Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khi Nhất Bác tỉnh dậy cũng là chuyện của ba ngày sau, suốt ba ngày qua Tiêu Chiến không hề chợp mắt. Anh luôn túc trực chăm sóc cậu bên giường bệnh. Ba ngày qua anh không hề đau đầu, các nhân cách khác cũng dường như ngủ yên. Có lẽ do quá lo lắng cho Nhất Bác nên sức mạnh tinh thần của anh được nâng cao một cách bất thường và giữ vững được quyền làm chủ cơ thể. Thời điểm này trong đầu anh không thể suy nghĩ gì thêm ngoài hình bóng của Vương Nhất Bác.

   Cậu mở mắt nhìn xung quanh căn phòng trắng toát nồng nặc mùi ancol. Đôi mắt cậu đảo quanh một vòng tìm kiếm một thân hình quen thuộc, dáo dát nhìn nhưng cậu không nhìn thấy Tiêu Chiến đâu thì trong lòng xuất hiện cảm giác vô cùng lo lắng. Nhất Bác cố nâng người ngồi dậy nhưng phần bụng đau nhói khiến cậu phải nhăn mặt mà vô lực ngã lại xuống giường. Cậu nằm thở hắt ra một hơi chờ cơn đau dịu xuống. Tay cậu sờ sờ vào miếng băng dày quấn quanh vùng bụng rồi khẽ mỉm cười, thì ra bản thân mình vẫn còn sống, thật may quá rồi.

   Tiêu Chiến từ bên ngoài mang vào một hộp cháo nóng và một bình nước lọc. Nhìn thấy Nhất Bác mở mắt tỉnh lại thì vô cùng mừng rỡ chạy đến bên cạnh lên tiếng:

    - Nhất Bác, em tỉnh rồi. Em có khó chịu ở đâu không? Để anh kiểm tra cho em.

   Thấy anh vì mình mà cuống cuồng cả lên, tay chân cũng trở nên vụng về run rẩy, Nhất Bác cảm thấy lần bị thương này cũng không tính là quá thiệt thòi. Cậu mỉm cười nhìn anh kiểm tra vết thương trên bụng rồi kiểm tra lại các chỉ số sức khoẻ của cậu, trong lòng dâng lên một tầng nước ấm áp ngọt ngào. Kiểm tra đâu đó xong xuôi Tiêu Chiến mới an tâm ngồi xuống ghế bên cạnh giường. Tay anh siết lấy tay cậu nhỏ giọng lên tiếng:

    - Nhất Bác, anh xin lỗi. Đều là lỗi của anh.

   Cậu mỉm cười xoa đôi gò má của anh nhẹ giọng:

    - Em không sao, anh không có lỗi đừng tự trách mình nữa, không phải em vẫn ổn sao. Anh đừng quá nặng lòng.

   Tiêu Chiến nước mắt như muốn chực trào rơi xuống, anh đã rất sợ. Sợ nhìn gương mặt xinh đẹp tuấn tư nhưng tái nhợt không còn huyết sắc của cậu. Sợ cảm nhận nhịp tim đập yếu ớt như có như không có thể biến mất bất cứ lúc nào. Sợ màu máu đỏ tươi tưới đẫm trên cơ thể nam nhân cường tráng của cậu. Thời khắc đưa cậu vào phòng phẫu thuật anh dường như sắp ngất đi, cả tinh thần và thể xác anh đã chịu đả kích quá nhiều rồi. Bác sĩ trực yêu cầu để anh ta tiến hành phẫu thuật nhưng Tiêu Chiến một mực không đồng ý. Chính tay anh đã đâm Nhất Bác thì cũng phải chính đôi bàn tay này cứu lấy mạng cậu để chuộc lại lỗi lầm. Cầm con dao mổ trên tay mà nhịp tim anh như chạy một hàng chỉ trắng, hô hấp anh khẩn trương như chuẩn bị lên pháp trường. Trán đổ một tầng mồ hôi mịn, bàn tay run run tay này nắm lấy cổ tay kia cố trấn tĩnh. Anh phải cứu cậu, nhất định không được để cậu xảy ra chuyện. Nhất Bác có mệnh hệ gì cả đời Tiêu Chiến cũng không thể tha thứ cho mình.

   Sau bốn tiếng phẫu thuật căng thẳng tình hình cậu đã khá hơn. Nhất Bác đã qua được cơn nguy kịch, máu đã được cầm, vết thương cũng đã khâu lại. Tiêu Chiến vẫn thất thần ngồi ngắm nhìn cậu trên giường bệnh rất lâu, anh muốn ngắm nhìn cậu thêm một chút nữa. Thật may cậu đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần, thật may cậu đã không rời bỏ anh ra đi mãi mãi. Anh thầm nghĩ gặp gỡ anh có lẽ là điều tồi tệ và xui xẻo nhất trong cuộc đời Nhất Bác. Cách đây không lâu cậu vẫn là một bác sĩ vui vẻ năng động, một thiếu niên tràn đầy sức sống đôi mắt luôn lấp lánh ý cười. Ấy vậy mà từ khi dây vào anh cậu không này nào trên người không mang thương tích. Hôm nay lại còn nằm trên giường bệnh với vết thương chí mạng chậm một chút nữa thôi cậu đã thê thảm rồi. Tiêu Chiếnnghĩ bản thân mình có bệnh thì không nên liên luỵ tới những người xung quanh. Anh không nên tiếp tục ở bên cạnh cậu nữa. Ở bên anh cậu sẽ còn gặp nguy hiểm, không thể đem đến hạnh phúc cho cậu thì thôi đừng gây thêm rắc rối. Anh yêu cậu, anh muốn nhìn thấy cậu nhưng anh sợ cậu gặp chuyện hơn.

   Ngày hôm nay khi nhìn thấy Nhất Bác tỉnh lại, trái tim Tiêu Chiến lại một lần nữa dấy lên sự tham lam mong cầu được yêu thương hạnh phúc. Anh lại muốn được ở bên cậu nhiều hơn. Anh muốn được chăm sóc cậu và yêu thương cậu nhiều hơn, muốn nhiều đến nổi không nỡ chia lìa. Anh cố tìm một tia lí trí nhỏ nhoi trong tiềm thức để vực dậy hiện thực. Anh và cậu không nên ở bên nhau, sự thật anh chỉ là một kẻ bị bệnh tâm thần. Tiêu Chiến bắt đầu muốn trốn tránh cậu, bắt đầu muốn tạo khoản cách để bản thân không lún ngày một sâu vào đoạn nghiệt ái  này. Anh sau khi xác nhận Nhất Bác đã ổn đứng lên nhỏ giọng:

    - Em đã ổn hơn rồi, em nghỉ ngơi đi, tôi có việc phải làm. Thức ăn để sẵn em có thể tự ăn, cẩn thận khi đi vệ sinh để vết thương khỏi động. Đừng để vết thương chạm nước để tránh nhiễm trùng.

   Anh quay lưng bỏ đi. Nhất Bác cảm thấy hụt hẫng vô cùng, cậu cứ nghĩ anh sẽ chăm sóc cậu. Đút cho cậu ăn, yêu thương vỗ về cậu như những cảnh tượng nên xảy ra trong phim. Nhưng thật đáng thất vọng khi anh lại bỏ cậu mà đi. Là một bác sĩ chuyên khoa tâm lý làm sao Nhất Bác không biết tâm trạng anh hiện nay đang như thế nào. Cậu hiểu anh đang khó xử và lo sợ ra sao, anh đang cần thời gian suy nghĩ bình tâm lại. Không sao cả, khi nào cậu lành vết thương sẽ tiếp tục giúp anh. Cậu có thể chờ anh một lần nữa mở lòng ra với cậu. Nếu là Tiêu Chiến thì lâu cách mấy cậu cũng sẽ chờ.

——————————

   Hơn một tuần sau đó cũng không hề thấy Tiêu Chiến xuất hiện đến thăm Vương Nhất Bác. Anh đều đặn đi làm rồi về nhà nhưng tuyệt nhiên không ghé đến nhìn cậu lấy một lần. Có nhớ nhung, có tham luyến nhưng Tiêu Chiến phải tự nhủ lòng mình phải kiên quyết và mạnh mẽ hơn. Nếu cứ mềm lòng anh sẽ không đủ dũng khí để rời xa cậu. Tiêu Chiến đang tính đến giải pháp chuyển nhà và chuyển công tác đi nơi khác để không phải gặp lại cậu nữa. Mắt còn thấy tâm còn động, thà là đừng bao giờ gặp lại nữa. Đau đớn một lần rồi thôi còn hơn trái tim cứ nhói lên âm ỉ.

   Nhất Bác có chút nhớ Tiêu Chiến nhưng lại không muốn làm phiền thời gian an tĩnh của anh. Lúc này anh đang cần bình tâm suy nghĩ hơn bao giờ hết. Hôm nay vết thương đã lành cậu có thể xuất viện, bác sĩ Lưu ưu ái cho cậu nghỉ thêm một tuần nữa để dưỡng thương. Vậy là thêm một tuần nữa cậu không nhìn thấy Tiêu Chiến.

   Tối hôm nay sau khi mua đồ ăn cho bữa tối Nhất Bác theo quáng tính mà chạy xe đến nhà Tiêu Chiến. Cậu chỉ muốn từ xa nhìn anh một chút thôi vì đã quá lâu không nhìn thấy anh rồi. Từ xa nhìn vào chỉ cần thấy bóng lưng anh thôi cũng được. Xe dừng lại trước căn biệt thự xinh đẹp thì cậu nhìn thấy một bóng người đang ngồi dựa lưng vào cửa, đầu hơi gục xuống, Nhất Bác nhanh chóng nhận ra đó là Tiêu Chiến. Cậu vội bước xuống đến bên cạnh anh lay gọi:

- Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, anh làm sao vậy? Sao lại ngồi đây? Anh có bị thương ở đâu không Tiêu Chiến?

Đối phương ngẩn lên nhìn cậu, gương mặt ngốc ngốc ngây ngây vì men rượu. Hai mắt mơ màng tựa một làn sương mỏng. Hai má ửng hồng nhìn như một chú thỏ nhỏ nhè nhè giọng đáp lời:

- Cậu...hức...cậu là ai?? Nhìn đẹp trai ....đấy

  Nhất Bác đỡ trán:

" Lại bắt đầu rồi. "

Cậu nâng mặt người kia lên nhẹ giọng hỏi:

- Thế anh là ai?

Người kia cười ngốc nhìn cậu rồi vừa nấc vừa trả lời:

- Lyn...Lynzie xinh đẹp anh.

Nhất Bác thở dài một hơi rồi cúi người bế Lynzie lên đi vào nhà, lại gặp cố nhân rồi. Trọng lượng cơ thể người kia không tính là nhẹ. Dù sao Tiêu Chiến
cũng là một người đàn ông cao hơn mét tám khiến vết thương nơi bụng cậu như muốn rách toạt cả chỉ may ra. Nhưng cậu vẫn cố cắn răng chịu đựng mang thân thể anh vào nhà. Đặt Lynzie lên giường trong phòng ngủ, cậu xuống bếp pha một ly nước chanh giải rượu rồi đưa cho đối phương:

- Cô uống đi, nếu không ngày mai thức dậy sẽ nhức đầu. Tôi không muốn Tiêu Chiến mệt mỏi. Anh ấy đủ mệt mỏi lắm rồi.

Lynzie đón lấy ly nước trong tay Nhất Bác ngoan ngoãn nhấp từng ngụm nước. Sau khi uống xong Lynzie ngồi ngây ngốc bó bối trên giường khẽ nhỏ giọng:

- Tiêu Chiến thật tốt, còn có cậu yêu thương. Còn tôi thật quá cô độc, Khải ca không yêu tôi, anh ấy ghê tởm tôi. Tôi chẳng có ai nương tựa cả. Tôi thật đáng thương...

Lynzie gục mặt xuống gối khóc nấc thành tiếng. Nhất Bác mặc dù biết người đang đau khổ là Lynzie nhưng nhìn gương mặt và cơ thể kia của Tiêu Chiến vẫn khiến cậu không khỏi xót lòng. Cậu đến bên cạnh ôm lấy thân thể đang nấc lên từng đợt kia vào lòng. Bàn tay to lớn xoa xoa lên mái tóc mềm mại thơm tho nhẹ giọng dỗ dành:

- Không sao, không sao, là anh ta ngu, là anh ta mù mới không yêu cô. Đừng bận tâm nữa, thiên hạ cũng không phải hết đàn ông có thể yêu cô. Đừng khóc nữa. Ngày mai Tiêu Chiến còn đi làm, mắt không thể bị sưng, anh ấy còn phải phẫu thuật, tinh thần không thể quá suy kiệt. Cô đừng khóc nữa, tôi xót Tiêu Chiến của tôi.

Lynzie đẩy Nhất Bác ra lau vội dòng nước mắt trên mặt cao giọng nói:

- Cậu chỉ biết Tiêu Chiến của cậu, cậu không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Đồ đáng ghét.

Nhất Bác mặt vẫn không biểu tình vươn tay giúp Lynzie lau nước mắt thản nhiên lên tiếng:

- Chính là vì thương hoa tiếc ngọc nên mới không muốn để cô tiếp tục khóc. Cô xem cô làm anh ấy thê thảm ra cái dạng gì rồi. Thôi nín đi có được không? Tiêu Chiến của tôi không thể để đôi mắt sưng húp đi làm được.

Lynzie buồn bã lên tiếng:

- Tôi biết bản thân tôi vốn chưa từng tồn tại, tôi chỉ là một mảng tâm trí bất thường tồn tại kí sinh trên người Tiêu Chiến. Nhưng tôi cũng có tình cảm, có suy nghĩ của bản thân. Tôi cũng có quyền yêu và được yêu. Tại sao anh ấy lại không yêu tôi? Tại sao lại không nhận ra tình cảm của tôi? Tại sao lại nhẫn tâm đối xử với tôi như thế chứ?

Nhất Bác thở dài, cậu kéo đầu đối phương tựa vào vai mình thủ thỉ:

- Trên đời không phải chuyện gì cũng có thể như ta mong muốn. Tôi cũng đang rất khó chịu khi thời gian gần đây Tiêu Chiến luôn lẩn tránh tôi. Anh ấy sợ Kai sẽ làm tôi bị thương thêm lần nữa. Nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc. Tôi yêu anh ấy, tôi phải giúp anh ấy khỏi bệnh. Tôi muốn cùng anh ấy trải qua đoạn thời gian đen tối này. Kai đang ngày càng kiểm soát nhiều thời gian của anh ấy hơn. Nếu tôi không làm gì đó, tôi sẽ mất Tiêu Chiến.

Lynzie tựa đầu vào bờ vai rộng của cậu khẽ thở dài. Đôi bàn tay vô thức di chuyển đến nắm lấy bàn tay ấm áp của cậu nhỏ giọng:

- Tôi biết cậu đang khó xử như thế nào, bản thân Tiêu Chiến cũng đang vô cùng giằng xé. Anh ấy cũng yêu cậu mới muốn bảo vệ cậu, chúng tôi cũng yêu quý Tiêu Chiến. Kai hắn là một con quái vật khát máu. Hắn đang thao túng Tiêu Chiến từng ngày. Tôi và Mike những ngày qua luôn kiềm hãm hắn bừng tỉnh nhưng tình trạng không thể cứ mãi kéo dài. Tiêu Chiến rất cần cậu, chúng tôi cũng vậy. Tôi có một yêu cầu, nếu cậu giúp được tôi. Tôi sẽ để thần thức ngủ yên không xuất hiện kiểm soát tâm trí Tiêu Chiến nữa. Còn Mike và Kai cậu tuỳ cơ ứng biến. Có được không?

Nhất Bác ngồi thẳng người nhìn vào mắt đối phương khẽ gật đầu. Lynzie bỗng hôn lên má Vương Nhất Bác một cái nhẹ giọng:

- Cậu hãy giúp Hứa Khải yêu tôi có được không?

Nhất Bác tâm không tình nguyện lắm:

" Đây là gương mặt, thân thể người tôi yêu. Tôi sao có thể cho người khác mượn như thế được. Lỡ đâu tên kia yêu Tiêu Chiến của tôi thật thì sao? Phiên giao dịch này tôi lỗ quá rồi. Nhưng nếu không giúp thì cũng thật tội cho Lynzie và khổ cho Tiêu Chiến. Thôi trước mắt cứ đồng ý rồi mình sẽ vạch chiến lược vừa đưa tên kia vào tròng vừa bảo vệ được người yêu không mất một sợi lông sau vậy. "

Nhất Bác gật đầu đồng ý. Lynzie nhìn cậu mỉm cười. Hai tay áp vào gò má mềm mại của cậu lên tiếng:

- Cảm ơn cậu, tôi trả Tiêu Chiến lại cho cậu.

[Hết Chương 12]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro