ý của cậu. Một người đàn ông đang nằm sấp trên nền đất, tay cố với về phía Nhất Bác cầu cứu. Trên lưng người đó loan lỗ máu tươi, dưới đất máu hoà cũng nước mưa tạo thành những vũng nước màu đỏ ghê người. Người đàn ông khản cổ kêu:

- Làm ơn....cứu tôi....

Nhất Bác hoảng hốt nhìn theo, Kai đang nắm một chân kéo lê người đàn ông về phía mình. Con dao trên tay vung lên sáng loáng sắc nhọn ánh lên nụ cười tàn độc khát máu. Hôm nay hắn chỉ đội mũ không thèm che đi khuôn mặt, khuôn mặt Tiêu Chiến thật sự không thích hợp trưng ra biểu tình này. Kai vung dao lên định đâm vào giữa lưng người kia nhưng may mắn nạn nhân kịp lách người nên con dao chỉ đâm vào phần vai. Máu tiếp tục tuông ra cùng vết thương ở phần hông nhuộm đỏ chiếc áo người kia đang mặc.  Con dao chuẩn bị cắm xuống tiếp thì Nhất Bác đến kịp ôm chặt lấy Kai vật xuống đất rồi hét lên:

- Mau chạy khỏi đây đi.

Người đàn ông cố lê thân lết thật nhanh khỏi con hẻm cùng tên sát nhân đáng sợ. Trước khi đi còn kịp nhìn lại Nhất Bác một lần nữa rồi mới khuất hẳn. Kai bị khống chế điên loạn vùng vẫy gào thét:

- Buông tôi ra, tôi phải giết hắn. Buông tôi ra. Hắn là Vương Thiên Hạo. Không được để hắn thoát.

Nhất Bác đoạt lấy con dao trong tay người kia hất văng ra xa. Hai tay bấu chặt vai đối phương lay mạnh gằng lên từng tiếng:

- Tiêu Chiến, em là Nhất Bác đây. Anh có nghe em nói không? Mau tỉnh lại đi Tiêu Chiến, anh không được để hắn khống chế, anh tỉnh táo lại cho em.

Đôi mắt người kia thoáng hiện một tia hoang mang miệng lẩm bẩm vô thần:

- Nhất Bác... Nhất Bác.... Vương Nhất Bác.... Vương Nhất Bác.....

Cậu mừng rỡ ôm lấy đối phương vào lòng  lên tiếng:

- Đúng rồi, là em đây, là Vương Nhất Bác đây Tiêu Chiến.

Đối phương vẫn lẩm bẩm một mình:

- Vương Nhất Bác...Vương...Vương Thiên Hạo

Nhất Bác giật mình lên tiếng:

- Không phải Vương Thiên...

Lời nói chưa hết câu thì Nhất Bác không còn thốt nổi những chữ cuối cùng nữa. Một con dao đang cắm sâu vào bụng cậu, máu đỏ chảy ra ướt đẫm chiếc áo thun trắng. Hai mắt cậu mở trừng nhìn đối phường, cơ thể nặng nề đổ gục xuống nền đất ướt át, miệng cậu khô khốc gọi tên anh:

- Tiêu Chiến....anh tỉnh lại đi.

Hai mắt cậu tối dần khép chặt. Đối phương nhìn thân thể cậu nằm trên đất lạnh bỗng gục xuống ôm lấy đầu mình hét lên trong đau đớn. Anh đấm liên tục vào đầu rồi đập cả vào tường đến chảy máu. Khi đôi mắt đỏ ngầu tia máu anh bỗng hồi thần hoảng hốt ôm lấy thân thể Nhất Bác gào lớn lên:

- Vương Nhât Bác, em tỉnh lại đi. Anh Tiêu Chiến đây, anh xin lỗi em. Làm ơn...

[Hết chương 11]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro